Chương 14.2 - Không vì chính nghĩa
Bọn họ được đưa tới phòng Giám thị để viết bản kiểm điểm như thật. Đáng lẽ nó sẽ không diễn ra như thế nếu Đan Anh không xin mấy tờ viết kiểm điểm như thể mình là học sinh thực sự. Quá trình nhập vai này cũng thật là nhiệt huyết.
Và thầy Gia Triết, giám thị kỳ cựu của NHV suốt hai mươi năm, đứng đó với dáng vẻ nghiêm nghị quen thuộc. Tịch Dương nhận ra thầy ngay lập tức – dù gì hắn cũng từng là học sinh ở đây. Nhưng hắn chẳng buồn hoài niệm. Chắc chắn thầy Gia Triết cũng không nhận ra hắn. Với số học sinh qua từng năm, dù hắn từng nổi bật thế nào cũng chỉ là một gương mặt mờ nhạt, chìm sâu trong tầng ký ức phủ bụi của thầy mà thôi.
“Thầy ngồi đi ạ.” Đan Nghi phát hiện ra thầy Gia Triết có phần lóng ngóng đứng ở một bên không dám ngồi xuống, nên cô đành lên tiếng.
“Ừm ờ… Tôi… tôi biết rồi.”
“Tụi em đã ôn bài đầy đủ rồi, nên thầy cứ an tâm. Tụi em sẽ nhanh chóng tốt nghiệp một cách êm đẹp.” Đan Anh vui vẻ nói một câu mang tính ẩn dụ.
Ôn bài là đã có đủ thông tin, và bọn họ đều nắm rõ. Tốt nghiệp ám chỉ phi vụ này sẽ thành công, Quỷ Vực sẽ được giải quyết.
Lần này Tịch Dương không xem nhẹ và nghĩ Đan Anh cẩn thận quá mức nữa. Thật ra hắn còn đang suy tính xem có cách nào để Đan Anh và Đan Nghi bỏ ý định tiến vào Quỷ Vực Vô Hình hay không. Với mức độ khiến hắn lạnh gáy thế này, chắc chắn không phải một Tâm Ma mới sinh như Quỷ Móc Mắt.
“Được, được rồi… Các em cứ cố gắng… Vì có những học sinh khác tôi tin là… chúng cũng rất muốn được tốt nghiệp.” Thầy Gia Triết lên tiếng, giọng có phần run run. Xem ra thầy cũng đã rất xúc động và có vẻ không giữ được bình tĩnh.
Tịch Dương đứng dậy. “Em xin phép đi vệ sinh.”
Thầy Gia Triết gật đầu, tay nhanh chóng lau nước mắt rơm rớm ở mi như thể muốn gạt đi sự yếu đuối của bản thân. Tịch Dương nhìn mà không nói lời nào, đi thẳng ra khỏi phòng Giám thị.
Hắn mon men đi theo trí nhớ để đi tới nhà vệ sinh gần nhất. Khi hắn lướt qua dãy lớp học, vài học sinh bên trong đã phát hiện ra mà nghển cổ lên ngóng nhìn. Một bóng dáng cao lớn đi ngang qua cửa sổ luôn dễ gây chú ý, huống hồ hắn còn mang giày độn đế, biến bản thân thành cây đèn đường di động giữa hành lang. Vài đứa tò mò nhìn chằm chằm, như thể đang cố đoán xem kẻ lạ mặt này là ai.
Tịch Dương tăng tốc bước chân hướng thẳng đến nhà vệ sinh. Vừa đến nơi, hắn nhanh chóng kiểm tra bên trong, chắc chắn không có ai, rồi chốt cửa lại, ngăn bất cứ kẻ nào chen ngang đột ngột.
Hắn xả nước ở bồn rửa tay, tiếng nước xối ào ào, đủ ồn để phần nào lấn át tiếng trò chuyện, dù không thể che giấu hoàn toàn. Tịch Dương ngẩng đầu, nhìn thẳng vào gương. Trong khoảnh khắc, đồng tử trong mắt hắn bất ngờ tách đôi. Đồng tử kép đỏ rực, phản chiếu qua gương như có bốn mặt trời rực cháy.
“Mộng Ảnh.”
Hắn gọi Quỷ Mộng Ảnh ra.
Quỷ Mộng Ảnh nhanh chóng xuất hiện ở sau lưng hắn, nhưng trên gương vẫn chỉ phản chiếu mỗi hắn cùng đôi mắt quái dị.
“Không nói chuyện lâu được đâu. Nếu con quỷ nhỏ kia phát hiện ra ta, chắc nó trốn biệt cả trăm năm mới dám lòi đuôi đấy.” Quỷ Mộng Ảnh bám vào vai hắn, gương mặt trắng bệch và lạnh lẽo áp sát thì thào bên tai. “Cưng muốn ta ngăn hai chị em kia lại?”
“Được không?” Tịch Dương không chối.
“Chà, được thì cũng được. Ta sao mà từ chối mong muốn của cưng chứ. Nhưng mà… bảo bọc quá cũng không tốt đâu. Chưa kể, ta chỉ ngăn được nhất thời. Khi họ phát hiện cưng mất tích thì họ cũng sẽ nhảy vào miệng vực thôi.”
Tịch Dương im lặng không đáp, nhìn nước xối ào ào lênh láng trên bồn. Mộng Ảnh nói không sai, ngăn được nhất thời chứ không cản được cả đời. Hắn thừa biết Đan Anh hay Đan Nghi sẽ không bỏ mặt mình, cũng như hắn không muốn cả hai phải gặp nguy hiểm.
“Vào trong đó… Ngươi có thể bảo vệ hai chị ấy giúp ta được không?” Tịch Dương mở lời, dù trong lòng chẳng đặt bao nhiêu hy vọng.
“Đã vào Quỷ Vực rồi, triệu được ta không dễ dàng như bây giờ. Trừ khi… cưng chinh phục được người ta à nha.”
Đáp án quá rõ ràng: Không thể.
Thật ra, hắn không cần triệu hồi Quỷ Mộng Ảnh như Bốn Giờ, Mộng Ảnh vẫn có thể xuất hiện ở trong Quỷ Vực nếu như bản thân nó tự muốn. Song, chỉ khi nào hắn mấp mé gần cửa sinh tử, sắp đi đời nhà ma, Mộng Ảnh mới chịu ló mặt kéo cái mạng tàn của hắn về.
Tịch Dương không rõ tại sao Mộng Ảnh lại cố chấp muốn hắn phải chinh phục hết Ác Mộng. Có thể khi hắn hoàn toàn chinh phục tất cả Ác Mộng thì Quỷ Mộng Ảnh mới hoàn toàn tự do?
Tịch Dương không biết, hệt như sự ngu muội của hắn với chính thân phận của Mộng Ảnh.
Quỷ Mộng Ảnh là cái tên nó tự xưng, là thân phận nó tự đặt. Nhưng hắn chưa từng thấy con quỷ nào mạnh như nó, khiến đám quỷ khác đều e ngại mỗi khi nó hiện thân.
Nhiều khi, Tịch Dương còn nghi ngờ. Biết đâu Quỷ Mộng Ảnh chính là một Tà Thần?
Tà Thần có thể được xem là “thần”. Không giống với đám quỷ tạp nham đang trôi nổi ở nhân gian. Ngay cả quỷ chủ trong Quỷ Vực Tâm Ma cũng không thể so sánh được. Tà Thần không chỉ có một, đó là cách gọi chung của những con quỷ có sức mạnh ngang với thần thánh. Quỷ chủ của Quỷ Vực Địa Ngục chính là Tà Thần.
Quỷ Vực Địa Ngục giáng thế.
Nhân loại xem như đứng ở bờ vực tận diệt.
Quỷ Vực Địa Ngục từng giáng thế hai lần, và Tà Thần cũng đã hai lần thức tỉnh.
Lần thứ nhất, nó bị Quỷ Nhân đầu tiên hy sinh thân mình để diệt trừ. Lần thứ hai, người thừa kế của Thánh Bạch Nguyên đã thanh tẩy nó. Cả hai sự kiện đều cách nhau khoảng năm mươi năm, khiến nhân loại lo sợ rằng năm mươi năm sau, Quỷ Vực Địa Ngục sẽ lại xuất hiện. Vì thế, họ buộc phải chuẩn bị và trưởng thành trước khi quá muộn.
Và kỳ hạn năm mươi năm lần thứ ba chỉ còn hai năm nữa.
“Nếu ta thật sự thu thập đủ thứ đó… Tất cả Quỷ Vực trên thế gian sẽ biến mất thật sao?” Tịch Dương quay người lại, nhìn Quỷ Mộng Ảnh chằm chằm.
“Phải.”
Quỷ Mộng Ảnh lơ lửng giữa không trung, con ngươi dựng đứng trong con mắt đỏ rực tựa như viên bảo thạch khảm vào mũi xương ức, nằm ngay trung tâm bộ khung sườn trắng hếu. Làn khói đen nuốt trọn đôi chân, khiến nó như một thực thể lưng chừng giữa tồn tại và hư vô. Một tay chống cằm, một tay đặt hờ lên hông trong tư thế thảnh thơi, còn hai tay kia lại uốn cong vẽ một hình trái tim đầy khoa trương.
“Lúc đó, ngươi sẽ là người hùng của thế giới, nhận hết thảy vinh quang nè.”
Tịch Dương mặc kệ lời trêu chọc của Quỷ Mộng Ảnh.
Hắn chưa từng nghĩ mình là người hùng hay muốn trở thành một người hùng.
Hắn chỉ muốn bảo vệ người mình muốn bảo vệ.
Không vì chính nghĩa, chẳng vì vinh quang – chỉ đơn giản vì đó là điều hắn muốn làm.
---
Xám không có lịch ra chương cụ thể vì có bận đi làm. Cơ mà Xám sẽ cố gắng ra đều 1 tuần/chương.
Mọi người có thể bơm động lực cho tui bằng comment để tui có điều kiện hăng tiết gà gõ nhanh hơn nhoaaaa!~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip