Chương 24.1 - Quá khứ
Tịch Dương không dám ngủ. Bởi vì mỗi khi ngủ là sẽ bị kéo vào Ác Mộng chỉ giỏi đày đọa hắn. Nhưng ở trường hợp bất tỉnh nhân sự thì khác, đó là khoảng thời gian duy nhất có thể xem là được nghỉ ngơi chính đáng.
Chỉ là... khi trạng thái bất tỉnh dần dẫn dắt cơ thể vào một giấc ngủ tự nhiên, Tịch Dương sẽ tỉnh lại như thể có thứ gì đó giật hắn dậy trước khi rơi vào đáy sâu mộng mị.
Nghe thì vô lý. Trong lúc bất tỉnh, tâm thức ngưng hoạt động, thì làm sao một người có thể biết mình sắp ngủ để mà chủ động tỉnh dậy?
Nhưng nếu bạn đã từng chết quá nhiều lần... đến mức nỗi sợ ăn mòn tận phản xạ sinh tồn, thì cơ thể bạn sẽ tự học cách vùng dậy trước cả khi cơn mơ kịp bủa vây.
Tịch Dương mở mắt, đôi mắt đỏ au hằn tia máu. Mi mắt chỉ muốn khép chặt lại, não bộ chỉ muốn nghỉ ngơi, nhưng hắn lại chưa muốn chết vào lúc này. Khi hắn chưa sẵn sàng tiến vào bất kì giấc mộng nào mình chưa chinh phục.
Chẳng biết bây giờ là mấy giờ rồi.
Tịch Dương lờ mờ nhận ra mình được Đan Anh cõng ra khỏi Quỷ Vực. Hắn vẫn nằm trên lưng cô, giữ nguyên tư thế mà liếc mắt quan sát xung quanh.
Có vẻ như căn nguyên đã được xử lý, nên tốc độ lan rộng lây nhiễm của Quỷ Vực đang được thu hẹp. Lúc này tà khí không quá ảnh hưởng đến dân thường nữa. Chỉ cần đợi Tổ Hậu Cần của bên Cục đến tẩy trừ nốt là xong.
"Tỉnh rồi hả?" Đan Anh thả Tịch Dương xuống, lạnh lùng hỏi.
Nghe giọng điệu bà chị là biết, tới lượt mình bị xử rồi.
Tịch Dương cười hề hề, khẽ nghiêng đầu tránh né ánh nhìn của Đan Anh. Thế nhưng lại vô tình bắt gặp cặp mắt săm soi từ phía Kim Sa.
Hắn thản nhiên đấu mắt với đối phương, thậm chí có xúc động muốn giơ ngón giữa chào cô ta một cái cho đủ lễ. Nhưng vì Đan Nghi từ chỗ thầy cô mà quay lại hướng này, hắn đành kìm nén, không dám làm gì quá trớn.
Có vẻ như trước lúc hắn tỉnh lại, nhóm học sinh của Gia Tuệ đã được đưa ra khỏi Quỷ Vực và hiện đang được đưa đi cấp cứu bởi giáo viên trong trường.
Lúc đó, hắn nhìn thấy thầy Vũ Triết đang cầm điện thoại gọi cho ai đó.
"Mày lại đ..." Đan Anh dợm bước lại gần thì Tịch Dương đã lên tiếng cắt ngang.
"Đợi chút, lát xử em sau đi. Em cần làm rõ chuyện này đã."
Tịch Dương nói nhanh, cản lại hành động muốn dạy dỗ mình của Đan Anh lại. Hắn cũng nói câu tương tự với Đan Nghi rồi lướt qua cô chị, sải từng bước chân dài đến chỗ thầy Vũ Triết.
Khi hắn đứng ở trước mặt thầy Vũ Triết, ông đã nghe xong điện thoại. Biểu cảm của ông hiện lên vẻ ngạc nhiên khi thấy Tịch Dương thình lình xuất hiện ở trước mặt mình.
"Thầy biết Minh Quang không?"
Thầy Vũ Triết ngớ người: "Minh Quang lớp 11A5 hay Minh Quang lớp 10B2?"
"Minh Quang lớp 9A3."
Vũ Triết hoang mang một lúc. Vì đây là trường cấp 3, nên không thể nào có Minh Quang nào học lớp 9A3 được.
Song, ngay sau khi Vũ Triết định hỏi lại có phải Tịch Dương có nhầm lẫn gì rồi không thì thầy chợt khựng lại. Đồng tử trong thoáng chốc giãn nở, ông mấp máy môi, cuối cùng âm thanh cũng tròn vành rõ chữ tuôn ra khỏi miệng.
"Sao cậu... lại biết cái tên đó?"
"Thầy là Triết Mình Bớt nhỉ."
Tịch Dương nói rồi đưa mắt nhìn xuống cánh tay phải của thầy Vũ Triết. Cánh tay bị tay áo sơ mi che đi. Đáng lý ra, với thời tiết nóng nực của Sài Gòn hiện tại, chẳng có ai đi mặc áo tay dài đày đọa bản thân mình hết. Nhưng thầy Vũ Triết vẫn ăn mặc kín cổng cao tường, nhìn mà Tịch Dương cũng thấy nực nội giùm.
"Ơ, sao em...?" Thầy Vũ Triết càng hoang mang tợn. Không nghĩ rằng mình sẽ được nghe lại cái biệt danh đặt ra để trêu chọc mình từ thuở xưa.
Thầy Vũ Triết sinh đã có một vết bớt màu đen nâu trông rất bắt mắt mà cũng rất xấu trên cánh tay phải. Thầy luôn là tâm điểm bị đem ra trêu chọc mua vui với bọn trẻ con, mà ngay cả người lớn cũng nghĩ con nít chẳng nghĩ gì đâu, rồi lại buông lời chê bai vô tình.
Vũ Triết rất ghét vết bớt trên tay mình, thầy rất muốn xóa nó đi nhưng điều kiện kinh tế gia đình lúc đó nào cho phép. Nên thầy cũng chỉ biết tủi thân khi bị đặt biệt danh là Triết Mình Bớt.
Đó cũng là biệt danh do Minh Quang đặt cho.
Minh Quang là học sinh chuyển trường, nghe nói là học sinh giỏi rất triển vọng. Vốn dĩ là người thành phố, nhưng theo mẹ về quê nên mới học ở trường tỉnh. Minh Quang có phong thái tự tin, thêm cái mác là cậu trai thành thị nên ai cũng vô thức đối xử với cậu ta đặc biệt hơn bình thường.
Vũ Triết cũng rất ngưỡng mộ Minh Quang, cũng rất muốn làm bạn với cậu ta. Nhưng vì nỗi tự ti ngoại hình thuở bé nên thầy cũng rất rụt rè, chẳng dám chủ động kết bạn, mà chỉ biết âm thầm ngưỡng mộ thôi.
Song, không biết vì lý do gì mà Minh Quang có vẻ không thích mình. Có lần Vũ Triết vô tình va trúng Minh Quang khi ra vào lớp học, Minh Quang đã ôm lấy tay nhảy ra xa. Sau đó, cậu ta làm ra vẻ mặt kinh tởm như thể đụng phải thứ gì đó bẩn thỉu lắm.
Vũ Triết thật sự thấy tổn thương, vô thức giấu cánh tay có vết bớt xấu xí của mình ra sau lưng. Còn Minh Quang thì ôm lấy cánh tay lành lặn của mình, điên cuồng gãi như thể bị lây dịch bệnh.
Vết bớt của mình không khiến người khác bị bệnh mà... Vũ Triết đã nghĩ như thế, nhưng dáng vẻ kinh tởm và cái tay cứ gãi rồn rột lên da không ngừng trông không có vẻ giả. Minh Quang cảnh báo, nếu mà tay của cậu có mệnh hệ gì là Vũ Triết phải bồi thường.
"Cách xa tao ra, đồ dị hợm!"
Vũ Triết nghe lời, thật sự cố gắng cách xa Minh Quang. Nhưng không hiểu sao, thầy lại bị cậu ta nhắm tới, và cuộc sống ở trường học từ đó dường như trở thành mớ hỗn độn thảm hại.
Nếu như trước kia, mọi người xung quanh chỉ đơn thuần là trêu chọc vì khuyết điểm cơ thể của Vũ Triết. Thì sau đó, khi Minh Quang bắt đầu gọi cái biệt danh Triết Mình Bớt. Quãng thời gian mà trẻ con gọi là thanh xuân lại trở thành địa ngục với Vũ Triết.
Bỗng dưng lớp có bạn mất đồ, thủ phạm trở thành mình, vật chứng còn nằm ở trong cặp mình mà bản thân chẳng hề hay biết. Thầy cô không tin vì vật chứng nằm ở đó. Vũ Triết bị phê bình trước lớp, bị bạn học bêu riếu khắp nơi.
Rõ ràng hôm đó lớp được nghỉ buổi chiều nhưng mình được thông báo riêng là có tiết, thế nên mình cứ thế mà lên lớp học, rồi ngồi một mình trong ngơ ngác đến hết tiết.
Cây viết, bút chì, bút bi, lần lượt những món đồ nhỏ đều không cánh mà bay dù mình chẳng cho ai mượn, à không, đúng hơn là chẳng ai dám động vào đồ mình vì sợ bị "lây" vết bớt.
Mình được điểm cao bằng năng lực của bản thân, nhưng không hiểu sao lại thành kẻ ăn cắp điểm số.
Mình rõ ràng đã rất yên phận, luôn cố gắng giảm thiểu sự hiện diện của bản thân rồi, nhưng những cái miệng gọi biệt danh Triết Mình Bớt cứ ngày một tăng lên.
Sau đó, như thể thấy hết vui vẻ với trò bắt nạt mà nạn nhân chẳng thèm phản ứng. Chúng bắt đầu quá đáng hơn, chúng gọi mình ra, lột đồ mình rồi nhốt mình lại dưới tầng hầm của một căn nhà hoang bị đồn là có ma.
Mình hét khản cổ nhưng không ai xuất hiện giải cứu. Vì sự xuất hiện của Quỷ Vực trong thời gian đó vẫn rất căng thẳng, nên buổi tối không có nhiều người ra ngoài. Mình lo sợ sẽ gặp ma, cũng sợ sẽ gặp quỷ. Thế rồi mình không hét nữa, chỉ biết rấm rứt khóc. Hai mắt trừng to, cố gắng kiếm chút ánh sáng trong bóng tối dưới tầng hầm. Mình không dám ngủ, cứ thế thao thức tới sáng trong lo sợ.
Cuối cùng cũng có người tìm ra mình. Không ngờ là chú công an.
Hóa ra mẹ Vũ Triết lo lắng vì con trai không về nhà cả đêm nên đã gọi cho cơ quan chức năng để đi tìm.
Trò đùa vui đầy ác ý của bọn chúng bị phanh phui.
Minh Quang đều bị nhóm bạn của mình chỉ đích danh kẻ cầm đầu và phải chịu phạt.
Mẹ Vũ Triết sau khi biết đến vụ bắt nạt, dù không tường tận, nhưng bà đã khóc và quyết định cho con trai chuyển trường.
Đó lẽ ra là tin vui với người bị bắt nạt, chỉ là Vũ Triết không đồng ý. Vì nếu chuyển trường Vũ Triết phải học nội trú, thậm chí là phải chuyển sang nhà họ hàng để thuận tiện cho việc đi lại. Vũ Triết nghĩ mình cũng sắp chuyển cấp, nên không nhất thiết phải chuyển trường làm gì.
Trước khi Vũ Triết và mẹ bắt đầu tranh luận việc chuyển hay không, thì Minh Quang là người chuyển trường trước.
Từ đó, Vũ Triết chẳng nghe thấy tin tức của Minh Quang nữa.
Sau khi lên cấp ba, Vũ Triết vẫn tự ti về cái tay bớt của mình, thậm chí còn sợ rằng ai đó sẽ lại gọi Triết Mình Bớt và rồi trường học mới vẫn chẳng khác gì địa ngục cũ.
Nhưng may mắn thay, ở trường cấp ba, Vũ Triết có những người bạn sẵn sàng lên tiếng bảo vệ mỗi khi cậu bị trêu chọc. Dù vẫn có những kẻ vô tâm khiến thầy tổn thương mà cho rằng đó chỉ là trò đùa vô hại, dù có thầy cô cũng chỉ xem đó là nét nghịch ngợm thường tình giữa học sinh, thì bên cạnh thầy vẫn có những người thực sự quan tâm. Nhờ họ, Vũ Triết dần mở lòng, học cách trân trọng và đáp lại sự quan tâm ấy.
Về sau, và mãi về sau nữa, khi đã trưởng thành. Những chuyện tưởng là bi kịch thuở thiếu thời cũng dần phai nhạt trong mỗi lần nhớ lại. Bởi lớn lên, con người lại phải va vấp nhiều hơn, đối mặt với những điều còn khốn khó hơn gấp bội.
Minh Quang cũng dần không còn trở thành nỗi ám ảnh của Vũ Triết nữa, cũng không trở thành gông cùm xiềng xích được Vũ Triết ở mãi quá khứ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip