Chương 21.2 - Quỷ Gương lộ diện

"Vãi cứt!" Tịch Dương thoát khỏi ký ức của Minh Quang, hắn ngã gục dưới sàn, đầu đau như búa bổ. Song, cơn đau rút đi cũng nhanh chóng.

"Tên khốn kiếp!!!" Tiếng la ó của Kim Sa ngày càng to hơn và không hề ngừng lại.

Tấm gương vỡ cuối cùng cũng thoát khỏi sự kìm giữ của Kim Sa, gần như cứa đứt năm ngón tay cô. Máu từ lòng bàn tay tuôn ra ồ ạt, để lộ cả đốt xương trắng hếu. Dưới ánh nhìn căm tức của Kim Sa, mảnh gương vỡ lơ lửng giữa không trung, từng dòng khí đen không ngừng tuôn ra như muốn nuốt chửng tất cả.

Mảnh gương lớn dần theo tốc độ lan rộng của luồng khí. Khi nó đạt đến kích thước bằng một chiếc bàn đơn, từ trong gương bỗng có một người bò ra. Thân thể kẻ đó cũng nứt vỡ như gương, ánh lên sắc lấp lánh của thủy tinh dưới ánh sáng mờ.

Nó chỉ chui ra được một nửa thì dừng lại. Mái tóc dài rũ xuống kéo theo từ trong gương. Khuôn mặt là một tổng thể méo mó dị dạng, như thể tấm gương từng bị đập vỡ từ hốc mắt trái, để lộ một con mắt đỏ rực đơn độc. Từ điểm nứt đó, các đường rạn lan khắp cơ thể, nhưng vẫn giữ hình người; một sinh thể thủy tinh, vừa giống người, vừa giống gương, lại càng giống thứ quỷ ma bị nguyền rủa.

"C-chết... h-hết... đ-đi..."

Nó nói năng chậm rãi, nhưng mỗi âm thanh phát ra chẳng khác gì tiếng rít với tần số âm thanh tựa như đang vọng lại từ địa ngục khiến người nghe chỉ muốn bịt tai lại.

Kim Sa hầm hè nhìn thứ đang lơ lửng trên đầu. Cô cân nhắc lại tà khí đang lan rộng trên người mình, nếu tiếp tục chiến đấu thì khả năng cô bị Suy Thoái Linh Hồn sẽ là bao nhiêu phần trăm nhỉ? Đáng lẽ cứ mang đại một Bạch Hồn nào đó vào trong cùng mình.

Trong khi đó, Tịch Dương từ khi nào đã tiến lại chỗ của Trọng Tín, hắn nhìn thảm trạng của Trọng Tín, đoán rằng đợi đến khi ra khỏi Qủy Vực, thể nào mạng của thằng nhóc này cũng đi tong.

Mình chỉ còn lại một hạt màu trắng... Tịch Dương thở dài, chẳng còn cách nào.

Gia Tuệ khóc lóc không ngừng, Thái Sơn đờ đẫn ôm chặt Trọng Tín đã bất tỉnh. Cả hai không để ý Tịch Dương đang nắm lấy tay Trọng Tín, và hạt ngọc trắng duy nhất trên chiếc vòng chuỗi hạt của hắn đang mờ đi nhanh chóng.

Khi cảm thấy đủ. Tịch Dương buông tay Trọng Tín ra, đứng dậy. Hắn liếc nhìn hạt ngọc màu trắng giờ đã ngả xám, gần như có thể chuyển về màu đen. Nhiêu đây không đủ để hắn có thể hồi sinh sau khi chết. Nên hắn nhất định không được để bản thân mình chết.

"Ái chà, là Dị Căn. Con quỷ này có Dị Căn. Quỷ Vực này ấy thế mà có Dị Căn, thảo nào..." Quỷ Mộng Ảnh thì thầm trong tâm trí Tịch Dương. "Cưng à, còn nhớ giao kèo của chúng ta không?"

Tịch Dương trầm mặc không trả lời.

Thế là xong, hắn chết chắc rồi.

Dị Căn là thứ mà Quỷ Mộng Ảnh tìm kiếm và thu thập, thứ đó ẩn mình trong căn nguyên. Không có trí tuệ và mang sức mạnh khó lường. Căn nguyên của Quỷ Vực chứa Dị Căn vô cùng khó đối phó, vì lúc đó chúng chẳng khác gì bật chế độ gian lận.

Tẩy trừ được Quỷ Vực có Dị Căn là cả một vấn đề.

"Đừng lo quá, ta sẽ giúp cưng mà."

Quỷ Mộng Ảnh khe khẽ nói rồi gần như biến mất khỏi tâm trí Tịch Dương ngay sau đó. Tịch Dương đã quá quen với điều này, và hắn cũng không trông chờ gì vào lời hứa hẹn vừa rồi của nó. Bọn quỷ nói chung đều tráo trở như nhau, cho dù có là quỷ ký sinh của mình đi chăng nữa thì cái nết của chúng cũng chỉ đáng yêu hơn được một chút.

"Ê, Quang!"

Tịch Dương gào lên, gọi tên con quỷ.

Quỷ Gương khựng lại trong thoáng chốc. Những mảnh gương xung quanh nó đang chĩa mũi nhọn về phía Kim Sa, tưởng chừng có thể lao đi bất cứ lúc nào, nhưng rồi cũng phải sững lại trước động thái của Tịch Dương.

"Mày uất ức lắm đúng không?" Tịch Dương ở bên dưới, ngẩng đầu lên để nhìn được nó. "Vì cái chết của mày tức tưởi quá mà."

Vừa nghe Tịch Dương nhắc đến cái chết của mình, Quỷ Gương hơi giật vai một chút. Nhưng nó vẫn không nói lời nào, đưa con mắt đỏ lòm như được tưới máu mà nhìn Tịch Dương chằm chằm.

"Thà rằng bị lũ chúng nó giết còn hơn là tự mình ngã chết nhỉ?" Tịch Dương dừng lại một lúc, rồi nhếch mép cười nhạt. "Mày cũng thật là... đi đứng thế thôi cũng không xong. Để mình té cầu thang chết ngắc rồi giờ hận đời hả?"

Tịch Dương cố tình trêu tức Quỷ Gương bằng sự thật về cái chết của nó.

Hắn là người đã tự trải nghiệm qua cái chết té cầu thang, còn là vào một ngày mưa ẩm ướt và trơn trượt. Có lẽ hắn sẽ trải nghiệm thêm nữa nếu như tình hình xé rách da mặt này không diễn ra sớm hơn. Nhưng thông qua đề bài cắc cớ của Kim Sa, có thể thấy còn hai lần chết mà hắn phải trải nghiệm nữa, và chúng đều là giả. Cũng như đó là cách Quỷ Gương tung hỏa mù.

Quỷ Vực Tâm Ma được dựng trên nỗi ám ảnh của quỷ trấn vực, nên chính nó không thể nào gạt bỏ đi sự thật về cái chết của bản thân. Đã thế còn bị gạt bỏ sự tồn tại của chính mình.

Không có cái chết nào là thật, học sinh X chưa từng tồn tại.

Điều này khiến nó điên tiết.

Cô giáo quỷ chỉ là con rối của Quỷ Gương, song được xây dựng với hình tượng cô giáo nên có một số điều cơ bản gắn vào hình tượng vẫn phải tuân theo, như là xử lý kẻ bắt nạt. Cho nên trước khi cô giáo quỷ đưa ra câu trả lời đúng khi có học sinh hỏi, Quỷ Gương cho xử nó luôn.

Tâm Ma là nỗi khiếp sợ của Quỷ Nhân khi chiến đấu, nhưng cũng chính là điểm yếu nếu như biết cách tấn công.

"C-chết hết đi!!!" Quỷ Gương rống lên, âm thanh rít lên chói tai. Ngay cả Kim Sa cũng phải bịt tai lại.

Đằng sau Tịch Dương, Gia Tuệ và Thái Sơn đều đã bất tỉnh vì sóng âm dội thẳng vào màng nhĩ.

Tịch Dương chau mày, nhưng vẫn đứng vững. Từ lúc nào, Bốn Giờ đã đứng chắn trước mặt hắn, gần như đỡ trọn cơn sóng âm đang càn quét không gian.

Thế nhưng sức mạnh của Tâm Ma không thể xem thường. Bóng dáng Bốn Giờ bắt đầu co rút lại, thấp đi rõ rệt, không khác gì một chiếc áo len bị quăng vào máy giặt rồi co lại thảm hại.

"Được rồi, cứ phát điên thế đi." Tịch Dương nhếch môi. Một tiếng xoẹt vang lên, cây rìu đột ngột hiện ra từ hư không, lưỡi rìu đen bóng ánh lên ánh đỏ, những mạch máu nhỏ li ti chạy ngoằn ngoèo dưới bề mặt như đang đập cùng nhịp với tim người sống.

Tịch Dương lao người về phía trước, gót giày giẫm lên vai Bốn Giờ, mượn đà bật mạnh lên không trung như một mũi tên lao khỏi dây cung. Không hề giảm tốc, hắn nghiến răng vung rìu, vạch một đường chém nặng nề và dứt khoát nhằm thẳng đầu Quỷ Gương.

Rắc!

Một mảnh gương bất ngờ hiện ra chắn ngay trước mặt hắn.

Lưỡi rìu bổ xuống không chút chần chừ, chẻ đôi tấm gương chỉ trong một nhát. Nhưng đúng lúc đó, ánh sáng loá lên và mảnh gương vỡ tóe ra, kéo theo hắn rơi tuột vào mảng ký ức đen tối.

"Đồ quái vật! Đừng động tới con gái tao!"

Ánh mắt sắc lạnh của một người phụ nữ đang đâm về phía hắn, Đan Anh dưới cái ôm chặt chẽ đầy tính bảo vệ đang cố gắng vùng ra, miệng không ngừng gọi tên Tịch Dương và nói: "Đó là em trai con mà! Em trai con!" Hoàn toàn khác hẳn với dáng vẻ lạnh lùng, đằng đằng sát khí xen lẫn sợ hãi của người phụ nữ kia.

Tịch Dương rơi bịch xuống đất, thân người lăn vài vòng mới chịu dừng lại. Cả người hắn ê ẩm, đầu óc quay cuồng như vừa bị quăng từ tầng năm xuống mà không có đệm lót.

"Tiên sư... Mày chơi vậy cũng được à?" Hắn rít lên, vừa ôm bụng vừa nghiến răng.

Không ngờ Quỷ Gương có thể xâm nhập vào ký ức của mình.

Cũng ngay lúc đó, một loạt mảnh gương vỡ xoáy lên giữa không trung, lơ lửng ngay trên đầu Tịch Dương. Cạnh sắc loáng lên ánh thép. Tất cả chĩa xuống, nhọn hoắt, run rẩy như đang chờ hiệu lệnh.

Quỷ Gương nhìn hắn chằm chằm.

Tịch Dương điếng người, cảm giác lạnh sống lưng lan dọc xương gáy.

"Bỏ mẹ rồi..."

Những mảnh gương vỡ sắc nhọn xé rách không khí, lao xuống như mưa tên.

Tịch Dương nhắm tịt mắt lại, mong rằng chuỗi hạt màu trắng cuối cùng có thể giúp hắn được thoi thóp.

Song, cảm giác đau đớn hay da thịt bị xé toạc không diễn ra như dự liệu. Thay vào đó, bên tai hắn vang lên tiếng điện xẹt lách tách, nổ lốp bốp sát màng nhĩ. Một ý nghĩ khó tin chạy vụt qua đầu khiến Tịch Dương mở bừng mắt ra.

Những mảnh gương sắc đang lao thẳng về phía hắn khựng lại giữa chừng. Chúng chỉ còn cách thân hắn một tấc, chỉ cần một nhịp thở hắn thôi là đủ biến hắn thành tổ ong. Nhưng lúc này, một loạt tia sét đang bủa vây quanh chúng, giữ chặt chúng lại trong không trung. Giải cứu hắn trong gang tấc.

Từ bao giờ, Đan Anh đã xuất hiện giữa không trung. Cô đứng lơ lửng, đối diện với Quỷ Gương. Quanh người là tầng tầng lớp lớp sấm sét với ánh điện chớp giật không ngừng. Đôi mắt đen láy nheo lại, hung hăng đầy sát khí. Tia điện lách tách tóe lên ngay nơi khóe mắt xếch.

Đan Anh trừng trừng nhìn con Quỷ Gương, nghiến răng gằn từng chữ:

"Ê con quỷ đần, ai cho mày chọc em tao khóc hả?"

Vâng, chị xuất hiện ngầu lắm. Nhưng mà khoan, đợi chút!

Mình khóc lúc nào???

-

Tầm 2 chương nữa xong arc 1, top lên sàn.
Tính viết xong rồi mới đăng mà thấy mình viết cũng chậm nên thôi...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip