3. Bánh mì chiên bơ
Gió từ ngoài đồng thổi vào, hương cỏ cùng mùi thức ăn chen lẫn nhau thật khó tả.
- Thực ra thì... - Draco mím môi, anh hơi ngần ngại. - Tối nay tôi nhiều việc quá.
- Được mà, Draco. Tôi sẽ áp chảo bít tết ngay bây giờ, anh chờ chút nhé.
- Ừm, cảm ơn cậu.
Lev để lại cho anh một cái cười trìu mến trước khi tiếp tục làm việc của mình.
Draco nhìn bóng lưng vạm vỡ và bờ vai rộng của cậu trai trước mặt, mím môi rồi quay ra bàn ăn ngồi chờ. Đây là lần đầu tiên căn bếp nhà này có đàn ông lúi húi nấu ăn. Cảm giác cũng hơi kì lạ.
Ánh mắt đắm đuối của cậu ta mang ý nghĩa nào? Mà... anh có nên dùng từ "đắm đuối" hay chăng? Có lẽ anh vừa nhìn ra từ cậu ta chút ẩn tình. Mà chính anh cũng vừa bị cuốn vào ánh mắt ấy - dẫu chỉ một thoáng thôi - đã đủ khiến anh chột dạ. Một Draco vốn không muốn nghĩ quá nhiều về ý tứ của kẻ khác đã nghĩ lung như thế. Anh muốn nói câu gì đó để vuốt xuôi sự bồn chồn không đáng có trong lòng, nhưng đột nhiên chẳng biết nên mở lời sao.
Lẫn trong tiếng xèo xèo từ bít tết trên chảo nóng, có cả tiếng ngâm nga khe khẽ của Lev. Không gian hoài cổ ở nhà Draco khiến cậu nhớ về bà ngoại và cha mình, rất nhiều lần, và trong vô thức. Bài đồng dao vui vẻ bà cậu hát trong khi chuẩn bị bữa xế cho mấy đứa cháu nhỏ
Mùi thức ăn đã tràn ra cả phía cánh đồng bên ngoài cửa sổ. Draco đặt con gái ngồi trên ghế ăn, thắt đai cho nó rồi tự đứng dậy lấy dao nĩa.
Trong ánh đèn vàng và tiếng mùa hè rung chiếc chuông gió trước nhà lách cách, mấy món ăn đơn giản mà ngon mắt lần lượt xếp lên bàn. Lilya khi ăn thường nghịch ngợm, con bé hết bóp nát cá lại nhè rau ra ngoài. Lev không dỗ dành nó, sau mấy lần thử không được, cậu hỏi Lily lần cuối:
- Giờ nhóc có ăn không nào?
- ...
Lilya giương mắt nai nhìn cậu vô tội, nhưng vẫn lấy tay bụm kín miệng. Lev lập tức dọn dẹp hết đồ ăn của nó để ra bàn bếp. Người đàn ông xót con, vội đứng dậy:
- Cậu làm gì vậy? Nhỡ con bé đói...
- Không sao đâu, Draco. - Lev nhìn anh, cái nhìn chắc chắn và đầy tự tin. - Tôi có bằng trông trẻ hẳn hoi đấy.
Nói rồi cậu ngồi về chỗ, thản nhiên ăn phần bít tết của mình. Đây là lần đầu Draco thấy cách xử trí lạ kỳ này, trước kia người thì nài nỉ, người thì làm trò, người lại quát tháo con bé, nên chẳng ai ở đây được lâu. Dù lạ, song nhìn ánh mắt sáng và cái cười như ngầm khẳng định của Lev, anh thấy mình có thể tin tưởng vào cậu. Ừm, anh cũng chẳng hiểu sao mình cứ vô thức vững dạ về cậu trai này. Draco bấm bụng, cắt một miếng bít tết bỏ vào miệng. Nước thịt ngọt ngào lập tức tứa trên đầu lưỡi, vị cay của tiêu phảng phất, từng thớ thịt mềm mại như tan ra giữa hai hàm răng. Draco bất giác nhướn mày. Cậu trai đối diện nãy giờ vừa chầm chậm ăn vừa lặng lẽ quan sát biểu cảm của anh.
- Không tệ nhỉ? - Draco thu lại cái nhướn mày, thản nhiên buông một câu.
Vẻ mặt đắc chí của Lev thu lại một nửa, song cậu vẫn cười, bẻ một miếng bánh mì chiên bơ giòn rụm của mình, đưa lên sát miệng anh. Theo phản xạ, người đàn ông hơi ngả ra sau.
- Thử thêm bánh mì đi. Không chỉ dừng ở mức "không tệ" đâu.
Draco giơ tay định cầm lấy song bị cậu né đi. Không còn cách nào khác, anh đành há miệng. Vành môi tinh nghịch của cậu trai càng cong tợn, Lev dịu dàng đút miếng bánh cho anh. Bánh mì thơm ngầy ngật vị bơ và hăng nhẹ mùi tỏi cùng oregano, giòn đến mức vừa khẽ cắn đã vỡ tan. Cơ mặt Draco cứ vô thức giãn ra. Lâu lắm rồi anh chưa ăn một bữa nào ngon và tràn ngập hương vị gia đình như vậy.
Gia đình.
Draco thoáng chốc lại bị hai tiếng ấy làm cho ngơ ngẩn. Ánh mắt đang đan trong mắt cậu trai không dưng cũng thẫn thờ. Anh không nhớ được bữa cơm có người đàn bà kia. Anh không còn nhớ nổi. Quá xa rồi. Draco không níu được dù chỉ là một sợi kí ức của ngày còn nhau.
Môi anh buồn buồn. Có người vươn tay lau đi vụn bánh mì dính trên mép, kéo anh về thực tại. Ánh đèn vẫn vàng như giọt mật của nhiều năm trước, song trước mặt anh là Lev Haiba, cậu bảo mẫu của con anh, không phải gia đình anh.
Dù cho trong một giây vô lối nào đó, Draco đã mặc nhận cậu là một phần của cái nhà này.
Lev vẫn mân mê cánh môi mỏng chẳng còn chút vụn bánh nào của anh. Ánh mắt chỉ dán vào một điểm mà sao còn mông lung quá đỗi. Draco nhận ra cử chỉ ấy có hơi vượt giới hạn, anh nhíu mày nhìn cậu, đồng thời nghiêng mặt né tránh cái chạm mỏng tang đầy sức gợi kia.
Draco như có tội trước nỗi đau đáu mình giữ ngót hai năm.
Ngón tay Lev sượng trân trong không khí, cậu bừng tỉnh song không tỏ ra quá ngại ngùng, lập tức thu tay về, tiếp tục dùng bữa.
Thức ăn đã nguội ngàng cả sau vài khoảng vắng giữa hai tên đàn ông, họ đều nhận ra nhưng không dám phàn nàn, cắm cúi cắn nuốt mớ hỗn độn trong óc mình.
"Đêm nay cậu ở lại đây đi."
Lev nghe Draco nói câu này lúc đang ăn dưa hấu, còn anh cố gắng chú tâm vào việc rửa bát. Cậu nhìn sang, chỉ thấy lưng Draco vẫn quay về phía mình, không rõ nét mặt anh ra sao khi đề cập tới việc đó. Nhưng giọng anh thì thản nhiên. Chắc cũng chẳng có việc gì to tát.
- Tôi không nghĩ cách của cậu sẽ hiệu quả. - Đợi một lúc không thấy Lev đáp lời, anh nói bồi thêm.
- À. Chuyện đó thì anh không phải lo đâu. - Lev vừa nói vừa liếc sang Lilya, con nhóc đã sớm quên mất bữa tối, cũng không được ăn tráng miệng.
- ... Cậu biết đấy, tôi thực tình, rất bận. Không phiền cậu chứ?
Nghe cứ như là cùng đường. Lev thấy mình sắp bị lung lay.
- Nhưng tôi không mang quần áo để thay.
- Dùng của tôi đi.
Draco vẫn không quay đầu lại. Lev bỗng có linh cảm cậu sẽ rất ít có cơ hội thấy anh ta xuống nước đến mức này, liền chấp thuận.
- Được rồi Draco. Lần sau nếu ở lại, tôi sẽ chủ động chuẩn bị nhé.
Bộ đồ Draco đưa cho cậu là bộ quần áo thể thao khá mát mẻ, còn rất mới và - Lev thử dí mũi hít một hơi - không vương nhiều mùi của anh ta. Người bận rộn như thế ít có thời gian chơi thể thao cũng phải. Cậu tự cười mình ngớ ngẩn, chẳng dưng lại đi ngửi đồ của người khác, nghe đến đã thấy biến thái. Bộ quần áo hơi ngắn so với thân thể cường tráng của Lev, thấp thoáng còn thấy được những múi cơ lấp ló sau lớp vải trơn.
Khi Lev bước ra trước mặt Draco, điểm nhìn của anh rơi xuống một chút rồi nhanh chóng rời đi chỗ khác. Cậu thấy người đàn ông thoáng xấu hổ, liền nhếch miệng đắc ý:
- Có hơi chật một chút nhưng xem này, thấy được cả múi của tôi đó.
Câu nói dường như đã chạm đến tự ái của ông bố một con bận rộn đến mức không thể tập luyện Draco, anh lập tức nhíu mày.
- Tôi cần làm việc ở phòng riêng đến khoảng mười hai rưỡi hoặc hơn. Cậu giúp tôi dỗ Lily đi ngủ nhé, tiện kiểm chứng xem cách kia của cậu có hữu hiệu không.
Lilya nhoài sang vòng tay Lev, bây giờ là chín giờ tối, song con nhóc vẫn rất tỉnh táo nên cậu ngồi chơi với nó trong phòng. Draco về phòng mình, một lát sau, Lev mơ hồ nghe thấy tiếng gõ phím lách cách. Hoặc chỉ là cậu tưởng tượng ra - Draco đã cố gõ nhẹ nhàng mà dư ảnh thần thánh của người đàn ông bận rộn hôm trước thì quá mạnh mẽ.
Lev không biết mình đến đây trông trẻ hay tăm tia ông bố nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip