Chương 2.2 - Đi hù quỷ

Bọn chúng còn đang giao chiến nên chưa phát giác ra Tịch Dương, hắn thừa cơ hội đó mà gọi con Bốn Giờ vừa đút no của mình. Tịch Dương thì thào:

"Ác Mộng Lúc Bốn Giờ: Nuốt Bóng!"

Cái bóng của Tịch Dương lại bắt đầu biến đổi, nó méo mó rồi to lớn dần, cái bóng đen thui chỉ có hai con mắt là lóe sáng ánh đỏ, đồng tử của Tịch Dương cũng bắt đầu nhân đôi lên. Trông rất nổi bật và gây chú ý, chỉ là con Quỷ Móc Mắt đằng kia còn đang bị vây công bởi Quỷ Nhân và quỷ hồn của hắn ta nên chẳng thừa hơi để ý phía bên này.

Cái bóng của Tịch Dương sau khi tách ra khỏi vị trí vốn có, nó nhộn nhạo nhìn về phía Quỷ Móc Mắt với vẻ thèm thuồng.

Tịch Dương lục túi lấy ra chiếc kính râm, đeo lên mắt mình để che đi đôi đồng tử kép đỏ rực. Sau đó quắc ngón tay kêu Bốn Giờ lại:

"Đưa đây."

Cái bóng của Bốn Giờ vặn vẹo, nó hiểu ý, và có vẻ không cam lòng lắm mà tạo ra cây rìu từ cái bóng của mình. Cây rìu màu đen với cán tay cầm màu đỏ như nhuộm từ máu, trên lưỡi rìu có những đường mạch máu chằng chịt trông như đang sống. Tịch Dương cầm vô cùng thuận tay, quơ qua quơ lại vài đường.

"Đi đi." Tịch Dương lúc này mới cho nó đi.

Nuốt Bóng chỉ chờ có thế, nó lập tức nhào tới chỗ Quỷ Móc Mắt như sói đói.

Tịch Dương thong thả theo sau.

Bốn Giờ chưa chắc đánh lại con Quỷ Móc Mắt này, nhưng nhìn Tâm Ma trong Quỷ Vực thì có vẻ như con Quỷ Móc Mắt này cũng chỉ mới thăng cấp thôi, là một Tâm Ma mới sinh nên hẳn chưa thực sự đạt đến sức mạnh đáng sợ của một Tâm Ma chân chính. Bốn Giờ có thể kiềm chế nó để kéo dài thời gian và giữ thế cân bằng được.

Bên kia, Quỷ Nhân cấp Lục đang chật vật đối phó với Quỷ Móc Mắt. Vậy mà giữa đường bỗng dưng có một cái bóng đen xông tới tấn công con quỷ, có vẻ như là muốn hỗ trợ hắn.

Quỷ Nhân cấp Lục ngạc nhiên, rồi phát hiện Tịch Dương còn lành lặn đang tiến lại về phía mình.

Tim hắn gần như muốn nhảy ra ngoài khi thấy Tịch Dương, cho dù bây giờ hắn ta đang đeo kính râm, hay là quần áo có rách rưới trông thê thảm thế nào. Hắn cũng có thể chắc chắn đó là Tịch Dương.

Nhưng chính mắt hắn nhìn thấy Tịch Dương đã chết dưới tay của con Quỷ Móc Mắt!

Cứ coi như Tịch Dương chưa chết, vậy vết thương bị đâm xuyên ngũ quan của hắn ta đâu rồi?

Ngoài đôi mắt bị che khuất bởi kính râm, hắn thấy Tịch Dương hoàn toàn lành lặn không chút tổn hại.

Mà không chỉ hắn ta, con Quỷ Móc Mắt cũng vô cùng kinh ngạc khi thấy Tịch Dương còn sống.

"K-không thể nào!" Quỷ Móc Mắt phẫn nộ gào lên chói tai.

Bốn Giờ quấn lấy con Quỷ Móc Mắt, nó bị trọng thương bởi con quỷ ký sinh của Quỷ Nhân cấp Lục nên rất thuận tiện cho Bốn Giờ xử lý. Thế nhưng quỷ ký sinh của Quỷ Nhân cấp Lục cũng bị thương nặng không kém gì, linh thể của nó ngày càng mờ nhạt đi, khiến Quỷ Nhân cấp Lục theo đó cũng suy yếu theo. Nếu không phải Bốn Giờ giữ chân Quỷ Móc Mắt lại đúng lúc thì hắn ta chết chắc.

Tịch Dương đeo kính râm, tay cầm cây rìa, thoang thả chạy tới lấy đà nhảy lên khi Bốn Giờ đang khóa chặt Quỷ Móc Mắt. Hắn dùng lực bổ một rìa xuống một bên nửa đầu của Quỷ Móc Mắt, lưỡi rìu cắt sâu vào một bên hốc mắt trống rỗng của nó.

"A a a a a a a a a!!!"

Quỷ Móc Mắt gào lên đầy đau đớn. Nó giãy giụa, lăn ra xa khỏi Tịch Dương. Trong khi đó, Bốn Giờ thấy vậy cũng tạo thêm một con dao nữa từ bên má phải của mình, con dao bện từ cái bóng của nó phóng ra và đâm vào hốc mắt còn lại của Quỷ Móc Mắt.

"Mắt của ta!!! Mắt của taaaaa!!!!"

Con Quỷ Móc Mắt biến mất ngay lập tức, Bốn Giờ chạy tới chỉ ôm lấy khoảng không, cây rìa của Tịch Dương cũng ném tới cũng bổ hụt.

Không có gì để lại sau khi Quỷ Móc Mắt biến mất.

Vậy có nghĩa là nó chưa chết, nó chỉ đang chạy trốn thôi.

Bốn Giờ không cam tâm, cứ đi đi lại lại quanh đó như thể nó với con Quỷ Móc Mắt chỉ đang chơi trốn tìm. Nó muốn đi xa hơn, nhưng Tịch Dương vẫn chưa có ý định di chuyển nên nó cũng chỉ có thể ấm ức nhìn Tịch Dương.

"Mày... mày không thể nào là cấp Xám được!"

Quỷ Nhân cấp Lục khụy gối dưới nền đất cứng, cả người gã đổ mồ hôi ròng ròng, trên cơ thể cũng có nhiều vết thương lớn nhỏ khác nhau. Sinh khí trong linh hồn bị tổn hại nghiêm trọng, hơn nữa vì lao lực quá độ trong khi sử dụng quỷ hồn ký sinh mà sự lây nhiễm âm khí của hắn càng nghiêm trọng hơn. Nếu không tìm được Bạch Hồn nào đó Thanh Tẩy kịp thời thì hắn sẽ rơi vào trạng thái Suy Thoái Linh Hồn. Đến khi đó, chỉ có thể là không còn đường nào vãn hồi.

Chưa kể Bạch Hồn đi cặp theo gã, đã bị gã hại chết rồi.

"Tự dưng thấy giết mày cũng khiến tao bẩn tay. Để tiết kiệm năm phút phải tắm rửa lại lần hai, tao giả mù vậy." Tịch Dương phun ra một tràng khinh bỉ xong thì quay lưng, Bốn Giờ lúc này cũng vui vẻ đi bám theo Tịch Dương.

Quỷ Nhân cấp Lục không còn sức để lê lết chứ đừng nói là mở miệng chửi rủa Tịch Dương như hắn muốn.

"Không... phải cấp Xám... Tại... sao...?"

Quỷ Nhân cấp Lục đó gục xuống, tại vị trí hắn nằm, hắn có thể nhìn thấy cái đầu lăn lốc của Bạch Hồn cấp Lục đi cặp với mình, cùng hốc mắt trống như thể hả hê trước kết cục của hắn.

*

Quỷ Móc Mắt là một Tâm Ma mới sinh. Thành ra lãnh địa trong Quỷ Vực của nó vẫn còn rất đơn giản, chưa có ý thức và tạo ra huyễn tưởng mạnh như một Tâm Ma chân chính.

Tịch Dương sau khi đả thương nghiêm trọng với con Quỷ Móc Mắt. Không gian xung quanh cũng bắt đầu thay đổi, cây cối hay hoa lá đều mọc mắt. Mấy quả nhãn cầu với vằn mạch máu lan rộng ở tròng trắng, đâm tới phần đồng tử đen, xanh, vàng và cả đỏ với trắng. Mắt đỏ hẳn là của Quỷ Nhân bị giết hại, còn những con mắt trắng khả năng cao là của Bạch Hồn.

Những con mắt mở ra trên thân cây, dưới mấy khóm hoa và lá đồng loạt nhìn Tịch Dương chằm chằm. Cảm giác chẳng khác gì có hàng loạt chiếc máy quay đang dõi theo mình, tựa như hắn là một siêu sao đi trên thảm đỏ.

Nhưng mấy con mắt đó cũng bị dẹp sạch bởi Bốn Giờ, thành ra cảm giác nổi gai ốc của Tịch Dương cũng dần nguôi ngoai.

Bốn Giờ liên tục móc những con mắt trên cây, trên hoa, trên lá rồi bỏ vào miệng mình mà ăn lấy ăn để. Có những con mắt phản kháng lại để không bị ăn nhưng hầu như đều bất thành.

Tịch Dương nhìn quanh, chăm chú tìm kiếm căn nguyên của Quỷ Vực. Quỷ Móc Mắt đã bị trọng thương, nên có thể nó sẽ không giấu được căn nguyên của mình quá lâu. Chỉ cần tìm ra được căn nguyên của nó rồi hóa kiếp nhanh gọn là xong.

Chỉ cần Quỷ Vực xuất hiện, cho dù là Tàn Niệm hay là Tâm Ma, cũng đều có căn nguyên.

Căn nguyên của Tâm Ma sẽ phức tạp hơn, thành ra giải quyết cũng có chút khó khăn. Nhưng Quỷ Vực của Quỷ Móc Mắt chỉ là một Tâm Ma mới sinh nên căn nguyên chưa hoàn chỉnh được như Tâm Ma chân chính. Có thể nói là hắn còn may mắn chán.

Tịch Dương đi theo trực giác của mình mách bảo, cho dù khắp nơi chỉ là cây với cây đan xen, bóng tối vẫn nuốt chửng mọi ánh sáng, nhưng với đôi mắt có đồng tử kép của Tịch Dương mà nói thì tầm nhìn trong ban đêm không phải là vấn đề.

"Thường thì Tâm Ma sẽ tạo dựng một thế giới riêng cho bản thân, nhưng nhìn cây cối rậm rạp như thế này... Có vẻ như Tâm Ma mới sinh này có trí tưởng tượng hạn hẹp mày nhỉ?"

Tịch Dương đang nói chuyện với Bốn Giờ, mặc dù biết Bốn Giờ sẽ không trả lời, vì nó còn đang bận bóc mấy con mắt dính ở vật trên đường lên mà ăn.

"Hức... hức..."

Tịch Dương dừng chân, Bốn Giờ vẫn không ngừng móc mấy con mắt trên lá cây ở xung quanh.

Hắn nghiêng đầu lắng nghe tiếng khóc rấm rứt vang lên trong không gian tĩnh lặng. Tiếng khóc rõ mồn một dội vào màng nhĩ. Tịch Dương lập tức thấy thoải mái. Xem ra con Quỷ Móc Mắt này không nhịn được mà ra mặt rồi, cũng đỡ cho hắn phải đi tìm.

Tịch Dương chuyển mũi chân, đi về hướng âm thanh phát ra. Tiếng khóc ngày càng rõ ràng hơn theo sự di chuyển của hắn.

"Hức... hức... hức hức! Đau quá... Đau quá..."

Màn đêm như vén rèm, lộ ra chút tia sáng yếu ớt tựa như trên trời cao đang treo mặt trăng rọi đường đi. Tịch Dương trông thấy một cô bé tóc dài, mặc váy trắng với họa tiết chấm hoa xanh. Cô bé đang ngồi bệt dưới một gốc cây gần đó, hai chân bó gối áp sát đùi, đầu cúi xuống khóc thút thít.

"Này này, đây là cảnh điển hình của phim kinh dị đấy. Lát nữa thể nào con oắt kia cũng hù tao cho xem."

Tịch Dương hơi nghiêng người thì thào nói với Bốn Giờ. Mà lúc này, Bốn Giờ cũng đang nhìn cô bé với ánh mắt thèm thuồng.

"Mày đừng có manh động, làm đúng quy trình cho tao! Mình đang là người bị quỷ hù, đừng có đi hù lại quỷ, hiểu chưa?"

Bốn Giờ vặn vẹo cái bóng, tỏ vẻ không muốn hiểu.

Tại sao phải đi hù quỷ?

Tại sao không ăn nó luôn?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip