Chương 8.2 - Cho quỷ ăn ngài
5:30 sáng.
Tịch Dương mở bừng mắt, hắn bật dậy hổn hển thở gấp. Cảm giác ngạt thở đầy chết chóc trong mơ vẫn bám chặt lấy hắn kể cả khi đã tỉnh. Hắn thấy trần nhà nứt toác, những mảng xi măng đổ sập xuống không nương tình.
Tịch Dương bị đè bẹp dưới đống gạch vụn, những phần nhọn góc cạnh đâm vào người như muốn xé nát cơ thể của hắn ra. Hắn không thể hít thở thông thoáng trong đống bụi đất đầy mùi kim loại, pha lẫn mùi máu của chính mình. Lực ép từ những tảng xi măng trong đống đổ nát của căn nhà hai tầng không ngừng nghiền nát từng khớp xương, rút cạn sự sống từng chút một.
Đến khi chết hẳn thì hắn tỉnh khỏi ác mộng.
"A a a a a a a a! Mắt của taaaa!"
Tịch Dương còn chưa tiêu hóa xong cái chết tức tưởi của mình, đã nghe Quỷ Móc Mắt nằm bên cạnh bật dậy gào khóc. Hắn quay đầu nhìn, mày nhướng lên khi thấy một bên mắt của nó đã bị dập nát.
"Khốn nạn! Khốn nạn! Mắt của taaaa!!!"
Quỷ Móc Mắt đưa tay chạm lên con mắt hỏng của mình, vừa chạm vào, con mắt hỏng đó chia năm xẻ bảy thành những mảnh vụn rơi lả tả xuống giường.
Quỷ Móc Mắt càng phát điên hơn. Nó ngước nhìn Tịch Dương bằng một con mắt lành lặn và một con thì chỉ còn cái hốc rỗng đen ngòm, đi kèm cùng với tạo hình móp đầu mà nói, nó có thể bước vào đoàn phim kinh dị sắm vai mà không cần qua vòng casting làm gì.
"Ngủ tiếp đi! Ta phải giết nó! Ta phải móc mắt nó ra! Mau quay lạiiii!"
Con này điên rồi.
"Mày nhìn thấy nó chưa?" Tịch Dương bình tĩnh hỏi, tạm gác cơn điên của con quỷ nhỏ này sang bên.
"Chưa." Quỷ Móc Mắt cáu gắt đáp lại. "Không thấy gì cả. Mọi thứ đều trống không. Trong huyệt còn chẳng có bộ xương nào để trưng cho có. Nhưng ta chắc chắn sẽ tìm cho ra nó, có chạy lên trời ta cũng sẽ tìm thấy nó! Mau quay lại! Ta sẽ giết nó trăm nghìn lần! Ta sẽ móc mắt nó ra!!!"
Tịch Dương liếc nó, ánh nhìn kín đáo nhưng đầy hàm ý. Lúc này, Quỷ Móc Mắt mới nhận ra mình vừa gắt gỏng với ai. Nó chợt khựng lại, bắt đầu thu mình lại, bẽn lẽn nói:
"Hay để em ngủ trước nha?"
Không đợi Tịch Dương phản hồi, nó cứng đơ ngả mình ra giường. Trông chẳng khác gì con búp bê đứng không vững mà ngã lăn quay.
Tịch Dương trầm ngâm một lúc, rồi hắn cũng ngả lưng nằm xuống. Ngón tay chạm nhẹ vào tay búp bê. Mắt nhắm lại.
Lần này, hắn nghĩ mình sẽ tìm ra được.
*
"Năm, mười, mười lăm, hai mươi, hai mươi lăm, ba mươi, ba mươi lăm, bốn mươi, bốn mươi lăm, năm mươi, năm mươi lăm, sáu mươi, sáu mươi lăm, bảy mươi, bảy mươi lăm, tám mươi, tám mươi lăm, chín mươi, chín mươi lăm... Một trăm!"
Tịch Dương mở bừng mắt.
"Năm mười!" Hắn gọn ghẽ kết thúc đợt đếm số, cũng là tín hiệu cho trò chơi trốn tìm bắt đầu.
Hắn nhận ra mình đang đứng giữa một khu xưởng dệt cũ kỹ và hoang vắng. Một mình hắn đứng giữa khu xưởng rộng lớn, cùng với những bức tường bị bào mòn, loang lổ và phủ đầy mạng nhện. Những chiếc máy dệt cũ kỹ nằm ngổn ngang, có mùi gỗ mục và kim loại han gỉ đang kích thích khứu giác của hắn. Tịch Dương không nhịn được mà hắt xì vài tiếng.
Xung quanh hắn còn có những dãy kệ cao ngất, chứa đầy cuộn vải cũ kỹ trông có phần rách rưới. Một số kệ sập xuống, tạo nên những khoảng trống tối tăm như những cái hang nhỏ trông rất lý tưởng để lẩn trốn. Một phần của trần nhà cũng đổ sụp, tạo ra các lỗ hổng lớn đủ để một người chui qua. Từng tia sáng lờ mờ từ bên ngoài xuyên qua những khe cửa và các vết nứt trên tường, tạo thành những vùng sáng tối nhập nhoạng đầy u ám.
Địa điểm đã thay đổi.
Nhưng Tịch Dương không vội hoảng hốt, hắn cẩn thận bước chân của mình, tránh va chạm vào máy dệt hoặc những vật dụng bị dỡ bỏ ở đây. Men theo theo lối ra đi đến cổng của khu xưởng. Cổng làm từ cửa cuốn, nó đã đóng một nửa, còn một nửa vẫn mở vừa đủ cho Tịch Dương chui lọt qua.
Ở căn nhà hoang trong giấc mơ trước, hắn chưa kiểm tra nhưng hắn chắc chắn cửa có thể mở.
Dường như trong trò chơi trốn tìm của Năm Giờ. Luôn có một địa điểm là nội cảnh và ngoại cảnh. Trong nhà và bên ngoài.
"Năm, mười, mười lăm, hai mươiii... Tìm ta đii, ta tìm ngươii!! Tìm thấy ta, hô lên, là kẻ đó thắng!"
Nó lại bắt đầu rồi đấy.
"Con quỷ kia đâu rồi nhỉ?" Tịch Dương lầm bầm khi hắn đã ngó nghiêng quan sát địa hình từ nãy đến giờ nhưng vẫn không thấy Quỷ Móc Mắt ở đâu.
"Em... ở... đây..."
Tịch Dương loáng thoáng nghe tiếng rên rỉ như đến từ âm trì địa ngục, hắn nhíu mày nhìn quanh quất một lần nữa. Song vẫn chẳng thấy bóng dáng của con búp bê nào, mà âm thanh kia cũng quá nhỏ để hắn có thể xác định được phương hướng trong một lần.
"Ở... đây... ở đây này..."
Tiếng rên lại tiếp tục, lần này có vẻ rõ ràng hơn chút.
Tịch Dương bước về phía âm thanh mà hắn đoán là nguồn phát ra. Chỗ đó là phần máy dệt bị dỡ bỏ và đổ sụp, chỉ còn là đống hỗn độn đổ nát. Trong bóng tối lờ mờ, Tịch Dương dường như thấy được mảnh vải trắng nhem nhuốc cùng bông hoa xanh sứt chỉ.
Tịch Dương dọn dẹp đống đổ nát của khung máy dệt sang một bên. Nhìn thấy con búp bê móp đầu còn bị mất một mắt đang nằm dưới nền đất bẩn.
"Em... sắp... chết rồi... thì phải..."
Nó vừa thấy Tịch Dương đã méo miệng rên rỉ. Con búp bê nằm cứng đơ trên nền đất bụi bặm, nó không thể cử động được gì ngoài khuôn miệng của mình. Một con mắt xanh biếc của nó di chuyển, nhìn thẳng vào Tịch Dương.
"Em... muốn giết nó... rồi... mới... chết..."
Lần này thì trông không giống diễn lắm.
Vì Tịch Dương có thể thấy đốm lửa đen trên đỉnh đầu của Quỷ Móc Mắt chỉ còn một nhúm nhỏ xíu, chẳng khác gì lửa trên đầu que diêm sắp tàn. Có vẻ như khi nó bước vào Ác Mộng cùng với hắn, đã bị Năm Giờ hoặc một thứ nào đó khác ăn mất phần năng lượng sống của nó rồi.
"Ba lăm, bốn mươi, bốn lăm... Chưa tìm thấy ta saoo?? Ngươi sắp thua rồii!!!"
Trong không gian vang vọng âm thanh reo vui của Năm Giờ, thứ Ác Mộng mà hắn chưa từng thấy chân dung của nó. Nhưng sẽ không còn lâu nữa. Hắn sẽ biết thôi.
"Há miệng ra." Tịch Dương chọc chọc vào một bên má con búp bê, đanh giọng ra lệnh.
Quỷ Móc Mắt nghe lời, cố gắng hết sức há miệng ra.
"To hơn nữa."
Nó lại cố gắng điều chỉnh khớp hàm của mình, há to hơn nữa.
"Được, mắc cười rồi đấy."
Không ngờ, trước khi chết nó còn là trò mua vui cho tên ác ma này.
Quỷ Móc Mắt cứ nghĩ mình cứ thế là xong, không còn đường nào cứu vớt nữa. Rơi vào tay tên này đúng là sống không bằng chết. Điều khiến nó tiếc nuối là không thể xem hết phim Barbie, cũng không giết được thứ khốn nạn trong Ác Mộng này của Tịch Dương để trả thù.
Trong lúc bi lụy và cảm thấy đáng thương số mệnh của mình. Quỷ Móc Mắt không để ý Tịch Dương bỗng dưng đưa tay để ngửa ra phía trước, cổ tay trắng nhợt tựa như trong suốt dưới tia sáng rọi xuống từ lỗ hổng trên trần nhà. Hắn lấy ra cây rìu hiện lên từ cái bóng của mình, chiếc rìu bị hắn phe phẩy trong tay vài cái, rồi bỗng dưng nó biến nhỏ lại bằng kích cỡ của một con dao.
Lưỡi rìu tí hon nhưng vẫn còn độ bén sắc nhọn rạch một đường trên cổ tay trắng tái.
Từ vết thương vừa mới tạo, máu rơi tí tách xuống sàn nhà, vang vọng trong không gian im ắng. Dưới lớp da ngay chỗ vết thương còn mới, từng gợn chuyển động nhỏ như sóng lăn tăn xuất hiện, Tịch Dương cảm thấy rõ có thứ gì đó rục rịch, ngọ nguậy như thể có vật sống ẩn náu bên dưới da của mình. Sau đó vết thương trên cổ tay hắn bị xé toạc, như thể thứ bên trong đang muốn phá vỡ lớp da mỏng manh của hắn để thoát ra ngoài.
Tịch Dương không cựa quậy, nhìn một cái đầu côn trùng với hai cái râu ngắn nhô ra khỏi vết thương trên cổ tay hắn. Thứ sinh vật nhỏ bé ấy đang quẫy mình, trườn ra ngoài tựa như đang cố thoát khỏi một cái kén sống.
Một con ngài màu đỏ thẫm.
Cơ thể nó phát ra thứ ánh sáng ma mị, giống hệt ngọn lửa cháy âm ỉ trong bóng tối. Và rồi nó bung cánh đầy chậm rãi, khoe những mảng hoa văn hình con mắt lớn, mỗi "con mắt" trên cánh ngài như đang nhìn thẳng vào Tịch Dương. Những "con mắt" đang chớp nháy trong một vũ điệu quái gở.
Con ngài vỗ cánh.
Tịch Dương bắt lấy ngài đỏ trồi lên từ da thịt của mình, rồi tọng thẳng nó vào khuôn miệng đang há to hết cỡ của Quỷ Móc Mắt. Hắn lạnh lùng ra lệnh:
"Nuốt xuống."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip