Chương 14.1 - Lịch sử tình trường huy hoàng

Đan Nghi và Đan Anh là hai chị em song sinh. Cơ mà, cả hai không hẳn là giống hệt nhau mặc dù là song sinh cùng trứng. Vì thần thái và cả cách ăn mặc của hai người khác nhau hoàn toàn. 

Đan Anh có phong cách cá tính và mạnh mẽ, còn Đan Nghi lại theo kiểu thanh lịch đoan trang. Chưa kể, vì Đan Anh là Quỷ Nhân nên tóc đen xen lẫn tóc đỏ; còn Đan Nghi là Bạch Hồn nên một nửa mái tóc tầng trên là màu trắng. Đan Nghi không có nhiều biểu cảm lắm, thuộc dạng trầm tĩnh nhưng vẫn gây sự chú ý ít nhiều.

Thế nên cho dù cả hai có gương mặt giống hệt nhau, nhưng không ai nhầm lẫn được. 

“Trông hợp với em đấy.” 

Đan Nghi khen ngợi bằng giọng điệu lạnh nhạt khi Đan Anh và Tịch Dương cùng lên xe. 

Lúc này, cả hai đã thay quần áo thành đồng phục học sinh. Đan Anh phải đội tóc giả để tránh lộ thân phận Quỷ Nhân. Còn Tịch Dương, mọi chuyện khó khăn hơn đôi chút, vì đặc điểm Quỷ Nhân của hắn tập trung ở đôi mắt. Với Quỷ Nhân hay Bạch Hồn nói chung, khi mắt đổi màu sắc thì chẳng thể che đậy bằng lens. Gần như sắc đỏ ấy vẫn hiện rõ ràng, rực cháy chẳng khác nào mặt trời.

Song, vì Tịch Dương để tóc mái dài nên gần như có thể che hết tầm mắt, hắn còn đeo kính gọng đen dày, đầu thì cúi gằm trông như tên mọt sách hướng nội có thân hình của gấu.

“Em ngủ không được ngon à?”

Đan Nghi lên tiếng hỏi khi chỉ liếc mắt nhìn qua, cô để ý đến quầng thâm mắt đậm màu của Tịch Dương. 

“Em khó ngủ thôi.” Tịch Dương đáp qua loa.

“Ừm.” Đan Nghi gật đầu. Chẳng biết là có tin lời Tịch Dương không. 

Khi đó, Đan Nghi đảo mắt nhìn con búp bê trong tay Đan Anh. Con búp bê tóc đen ngắn, có đôi mắt xanh biếc trông rất xinh đẹp. Trông nó nhỏ nhắn, mang lại cảm giác vô hại muốn nâng niu. Nhưng không lý nào Đan Anh sẽ cầm theo một con búp bê chỉ để trưng. 

“Con Ni?” Đan Nghi hỏi, mà gần như cũng chắc chắn đáp án.

“Nó đó.” Đan Anh cầm con Ni trong tay, lắc qua lắc lại. “Chào chị hai đi kìa!”

“Dạ, em chào chị hai!” Ni bị lắc đến choáng váng, nhưng vẫn lớn tiếng hô lên lời chào như được yêu cầu.

Đan Nghi nhìn nó chằm chằm, ánh mắt lạnh nhạt, chẳng ừ hử gì. Ni bị nhìn đến mức muốn rụng rời cả tay chân. Cuối cùng cô ta mới lên tiếng:

“Đi thôi.”

Nhưng lời đó lại không phải dành cho Ni.

Chiếc xe lúc đó cũng bắt đầu lăn bánh.

“Tự dưng trở về thời đi học cũng nôn nao ghê ta.” Đan Anh rung chân, có phần phấn khích ngắm nghía lại chính mình. Với cơ thể đã trưởng thành hoàn toàn, khi mặc lại đồng phục học sinh lại không giống học sinh cho lắm. Song chuyện đó cũng không quá quan trọng.

Đan Nghi đang đọc một cuốn sách, chắc có vẻ là tiểu thuyết. Khi nghe Đan Anh hí hửng bày tỏ. Cô chẳng buồn ngẩng đầu lên mà chỉ nhàn nhạt đáp. “Vậy là em muốn mỗi tuần làm bài kiểm tra 15 phút nhỉ.” 

Đan Anh khựng lại, cơ mặt méo xệch trong chốc lát. “Ờ… muốn nôn luôn rồi.”

Đan Anh rùng mình khi nhớ lại thời học sinh chỉ ngập trong bài thi và kiểm tra liên tục, phần nào cũng do trường cô học là dạng trường chuyên nên học hành có phần áp lực hơn. 

“Em sao vậy?” Đan Nghi ngẩng đầu nhìn Tịch Dương đang ngồi đối diện mình. Từ nãy đến giờ chẳng thấy thằng nhóc lên tiếng. Mà còn trông có vẻ rất khó ở. “Không thích lập tổ đội với bọn chị đến vậy?”

“Không có…” Tịch Dương yếu ớt lên tiếng giải thích. “Tại em không thích đến trường thôi…”

“À…” Đan Anh vỗ tay một tiếng nghe vang dội. “Hình như trường NHV là trường cũ của mày mà!”

Tịch Dương im lặng không nói gì, nhưng mặt mày thì chưng hửng thấy rõ.

Vì mối quan hệ khó nói của gia đình nên ngay từ còn nhỏ, Tịch Dương không được phép học cùng trường với hai chị em song sinh. Tuy rằng gia cảnh không thiếu thốn gì về kinh tế, Tịch Dương cũng chẳng bị bạc đãi gì về tiền tài, nhưng hắn luôn phải học ở trường công lập bình thường. Còn được căn dặn trước là nếu mà thành tích học tập không tốt thì hắn cứ xác định được học ở nhà, sẽ có gia sư và kì thi riêng chuẩn bị sẵn không cần lo.

Tịch Dương hiển nhiên không muốn bị nhốt ở nhà nên hắn cố gắng ra sức mà học tập. Thành tích coi như cũng tạm ổn. Nhưng vì tính khí quái gở hay nói thẳng là có chút thẳng tính với khó ở nên Tịch Dương chẳng được lòng bạn bè lắm. Nhưng mà…

“Tao còn nhớ mày có lịch sử tình trường thay bồ như thay áo nè.” Đan Anh hí hửng thấy rõ khi có đề tài để mổ xẻ hóng hớt.

“Sao chị biết vậy…” 

Tịch Dương ngạc nhiên, ngẩng phắt đầu nhìn Đan Anh ra chiều đắc ý.

“Cái gì mà chị này không biết.”

Tịch Dương cóc tin.

“Confession của trường.” Đan Nghi lạnh nhạt lên tiếng, mắt vẫn không rời khỏi quyển sách.

Giờ thì Tịch Dương hiểu rồi. Hóa ra quá khứ đen tối của hắn đều bị bóc trần qua confession gì đó của trường từ thuở đi học. Hồi đó hắn còn cố gắng giấu giếm mọi chuyện như mèo giấu cứt. Giờ nghĩ lại thấy chỉ công cốc. 

“Xưa huy hoàng biết bao nhiêu mà sao giờ thành ra như thế này vậy?” Đan Anh nghiêng người hẳn về phía Tịch Dương để hỏi cho bằng được. 

“Chẳng lẽ chị muốn em tiếp tục thay bồ như thay áo hả? Bây giờ em ngoan thế này rồi chẳng phải tốt hơn sao?” Tịch Dương có chút khó chịu, cố tình nhích ra phía sau để tránh Đan Anh.

“Ừ thì… Chỉ là thấy mày bây giờ…” Đan Anh ngẩn người ra một chút, mặt mày trông có vẻ đăm chiêu suy nghĩ tìm câu trả lời thỏa đáng.

Nhưng chẳng đợi Đan Anh nghĩ xong, xe đã dừng lại. 

“Tới rồi.” 

Đan Nghi gập quyển sách lại, lộ ra phần bìa sách có màu hồng và xanh chủ đạo, nhìn rất dịu dàng đằm thắm. Bìa truyện chỉ có cảnh không có người. Đan Anh có liếc mắt qua nghía một cái, không biết thế nào mà lại nổi hứng tò mò hỏi:

“Nhìn bìa thì chắc là truyện ngọt ngào hen.”

“Nam chính chết ở giữa truyện.”

“...Hả?”

“Nữ chính sau đó nuôi con một mình.”

“Ờm…”

“Để chị đọc hết rồi kể em nghe cái kết.”

“Đủ rồi. Em thấy không cần đâu.” 

Đan Anh đẩy cửa xe, nhanh chóng nhảy ra như chạy trốn. Trái lại Tịch Dương lại tỏ vẻ ngạc nhiên:

“Em tưởng chị đọc mỗi tình trai?”

“Đổi gió.”

“À…”

Tịch Dương gật đầu xem như đã hiểu rồi cũng theo Đan Anh đi xuống. Đan Nghi nhẹ nhàng theo sau.

Chiếc limousine sang trọng lướt qua con phố, thu hút không ít ánh mắt tò mò. May mắn là họ đến vào giữa giờ chiều, khi học sinh vẫn còn trong lớp. Lại chọn cổng sau trường làm điểm dừng, nên cũng tránh được sự chú ý quá mức.

Theo báo cáo, Quỷ Vực Vô Hình thường xuất hiện vào ban đêm, săn lùng những học sinh ở lại trường để học nhóm hoặc phụ đạo. Nó còn có xu hướng né tránh Quỷ Nhân tìm kiếm mình, chứng tỏ nó sở hữu trí khôn nhất định. Cũng chính vì vậy, màn cosplay học sinh này mới cần thiết. Mà để đảm bảo không bị lộ, họ phải đến sớm để nhập vai cho trọn vẹn.

Ở cổng sau, một người đàn ông trung niên đã đợi sẵn. Vừa trông thấy họ, ông vội vàng chạy đến. Gương mặt ông khá dữ dằn, không cười trông lại càng nghiêm nghị, tỏa ra hào quang của một nhà giáo khắc khổ, đủ sức khiến học trò khiếp sợ. Nhưng mái tóc hoa râm lấm tấm cùng những nếp nhăn chân chim nơi khóe mắt lại phần nào xoa dịu vẻ hung hăng đe dọa kia.

 “Mấy em là…”

“Ừ, đúng rồi. Thầy cứ dẫn đường đi ạ.” Đan Anh lên tiếng tranh lời trước khi người đàn ông nói hết. 

Thầy ấy khựng lại, rồi ờm à vài tiếng, cứng nhắc đưa tay ra mời họ đi.

“Tụi em đến trễ mà. Chắc là sẽ bị phạt thầy nhỉ?” Đan Anh cố tình nhấn mạnh, đồng thời bắn tín hiệu bằng mắt, hy vọng người đàn ông hiểu ý.

May thay, ông ta nhanh chóng bắt kịp tần sóng. Lập tức à lên một tiếng.

“Ph-phải phạt chứ!” Ông vỗ mạnh vào sau gáy, khuôn mặt thoáng chốc căng thẳng, trông lại càng dữ dằn hơn. “Đi, đi với thầy viết bản kiểm điểm!”

Tịch Dương cảm thấy Đan Anh cẩn thận quá mức. Nếu như Quỷ Vực lần này thật sự là Tàn Niệm thì nó đâu khôn đến mức này. Song, Đan Anh đã là người chủ trương tình hình, mà Đan Nghi cũng không phản đối hay có động thái gì khác, thế nên hắn cũng im lặng nương theo.

Vừa bước qua cổng trường, Tịch Dương rùng mình. Cơn ớn lạnh nhầy nhụa bám lấy da thịt, như thể có hàng tá côn trùng rỉa rói dưới da. Cảm giác bất an khiến hắn lập tức ngẩng phắt đầu, ánh mắt xoáy sâu vào một hướng.

 “Sao vậy?”

Đan Nghi quay đầu lại hỏi Tịch Dương khi thấy hắn không đi tiếp.

“Không có gì.” Tịch Dương cúi đầu đáp.

Hắn có thể khẳng định, Quỷ Vực Vô Hình gì đó chắc chắn ở trường này.

Và nó không phải là Tàn Niệm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip