Chương 8.1 - Bad Ending

Quỷ Móc Mắt vốn dĩ không phải quỷ cũng chẳng từng là người, nó chỉ là một con búp bê may mắn được Quỷ Vực "quan tâm" đến và giúp nó có được ý thức sống. Nó không có trải nghiệm làm con người, nó chỉ có những ký ức ít ỏi nhặt nhạnh từ chấp niệm của mình, và hành trình trở thành một con Quỷ Móc Mắt ở trong Quỷ Vực. Nếu có gì hơn hẳn những con quỷ khác, hẳn là nó được cái là học hỏi nhanh. Nó nắm bắt từng cảm xúc, nét mặt, hành động của những con người mà nó từng gặp qua rồi bắt chước theo. Như lúc nó giả vờ làm đứa trẻ đáng thương vậy.

Đúng là nó rất biết ơn Tịch Dương vì đã tìm lại đôi mắt cho nó, cuối cùng nó cũng buông xuôi chấp niệm của mình. Tưởng chừng nó sẽ được siêu thoát, cùng với đôi mắt yêu thích của mình. Nhưng không hiểu vì cớ gì mà nó lại tiếp tục được sống. Ý thức của nó bám theo Tịch Dương, rời khỏi Quỷ Vực không một chút cản trở.

Một sinh linh khi khai mở được ý thức đã bị giam cầm trong Quỷ Vực mà nói, thế giới bên ngoài rộng lớn và sống động đến mất thôi thúc ý chí sinh tồn của nó.

Nó muốn được sống.

Nó muốn tận hưởng cảm giác sống.

Vì thế nó đã lấy con búp bê, cũng giống với bản thể ban đầu của nó làm vật chứa. Nó tỏ vẻ dễ thương, bắt chước những cử chỉ đáng yêu và phô bày những cảm xúc yếu đuối mà nó nghĩ sẽ khiến con người động lòng.

Nó nghĩ, mình đã cảm ơn Tịch Dương rồi. Thế là xong.

Nó không hề nghĩ sự biết ơn đó sẽ là một trạng thái kéo dài.

Chính vì thế, không hề tội lỗi khi có ý nghĩ sẽ xâm chiếm thể xác của Tịch Dương làm của riêng. Mặc dù nó không thích cơ thể của Tịch Dương lắm, nhưng Tịch Dương rất mạnh. Và nó sẽ có được cơ thể mạnh mẽ đó.

Nó chắc chắn là vậy.

Mà không ngờ rằng, nó đã bị Tịch Dương bóc trần ngay từ đầu.

Cứ tưởng do bản tính khó chịu chọc ngoáy của hắn ta nên mới thế, nó đâu biết mình đã bị nhìn thấu từ lâu.

"Em... xin lỗi..." Những lúc này, lũ con người sẽ thường nói xin lỗi khi phát hiện mình làm sai để cầu xin sự tha thứ.

"Khỏi." Tịch Dương thờ ơ từ chối.

Nhưng nó xin lỗi nhầm người rồi.

Quỷ Móc Mắt tiu nghỉu, chắc mẩm mình sẽ không thể sống được rồi. Nó thật sự muốn xem hết loạt phim Barbie mà. Nó còn muốn thử hết những chiếc váy xinh đẹp nữa.

"Nhưng mà tao có thể để mày được sống."

Quỷ Móc Mắt kinh ngạc, cứ tưởng kết cục của mình là Bad Ending, nhưng hóa ra còn có cơ hội được Happy Ending à?

"Sống thêm vài ngày."

Ồ, vẫn là Bad Ending mà đến muộn.

Quỷ Móc Mắt nghĩ, nếu mình mà có nước mắt thì mình sẽ khóc lụt cái nhà này, để tên con người còn hơn cả ma quỷ chết đuối luôn đi.

"Em cần làm gì ạ?" Quỷ Móc Mắt mím môi hỏi. Dù sao cũng chẳng còn cách nào khác. Sống thêm vài ngày nữa cũng là sống, trong thời gian đó, nó có thể tìm cách để kéo dài cái mạng của mình.

"Tìm cho tao đứa nào đang trốn." Tịch Dương đứng dậy, tay của hắn giơ ra, từ cái bóng mờ nhạt dưới chân bỗng bốc lên mấy luồng khói đen bám vào tay Tịch Dương. Một chiếc rìu đen cán dài hiện ra. Cán rìu màu đỏ loang màu đen dần đến lưỡi rìu, trên lưỡi rìu có những đường nhánh nhỏ cũng màu đỏ tựa như mạch máu.

Trông thấy cây rìu đó, Quỷ Móc Mắt rùng mình. Trong đầu tự động lượt lại ký ức đau khổ khi nó bị ăn hành bởi thứ vũ khí khủng bố kia.

"Trước đó thì... có thể cho em xuống không?" Quỷ Móc Mắt hít một hơi sâu, gom hết can đảm của mình lại lên tiếng nhờ vả.

"Được thôi."

Tịch Dương nở một nụ cười xấu xa, khi Quỷ Móc Mắt phát hiện ra vấn đề không đúng cũng đã muộn. Tịch Dương vung cây rìu đi, lưỡi rìu trong chớp mắt đã chạm đến dây treo của cây đèn chùm, chặt phăng mối nối với trần nhà.

Cây đèn chùm mất đi điểm tựa, lắc lư vài cái rồi rơi xuống nặng nề. Toàn bộ kết cấu đồ sộ của nó đều đổ vỡ hoàn toàn, vẻ đẹp xa hoa của nó giờ chỉ còn lại mớ hỗn độn. Ánh sáng từ cây đèn chùm chớp lóe lên yếu ớt rồi toàn bộ tắt hẳn. Mất đi nguồn sáng, không gian trong nhà cũng rơi vào bóng tối ngột ngạt.

Quỷ Móc Mắt bị kẹt trong cây đèn chùm đã vỡ, có vài mảnh pha lê đâm trúng vào người nó. Nó vốn dĩ đã bị Bốn Giờ làm cho không xinh đẹp rồi, mà giờ còn bị cây đèn chùm đè bẹp dí khiến nó càng trông xấu xí hơn. Đích thị chẳng khác gì con búp bê bước ra từ phim kinh dị giật gân.

Tịch Dương đạp lên những mảnh pha lê văng ra trên sàn, tới chỗ cây đèn chùm rơi xuống. Vươn tay ra kéo Quỷ Móc Mắt ra khỏi đống hỗn độn kia, đã thế còn chẳng hề nhẹ nhàng.

Một tay của Quỷ Móc Mắt bị kẹt lại ở trong cây đèn chùm đổ nát, Tịch Dương không có ý gỡ gạc gì mà cứ thế giật mạnh. Quỷ Móc Mắt thoát ra khỏi, nhưng cái tay kia thì không may mắn vậy.

Quỷ Móc Mắt buồn thiu nhìn một bên tay của mình trống không.

Hóa ra đây là cảm giác sống không bằng chết.

Con người thật đáng sợ.

Tịch Dương nhíu mày nhìn những mảnh pha lê găm trên người nó, cảm thấy ngứa mắt nên hắn tự mình rút ra. Hành động trông tốt lành gây thiện cảm, nhưng miệng lại thốt ra một câu đúng kiểu chủ nghĩa tư bản bắt đầu đày đọa nô lệ của mình.

"Làm việc của mày đi."

Quỷ Móc Mặt muốn méo mặt cũng không thể méo mó hơn được nữa.

Nhưng nó phải làm việc của mình, nếu nó còn muốn sống thêm vài ngày.

Đôi mắt của nó đột ngột trừng to, một đôi mắt tròn xoe như mở lớn hết kích cỡ có thể trên khuôn mặt méo mó cùng phần đầu bị móp.

Tịch Dương vừa gỡ mảnh pha lê cuối cùng ra khỏi người nó, vừa để ý thấy những con mắt hiện ra ở dưới sàn, trên tường, lẩn khuất trong mấy góc hẹp khó nhìn tới. Những con mắt màu xanh biếc, mở ra rồi nhắm lại ngay tức khắc như thể sợ bị phát hiện.

Cũng vào đúng lúc đó, một âm thanh méo mó vang lên.

"Bảy mươi, bảy lăm, tám mươi... Hahaha, chơi vui quá! Ngươi lại sắp thua rồi!"

Tịch Dương mặt không đổi sắc lên tiếng: "Nãy giờ nó im lặng cho tao với mày trao đổi luôn đấy. Tâm lý ghê chưa. Xem ra nó cũng chẳng sợ gì mày."

Quỷ Móc Mắt tận lực rải "mắt" của mình ở khắp mọi nơi trong nhà để tìm cho ra kẻ đang trốn mà Tịch Dương nói đến, ấy thế mà không ngờ lại nghe được một câu rất chi là đụng chạm tự ái.

Nó biết mình không mạnh bằng Tịch Dương, càng thua con Bốn Giờ của hắn ta. Vậy mà không lẽ cái trò trốn tìm cỏn con này nó cũng thua?

Nó không cam tâm!

Quỷ Móc Mắt hừng hực khí thế, mở mắt ở nhiều khu vực hơn. Cho dù là ngóc ngách hẹp nhất, những nơi khó chui vào nhất nó cũng không bỏ qua.

Thế nhưng, nó không thấy.

Mắt của nó hoạt động hết công suất vậy rồi mà, vẫn không nhìn thấy bóng dáng của một con quỷ nào chứ đừng nói đến là con người. Ngay cả sinh vật như côn trùng hay là chuột, nhái cũng không thấy.

Gần như chẳng có thứ gì "sống" ở trong căn nhà này cả.

Quỷ Móc Mắt tìm kiếm một hồi cũng bắt đầu muốn đổ mồ hôi hột.

"Tìm ở ngoài đi." Tịch Dương không hề bất ngờ với kết quả này. Hắn tìm tục đưa ra chỉ dẫn.

"Tám lăm, chín mươi,... Sao rồi? Sao nào? Tìm thấy ta chưa?"

Thời gian chơi đuổi bắt ngày càng gần, Quỷ Móc Mắt nghe thấy tiếng ngâm nga ghê rợn chói tai đó cũng phải khó chịu. Nó nghe theo lời Tịch Dương, bắt đầu đưa tầm nhìn của mình ra khỏi căn nhà.

Trên những bia mộ không tên, những con mắt xanh biếc kì dị xuất hiện rồi biến mất như ảo ảnh. Sau đó những con mắt lại dịch chuyển trên những nấm mộ, ẩn khuất sau lớp cỏ mọc um tùm. Chúng không ngừng tìm kiếm, và bắt đầu len lỏi xuống nơi sâu hơn. Con mắt lặng lẽ đậu lên thành gỗ mục của một, hai, ba chiếc quan tài. Những con mắt bám chặt lấy thành gỗ, chớp chớp đầy dò xét trong bóng tối ngự trị, nó như đã tìm ra thứ gì đó.

Và rồi nó nhìn thấy...

"Chín lăm, một trăm! Không ai tìm thấy ta ha ha ha ha ha!"

Tịch Dương không kịp đợi Quỷ Móc Mắt báo cáo lại tình hình. Thời gian đã hết.

Ngay tức thì, căn nhà hai tầng bỗng dưng đổ sập xuống.

Đây là một căn nhà hai tầng.

Tịch Dương cứ thế chết ngắc trong đống đổ nát.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip