Chương 26: Kẻ không thể mơ, người không muốn mộng
Nhật Hy đẩy cửa bước vào, trong thoáng chốc còn tưởng mình đi nhầm nhà. Căn phòng vốn đơn sơ lạnh lẽo với nội thất phổ biến đơn giản, nay đã biến đổi đến khó tin.
Trên sofa ngập tràn gấu bông, búp bê vải chen chúc nhau ngồi thành hàng. Rèm cửa mới màu kem thả xuống làm ánh sáng trong phòng dịu hẳn đi. Trên bàn còn đặt chiếc lọ thủy tinh cắm hoa, cạnh bên là chiếc cốc họa tiết hoạt hình dễ thương.
Gần như Nhật Hy chẳng thấy dấu vết nào thuộc về mình trong căn nhà này nữa.
"Úi... Sếp về nhanh quá, em quên dọn..."
Kim Sa xách vali vào cũng nhận ra ngay tâm trạng của Nhật Hy không tốt, không gian căn nhà bị thay đổi khác hoàn toàn lúc y mới rời đi. Kim Sa chột dạ giải thích.
"Mấy nay em đi thăm dò một Quỷ Vực có thể gây ảo ảnh, biết ẩn thân. Đến hôm nay em mới được về nè."
Nhật Hy không nói gì, anh tiến lại ghế sô pha ngồi xuống. Bên cạnh là một con gấu bông màu be to bằng nửa người. Một bên tựa tiên trên trời giáng trần mang lại cảm giác thoát tục khó gần, một bên là thứ đồ đáng yêu mềm oặt trông ngốc nghếch. Sự đối lập khiến cảnh tượng trở nên buồn cười nhưng Kim Sa lại không có lá gan đó.
"Tiếp đi."
Giọng của Nhật Hy lành lạnh, không nghe rõ cảm xúc vui buồn. Kim Sa cũng đã quen, nhưng không có nghĩa là cô sẽ thấy thoải mái. Nhất là khi kết quả cô sắp sửa nói ra không phải là tin tức vui mừng gì.
Kim Sa cúi đầu, tay đan tay, hai ngón cái cứ chà xát vào nhau: "Đáng lẽ em xử lý được Quỷ Vực rồi, nhưng sau đó có chút trở ngại... Căn nguyên em không lấy được, người bên Cục đem về rồi. Chắc vậy..."
Nhật Hy không nói gì, thái độ dửng dưng của y càng khiến Kim Sa thấy khó chịu. Cô là vốn dĩ là người hoạt bát sôi nổi, không chịu được bầu không khí ngột ngạt. Ngặt nỗi người mang lại sự không thoải mái cho cô luôn là y. Nếu là những kẻ khác, cô xử lý chúng luôn rồi.
Ví dụ như tên cấp Xám kia.
Kim Sa bĩu môi, tên đó coi như may mắn. Lần sau gặp lại, chắc chắn mình sẽ lột da hắn ta.
"Thật ra có cái này quan trọng hơn em muốn báo cáo sếp ạ." Kim Sa ngẩng đầu, nghiêm túc hỏi Nhật Hy. "Một Quỷ Nhân cấp Xám có thể nói chuyện trong đầu người khác được không? Còn nữa, nếu quỷ ký sinh của tên đó có thể đọc được ký ức của quỷ thì sao nhỉ? Chưa kể khí chất của cấp Xám đó lại không giống cấp Xám..."
Nói một hồi Kim Sa cũng không chắc mình đang nói gì. Cô có quá nhiều nghi vấn về tên cấp Xám đó, và chưa thể tìm ra câu trả lời.
"Là Tâm Ma à?"
Nhật Hy lên tiếng, nhưng không có vẻ gì quan tâm đến vấn đề Kim Sa vướng mắc.
"Quỷ Vực ạ? Đúng là Tâm Ma." Kim Sa như nhớ ra gì đó, cô à lên một tiếng. "Quỷ Vực lần này cũng không có Thạch Âm hay Quỷ Thú gì hết. Là Tâm Ma nhưng có vẻ mạnh hơn em nghĩ, nó đặt ảo ảnh ở gương. Bắt em phải đi tìm từng tấm gương để xem ảo ảnh có nó rồi chắt lọc thông tin. Mệt đừ cả người!" Kim Sa không nhịn được một than thở.
Song, may mắn là thời gian mệt mỏi trong Quỷ Vực không kéo dài. Sự xuất hiện của tên Quỷ Nhân cấp Xám tưởng chừng là gánh nặng nhưng hóa ra lại phần nào tăng tốc độ xử lý Quỷ Vực. Cũng nhờ hắn ta mà cô còn gặp được chị ấy nữa.
Kim Sa hí hửng với tập album của mình đang nằm yên vị trong kho không gian riêng, ở trang cuối đã có chữ ký của người đó.
"Tốt." Nhật Hy gật đầu có vẻ hài lòng. Hắn lấy điện thoại ra, có vẻ như đang nhắn gì đó cho ai.
Kim Sa không hiểu tốt chỗ nào. Nhưng cô tinh ý không lên tiếng hỏi han gì cả. Muốn ở bên cạnh sếp thì cứ giả ngu giả ngơ là có thể kéo dài tuổi thọ.
Nhật Hy gõ điện thoại xong đã đặt xuống bàn.
"Lại đây."
Kim Sa chậm chạp lại gần, dưới cái nhìn im lặng đầy uy quyền của Nhật Hy. Cô cởi áo khoác sơ mi ra, để lộ cánh tay phải nhiễm tà khí.
Trên cánh tay đầy những mạch máu đen lờ mờ nổi lên. Có xu hướng lan rộng đến cổ và tim. Trước đó, chị gái xinh đẹp kia đã Thanh Tẩy cho Kim Sa, nhưng cô chỉ nhận Thanh Tẩy vừa đủ rồi tìm đại lý do nào đó chuồn về ngay.
Kim Sa không muốn đối mặt với câu hỏi Bạch Hồn của cô đâu? Hay là tại sao tà khí trên người cô lại nhiều đến vậy? Thật ra nếu thời gian ở Quỷ Vực Quỷ Gương cứ kéo dài, chắc có lẽ cô cũng đã rơi vào tình trạng Suy Thoái Linh Hồn từ lâu.
Nhật Hy đưa mắt lướt qua những mạch máu đen lờ mờ trên tay Kim Sa, dường như cũng nhận ra cô đã từng được Thanh Tẩy. Nhưng vì không triệt để, tình trạng của cô chỉ khá khẩm hơn đôi chút.
Y không nói gì, bàn tay đặt hờ trên đầu gối khẽ động. Từ dưới ống tay áo, một cái bóng trắng nhỏ nhoi lấp ló, rồi một con nhện trắng tinh khôi bò ra, chậm rãi dừng lại trên mu bàn tay của Nhật Hy.
Trông thấy con nhện trắng, Kim Sa rùng mình. Cô ghét nhện. Đây cũng là lý do cô không muốn được Thanh Tẩy bởi sếp mình cho lắm, nên cứ chậm chạp nhích chân lại gần y.
Con nhện trắng bò khỏi người Nhật Hy, men dọc xuống ống quần của y rồi chậm rãi leo lên chân Kim Sa. Cô cố nhịn cơn thôi thúc muốn hất mạnh nó xuống. Trân mắt nhìn con nhện kiên nhẫn bò từng bước nhỏ, đến khi nó chạm đến cánh tay nhuốm tà khí của cô, gai ốc trên da Kim Sa đồng loạt dựng đứng, lông tơ cứng ngắc như kim châm.
Một cơn nhói nhỏ ở tay, con nhện dần dần biến mất cùng tà khí trên cánh tay cô. Nhưng cảm giác nó vẫn còn ở đó không rời khỏi suy nghĩ của Kim Sa được. Cô giấu cánh tay trắng trẻo của mình ra sau lưng, lén xoa mạnh như lau chùi vết bẩn lì lợm nào đó bằng tay còn lại.
"Có tin tức gì về nó chưa?"
Kim Sa giật mình dừng lại động tác nhỏ lén lút của mình, cô đảo mắt không dám nhìn thẳng vào Nhật Hy.
"Ý sếp là về Quỷ Mộng Ảnh ạ? Em... không ạ." Kim Sa lí nhí trả lời.
Nhật Hy đã truy tìm Quỷ Mộng Ảnh từ rất lâu. Chẳng ai rõ y lấy thông tin về con quỷ ấy từ đâu, hay rốt cuộc nó lợi hại đến mức nào mà cứ khiến y nhớ mãi không quên. Từ ngày Kim Sa theo sát bên Nhật Hy cho đến giờ, y gần như lùng sục khắp nơi chỉ để tìm cho bằng được nó.
Thế nhưng Quỷ Mộng Ảnh cứ như bốc hơi khỏi thế gian, chẳng có chút gì thông tin về nó ngoài cái tên và năng lực tạo ra ác mộng. Quỷ có thể tạo ra ác mộng, ảo ảnh hoặc thậm chí xâm nhập vào giấc mơ không quá hiếm, tùy vào nó mạnh hay yếu và cấp bậc hồn sắc của Quỷ Nhân mà nó ký sinh.
Quỷ Gương cũng thuộc dạng tạo ra ảo ảnh, nhưng nó không phải Quỷ Mộng Ảnh mà Nhật Hy khăng khăng tìm kiếm. Tuy vậy, bất kỳ con quỷ nào có liên quan đến ảo ảnh, giấc mơ hay thôi miên; Nhật Hy đều chủ động săn lùng và thu thập.
Kim Sa lén nhìn vẻ mặt sa sầm của Nhật Hy sau khi nghe tin tức chẳng vui vẻ gì.
Có lẽ là vì y bẩm sinh không thể nằm mơ chăng?
Phàm con người ta, thứ không có được lại càng khao khát.
Vậy nên, một kẻ chưa từng thấy chiêm bao lại trở nên cố chấp muốn sở hữu nó bằng mọi giá.
Nhật Hy đứng lên, có vẻ định quay về phòng cùng với hành lý của mình. Chỉ được vài bước, y hơi ngoái đầu lại, buông một câu hỏi ngắn gọn:
"Căn nguyên đó ai giữ?"
Câu hỏi không đầu không cuối, nhưng Kim Sa lập tức hiểu ý. Cô không chần chừ mà đáp ngay:
"Là chị em Đan Song Sinh, thưa sếp!"
Đan Song Sinh là cách gọi chung chỉ Đan Anh và Đan Nghi. Sau khi Đan Anh bị lây nhiễm tà khí và may mắn giữ được lý trí trở thành Quỷ Nhân, không bao lâu sau Đan Nghi cũng trở thành Bạch Hồn với cấp bậc hồn sắc vượt trội. Hai chị em trở thành cặp bài trùng càn quét các Quỷ Vực khó xử lý, là cục vàng được nâng niu ở Cục Quản Lý Xã Hội Quỷ Nhân.
Hơn hết là, thân phận của họ cũng không đơn giản.
Vì căn nguyên rơi vào tay Đan Song Sinh nên Kim Sa không dám làm liều cướp lấy. Hơn hết là thần tượng của cô là Đan Anh, cô không quá muốn đối đầu với thần tượng của mình. Mong là Nhật Hy sẽ không để tâm đến chút ích kỷ nhỏ nhặt này của cô.
Song, có vẻ như Nhật Hy thật sự không chú ý tới. Điều mà y đang quan tâm lúc này lại là vấn đề khác.
"Vứt hết đống này đi."
Nhật Hy nói xong cũng chẳng thèm quay đầu nhìn lại, cứ thể đi thẳng lên tầng về phòng mình.
Kim Sa nhìn đám gấu bông thân yêu của mình mua về trong lúc trượt tay ở các cửa hàng online. Cô chỉ biết ấm ức khóc trong lòng, trách sếp của mình quá khô khan, không đáng yêu gì hết!
*
16 giờ.
Tịch Dương đã bước vào Ác Mộng của chính mình.
Theo lời Quỷ Mộng Ảnh, 16 Giờ là một phiên bản khác của 4 Giờ. Nếu hắn có thể chinh phục được 16 Giờ, biết đâu 4 Giờ sẽ quay lại? Nó chưa chết, chỉ là với tình trạng vỡ nát hiện tại, hắn tạm thời không thể triệu hồi được.
4 Giờ là Ác Mộng đầu tiên mà Tịch Dương chinh phục, hơn nữa lại rất nghe lời và trung thành nên hắn không muốn đánh mất nó chút nào.
Tịch Dương trầm mặc quan sát xung quanh. Hắn vừa chợp mắt nhanh trên ghế sô pha thay vì về phòng, vậy mà khi mở mắt ra, hắn vẫn đang nằm trong chính căn nhà mình, trên chiếc sô pha quen thuộc.
Không thể nào hắn lại chưa vào giấc.
Đây vẫn là mộng.
Lần đầu Tịch Dương thấy Ác Mộng của mình lấy bối cảnh thân thuộc làm thử thách. Hắn nhướng mày nhìn xung quanh, chẳng thấy gì khác lạ, cũng chẳng có con quỷ nào xông ra muốn giết hay thịt mình. Nhưng không vì sự yên bình này mà Tịch Dương buông lỏng cảnh giác.
"Ni, ra đây." Hắn ngồi trên ghế sô pha, lên tiếng gọi Ni.
Giọng của hắn vọng rõ trong căn nhà tĩnh mịch, trừ khi bị lãng tai, không thì chẳng có chuyện nó không nghe thấy. Song, Tịch Dương đợi một hồi lâu vẫn không thấy ai đáp lời. Tịch Dương trầm ngâm nhìn mặt bàn thủy tinh trước mặt một chút.
"Ồ?" Tịch Dương thốt lên một tiếng cảm thán.
Sau đó, Tịch Dương không có động thái gì đặc biệt. Hắn đứng dậy đi loanh quanh nhà mình. Sau một hồi kiểm tra kỹ lưỡng, mọi thứ vẫn trông y hệt căn nhà ngoài đời thực của hắn. Tất cả trông không có gì đáng ngờ, Tịch Dương mang nghi vấn bước vào nhà vệ sinh, đứng trước tấm gương treo tường. Bấy giờ hắn mới phát hiện ra điều không đúng.
Trong gương không hề phản chiếu lại bóng hình của Tịch Dương.
4 Giờ là cái bóng của hắn.
16 Giờ là phiên bản nâng cấp của 4 Giờ, vậy 16 Giờ là một Tịch Dương khác à?
"Không lẽ lại là trò trốn tìm?" Tịch Dương lẩm bẩm tự hỏi.
Còn cả con Ni, hắn có cho phép nó vào Ác Mộng của mình, vì biết đâu nó có thể giúp ích cái gì đó. Nhưng lần này thì chẳng gọi nó được. Nhưng hắn vẫn có cảm giác nó đang ở trong Ác Mộng của mình.
Hắn nhìn tấm gương không hề phản chiếu lại bóng dáng của mình, chậc lưỡi một tiếng rồi bước chân đi ra ngoài.
Hắn rời khỏi nhà, quyết định cứ phiêu lưu khám phá trước rồi tính gì thì tính.
Ác Mộng của hắn cứ như một phiên bản khác của Quỷ Vực, có điều Ác Mộng của hắn không để hắn chết thật. Mặc dù mọi cơn đau chưa bao giờ là giả.
Ban đầu, Tịch Dương còn cố gắng trốn tránh. Ai thích bị đau đớn cơ chứ? Nhưng sau khi biết mình không thể thoát khỏi tình trạng này được, hắn chỉ có thể chấp nhận sống chung với nó.
Bên ngoài, con đường và từng khung cảnh xung quanh vẫn không khác gì với đời thực. Tịch Dương cẩn trọng đi hết con hẻm, ra bên ngoài đường lớn.
Phố phường ban chiều tấp nập đông đúc, các hàng quán đều mở cửa làm ăn. Bầu không khí nhộn nhịp hơn hẳn khi ở trong hẻm. Tịch Dương có phần khó hiểu trước Ác Mộng này của mình, mọi thứ đều bình thường khiến người ta bất an.
Tịch Dương còn đang nghĩ mình nên đi đâu bây giờ, thì bỗng dưng hắn có người đi lướt ngang qua đụng vào vai hắn.
Đối phương hơi cúi đầu, chẳng nói gì mà cứ định đi thẳng. Bình thường thì Tịch Dương cũng chẳng quan tâm, nhưng thoáng chốc ngoái đầu nhìn lại, Tịch Dương đã nhanh tay giữ lấy đối phương.
Tịch Dương nhìn chằm chằm vào gương mặt của người trước mắt.
Người kia cũng dõi thẳng lại hắn, gương mặt giống hệt như thể một bản sao song sinh. Khóe môi đối phương nhếch lên nụ cười quái dị:
"Hello, bạn tên gì?"
Tịch Dương không nói lời nào, hắn đưa mắt nhìn xung quanh. Từ lúc nào dòng người đã dừng hẳn mọi hoạt động, cả xe ô tô lẫn xe máy cũng khựng lại giữa đường.
Mọi ánh mắt đồng loạt chĩa thẳng về phía hắn.
Tất cả đều mang gương mặt giống hệt Tịch Dương. Những cái nhìn chằm chằm không chớp, kèm theo nụ cười tưởng như vô hại nhưng lại toát ra cảm giác ma quái, rợn ngợp đến khủng bố.
"Trò quỷ gì đây..."
Dù đã quen với đủ kiểu kinh dị trong Ác Mộng, Tịch Dương vẫn thấy rợn người khi hàng loạt gương mặt giống hệt mình đồng loạt dán mắt nhìn chằm chặp vào hắn.
"Hello, bạn tên gì?" Nó lặp lại câu hỏi vừa rồi, trên môi là nụ cười ngoác rộng, khiến khuôn mặt của nó càng trở nên ma quái hơn.
Mọi chuyện sẽ không có vấn đề gì nếu gương mặt đó chẳng giống Tịch Dương đến thế.
Cả người Tịch Dương khó chịu như thể có cả đàn kiến bò lên người. Hắn đã quen với những trò quỷ quái của Ác Mộng, nó cứ dây dưa hỏi tên thế này, hẳn là không nên nói tên thật.
Tịch Dương đảo mắt, nghĩ nhanh đến một cái tên. Hắn đáp gọn: "Tuấn."
Nó càng cười tươi hơn nữa.
Phản ứng này của nó khiến Tịch Dương có linh cảm xấu.
"Chào Tuấn, mình tên Tịch Dương." Nó tự giới thiệu về mình bằng cái tên của hắn, sau đó nó lại nói tiếp. "Giờ thì đố Tuấn tìm được mình á."
Nói xong, nó đã giật mạnh tay, hất Tịch Dương ra và quay người chạy đi.
Tịch Dương hiển nhiên muốn đuổi theo kéo nó lại, nhưng dòng người vốn bất động bỗng cựa quậy. Từng gương mặt giống hệt hắn đồng loạt lao tới, hung hăng vồ lấy và ghì chặt, không cho hắn có cơ hội thoát thân. Có vẻ như hắn đã làm sai cái gì đó rồi. Không nghĩ ngợi gì nhiều, hắn nắm chặt tay lại, chiếc rìu đen từ hư không hiện ra trong tay. Hắn giật mạnh người, vung lưỡi rìu xé toạc không khí, chém phập xuống kẻ gần nhất.
Đầu của nó lìa khỏi cổ, lăn lông lốc trên nền đất. Khuôn mặt y hệt Tịch Dương vẫn giữ nguyên nụ cười vô hại, ma quái đến rợn người.
Cảm giác như hắn đang giết chết chính bản thân mình.
Tịch Dương mở miệng định chửi, thì hắn lại phát hiện ra mình không thể mở miệng, càng chẳng có âm thanh nào phát ra.
Hắn lại có linh cảm xấu.
Tịch Dương nhanh chóng xử lý đống phiền phức vây quanh mình, chúng nó chỉ muốn giữ chặt hắn lại. Không có ý định phản kháng hay tấn công. Chẳng mấy chốc, xung quanh Tịch Dương toàn là xác người, những cái xác mang gương mặt của mình.
Tịch Dương bước qua mấy cái xác còn đang mỉm cười, lại gần một chiếc xe máy gần đó và nhìn vào gương chiếu hậu.
Lần này, hắn có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong gương.
Nhưng trong gương, hắn lại không có ngũ quan.
Mắt, mũi, miệng. Ngũ quan trên mặt như thể bị lau sạch, chẳng còn lại gì.
* * *
Vì có một số bạn cũng nhắn than với mình là Wattpad khó vào nếu không có VPN, mà có khi bật VPN cũng không vào được. Mình cũng có up truyện lên ở Rookies, hay Truyện Nhà Ong, mà vẫn bị khó đọc gì đó.
Nên là sau khi lắng nghe, mình thêm truyện lên cả TYT rồi nha.
Vì nô lệ tư bản không có nhiều thời gian nên mình ra chương cũng khá chậm, mong mọi người thông cảm. :(
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip