Chương 2.1 - Ác Mộng Lúc Bốn Giờ

Tách tách.

Chuỗi vòng hạt của Tịch Dương bị lũ quỷ lâu la cắn vỡ, từng hạt ngọc trắng đen rơi xuống đất, vỡ tan thành những tia sáng nhỏ. Luồng khói trắng tựa ánh trăng lập tức thoát ra ngoài ồ ạt, kéo theo những con ngài nhỏ màu đỏ tươi, trên cánh có đốm tựa con mắt đang quan sát mọi việc. Con ngài đỏ mang theo ánh lửa hòa cùng khói trắng lao về phía những phần cơ thể bị cắn xé tàn nhẫn.

Từ cái đầu, bộ phận lành lặn nhất, khói trắng bắt đầu len lỏi vào phần thịt đứt ở cổ. Trong khi lũ ngài đỏ mang theo ánh lửa bám lên những phần tay chân đang bị lũ quỷ dang nhai dở. Lửa chạm phải quỷ, như miếng giấy dễ dàng bị đốt cháy, chúng quỷ gào rú lên, nhả miếng ăn ngon trên tay xuống rồi nhảy lùi lại tránh xa thi thể không vẹn toàn của Tịch Dương.

Lũ ngài bâu lại ngày càng đông hơn, chúng nâng những phần thịt đứt rời của Tịch Dương tự mình ráp lại thành một bức tranh hoàn chỉnh.

Quá trình tái sinh diễn ra nhanh đến mức lũ quỷ lâu la chỉ biết đứng sững, mắt trợn tròn, không dám nhúc nhích. Những con ngài, sau khi hoàn tất nhiệm vụ, tan thành từng chấm sáng rồi biến mất vào không khí. Luồng khói trắng thiêng liêng bao bọc quanh cơ thể Tịch Dương dần tan biến, để lại hắn lành lặn nằm trên đất, không một vết xước. Chuỗi vòng hạt trên cổ tay phải trở lại nguyên vẹn, nhưng giờ đây tất cả các hạt đã chuyển thành màu đen như bóng đêm, không còn bất kỳ hạt nào giữ lại sắc trắng ban đầu.

Chỉ có bộ quần áo trên người là rách rưới, không còn nhận ra hình dạng ban đầu, như một lời nhắc nhở về cuộc chiến vừa qua.

Tịch Dương nằm đó, yên tĩnh như đang say ngủ. Sau đó bất thình lình, đôi mắt hắn mở to. Đồng tử sáng rực màu đỏ như ngọn lửa địa ngục, chiếu sáng cả khoảng không âm u.

Tịch Dương ngồi bật dậy nhìn lũ quỷ lâu la bâu xung quanh mình, tụi nó vẻ như kinh ngạc rồi lại mừng rỡ. Kinh ngạc vì miếng thịt dâng lên miệng mình đột nhiên biến mất cả rồi sống lại, mừng rỡ vì tụi nó nghĩ mình được ăn tiếp rồi.

Chúng nó không biết.

Hôm nay chính là ngày tàn của mình.

Một con quỷ lâu la không kiềm chế được mà lao tới trước tiên. Nhưng nó chưa chạm được vào một cọng tóc của Tịch Dương là đã bị bắn ngược lại văng ra xa, va vào một gốc cây gần đó rồi tan biến.

Chẳng có ai kịp nhìn thấy động tác ra tay của Tịch Dương là như thế nào. Chỉ thấy con quỷ lâu la đó còn chẳng phản kháng được một giây là đã tiêu đời.

Tịch Dương đứng dậy đôi mắt đỏ quét nhìn đám quỷ lâu la đang sợ hãi ở xung quanh mình nhưng chúng vẫn không rời đi, cố gắng ở lại vì mong rằng số lượng đông đảo là có thể áp chế được hắn.

"Vãi thật, chết bao nhiêu lần đi nữa cũng không quen nổi thật mà." Tịch Dương cau có nghẹo cổ, tiếng xương cốt phát ra răng rắc từ các khớp. Chẳng ai có thể nhận ra được mới vừa đây, hắn ta còn là một cái xác đang được bọn quỷ hả hê xơi tái từng miếng thịt một.

Tịch Dương chán chường nhìn lũ quỷ lâu la xung quanh, một tay đưa ra phía trước, ngón tay co lại rồi làm động tác ngoắc tay ra hiệu như gọi chó.

Quỷ lâu la có trí tuệ thấp, nhưng chúng vẫn cảm nhận được sự khinh thường của Tịch Dương. Không chấp nhận sự miệt thị đến từ nhân loại, chúng gào rú bằng thứ âm thanh quái gở người không ra người, thú không thú, rồi đồng loạt xông lên hòng ăn thịt Tịch Dương một lần nữa.

Tịch Dương khẽ nhắm mắt, cũng vào khoảnh khắc đó, một thoáng tĩnh lặng đọng lại không gian, tựa như vạn vật trên thế gian đều đang nín thở đợi chờ. Rồi, đôi mắt của hắn chậm rãi hé mở. Trong ánh nhìn sắc bén, trùng đồng tạo thành hai lớp đỏ rực quỷ dị tựa hai hố lửa đang rực cháy nơi địa ngục.

Tia sáng ma mị từ đôi mắt kép tỏa ra, khiến Tịch Dương càng trở nên xa lạ. Những gì "con người" nhất của hắn trở nên vặn vẹo và méo mó, đầy ám ảnh.

"Ác Mộng Lúc Bốn Giờ: Nuốt Bóng!"

Cái bóng dưới chân Tịch Dương lập tức có biến hóa theo hiệu lệnh của hắn.

Ác mộng nuốt bóng. Cái bóng nuốt lấy ma quỷ.

Dưới chân Tịch Dương, cái bóng của hắn cứ to lớn dần, trỗi dậy khỏi mặt đất và lơ lửng ở phía sau lưng. Ngay vị trí hai con mắt cũng bừng sáng lên thứ ánh sáng đỏ máu lập lờ thể nó cũng có đồng tử kép, giống tình trạng mắt của Tịch Dương hiện tại.

Những con quỷ lâu la bấy giờ mới thấy sợ hãi, chúng cảm nhận được khí thế áp chế cực mạnh đến từ cái bóng của Tịch Dương, khiến chúng nó chỉ muốn vỡ tan thành từng mảnh vụn ngay tức khắc. Nhưng tụi nó không thể bỏ chạy được nữa, tụi nó như bị đóng đinh tại chỗ, cứ thế bị cái bóng của Tịch Dương nuốt chửng lấy từng chút một khi nó lướt qua, chạm vào.

"Ư ư a a a!!

"K-không.... m... m-muốn... C... c-ứu ư ư ư..."

"A a a... s-sống..."

"A a ư ư, c... c-chết... rồ...iii..."

Cái bóng đi tới đâu, lũ quỷ lâu la bị nuốt chửng tới đó, không thể phản kháng, không chống lại được. Chẳng còn sót lại gì.

Đến khi lũ quỷ lâu la bị dẹp sạch. Cái bóng của Tịch Dương như xoa bụng, rồi ợ lên một cái no căng. Nó không có ý định quay về trở thành cái bóng của Tịch Dương như cũ mà định là sẽ lởn vởn xa thêm để chấm mút thêm vài con quỷ nữa.

"Quay về cho tao, con Bốn Giờ dẩm dớ kia!"

Tịch Dương gào lên trước khi Bốn Giờ háu ăn bỏ chạy thật. Lúc nào cũng vậy, hắn cũng phải gọi nó về trước khi nó ăn quá chén để rồi khiến hắn cũng chịu không thể ngủ được. Ấy là có khi Bốn Giờ chỉ là một phần lý do khiến hắn chẳng vào được giấc.

Quầng thâm đậm ở dưới mắt Tịch Dương là một minh chứng.

Dọn dẹp xong lũ quỷ lâu la, cái bóng của hắn cũng chịu yên bề vị trí của nó. Tịch Dương lúc này mới lấy ra chút thoải mái để quan sát xung quanh. Không gian vẫn tối đen như cũ, người bị quáng gà mà bước vào chỗ này thì chẳng khác gì kẻ mù mò mẫm đường lối.

Tịch Dương không thích bóng tối, nhưng với khả năng hiện tại của hắn, bóng tối chính là nơi sinh tồn thích hợp nhất.

Giống như cái tên của hắn vậy.

Tịch Dương.

Mặt trời lặn khuất khỏi thế gian, nhường lại thời gian cho đêm tối.

"Đừng có chết hết nha..." Tịch Dương lẩm nhẩm như cầu nguyện. Nhưng hắn không có tín ngưỡng, nên cũng chẳng thể cầu cạnh thần linh nào để nguyện ước. Dẫu cho thế thời bây giờ, ma quỷ lộng hành, thần linh cũng chẳng phải là chuyện huyễn tưởng.

Nếu chỉ có mình hắn rời khỏi Quỷ Vực này thì rất khó để giải thích, rằng tại sao một Quỷ Nhân cấp Xám nằm ở dưới đáy xã hội như hắn có thể lành lặn chinh phục được Quỷ Vực Tâm Ma.

Hơn nữa, hắn còn món nợ phải tính sổ với tên Quỷ Nhân cấp Lục kia. Dám đẩy mình ra chết thay. Đã hai lần trong một ngày, và mười hai lần trong tháng hắn đều bị đẩy ra là bia đỡ đạn rồi đấy!

Tịch Dương cau có mặt mày, hai mắt trĩu nặng quầng thâm trông còn u ám hơn cả.

Hắn đi dọc theo mùi của Quỷ Móc Mắt, cái mùi hôi thối tanh tưởi đặc trưng của xác chết và quỷ. Mỗi khi tái sinh, các giác quan của hắn sẽ nhạy cảm hơn bình thường rất nhiều. Chẳng biết là phúc lợi hay là chỉ do trời muốn đày ải hắn thế thôi.

Lần theo mùi quỷ cũng nhanh không kém gì chó cảnh, Tịch Dương mau chóng trông thấy con quỷ mình cũng như kẻ mình muốn tìm.

Bạch Hồn cấp Lục đã chết. Cái xác bị móc mắt còn mới đang nằm trên nền đất. Đầu rụng khỏi cổ như sọ dừa rơi khỏi cây, kéo theo lớp da rách từ cổ xuống. Trên khuôn mặt còn lưu giữ biểu cảm hoảng sợ tột cùng là đôi mắt chỉ còn lại cái hốc trống rỗng đang mở to, như thể nhìn hắn chằm chằm.

Quỷ Nhân cấp Lục đang kêu gọi con quỷ hồn ký sinh của mình ra để chiến đấu với con Quỷ Móc Mắt kia. Nhưng tình hình cũng chẳng khả quan hơn là bao nhiêu.

Đối đầu với con Quỷ Móc Mắt chỉ là một con quỷ bình thường, trông như là đồ tể với chiếc dao phay dính máu. Tên đồ tể to lớn, nặng trịch cùng tốc độ ra chiêu chậm như rùa bò đang vung vẩy dao phay về phía con Quỷ Móc Mắt.

Có quỷ hồn giúp đỡ, tên Quỷ Nhân cấp Lục đó cũng lấy ra vũ khí của mình là mã tấu, không ngừng tấn công con Quỷ Móc Mắt mỗi khi quỷ hồn của mình đang thu hút sự chú ý của nó.

Tuy rằng Quỷ Nhân và quỷ hồn của tên đó đều tầm thường, nhưng ít ra cũng có chút kinh nghiệm giắt lưng nên thành ra mới kiên trì được đến hiện tại.

Người mà Tịch Dương muốn cứu đã chết, kẻ mà Tịch Dương muốn giết cũng sắp chết.

Nhưng hắn không muốn mình là kẻ duy nhất còn sống, tên Quỷ Nhân cấp Lục đó có đáng ghét đến đâu thì hắn vẫn cần hắn phải sống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip