02


Ánh nắng mỏng len lỏi qua khung cửa kính phủ bụi, tràn vào căn phòng còn vương mùi tinh dầu gỗ và dư vị tình ái. Lumière vừa mở mắt, mái tóc nâu xõa tràn trên chiếc gối lụa xám tro, vệt sáng mai khẽ hôn lên bờ vai trắng muốt của y.

Y trở mình, lười nhác vuốt nhẹ những sợi tóc rối lòa xòa trước trán. Thân trên để trần, chỉ quấn hờ một tấm lụa mỏng quanh eo, đứng dậy trong dáng vẻ vừa uể oải vừa quyến rũ như một bức tranh sống.

Bianca đã rời đi từ sớm, không một tiếng động. Cô để lại một mảnh giấy nhỏ, xé vội từ quyển phác thảo của y, đặt gọn dưới đáy ly thủy tinh cạn nước trên bàn.

Dòng chữ viết tay mềm mại hiện ra.

"Chào buổi sáng, họa sĩ của em.

Em phải đến tiệm sớm, em muốn dùng bữa sáng cùng anh nhưng không nỡ gọi vì thấy anh đang ngủ say như mèo con vậy. Cho nên em đã tự xuống bếp làm món sandwich nhẹ và cà phê cho anh, đừng trách sự tự tiện này của em nhé!

Em sẽ nghĩ về anh cả ngày hôm nay, Lumière thân quý!"

Lumière mỉm cười rồi thay đồ bước xuống phòng bếp. Quả nhiên, sandwich cùng cà phê đã được chuẩn bị chu đáo, bày biện gọn ghẽ trên chiếc đĩa men trắng.

"Sandwich và cà phê à…"

Y lẩm nhẩm, giọng còn khàn khàn sau một đêm dài.  Ngôi nhà vẫn còn vương lại chút hơi ấm từ bóng dáng thiếu nữ để lại đêm qua. Nhưng Lumière biết, vài giờ nữa thôi, mọi thứ sẽ trở về vẻ trống trải như bản chất vốn có của nó.

"Cứ dịu dàng như thế, rồi ai nỡ làm người tàn nhẫn đây?"

Y cầm lấy tách cà phê đã nguội ngắt, nhấp một ngụm, thưởng thức bữa sáng một cách qua loa rồi bước vào phòng vẽ tranh.

Lumière cầm tờ ghi chú, lật qua lật lại bằng hai ngón tay, như đang xem xét một kỷ vật vừa đẹp vừa dư thừa. Một thoáng mỉm cười lướt nhẹ trên khóe môi. Y bước tới phía chiếc bàn gỗ ở góc phòng, mở ra ngăn kéo. Bên trong hỗn độn những bức thư tình gấp vội, vô số dây ruy băng đủ màu , vài món quà lưu niệm không rõ ai gửi, và cả những tấm ảnh đã phai màu.

Y nhét tờ giấy mới vào trong, lại thêm một người, một kỉ niệm. Lumière bật cười khẽ như đang tự chế giễu chính mình.

"Lúc nào cũng là mấy thứ ngọt ngào như thế… Nếu mình cứ giữ lại hết chắc chẳng còn chỗ để sống."

Từng bức thư tình, mảnh giấy cũ và quà tặng vương vãi như dấu tích của những cuộc chơi chóng vánh chất đống bên trong, những niềm yêu thích không đếm xuể khác biệt to lớn với quá khứ đã bị vùi lấp.

Lumière de Luca đến từ vùng Lyngrafjord. Cái tên ấy vẫn khiến y khó chịu mỗi khi thoáng nghĩ tới. Trấn cảng nhỏ hẻo lánh nép mình bên những vách đá xám xịt. Nơi sóng biển Bắc cuộn trào không ngừng nghỉ, không khí luôn lất phất sương biển lạnh lẽo thấm sâu vào từng mạch máu. Mùi cá tanh tưởi cứ lẩn quẩn mỗi lần đoàn tàu đánh cá trở về.

Ngôi nhà bé nhỏ chưa đến mười mét vuông là nơi y lớn lên. Chốn mà mọi giấc mơ bị bóp nghẹt bởi mùi nhơ nhuốc và sự lạnh lùng của những con người vô cảm. Sự sống ở đó được bám víu bằng người đàn bà chìm trong bóng tối, bán thân để sống qua ngày.

Mùi muối, mùi ẩm mốc, mùi rượu rẻ tiền và cả mùi thân xác bị đem ra đổi chác quyện vào không khí, tạo nên thứ hương vị ám ảnh đến tột cùng.

Sylvia Rossi là người đàn bà chỉ có công sinh chứ chưa từng biết cách làm mẹ.

Bà là kết tinh của một vòng lặp lụi tàn: sinh ra bởi kỹ nữ, lớn lên giữa men rượu và tiếng giường ọp ẹp, rồi bước vào nghề cũ như một định mệnh lặp lại không lối thoát. Bà không biết cha của Lumière là ai, như thể chính bà cũng chẳng buồn nhớ tên từng gã đàn ông bước qua đời mình.

Ích kỷ, cay nghiệt, lẳng lơ, hoang dâm. Sylvia sống như một đoá hoa dại trôi dạt giữa đại dương, chỉ nở vì chính mình.

Cuộc sống thuở nhỏ của Lumière dưới mái nhà người mẹ kỹ nữ không hề dễ dàng. Bà không đánh đập hay chửi rủa y, mà tệ hơn thế: bà dùng bạo lực lạnh. Y là một “sự cố” mà bà không muốn xảy ra. Sylvia không thương xót cũng chẳng ghét bỏ, chỉ đơn giản xem y như một món đồ thừa thãi, không đáng để bận tâm.

Bà là kiểu đàn bà mà người ta vừa thương hại, vừa khinh thường.

Lumière luôn bị ám ảnh bởi nụ cười của bà Sylvia, nó là thứ còn đáng sợ hơn cả đòn roi. Và cả cách bà nhìn y, như nhìn một món đồ bị bỏ quên, không đủ quan trọng để được yêu, cũng không xứng đáng để bị ghét.

Lúc mới 9 tuổi, Lumière từng cả gan hỏi Sylvia rằng:

"Nếu bà không muốn tôi có mặt trên đời thì tại sao không giết tôi từ khi còn trong bụng?"

Sylvia Rossi như thường lệ, đang say nửa tỉnh nửa mê vì đêm qua một gã khách đã để lại cho bà vài vết bầm và một xấp tiền nhàu. Bà nhả khói thuốc, nhếch mép trao y cái nụ cười lạnh lẽo hơn cả gió đông vùng Lyngrafjord.

"Hồi đó tao bị sốt cả tuần, thằng khách nào cũng không dám đụng, nên tiền thì hết mà thân thì rệu rã. Rồi một đêm, có một thằng dở người nào đấy mò tới, chẳng nhớ mặt mũi ra sao, chỉ nhớ giường sập một chân. Tao mệt quá chẳng biết cái mẹ gì xảy ra cả, ai mà ngờ..."

Bà quay sang nhìn Lumière "Sau đó tao đã pha thuốc phá thai bỏ vào nước. Tao ói cả mật xanh mật vàng nhưng chẳng hiểu sao... mày vẫn ở đó. Dính chặt lấy tao như ký sinh trùng vậy. Mày khiến tao phát tởm."

"Tao nghĩ chắc mày lì hơn tao tưởng. Hoặc… mày là cái nghiệp mà tao phải gánh."

Một khoảng lặng dài như gió ngoài biển đêm.

Đôi mắt xanh ngọc bích phủ đầy nước mắt, chảy không ngừng như sóng ngầm. Đứa bé đáng thương chấp nhận xé toạc vết thương lòng chỉ để hỏi người đàn bà sinh ra mình một câu duy nhất. Nhưng khi nhận được câu trả lời, nó vẫn quá đau đớn để có thể chấp nhận.

Vì thế, Lumière lớn lên trong căn nhà như một bóng ma. Những giấc mơ non nớt của y luôn bị xé nát bởi tiếng giường đập vào tường, tiếng rên rỉ dâm loạn kéo dài như nỗi nhục không hồi kết, và cái bóng lưng trần của người mẹ chưa từng một lần ôm con vào lòng.

Bà để cửa mở như thách thức, như thể muốn cả thế giới này đều phải nhìn thấy sự tàn tạ của mình, và bắt thằng con trai câm lặng chứng kiến từng lần bà dâng hiến thân thể cho những gã đàn ông khác nhau. Những gã đàn ông thô tục, đôi khi còn liếc mắt nhìn Lumière bằng ánh mắt chẳng khác gì một thứ đồ chơi chưa được bóc tem.

----

Bọn trẻ con ở Lyngrafjord không cần lý do để tàn nhẫn. Chúng ném đá, nhổ nước bọt, gọi y là "thằng điếm nhỏ", là "con trai của gái điếm". Đàn bà trong thị trấn thì xỉa xói rằng:

"Mẹ của nó đã nằm dưới bao nhiêu thằng làm sao có thể nhớ hết họ mà dám đặt cho nó là Lumière de Luca chứ. Thật nực cười."

Có lần y nhìn bà ta nằm thiếp bên một gã đàn ông trần truồng và bốc mùi rượu. Lúc đó, y đứng bên mép giường thật lâu. Chỉ cần đặt con dao lên, một phút là y có thể giết chết cơn ác mộng đã đè nén mình.

Nhưng sự thật rằng, dẫu khốn nạn đến đâu, Sylvia Rossi vẫn là máu mủ duy nhất của y trong thế giới này.

Một giọt máu đào hơn ao nước lã!

Y khuất phục trước số phận vẫn luôn nhuốm màu u ám, bi thương vẫn tiếp tục phủ lên sinh mệnh bé nhỏ.

Nhưng có lẽ ông trời thấy Lumière quá tội nghiệp nên không tuyệt đi hy vọng sống của y. Y bắt đầu lộ ra năng khiếu hội hoạ.

Y đã luôn ngồi bó gối ở những góc nhỏ trong làng để giết thời gian trong lúc tránh cảnh Sylvia tiếp khách. Lúc đầu là những đường nét méo mó, khập khễnh bằng cành cây nhỏ. Cho đến khi y tìm ra khái niệm màu sắc bằng đá vôi, tro bếp, thang mực và máu sam, lá cây làm màu vẽ thô sơ.

Dù Lyngrafjord luôn phủ màu buồn thảm, y vẫn ôm một giấc mộng được vẽ bầu trời và mặt biển, tự nhủ rằng chúng có thể cứu rỗi chính mình.

Sylvia chưa bao giờ để tâm đến những gì Lumière vẽ. Với bà, mấy trang giấy cũ loang màu chỉ là thứ rác rưởi. Những lời sỉ nhục ấy càng khiến y muốn vẽ cho bằng được một thế giới khác. Nơi không có những ánh mắt khinh rẻ, không có tiếng rên rỉ về đêm, không có những đồng xu và giấy tiền lạnh lẽo rơi xuống nền gạch sau mỗi lần bà 'tiễn khách'."

Lumière cũng đã nếm trải những rung cảm đầu đời theo cách bản năng và vụng về nhất.

Cô bé đó không lớn hơn y là bao, là con của một mụ đàn bà độc miệng, hay nguyền rủa mỗi khi gặp y trên đường. Ấy thế mà trong đôi mắt con gái bà ta lại ánh lên điều gì đó khác biệt. Sự hiếu kỳ, cảm mến, và cả lòng thương xót không nên có ở một đứa trẻ.

"Cậu vẽ giỏi thật," cô nói lần đầu khi đứng lấp ló sau hàng rào gỗ mục.

"Mắt cậu đẹp giống lá thông ướt sương ấy."

Y nhận ra rằng kẻ như mình cũng có người khác quan tâm nhờ vào tài năng này. Kể từ đó, cô bé và Lumière thường gặp nhau nhiều hơn để chiêm ngưỡng những bức vẽ vu vơ của y.

Cô bé ấy thậm chí đã hái trộm hoa hồng từ vườn nhà mình, loại hoa bà mẹ dặn không được chạm vào chỉ để dành bán cho thương lái khi đến cảng. Vậy mà cô lại bó thành chùm, lén mang đến cho Lumière như một món quà, để y có thể nhuộm sắc hoàng hôn còn thiếu trong những bầu trời mơ ước.

Đó là lần đầu tiên y nhận ra: có những người sẽ tặng cả điều đẹp đẽ nhất họ có, chỉ để y được làm điều mình muốn.

Không ai biết hai đứa trẻ thường trốn ra ngọn đồi cao có một gốc tùng già ngả nghiêng. Y bận vẽ, còn cô bé chống cằm ngắm y rồi mỉm cười, hỏi những câu chuyện nhỏ. Lumière ít khi đáp lại, chỉ cúi đầu vẽ, nhưng trong lòng lại thấy lạ thường…

Tuổi thiếu niên dễ mềm lòng. Khi cô bé ấy lần đầu nắm tay y, y không rút ra. Khi cô đặt tay lên ngực y, y cũng không gạt đi.

Hơi ấm, tò mò, và tất cả quấn lấy nhau trong một buổi chiều mùa thu vàng cỏ. Cả hai đã khám phá lẫn nhau bằng thứ tò mò không tên, vừa ngây thơ vừa liều lĩnh.

Lần đầu tiên chạm vào thân thể một người khác, Lumière từng nghĩ mình sẽ ghê tởm. Vì y đã chứng kiến quá nhiều thứ ô uế, nhơ nhớp dưới mái nhà của Sylvia.

Và khi trải qua, y mới nhận ra sự giao hoà thân thể không đáng sợ như y từng nghĩ. Nó mềm mại, ấm áp, kích thích một cách đầy bản năng. Tựa như cơ thể được sinh ra để thấu hiểu điều này, để biết phải chạm vào đâu, phải đáp lại như thế nào.

Đôi khi, chính ta cho phép bản thân đắm chìm trong cơn bão nội tâm, ta mới thực sự cảm nhận được sự sống chốc lát, dù đầy đau đớn, nhưng cũng đầy quyến rũ theo cách riêng của nó.

Từ đó, y bước vào mê cung của ái tình, chỉ biết tìm hơi ấm như kẻ buốt rét tìm lửa.

Mối tình đầu của Lumière là vệt ký ức rực rỡ hiếm hoi giữa quãng đời xám xịt của y, ngây ngô và bồng bột. Nhưng mọi điều tươi đẹp cũng chẳng kéo dài được lâu.

Khi chuyện vỡ lở, ngày hôm đó hỗn loạn như một vở bi kịch hạ màn bằng tiếng gào rú và những lời rủa xả thô tục. Cha mẹ cô gái nổi đóa, tát con tới tấp, kéo lê cô về như lôi một món đồ quý giá bị vấy bẩn ra khỏi vũng bùn. Họ gọi Lumière là "thằng điếm khốn nạn!", "thứ dòng máu dơ dáy không đáng xếp ngang với gia súc nhà tao!"

Lumière đứng yên không hề phản kháng. Y đã quen với ánh mắt ghê tởm và cách người ta hạ thấp y như vết bẩn không rửa trôi.

Thế mà, trong khoảnh khắc ấy, Sylvia lại bật cười phá lên. Một tràng cười sắc lạnh, cay nghiệt và ngạo mạn vang lên giữa khu làng chật hẹp.

"Con nhỏ đó là con của mụ già từng chửi tao hả? Giờ thì hay rồi, con gái nó bị thằng con tao 'hốt' sạch. Hahahaha..."

Bà ngửa cổ cười, niềm hả hê đó xứng đáng để được nâng ly rượu mừng. Nhưng trong mắt Lumière, tiếng cười ấy chẳng khác gì tiếng rơi vỡ của một niềm kiêu hãnh méo mó.

----

Cũng vào thời điểm đó, khi Lumière vừa tròn mười bốn tuổi, một biến cố kỳ lạ đã xảy đến với Lyngrafjord. "Đoàn sứ giả cứu thế" xuất hiện theo cách chẳng khác gì một phép màu, đến nỗi sau này, mỗi khi hồi tưởng lại, chính Lumière cũng không dám tin rằng mình từng trải qua sự kiện ấy.

Đó là một buổi sớm đầu đông, khi một con tàu buôn từ Solvence bị cơn bão đánh dạt vào cảng Lyngrafjord. Một chuyện hiếm có bởi chẳng ai mang hàng hóa nghệ thuật tới cái thị trấn chỉ có cá và hải sản này.

Người dân kéo nhau ra bến nhìn chiếc tàu khổng lồ như một con thú lạ bị thương nằm phơi bụng trên bãi cạn. Đám đàn ông xì xào về món hàng đắt tiền, đàn bà thì tò mò soi những gã quý tộc ướt sũng nằm sõng soài trên boong. Trẻ con thì thi nhau lục tung đống vỏ thùng để tìm thứ gì đó thú vị

Lumière cũng ra bến. Y chen lên gần boong tàu, giữa đám người hôi hám và ồn ào. Một bức tranh phong cảnh lớn bị xé rách ở góc, kế bên là một bức tượng nữ thần bị gãy cổ, nằm lăn lóc như một xác chết bị ruồng bỏ.

Lumière ngồi xổm xuống, ngón tay sờ vào mảng sơn ướt nhẹp vì sóng đánh, ánh mắt sáng lên như kẻ nghiện tìm thấy liều thuốc đầu tiên sau nhiều năm đói khát.

Y trở về nhà và bắt đầu vẽ lại pho tượng bằng những dụng cụ thô sơ mình có. Hình hài ấy hiện lên qua nét vẽ vừa u ám vừa mê hoặc. Nhưng vì không thể nhớ hết từng chi tiết, y đành phải ngày ngày ra cảng, dán mắt quan sát để bổ sung vào bản vẽ của mình.

Một giọng nói trầm cất lên  "Nhóc con, cháu đang vẽ lại tượng nữ thần Nyx à?"

Lumière giật mình quay lưng nhìn về phía sau. Là một người đàn ông đứng tuổi mái tóc hoa râm, trang phục mang nét xa xỉ thầm lặng. Ông ta đang nhìn vào bức vẽ của y một cách chăm chú.

"Cháu… chỉ vẽ lại từ trí nhớ."

"Giỏi đấy," ông mỉm cười. "Ta chưa từng thấy đứa trẻ nào ở cái xó xỉnh này mà lại biết dùng đá vôi và tro bếp để tạo ra một bản phác thảo gần như hoàn chỉnh như vậy. Cháu có thiên phú hơn không ít đứa trẻ ta từng gặp ở Solvence."

Trái tim Lumière đập rộn ràng. "Thưa ngài, cháu không dám nhận lời khen. Cháu chỉ là một kẻ vô học, không xứng so với những người ngài từng gặp."

"Ừ. Lâu rồi mới thấy đứa trẻ vừa có thiên phú lại còn biết khiêm tốn như vậy. Ta chẳng phải thánh thần gì. Chỉ là một kẻ vừa mới ra khỏi ngục tù thôi. Nhưng nếu cháu không sợ, ta có thể dạy cháu thế nào mới gọi là hội họa."

Câu nói ấy vang lên đồng thời mở ra một cánh cửa. Cũng là một lưỡi dao, rạch đôi cuộc đời cũ kỹ thành hai mảnh: trước đó và sau này.

Sylvia chỉ nghe tin qua dân làng: "Thằng điếm nhỏ nhà mày lên tàu bỏ đi rồi." Bà chỉ bật cười lớn như điên loạn.

Etienne Bongiovi từng chạm đến vinh quang rồi rơi xuống vực thẳm vì vướng vào một bê bối chính trị. Sau nhiều năm tù đày, ông được tự do chưa đầy nửa năm, giờ chỉ còn là một gã nghệ sĩ thất thế sống bám theo tàu buôn phiêu bạt lênh đênh. Nhưng trong mắt đứa trẻ cơ hàn tên Lumière, ông chẳng khác nào vị thần cứu thế, đưa tay kéo y ra khỏi chốn u ám của đời mình.

Đó là cách mà y gặp người cha đỡ đầu, theo chân ông đến miền đất mới.

Không do dự vì tương lai mù mịt, chẳng dừng bước vì phía trước gian nan mà tiến về phía ánh sáng rực rỡ mai sau.

Tuổi đời non trẻ không thể giam cầm linh hồn tự do, một hạt giống nhỏ dù chỉ cần chút nắng le lói cũng có ngày nảy mầm trưởng thành.

Thiếu niên chứng kiến từng con sóng vỗ trên mặt biển cùng thanh âm rì rào của muôn trùng dương. Ghi nhớ lại từng khoảnh khắc rồi nở nụ cười, nước mắt cũng vô cớ lăn xuống.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip