Chương 27: Tao tìm thấy tao rồi

Sau khi thấy bộ dạng hiện tại của mình ở trong gương, Tịch Dương vung rìu chém bay kính chiếu hậu xe máy. Hắn siết chặt cán rìu, tay nổi gân xanh cho thấy hắn đang dùng lực kìm nén cơn tức giận đến mức nào.

Thứ chó má, nó dám cướp lấy gương mặt đẹp trai của mình!

Tịch Dương đưa tay sờ lên mặt mình, trơn láng một cách khó tin. Không sờ thấy mũi và miệng đâu. Chỗ vốn dĩ là mắt cũng không còn, quầng thâm thế mà cũng biến mất. Thứ còn lại trên khuôn mặt chỉ là một tấm da được cà phẳng.

Vậy mà hắn vẫn có thể nhìn được dù không có mắt, song hắn lại không thể nói được khi chẳng còn miệng.

Tịch Dương rối rắm vò tóc mình. 16 Giờ có vẻ không hung hăng muốn hắn đi chết, nhưng để tìm được nó sẽ khó đây. Có khi con Ni không xuất hiện được cũng do nó mà ra.

Đành vậy, cứ thử tìm xem sao. Tịch Dương nghĩ ngợi rồi cất bước, vì bối cảnh quen thuộc nên Tịch Dương quyết định thử đi ra công viên gần nhà mình. Vừa đi, hắn vừa quan sát kỹ xung quanh, chỉ cần thấy một cái bóng lướt qua thôi là hắn sẽ lập tức vung rìu.

Dường như không có một ai khác ngoài hắn tồn tại. Chẳng khác gì những kẻ hắn đã giết là sự hiện diện cuối cùng trên thế giới này.

Tính ra chơi trốn tìm với 5 Giờ còn nhân từ chán. Tịch Dương sắp phát điên với tình hình trước mắt rồi. Ngoài khuôn mặt bị mất, kẻ giống hệt hắn đã bỏ chạy thì chẳng còn manh mối nào.

Bây giờ Tịch Dương cũng muốn tỉnh dậy, nhưng chỉ có thể đợi 16 giờ qua đi. Vào phút thứ 59 chuẩn bị chuyển giao sang Ác Mộng của giờ tiếp theo. Hắn có thể chớp lấy khoảng nghỉ ngắn ngủi đó mà tỉnh dậy.

Quan trọng là con Ni, hắn không thể tin là được nó lại biến mất. Lần này Tịch Dương dám chắc con Ni đã thực sự ngủ và cùng bước vào Ác Mộng với mình, dựa vào cảm ứng giữa khế ước của hắn với nó. Nên là...

Tịch Dương khựng lại, hắn sững người phát hiện ra. Đúng rồi, mình với con Ni có khế ước, còn là loại khế ước bất bình đẳng. Con Ni không thể nào phản bội hoặc thoát khỏi tay hắn được.

Nhận ra sơ suất của bản thân, Tịch Dương không nghĩ ngợi thêm nữa mà tự đưa tay áp sát lưỡi rìu, rạch một đường. Vết thương hình thành lập tức chảy máu, chất lỏng màu đỏ tí tách rơi xuống nền đất. Tịch Dương thả tay ra, một con ngài rục rịch trong vết rách trên lòng bàn tay của Tịch Dương, nó trồi ra ngoài như thể phá kén. Đôi cánh đỏ tươi được tắm máu của Tịch Dương tỏa ra sức hút đầy ma mị, nhất là khi con ngài bung cánh hoàn toàn, để lộ hoa văn giống như mắt người đang quan sát.

Nó vỗ cánh bay đi, Tịch Dương đi theo chủ dẫn của con ngài đỏ. Mặc kệ lòng bàn tay vẫn chảy máu cho đến khi nó tự lành hẳn.

Ngài là loài côn trùng của đêm tối, chúng nép mình khỏi ánh sáng ban ngày như thể mặt trời có thể thiêu đốt chúng. Tịch Dương cảm thấy thứ đại diện cho mình là ngài của không quá tồi, như cái tên của hắn vậy. Sống dậy khi mặt trời rụng rơi, ngài cũng tỉnh thức lúc đêm tối kéo về.

Vốn dĩ khi trở thành Quỷ Nhân, Tịch Dương có phần lo lắng và nghĩ mình cứ sống chui rúc ở đâu đó cho đến khi chết thì hơn. Tốt nhất là chết ở đâu đó, đừng ảnh hưởng đến người khác. Chết trong an yên lúc tuổi về già càng tốt.

Thế nên hắn mới rời khỏi nhà và không có ý định tìm kiếm quỷ ký sinh cho mình. Quỷ Nhân không có quỷ ký sinh là một Quỷ Nhân vô dụng, chẳng khác gì phế thải mà còn chẳng ai thèm xử lý. Bạch Hồn thường sẽ không thèm để ý đến Quỷ Nhân không có quỷ ký sinh. Nhưng Tịch Dương vốn dĩ là người có tiền, thậm chí có thể nói là giàu có. Hắn có thể thuê Bạch Hồn theo giờ để xử lý tà khí cho mình.

Một kế hoạch hoàn hảo để sống sót, mặc dù rơi vào mắt người khác lại có vẻ hèn hạ. Thế nhưng Tịch Dương không quan tâm.

Không ngờ rằng, chính hắn lại tự mình nhảy vào vực thẳm mà bản thân luôn tìm cách trốn tránh.

Lần đầu tiên bước vào Quỷ Vực, dù chỉ là Tàn Niệm đi nữa, nhưng chỉ có một thân một mình. Trong giây phút tưởng chừng về với Chín Suối, hắn lại chẳng khác gì bị bỏ bùa bỏ ngải mà đi theo một con ngài sắc đỏ. Cuối cùng nhặt được một chiếc vòng chuỗi hạt nửa đen nửa trắng.

Và cứ thế, hắn gặp được Mộng Ảnh.

Quỷ của ác mộng, tự nhận mình là con quỷ mạnh nhất.

Tịch Dương không rõ liệu Quỷ Mộng Ảnh có thực sự là con quỷ mạnh nhất như nó tự nhận hay không. Tuy nhiên, xét đến việc quỷ ký sinh chỉ mang lại cho Quỷ Nhân một năng lực nhất định, hắn chưa từng nghe nói đến trường hợp nào sở hữu hơn hai năng lực. Huống chi là gần 24 năng lực - hay nên tính là 12 nhỉ? - mà mỗi năng lực còn tượng trưng cho từng Ác Mộng đã được chinh phục.

Chưa kể, chỉ cần Quỷ Mộng Ảnh xuất hiện, nó gần như có thể quét sạch một Quỷ Vực Tàn Niệm chỉ trong một cái búng tay. Thế nhưng, vì một hạn chế nào đó mà Tịch Dương không rõ, Quỷ Mộng Ảnh không thể tùy tiện xuất hiện, trừ khi hắn chinh phục được tất cả các Ác Mộng.

Quan trọng hơn cả, Quỷ Mộng Ảnh biết cách thanh lọc Quỷ Vực để đưa thế giới trở lại trật tự và quỹ đạo ban đầu.

Tịch Dương có thể không quan tâm đến năng lực Quỷ Nhân, hắn chưa từng có ý nghĩ muốn làm anh hùng. Nhưng nếu có thể thanh lọc được tất cả Quỷ Vực trên thế giới, Đan Anh và Đan Nghi cũng không cần xông pha nguy hiểm, hay là phải lo lắng cho đứa em trai hờ này. Thế nên, Tịch Dương chấp nhận.

Hửm?

Tịch Dương khựng lại, không ngờ con ngài đưa mình trở về con hẻm quen thuộc dẫn về nhà. Hắn cau mày mường tượng, chắc chắn trước khi rời đi đã kiểm tra kỹ từng chi tiết, tuyệt đối không bỏ sót gì cả.

Song, điều hắn bất ngờ hơn là con ngài không bay vào nhà hắn mà là ở nhà đối diện. Tịch Dương chắc chắn mình chẳng biết gì về hàng xóm nhà đối diện cả. Hoặc là do hắn nghĩ vì đây là Ác Mộng lấy từ bối cảnh thân thuộc xung quanh, nên hắn cũng tự giới hạn suy nghĩ của bản thân.

Tịch Dương đẩy cửa ngoài, cửa không khóa nên dễ dàng vào trong. Đứng trước thềm cửa nhà chính, hắn vươn tay định kéo tay nắm cửa xuống thì cửa đã tự động mở. Nếu bây giờ hắn còn lông mày, hẳn là nó đã nhướng lên cao tận đâu.

Không nghĩ ngợi gì, Tịch Dương cứ nhấc chân bước thẳng vào trong. Sau đó, hắn đối mặt với căn phòng khách ngập tràn gấu bông. Rất nhanh, hắn cũng nhìn thấy con ngài đậu trên một con búp bê đang bị con gấu bông to bằng nửa người áp sát.

Chỉ có điều, con búp bê này không có ngũ quan. Giống như hắn, mắt mũi miệng đều bị lau đi sạch sẽ.

Tịch Dương tiến tới cầm con búp bê lên, nó mềm oặt rũ mình xuống. Cứ như chẳng còn linh hồn, hoàn toàn là một con búp bê bình thường mặc cho người ta nhào nặn. Nhưng Tịch Dương vẫn cảm nhận được sợi dây liên kết giữa hắn và con Ni, nên không thể nói là con búp bê này chỉ là vật chứa rỗng được.

Xem ra gương mặt bị mất có liên quan đến trạng thái bây giờ của con Ni.

Muốn chửi quá.

Thà rằng lấy lại được cái miệng để chửi cho sướng mồm còn hơn là như bây giờ, chẳng khác gì cái hũ nút.

Tịch Dương khựng lại, hắn như nghĩ đến cái gì đó mà quay đầu nhìn xung quanh. Sau đó hắn lại đi lên lầu, vào đại một căn phòng. Nội thất đơn giản, không có con gấu bông nào. Trông hoàn toàn khác hẳn dáng vẻ bên dưới phòng khách. Tịch Dương chỉ liếc sơ qua rồi tìm ra ngay thứ mình cần tại lọ đựng bút đặt trên bàn gần cửa sổ.

Hắn lấy bút vẽ lên khuôn mặt trống rỗng của con Ni.

Hai mắt, cái mũi, cái miệng.

Không đẹp như họa sĩ hạ bút, nhưng cũng không đến nỗi.

Tịch Dương nhìn con búp bê được vẽ mặt, đợi một lúc vẫn không thấy gì xảy ra. Tưởng rằng mình đã sai, hắn khó chịu nhét con Ni vào trong túi áo khoác của mình.

"Á!"

Tịch Dương khựng lại, cầm lấy búp bê giơ lên trước mặt nhìn kĩ.

Lúc này, trên khuôn mặt được vẽ nguệch ngoạc bỗng dưng cử động như thể chiếu hoạt họa. Đôi mắt vẽ bằng vài nét đơn giản nhíu lại, cái miệng hơi méo mấp máy đóng mở.

"Đau quá!"

Đúng là giọng con Ni rồi.

Xem ra chỉ cần vẽ đầy đủ mắt mũi miệng lên là được.

Ni cuối cùng cũng không rơi vào trạng thái vô dụng nữa, nhưng khi nó nhận ra tình trạng hiện tại của mình cũng là lúc nó phát điên.

"Mắt của ta! Mắt của ta! Mắt của ta mất rồiiii!!!"

Ni sờ lên mặt mũi mình, không cảm thấy sự lồi lõm quen thuộc của ngũ quan, nhất là đôi mắt quan trọng của nó cũng không còn. Ni gào lên chói tai, sóng âm làm mặt kính cửa sổ nứt ra như mạng nhện. Tịch Dương nhanh chóng lấy ngón cái đè mạnh vào miệng nó.

Tiếng thét bị cắt ngang.

"Đây là Ác Mộng của tao. Tỉnh dậy thì mọi thứ sẽ trở lại như cũ thôi, mày bớt rên rỉ giùm tao cái."

Tịch Dương phải dùng liên kết tinh thần của mình và Ni để giao tiếp. May là có hiệu quả. Vì con Ni dừng giãy nảy, mắt của nó có vẻ đang mở to nhìn hắn. Sau khi xác nhận con Ni chịu ngoan ngoãn, Tịch Dương mới nhấc tay ra khỏi miệng nó.

Vết mực nhòe đi trong chốc lát theo động tác của Tịch Dương.

"Là ứa ào hiến an a ông ỗi ày ậy?"

Là đứa nào khiến anh ra nông nỗi này?

Giọng nói của con Ni theo đó mà cũng méo xẹo, ngọng nghịu khó nghe. Tịch Dương dứt khoát lấy bút vẽ lại cái miệng cho nó. Nét mực mới đè lên mực cũ cùng một vệt mực bị bôi nhòe ra, khiến gương mặt được vẽ ẩu trên mặt búp bê đã không được đẹp giờ lại càng trông khó coi. Có thể không cần hiệu ứng kinh dị vẫn có thể thành công dọa ma.

"Tao cũng đang tìm đứa đó đây."

Tịch Dương lục lọi trong lọ đựng bút một cây bút dạ viết bảng, bút có mực đen. Hắn cầm bút đưa cho Ni, giọng thốt lên đe dọa.

"Vẽ cho tao cái miệng, nắn nót vào."

Phận tôi tớ đúng là chỉ có thể cúi đầu nhịn nhục. Ni biết thừa Tịch Dương vẽ mặt cho mình cũng chẳng có tâm gì đâu, nó chưa soi gương để nhìn khuôn mặt bây giờ của mình ra sao nhưng chắc chắn cũng thuộc dạng xấu xí ma chê quỷ hờn. Vậy mà, đương sự còn đòi nó "nắn nót vào" cơ đấy.

Ni cầm lấy cây bút dạ viết bảng, có điều cơ thể búp bê của nó thuộc kích cỡ nhỏ nên cầm cây bút dạ vừa tay người trưởng thành có chút khó khăn. Ni rất không muốn nắn nót nhưng dưới áp lực của kẻ cầm quyền, Ni chỉ biết cúi đầu tuân mệnh. Và nó thực sự cố gắng vẽ cẩn thận từng li từng tí.

Ni tự tin nói: "Không lệch, không lem. Hoàn hảo!"

Tịch Dương không nói gì, hắn tiến vào nhà vệ sinh nhìn mình phản chiếu trong gương.

Cái miệng được vẽ nắn nót theo phong cách truyện tranh, cái miệng đang cười toe toét được vẽ bằng mực đen trên gương mặt trống rỗng.

"Tiên sư mày!"

Cuối cùng thì cũng chửi thành tiếng được rồi, nhưng Tịch Dương không vui được.

Tịch Dương quay mặt đi, không muốn nhìn chính mình trong gương nữa. May mà hắn đoán trước được kết quả nên chỉ nhờ Ni vẽ cho mình cái miệng.

Nếu vẽ mắt vào nữa thì chẳng biết mình thứ quỷ tha ma bắt gì.

"Anh nhìn được ạ?" Ni bị chửi nhưng không hề buồn rầu, nó thoải mái khi cuối cùng kẻ gây ra thảm trạng cho mình cũng gặp tình cảnh tương tự. "Em tưởng phải vẽ thêm mắt cho anh thì anh mới nhìn được chứ."

Tịch Dương ờ một tiếng, quay ra ngoài phòng, ngồi phịch xuống chiếc giường không phải của mình.

"Không biết nữa, tao nhìn được nhưng không nói được. Đứa cướp lấy khuôn mặt đẹp trai của tao thì đang trốn chui trốn nhủi ở đâu đó. Tao tưởng mày cuối cùng cũng có ít, nhưng hóa ra..." Tịch Dương nói đến đây đã chậc lưỡi một tiếng.

Thái độ này khiến Ni bị tổn thương lòng tự tôn vô cùng. Nhưng nó không thể chối cãi.

"Em còn chẳng biết tại sao mình lại thành ra thế này luôn mà..." Ni bực bội nhủ thầm. Rõ ràng nó là Quỷ Móc Mắt lợi hại, từng khiến con người phải sợ mất mật. Thế mà từ ngày cúi đầu khom lưng trở thành nô lệ cho hắn ta, nó chẳng khác gì một con búp bê vô dụng không được tích sự gì.

"Đành vậy..." Tịch Dương nhún vai. Hắn buông xuôi, nằm phịch xuống giường. "Cơn Ác Mộng này tính ra cũng yên bình, tao không bị dồn vào đường cùng như mọi khi, nhưng mà 4 Giờ..." Nói đến đây, Tịch Dương đột nhiên im bặt. Hắn bật dậy, nhìn chằm chằm xuống sàn nhà.

"Anh sao thế?" Ni khó hiểu trước hành động bất thường của Tịch Dương. Nó cũng đưa mắt theo hướng nhìn của hắn, nhưng ngoài sàn nhà sạch bong và cái bóng đổ dài do ánh sáng từ cửa sổ hắt vào, nó chẳng thấy gì lạ.

"16 Giờ là phiên bản nâng cấp của 4 Giờ..." Tịch Dương lẩm bẩm cùng một nụ cười. Vốn dĩ nét cười được vẽ bằng mực đen đã đủ quái dị, nhưng khi Tịch Dương có ý cười rộ hơn càng khiến khuôn mặt hắn trông khủng bố.

Tịch Dương nửa ngồi nửa quỳ trên sàn, hắn đưa tay chạm vào cái bóng của chính mình.

"Tao tìm thấy tao rồi."

Cái bóng của Tịch Dương bất chợt run rẩy, rồi dần dần trở nên to lớn hơn. Trước sự hoảng hốt của Ni và vẻ điềm nhiên của Tịch Dương, cái bóng cuối cùng hóa thành màn đêm, nuốt chửng Tịch Dương cùng với tiếng cười man dại.

* * *

Trời tối, sau khi ăn cơm xong, Hải háo hức xin bà cho qua nhà thằng Báo chơi. Nhà của thằng Báo cũng không xa, chỉ cần băng qua đường, rẽ vào một con hẻm, căn thứ ba trong hẻm chính là nhà nó. Hẻm hơi tối, tuy có đèn đường nhưng ánh sáng cũng chẳng rõ ràng gì. Song, Hải không sợ. Là con trai "đầu đội trời, chân đạp đất", Hải chẳng sợ gì hết. Chỉ sợ mỗi mẹ thôi. Thường thì mẹ không cho Hải đi chơi khuya đâu, nhưng hôm nay mẹ tăng ca nên Hải mới có cơ hội.

Đường phố xe cộ hơi đông, nhưng Hải vẫn thản nhiên. Con đường này nó đã băng qua không biết bao nhiêu lần. Dù mới tí tuổi, Hải đã gan lì hơn mấy đứa cùng lứa nhiều.

Hải chạy đến đầu con hẻm, nhưng vì vội nên tự vấp chân, suýt nữa là té sấp mặt. Phải loạng choạng vài bước, nó mới lấy lại thăng bằng để đứng vững.

Hải giật cả mình, chỉ sợ ngã trầy xước gì đó, lỡ mẹ với bà mà biết thì lần sau khó mà được đi chơi nữa. Thở phào nhẹ nhõm, Hải lấy lại tinh thần háo hức, định chạy vào hẻm tới nhà bạn. Nhưng vừa ngẩng đầu lên, nó đã giật mình.

Con hẻm tối đen, sâu hun hút. Đèn đường mọi khi chiếu sáng không biết bị tắt từ lúc nào, hay là bóng đèn đã hư nên không sáng nữa. Hẻm rất tối. Hải nhìn mà cũng giật mình, gai ốc nổi lên, nó vô thức lùi lại một bước.

Tết Trung thu rước đèn đi chơi
Em rước đèn đi khắp phố phường
L

òng vui sướng với đèn trong tay
Em múa ca trong ánh trăng rằm

Bỗng dưng, bài hát Rước đèn tháng Tám được cất lên, giọng hát trong trẻo, nghe rất hay. Hải thoáng ngạc nhiên, không hiểu tại sao lại nghe thấy bài hát này, trong khi Trung Thu còn một tháng nữa mới đến.

"Gì vậy ta..." Hải cảm thấy sợ hãi, định quay đầu về nhà. Nhà thằng Báo thì để mai qua chơi cũng được. Nhưng khi nó định quay đầu thì trong con hẻm tối trước mắt bỗng có điểm sáng.

Đèn ông sao với đèn cá chép
Đèn thiên nga với đèn bươm bướm
Em rước đèn này đến cung trăng
Đèn xanh lơ với đèn tím tím
Đèn xanh lam với đèn trắng trắng

Trong ánh đèn rực rỡ muôn màu

Bài hát vẫn tiếp tục, điểm sáng ở trong con hẻm đong đua và ngày càng gần với tầm nhìn của Hải hơn. Lúc đó, Hải cũng nhận ra điểm sáng đó là gì.

Một chiếc đèn lồng.

Một chiếc đèn lồng hình bướm màu đỏ với những họa tiết sặc sỡ, được thắp nến nên tỏa sáng lung linh, nhưng không ai cầm lấy, nó lơ lửng giữa không trung cùng với que gỗ nối với lồng đèn. Chiếc đèn lồng bướm đong đưa theo nhịp hát vang vọng.

Tết Trung Thu rước đèn đi chơi
Em rước đèn đi khắp phố phường
Lòng vui sướng với đèn trong tay
Em múa ca trong ánh trăng rằm

Hải như bị thôi miên, nó chậm chạp nhấc từng bước chân tiến vào con hẻm tối đen, đến gần chiếc lồng đèn bướm đỏ lay lắt ánh sáng vàng của nến.

Và rồi nó đưa tay cầm lấy que gỗ đang níu giữ chiếc đèn lồng lơ lửng.

"Con ngoan, mình đi chơi Trung thu nhé?"

Một giọng nói ngọt ngào vang lên, nghe dịu êm như lúc mẹ nó hát ru cho nó ngủ vậy.

Hai mắt của Hai mất đi tiêu cự, nó đờ đẫn đáp:

"Dạ, mình đi thôi mẹ."

Từ trong màn đêm, một bàn tay khổng lồ trồi ra, to đến mức có thể nuốt chửng cả thân người cậu bé.

Hải dường như không nhìn thấy bàn tay ấy, không hét lên, cũng không có chút phản ứng nào. Nó chỉ đứng đó, mắt mở to, trống rỗng như thể không còn nhận thức được gì nữa.

Bàn tay khổng lồ túm lấy Hải cùng chiếc đèn lồng, kéo cả hai chìm vào bóng tối đặc quánh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip