01
Có những hoạ sĩ cả đời đắm chìm trên toan vẽ, nhưng lại thiếu đi một điều kỳ diệu - nàng thơ.
Không phải ai cũng đủ phước phần để gặp được một bóng hình bước vào đời mình đúng lúc, khi ngòi bút sắp vụn vỡ vì cạn kiệt cảm hứng.
Lumière là một kẻ như thế. Gã hoạ sĩ trẻ tuổi sống trong ánh hào quang nhưng lại thiếu thứ ánh sáng dẫn đường.
Người ta nói: mọi nghệ sĩ đều có một nàng thơ của riêng mình. Người sẽ biến nỗi tuyệt vọng khô cằn thành khúc tình ca rực rỡ. Nhưng đáng tiếc thay, Lumière chưa bao giờ có được diễm phúc ấy. Y từng nhiều lần ngộ nhận vài kẻ lướt qua đời mình là chân ái. Nhưng khi tấm toan khô lại, những xúc cảm cũng tan đi như màu nước rửa trôi dưới vòi xối.
---
Ánh sáng tràn qua rèm cửa voan trắng trong căn phòng, trải khắp các bức tường chạm trổ baroque sẫm màu. Giữa không gian ấy, một bức đại họa thiên sứ sa ngã, thân thể trần trụi đắm trong vầng quang huyết dụ chiếm trọn mảng tường lớn.
Đây không chỉ là nơi làm việc mà là một đền thờ cho cái đẹp. Những bức tranh vẽ, giá đỡ, khung gỗ, bình gốm, sách dày và cọ lông sói nằm xen kẽ, bày biện như thể được một bàn tay vô hình sắp đặt theo trật tự hỗn loạn của nghệ thuật. Nhưng không có gì là thừa thãi, mỗi chi tiết đều mang theo hào quang của thế giới cổ điển.
Lumière đang ngồi giữa khung cảnh ấy.
Gã trai dáng người cao gầy mảnh khảnh, nét đẹp diễm lệ như vừa bước ra từ bức chân dung thời Phục Hưng.
Vệt nắng nhẹ lướt qua cổ áo sơ mi kẻ sọc màu xám olive đang mở hai khuy, lả lướt trên làn da trắng ngần, đẹp như hoa hồng Vendela.
Mái tóc nâu xoăn nhẹ như cơn sóng nhỏ rơi loà xoà trước trán, đôi mắt xanh ngọc bích đang tập trung cao độ. Trước mặt y là giá vẽ lớn, trong bức tranh là gương mặt một quý bà đôi môi đỏ như rượu vang, nét đẹp mặn mà kiêu kỳ.
Y đi những nét màu cuối cùng, ngẩng mặt lên mỉm cười với vị phu nhân ngồi đối diện, đôi mắt màu ngọc ánh lên nét đa tình.
"Bức tranh đã hoàn thành, thưa quý bà của tôi!"
Lumière đứng dậy khỏi chiếc ghế, nhẹ nhàng xoay bức tranh vừa mới vẽ cho vị phu nhân trước mặt chiêm ngưỡng. Ý cười tràn lan khắp khuôn mặt.
Vị phu nhân mặc trên người bộ váy lụa đen tuyền ngồi dựa vào thành ghế nhung đỏ thẫm, đôi chân bắt chéo, ánh mắt lười biếng dõi theo từng chuyển động của hoạ sĩ.
Phu nhân che miệng mỉm cười, hoàn toàn hài lòng với kết quả. Bà lên tiếng, giọng khàn khàn như rượu vang ủ lâu năm:
"Cậu lại vẽ ta quá đẹp! Đến mức ta không dám soi gương thật nữa."
Người giàu có luôn thích cho người vẽ chân dung của bản thân, thậm chí có người còn sở hữu đến trăm bức. Thời gian và tiền bạc chẳng thành vấn đề.
Vị quý bà trước mặt này là phu nhân Bellamy. Bà từng là vũ công đẹp nhất trong giới khiêu vũ. Những bước nhảy của bà thuở thanh xuân hớp hồn không biết bao nhiêu gã trai, nhưng lúc đó bà lại chọn lấy một thống đốc lớn hơn mình 40 tuổi. Điều này gây chua xót cho trái tim cánh mày râu một thời.
Phu nhân Bellamy là một người có lối sống vô cùng xa xỉ, căn bản không bao giờ để mắt tới những thứ nghèo khó. Từ ngày làm phu nhân thống đốc, bà sở hữu dinh thự và tất cả đồ trang sức châu báu, danh họa và đồ cổ v.v... Cuộc đời viên mãn ngập trong vinh quang. Cho đến khi lão chồng già của bà qua đời, cuộc sống của bà càng thăng hoa.
Con người bản năng đều yêu cái đẹp, khi không còn rào cản ai cũng muốn được bung xoã. Phu nhân Bellamy cũng không phải ngoại lệ, bà bay bổng với nhà hát và tiệc tùng thâu đêm, đồng thời lâm vào bể tình với những thanh niên trẻ tuổi.
Lumière là mỹ nhân có khí chất mê người, tất cả ưu điểm đều tập trung trên người của y. Là con cưng của giới hội hoạ, nét bút vàng của y thu hút bà. Nhưng đáng buồn rằng Lumière hoàn toàn không động lòng với bà.
Đây là lần thứ 5 trong tháng phu nhân Bellamy mời Lumière vẽ chân dung cho mình.
Ai cũng biết Lumière là kẻ đa tình, nhưng cũng tuyệt tình. Và cho dù đau thấu tim gan vẫn không nỡ trách y, bởi vì thoạt nhìn y rất vô tội. Muốn trách thì trách người đã cướp y đi chứ không nỡ trách y phóng đãng đa tình.
Lumière bước đến gần, tháo tạp dề bẩn màu rồi vắt qua lưng ghế.
"Lumière tôi cảm thấy rất may mắn, chút tài mọn này nhưng vẫn được phu nhân để mắt tới. Được phu nhân khen ngợi là vinh hạnh của tôi." Y chào một cách thân sĩ, cúi đầu hôn lên bàn tay phu nhân Bellamy.
Phu nhân Bellamy cười ngọt ngào hơn bao giờ hết, trái tim bà như được ngâm trong nước ấm. Y cứ thế này bà làm sao có thể cưỡng lại được đây.
Ánh mắt phu nhân Bellamy dán chặt vào y. Bà mỉm cười, giọng nói mang theo vẻ mê hoặc đầy ý vị:
"Ta bắt đầu tin rằng mình đẹp hơn cả thời thiếu nữ. Dưới cọ của Lumière, mỗi nếp nhăn đều trở nên có giá trị. Thảo nào phái nữ ở Solvence đều chờ đợi cậu....tất nhiên ta cũng vậy!"
Lumière không nói gì ngay. Y bước nhẹ đến bên bà, dáng đi uyển chuyển như một bản valse. Cầm tấm khăn mỏng, lau vệt màu dính trên đầu ngón tay rồi ngước mắt nhìn. Giọng nói y vang lên, dịu dàng như gió hạ êm ả.
"Phu nhân chưa từng mất đi vẻ đẹp ấy. Tôi chỉ là kẻ may mắn được phác họa lại điều mà thời gian không thể xoá nhoà."
"Ôi chao..." Phu nhân Bellamy bật cười "Cậu biết rằng cậu vừa làm trái tim ta loạn nhịp không? Cậu nói như thể mình đang tán tỉnh ta vậy."
Lumière nghiêng đầu, ánh mắt cong cong như mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng như thể đang vuốt ve bầu không khí:
"Phu nhân thật biết cách làm người ta bối rối... Nhưng tôi vốn là kẻ được đợi chờ, có lẽ tôi sẽ không thể vẽ nổi nữa vì trái tim quá bận rộn để biết mình thuộc về ai."
Y bước nhẹ về phía giá vẽ, ánh nhìn lướt qua bức chân dung còn đang óng ánh lớp sơn, giọng y trầm xuống, đầy thành kính.
"Bức tranh này có lẽ sẽ mất thời gian rất lâu để khô. Khi màu đã lặng, biết đâu... tôi sẽ kể cho phu nhân nghe một điều chưa ai từng được biết."
Không khí chuyển nhẹ như một dải lụa lướt qua tay. Phu nhân Bellamy khẽ cười, bà không còn nói lời tán tỉnh. Chỉ là một nụ cười duyên dáng và biết điểm dừng.
"Lumière, cậu thật biết cách lấy lòng người khác mà không cần phải hứa hẹn gì cả."
Y không phủ nhận, dõi mắt lên sắc màu mơ hồ, giữ lại một bí mật chưa thể nói thành lời.
Phu nhân Bellamy đưa một chiếc túi nhung màu rượu vang nhỏ vừa trong lòng bàn tay, dây thắt bằng lụa trắng ngà. Bà đặt nó lên chiếc bàn vẽ gỗ sồi, cạnh hộp màu còn đang mở.
"Cho những sắc màu đã giam giữ ánh mắt ta suốt buổi chiều. Gửi đến quý hoạ sĩ của ta."
Lumière thoáng nhướng mày, ánh mắt lướt qua túi nhung nhưng không vội chạm vào.
"Phu nhân đã trả bằng sự kiên nhẫn và vẻ đẹp của mình rồi, nhiều hơn bất kỳ túi nhung nào có thể sánh."
Phu nhân Bellamy nâng váy bước qua, để lại dư hương nước hoa và tiếng guốc nhẹ.
"Chào nhé, quý hoạ sĩ của ta! Ta sẽ cho người hầu đến lấy tranh sau."
"Vâng. Tôi xin phép được tiễn phu nhân một đoạn."
Y cầm lấy áo choàng lông từ giá treo rồi sóng bước cùng bà, mở ra cánh cửa hoạ tiết kính vạn hoa. Cả hai cùng đi xuống bậc thang ở chung cư. Gió thổi qua những bức tường cổ như cũng đang tiễn biệt.
"Có những ngày ta mong hành lang này dài hơn một chút..." Phu nhân khẽ nói, ánh mắt liếc qua khóe môi y.
Lumière chỉ cười, nụ cười lịch thiệp không để ai nắm bắt được.
"Nhưng như vậy thì... tôi lại không có thời gian để vẽ thêm ai khác."
Phu nhân Bellamy chợt như nhớ ra điều gì đó. Bà vội quay sang nói với Lumière.
"À, suýt nữa thì quên mất..." Giọng bà ngọt gào đầy ý thân mật "Tuần tới, ở dinh thự Brookdale sẽ có một buổi tiệc nhỏ. Ở đó sẽ tổ chức đấu giá tranh cổ, lại còn có cả hòa nhạc ngoài trời và rượu từ vùng Côte d'Or..."
Bà dừng một nhịp, như thể chỉ đang vô tình buông lời, đưa mắt thoáng qua gương mặt Lumière "Chỉ tiếc là ta vẫn chưa nghĩ ra ai có thể đi cùng mình."
Lumière chớp mắt, không có vẻ gì bất ngờ. Y nâng tay nhẹ nhàng khoác áo choàng cho bà, như một phép lịch sự xa xỉ.
Y không nhận lời, nhưng cũng chẳng từ chối.
"Nếu phu nhân không có ai đồng hành hãy đến tìm tôi. Trừ khi tuần đó tôi bị một bức tranh nào giữ lại. Phu nhân biết rồi đấy... Tôi không giỏi từ chối điều gì cả."
"Ta cũng hy vọng thế!" Bà nhận lấy cái ôm tạm biệt của Lumière.
Bà vô cùng hài lòng với lời đáp nước đôi. Bà không cần câu trả lời chắc chắn. Đôi khi, sự mập mờ chính là điều khiến người ta nhung nhớ nhiều nhất.
"Cầu mong gió đêm không làm phu nhân thấy lạnh... Về đến nơi, mong rằng gia nhân sẽ biết cách sưởi ấm cho phu nhân chu đáo."
Phu nhân Bellamy khẽ cười, rũ váy một cái thật kiêu. Bà quay người, bước vào chiếc xe ngựa gỗ trang trọng. Chàng họa sĩ vẫn dõi theo bóng lưng bà cho đến khi khuất hẳn.
Ha, cái câu "sưởi ấm" vốn chỉ là một lời sỉ nhục đội lốt thơ ca. Lumière nhếch mép rồi bước vào trong chung cư.
Khi bước vào sảnh y vô tình gặp Bianca. Đây là một cô gái tốt bụng và chăm chỉ, từ vùng quê xa đến và đang làm nhân viên phục vụ tại một quán cà phê.
Hai mắt Bianca lấp lánh khi nhìn thấy y, cô gái vội chào hỏi.
"Chào anh Lumière ạ!"
"Chào em, Bianca. Em vừa mới tan làm về sao?"
"Vâng. Hôm nay quán đông khách lắm. À, cái này là quà chủ quán tặng tụi em vì làm việc tốt, em mang một phần cho anh."
Bianca đưa cho Lumière một giỏ bánh quy nhỏ đơn giản. Lumière vui vẻ nhận lấy.
"Cảm ơn em. Em thật đáng yêu!" Lumière nhận lấy giỏ bánh nhỏ của cô, ngón tay vô tình chạm lên mu bàn tay trắng nõn của Bianca.
"Không có gì đâu ạ!" Thiếu nữ ngại ngùng mím môi, lồng ngực đập thình thịch vì thích thú. Lumière vừa đẹp trai lại còn vẽ đẹp, khi mới đến đây cô đã rung động y từ rất lâu.
Bianca là cô gái trẻ với mái tóc vàng óng như nắng, đôi mắt xanh thẳm của vùng Địa Trung Hải. Là thiếu nữ đôi mươi, cái tuổi mơ mộng về tình yêu. Cô đã luôn muốn có một cuộc tình cháy bỏng như trong tiểu thuyết với một ai đó.
"Nếu anh ăn hết giỏ bánh này một mình thì thật thất lễ quá," Lumière khẽ nói, ngón tay lật nhẹ quai giỏ. "Nhà anh còn sữa tươi và cà phê nữa. Em muốn ăn cùng chứ? Quà của 'bạn nhỏ' không thể để người lớn độc chiếm được."
"Nếu... nếu không phiền thì em rất vui ạ." Bianca ngước nhìn y bằng đôi mắt xanh lam xinh đẹp trộn lẫn tình ý ngượng ngùng.
"Em có thích chocolate không, vị sữa và cả hồ trăn, hạt phỉ. Anh để phần nhé." Lumière nói, giọng mang theo chút gì đó gần như dịu dàng.
"Em về thay đồ rồi quay lại ngay!" Cô khẽ cúi đầu, rồi lí nhí chào, bước nhanh về phía cầu thang như thể nếu không đi nhanh, tiếng lòng cô sẽ bị ai đó nghe thấy.
---
Nhà của Lumière không lớn, nhưng gọn gàng và ngập mùi tinh dầu gỗ ấm áp, ánh sáng vàng dịu hắt xuống tấm thảm len dưới chân.
Bianca ngồi trên ghế, hai tay đan vào nhau trong lòng. Cô vừa tắm xong trước khi đến, mùi oải hương nhè nhẹ trượt trên làn da ấm. Ánh mắt cô len lén nhìn quanh, như một chú nai con rón rén. Mọi thứ trong nhà anh ấy đều toát lên một vẻ... rất nghệ sĩ. Tất cả khiến trái tim cô cứ đập loạn không yên.
Từ gian bếp, Lumière trở ra với hai cốc sữa ấm. Tay áo sơ mi sắn lên cao, để lộ cổ tay thon gọn tinh tế. Y đặt một cốc trước mặt cô.
"Anh có pha thêm một chút quế đấy."
Bianca khẽ hớp một ngụm sữa, ngón tay không tự chủ bám lấy thành cốc, mắt vẫn dán chặt vào khuôn mặt y.
Lumière không còn ngây thơ đến mức vờ như không hiểu ánh mắt lấp lánh của cô gái trẻ. Anh mỉm cười nhìn thẳng vào mắt của Bianca trêu ghẹo.
"Liệu gương mặt anh... có thể sánh ngang với Apollo không? Hay ít nhất... là phiên bản vẽ tay của thần ánh sáng?"
Bianca ngớ người trong một giây ngắn ngủi, rồi cúi gằm mặt, lí nhí đáp "Đẹp hơn cả thế nữa ạ!" Sau đó cô chỉ biết cúi mặt nhìn xuống mũi giày.
Lumière bật cười sảng khoái "Em đáng yêu hơn anh tưởng nhiều đấy, quý cô nhỏ! Cảm ơn vì đã khen anh."
Gò má của Bianca ửng hồng như quả đào. Chẳng có thiếu nữ nào có thể giả vờ bản thân bình tĩnh trước người mình thích cả, anh ấy còn ngọt ngào gọi mình là quý cô nhỏ.... Trái tim cô sắp bỏ lồng ngực chạy mất rồi.
"Em đã bao giờ được ai ngỏ lời làm người mẫu chưa?"
"Chưa bao giờ ạ! Làm sao em có thể trở thành một người mẫu được chứ. Một người tầm thường như em xứng đáng để so sánh với điều đó sao?" Cô đỏ bừng má quay đi, nhưng trên môi khẽ mím thành nụ cười.
"Có đấy! Trong mắt anh em xinh đẹp như một đoá thủy tiên vậy. Tại sao bản thân em lại không nhận rõ điều này nhỉ?"
Lumière ngồi đối diện, ánh đèn vàng rót xuống đỉnh tóc y, tạo một quầng sáng mờ nhạt quanh gương mặt. Y cầm cốc sữa, không uống, chăm chú nhìn cô gái trẻ đang lúng túng.
"Em có thể nhìn vào mắt anh một chút không?" Y hỏi bằng giọng trầm khẽ.
Bianca hơi sững lại, ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn thâm thúy của Lumière. Không có gì vồ vập, không lời tán tỉnh, chỉ là một đôi mắt ngọc bích trác tuyệt, yên tĩnh như mặt hồ không gợn sóng.
Trong ánh mắt đó, cô thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình thật nhỏ bé. Một thoáng bối rối chạy qua, Bianca siết nhẹ vành cốc sữa trong tay, nhưng không thể cưỡng lại mà nhìn đắm đuối.
"Anh hay nhìn người khác như vậy sao?" Cô hỏi, cố giấu đi trái tim lỡ nhịp.
"Không đâu," Lumière không rời mắt khỏi cô, "Chỉ khi em đến và vừa vặn tạo ra khoảnh khắc đẹp."
Bianca cụp mi mắt xuống che đi ánh sáng vừa bừng lên. Cô không biết nên đáp lại thế nào. Chỉ biết trong khoảnh khắc ấy, cô chẳng còn nghe rõ gì ngoài tiếng thở của chính mình và một thoáng âm vang rất khẽ của tiếng lòng đang mở cửa.
"Bianca." Lumière gọi khẽ, ngón tay chạm lên lọn tóc vàng rơi hờ hững bên má cô.
"Dạ...?"
"Anh có thể hôn em không?"
Cô không trả lời. Chỉ ngước mắt lên, đáp bằng một cái gật đầu nhỏ.
Và rồi, y nghiêng người về phía cô. Cái chạm môi ban đầu dịu dàng, như một lời thử nghiệm. Nhưng khi Bianca khẽ rướn lên, gần như nín thở, sự dịu dàng ấy vỡ tan thành cơn cuồng nhiệt bị dồn nén quá lâu...
Quần áo rơi xuống thảm nhẹ như cánh hoa. Trên tấm thân trắng muốt ấy là những dấu hôn, mỗi dấu là một nhịp thở, là lời thì thầm không ngôn ngữ.
Lumière cẩn thận như đang tô màu lên bức tranh sống động. Một thiếu nữ mở lòng vì y, rụt rè mà dâng hiến. Y đỡ lấy từng chuyển động của cô, vững vàng như một bản nhạc nền, dìu dắt cô qua từng quãng thăng trầm mê đắm cho đến khi mọi thứ kết thúc, chỉ còn lại tiếng thở khẽ trong căn phòng nửa sáng nửa tối.
Lumière là kẻ có bản tính đa tình. Một kẻ không yêu ai, nhưng khiến ai cũng nghĩ mình là tình đầu.
Lumière không hẳn là tàn nhẫn vì y chưa bao giờ chủ tâm làm tổn thương ai. Nhưng chính sự thiếu ràng buộc, thiếu khước từ, thiếu thành thật với chính mình khiến y trở thành một kẻ gieo rắc nỗi chơi vơi hụt hẫng.
Y không nói lời yêu, cũng chẳng hứa hẹn điều gì với bất kỳ ai. Nhưng cũng chính bởi thế, người ta càng dễ rơi vào lưới. Y là kiểu người mà chỉ cần đứng yên trong một góc tối cũng khiến người khác tự nguyện bước đến, tự nguyện bày tỏ, rồi tự nguyện đau lòng.
Với y, mỗi người chỉ là một gam màu, còn y là bức tranh dang dở chẳng ai tô trọn.
Và tổng thể tất cả những thứ đó... tạo nên một Lumière de Luca!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip