{Addict} Đoạn 3

Sách và DVD gã đưa để giết thời gian đã phát huy hiệu quả tuyệt vời, người đàn ông bảo là "Không có gì để làm" đã lập tức đắm chìm vào trong thế giới hư cấu. Có nhiều lần vì quá say sưa đọc sách hay xem phim mà Aoike ra ngoài hành lang Ohkouchi cũng không nhận ra. Vì tâm trạng Ohkouchi đã khá hơn, gã có cảm giác không còn nỗi nguy hiểm như hồi hắn lấy dao cạo râu để hớt tóc nữa.

Đoán đã tới lúc thay mới, Aoike lấy mớ sách và đĩa mà gã đã mang tới đi thì cảm nhận được ánh nhìn sau lưng mình. Ohkouchi tuy không nói gì nhưng lại nhìn chằm chằm gã với đôi mắt đầy oán hận. Lúc gã đặt sách và đĩa mới thay cho những thứ cũ thì nét mặt liền thay đổi. Gò má hắn giãn ra, đôi mắt hơi híp lại mừng rỡ.

Trong khi lặp đi lặp lại việc này được khoảng một tuần, vào một lần đổi sách Aoike đã cố ý rút quyển ba trong một bộ năm quyển sách ra.

Đêm tiếp theo, Ohkouchi lên tiếng "Chuyện là..." trong khi vẫn nằm quay lưng về phía gã trên giường.

"Chuyện gì thế?"

Hắn im lặng một lúc rồi e dè nói "Tôi muốn đọc quyển ba".

"Quyển ba gì thế?"

Gã thừa biết nhưng vẫn hỏi lại

"Quyển ba của bộ Newyorker."

"Không có à?"

"Không có."

"Vậy anh chưa đọc quyển bốn, quyển năm à?"

"Đọc rồi."

"Vậy thì khỏi cần đọc cũng được mà. Đã biết kết thúc rồi còn đâu."

Sau đó thì Ohkouchi im lặng, không nói thêm là muốn đọc. Ngày hôm sau, Aoike đã vứt bộp quyển sách bỏ túi xuống trước mặt Ohkouchi sau khi gã trở về từ công ty.

"Anh muốn đọc mà."

Ohkouchi tỏ ra kinh ngạc nhưng rồi lại nở nụ cười khi biết ấy là quyển ba kia. Hắn e dè đưa mắt nhìn lên Aoike, sau đó nói "cảm ơn" bằng giọng nói lí nhí mà phải để ý lắm mới nghe thấy. ...Cảm giác không tồi.

Đêm hôm ấy, Aoike thức giấc vì tiếp kêu cọt kẹt của giường. Đưa mắt sang bên cạnh thì thấy Ohkouchi đang nằm sấp mặc dù bình thường luôn nằm ngửa, người hơi run lên. Ban đầu gã tưởng là hắn lạnh, nhưng có tiếng "ưm, ưm" khe khẽ bị giam trong cuống họng.

"Anh đang làm gì thế?"

Gã vừa cất tiếng người kia liền khựng lại. Aoike mở chiếc đèn đặt trên đầu giường, kéo người đàn ông đang úp người về phía mình.

"Đừng, đừng."

Ohkouchi gập gối lại co hai chân lên. Aoike nắm bên chân phải rồi giật lên trên.

"Không, không."

Gã giãy, lúc lắc nửa dưới cơ thể nhưng vẫn không che giấu nổi dương vật đã cương cứng giữa háng.

"Anh đang tự sướng à?"

"Không, không phải."

Đầu dương vật đã ướt nhẹp thế mà hắn vẫn cố cãi.

"Tại, tại bên trong đùi bị ngứa thôi."

Aoike ngó vào chỗ hắn nói thì thấy háng của Ohkouchi, nơi lông mu đã bắt đầu mọc lún phún, hơi ửng đỏ.

"Ngứa vô cùng... tôi mới cọ xát thế là..."

Hắn không thể dùng hai tay vì nó đã bị còng và cố định ở gần cổ. Có vẻ muốn gãi thì chỉ có thể nằm úp xuống và cọ vào chăn thôi. Thử khẽ xoa chỗ đỏ ửng xung quanh dương vật thì thân dưới hắn giật bắn.

"Chỗ này ngứa đúng không?"

Ohkouchi cắn môi, mắt đỏ hoe khẽ gật đầu. Phần lông chưa mọc hết nham nhám đôi khi đâm vào lòng ngón tay Aoike đau điếng.

Ohkouchi ngậm miệng lại, thở ra "hừ, hừ" bằng mũi một cách không tự nhiên. Là hắn đang sướng. Sướng mà cố nhịn để không biểu lộ ra ngoài, bộ dạng ấy khiến gã thích thú, cứ xoa miết chỗ ấy. Dù Aoike vẫn chưa chạm vào, nhưng dương vật bé nhỏ của Ohkouchi lại trương lên như được hấp thu những vuốt ve xung quanh nó, làm rỉ ra dòng nhớt mới lên phần đầu vốn đã ướt.

"Chỗ này của anh đang rỏ dãi có vẻ thèm thuồng lắm ấy. Tôi chỉ gãi háng cho anh thôi thế mà lại thấy sướng à?"

Gã trêu, thế rồi cả cơ thể trắng ngần bỗng chốc nhuốm màu hoa anh đào. Hắn rụt hông lại, khép phần háng nãy giờ cứ phơi bày ra không phòng bị.

"Đủ, đủ rồi."

Cho dù có co cách mấy thì niềm hưng phấn bị giam cầm bên dưới sẽ không lắng xuống nếu không được giải phóng. Dường như cũng hiểu được điều đó nên Ohkouchi từ từ nằm úp xuống rồi dí dương vật xuống giường, hắn toan làm thế để được xuất.

"Suỵt, đừng làm bẩn giường vì cái ấy của anh chứ. Giặt cực lắm."

Ohkouchi ngước nhìn Aoike bằng gương mặt như muốn khóc đến mơi.

"Bình thường anh cũng xuất lên chăn màn à? Làm gì có chuyện đó đúng không?"

Hắn chặt đôi môi đỏ.

"...Cởi trói cho tôi đi. Nếu thế tôi có thể tự làm."

"Không được. Để tay anh tự do rồi ai biết anh sẽ làm gì."

"Tôi sẽ không chống cự nữa. Hơn nữa chỉ cần cởi cho tới khi tôi làm xong thôi."

Aoike ngồi dậy rồi nhìn xuống Ohkouchi, thở dài.

"Nếu anh đã nói thế thì đành vậy."

Aoike lật ngửa người Ohkouchi lại. Gã ôm hai chân hắn rồi liếm láp phần cán đang dựng đứng sừng sững.

"Hức."

Hắn rụt người lại nhưng gã vẫn kéo ngược trở lại.

"Anh không dùng tay được nên tôi đã có lòng tốt làm cho anh xuất. Lẽ ra anh phải cảm ơn tôi. Hay là muốn tôi thắt cuống lại để không làm bẩn chăn nệm? Có vẻ nhìn bộ dạng bí bức của anh khi muốn xuất mà không xuất được cũng vui đấy."

Dường như không muốn bị thắt dương vật nên Ohkouchi đã ngoan ngoãn hẳn. Aoike liếm quanh phần đầu tròn màu hồng đậm đã được hắn lột ra. Mùi của Ohkouchi từ dòng nhớt chảy ra xộc lên mũi gã. Gã thưởng thức hơi ấm và quy đầu bằng lưỡi, liếm quanh phần cổ dương vật. Sau đó bỉa phần rãnh trên đầu dương vật để xúc những giọt mật rỏ ra, còn cán thì khẽ thắt lại bằng môi.

"Ư... a... ừm... ừm..."

Tuy đã từng bắt Ohkouchi làm thế, nhưng đây là lần đầu tiên Aoike khẩu dâm cho Ohkouchi. Tiếng rên rỉ càng làm tăng hưng phấn nơi gã. Vốn dĩ gã đã tính thật bình thản, nhưng cái lý do làm xấu mặt Ohkouchi đã chỉ còn là cái cớ.

Cho tới khi được làm cùng nhóm tại công ty, gã đã mơ tưởng được hoan lạc với người đàn ông này không biết bao nhiêu lần. Người đàn ông trong tưởng tượng của gã vừa dâm vừa dịu dàng, khó mà hình dung được từ vẻ sạch sẽ thường ngày. Ban đầu Aoike đã tưởng tượng ra chỗ ấy của Ohkouchi vừa to vừa dài theo đúng sở thích của gã. Nhưng một ngày nọ, trong nhà vệ sinh, tình cờ chỗ của gã lại bên cạnh hắn, trộm ngó sang mới thấy cái ấy tong teo đến kinh ngạc.

Không thể phủ nhận là gã có thất vọng. Nhưng chẳng lâu sau, sự đối nghịch giữa người đàn ông kiêu hãnh và cái dương vật bé tẹo lại trở nên thú vị cực kỳ. Rốt cuộc, bất kể có hẹp bao quy đầu hay là bé thì với hắn chỉ cần là thứ thuộc về Ohkouchi là được.

Gã đưa cái món căng cứng vào sâu trong cuống họng mình, tuốt bằng môi. Môi hoặc cằm bị mớ lông mu mọc dở đâm. Dù đau, dù biết thế nhưng gã vẫn cứ vùi đầu vào.

"Á... tới rồi...tới rồi... a a a..."

Cùng với tiếng rên the thé, dương vật bé nhỏ đã phun trào. Những thứ được xối vào trong cuống họng, gã nuốt sạch không chừa giọt nào. Thế rồi gã ngước mặt lên, thấy Ohkouchi hơi dựng nửa thân trên lên. Mắt hắn ửng đỏ vì dư âm của khoái cảm, nhưng không phải mắc cỡ, cũng không phải sợ hãi, hắn chỉ nhìn như thể đang quan sát phía này. Cho tới bây giờ Aoike đã làm Ohkouchi nhục nhã không biết bao nhiêu lần, thế mà lúc này chính gã lại thấy hổ thẹn kịch liệt, vã cả mồ hôi lưng.

Hai người chẳng nói gì, chỉ nhìn nhau đau đáu. Ohkouchi quẳng nửa thân trên xuống giường, Aoike phủ người lên cơ thể nằm ngửa như bị sai khiến. Cơ thể gã đè lên ban đầu run rẩy nhưng chẳng mấy chốc lại trở nên mềm mại như thể đã buông xuôi.

Ohkouchi quay ngang mặt, tránh đối diện gã làm lộ chiếc cổ trắng ngần. Gã hôn thì cơ thể mảnh dẻ giật bắn. Gã liếm láp và mút làn da mang theo mùi mồ hôi. Tiếng "ưm" mắc kẹt trong mũi đầy nhục cảm làm màng nhĩ Aoike ngứa ngáy, toàn thân gã trở nên hưng phấn như bị thiêu đốt.

Không thể nhịn được, Aoike nắm một lúc cả dương vật của Ohkouchi lẫn của mình rồi cọ xát. Ohkouchi thi thoảng lại hét lên "Không" "Tôi sợ", nhưng tự lúc nào chúng lại thành tiếng thở dốc rồi hắn đạt cao trào cùng lúc với Aoike.

Aoike vòng tay qua lưng Ohkouchi, vùi mặt vào cổ hắn. Hơi ấm nhễ nhại mồ hôi của hai làn da áp sát nhau. Cảm giác thác loạn khi cùng nhau chia sẻ chuyện tế nhị... Và tại đây là cảm giác của chiếc cổ cứng đã được sưởi ấm bởi da người.

Gã ghé hiệu sách trước khi lên xe điện. Gần đây, số lần tới hiệu sách hay tiệm cho thuê DVD trên đường đi làm về đã tăng vọt.

Gã mua một lúc hai tập của một series trinh thám. Nhưng chỉ mỗi cuốn cuối là không thấy đâu. Hết cách gã đành tới hiệu sách khác. Cuối cùng, gã đã phải đảo qua bốn hiệu sách để tìm tập cuối. Sau đó gã mua cơm hộp kiểu truyền thống tại siêu thị dưới lòng đất cho bữa tối. Vì ghé nhiều nơi nên khi về tới chung cư cũng sắp 8 giờ tối.

Gã mở đèn hàng lang thì Ohkouchi đang nằm trong góc liền bật dậy. Đặt bữa tối xuống dưới sàn thì hắn xé giấy gói xoàng xoạc rồi ăn theo kiểu chó một cách nhuần nhuyễn.

Xem chừng bữa ăn đã kết thúc, gã lau gương mặt lấm lem của Ohkouchi bằng khăn mặt ướt, cho hắn đánh răng. Quá trình đó kết thúc, Ohkouchi bèn nhìn Ohkouchi chằm chằm. Hắn cực kỳ muốn biết Aoike có mua sách mới cho mình không. Gần đây, gã có thể hiểu những điều hắn nghĩ như lòng bàn tay mà không cần đối thoại. Thật thú vị.

"Xin mời."

Gã giơ chiếc túi nilon của hiệu sách, hắn nở nụ cười mừng rỡ. Ohkouchi mở túi lấy thứ bên trong ra, xếp ba quyển lên tay rồi nhìn Aoike, khe khẽ nói "Cảm ơn".

"Bộ này hay không?"

Gã nhìn xuống quyển sách Ohkouchi đã mở ra mà không chần chừ gì.

"Hay. ...Chẳng phải ban đầu cậu đã đọc rồi à?"

"Tôi đọc hồi nó đang ra từng quyển, nửa chừng thấy nhàm quá nên chán. Những vụ án cũng cùng một kiểu."

"Nhưng phần lời hứa ấy thì lại hay."

Ohkouchi khẽ nói.

"Tôi nghĩ trong thể loại thần bí thì series Pittsburgh hay hơn."

Gã nêu tên bộ truyện mà Ohkouchi đọc trước đây. Thế rồi hắn nhíu đôi lông mày đẹp của mình.

"Truyện ấy thú vị, nhưng câu văn cứng và nặng nề."

"Tôi thì không nghĩ như thế."

"Không phải là không hay, nhưng truyền tải nhiều quá. Đọc xong thấy nặng nề. Tôi thích truyện nào đọc nhẹ nhàng hơn cơ."

"Thích truyện nhẹ nhàng à?"

"Kiểu một dư vị thoải mái ấy"

"Hai cái ấy chẳng phải đồng nghĩa á."

Ohkouchi lặng im có vẻ ngượng. Aoike cười thì tai hắn đỏ ửng cúi đầu xuống. Ở cạnh nhau lâu tới vậy hắn cũng biết luôn cả sở thích của Ohkouchi. Thích điện ảnh Hollywood hơn Cannes, thích những thứ sảng khoái như phim hành động. Còn xem cả phim tình cảm. Truyện thì thích thể loại thần bí, nếu có truyện thuần văn học thì đọc nhưng có vẻ không hẳn là thích.

Gã dọn dẹp bữa ăn xong quay trở lại thì thấy Ohkouchi vẫn cắm đầu cắm cổ đọc. Aoike cũng mang máy tính xách tay tới hành lang, kết nối mạng. Hắn phải thu thập thông tin cho kế hoạch tiếp theo. Khi tạm hài lòng với công việc, hắn đẩy máy tính xách tay tới nơi tay Ohkouchi không với tới rồi kéo người đàn ông nhùng nhằng muốn đọc sách vào phòng tắm.

Gã tắm rửa cho Ohkouchi thật kỹ càng. Cho Ohkouchi ngâm bồn trong lúc mình tắm thì hắn bắt đầu thiu thiu ngủ. Gã đánh thức người đàn ông gật gà, ra khỏi phòng tắm. Aoike không còn trói tay chân Ohkouchi khi tắm nữa nên hắn có thể tự làm bất cứ chuyện gì, nhưng gã vẫn lau người, sấy tóc cho hắn rồi lau khô vòng cổ và dây xích. Ohkouchi để mặc cho gã làm, như một con búp bê, cũng như một bà hoàng.

Aoike đưa Ohkouchi vào phòng ngủ. Gã giảm độ sáng đèn nhưng không tắt hẳn. Bởi vì nếu không làm thế thì gã sẽ không nhìn thấy mặt hắn.

"Á... ư..."

Gã nhéo hai đầu vú nhạt màu làm tấm lưng xương xẩu ưỡn cong, sau đó ngậm cả quầng vú cả nhụy vào trong miệng và vặn nó bằng đầu lưỡi. Gã cắn yêu mạnh một chút thì hắn rên rỉ "Đừng, đừng..."

Dù nghĩ tiếng rên lớn nhưng gã không nhắc. Vì linh cảm nếu làm không khéo thì sẽ không được nghe âm thanh đó nữa. Aoike khá thích tiếng rên thô tục của người đàn ông cao ngạo.

Sau khi mân mê đầu vú, chiếc lưỡi bò đến tận rốn. Lông mu chỉ mới mọc được chưa tới 1 xentimet nên dù đầu lưỡi có hơi rát nhưng gã đã quen với điều đó. Ôm lấy kỳ vọng về sau này, gã liếm con giống cương được một nửa của hắn như một viên kẹo. Vừa xoa bóp hai hòn dái nằm lăn lóc vừa liếm thì chẳng mấy chốc nó đã cương hoàn chỉnh, làm chảy mật ra từ kẽ hở trên đầu.

Cũng như lần đầu, Ohkouchi không hề phản kháng. Cũng không tỏ ra xấu hổ. Con giống của hắn đón nhận những âu yếm Aoike mang tới, lớn phổng lên trong miệng của gã rồi xuất tinh mà không tí e dè.

Sau khi cả hai cùng ra, Aoike áp sát lưng Ohkouchi, hắn phải nằm nghiêng vì hai tay bị cột chung với cổ. Gã muốn quấn chặt hơn, bèn dùng đùi chèn vào giữa hai chân hắn. Ohkouchi cục cựa có vẻ không thích trạng thái không ổn định này, nhưng biết Aoike không có ý định buông ra nên hắn bỏ cuộc và nằm im.

"Muốn xem DVD."

Ohkouch bất chợt lên tiếng.

"DVD gì thế?"

"Những thứ trước đây chưa thuê."

"Bộ đặc vụ Blair ấy à?"

"Đúng. Tôi muốn xem tiếp theo như thế nào. ...Cậu xem rồi à?"

"Xem cả rồi."

"Tôi chỉ mới xem tới tập 32."

"Là đoạn trường cấp ba có vụ án mạng ấy à?"

"Đúng. À... nhưng mà đừng kể kết cục."

Không lâu trước đây gã đã buột miệng nói ra kết thúc của bộ phim điện ảnh Ohkouchi háo hức muốn xem. Sau đó Ohkouchi đã bực dọc suốt cả một ngày.

"Hung thủ là..."

"Cậu không cần phải nói đâu!"

Ohkouchi xoay người tỏ ra bực tức. Điều đó khiến Aoike cười thích thú. Dường như Ohkouchi cũng nhận ra mình bị trêu, hắn làm mặt bất cần rồi vùi mặt xuống mền. Aoike xoa mái tóc mềm mại ấy bằng tay phải. Tóc Ohkouchi mảnh và mềm, sờ rất dễ chịu.

Gã thích thú trước những biểu cảm lúc hờn giận lúc vui vẻ thay đổi một cách thành thật. Cùng nói những chuyện tầm phào, cùng đùa giỡn, cùng ngủ. Trông cứ như đôi tình nhân, nhưng trên người Ohkouchi lại có vòng cổ và còng tay để hắn không thể chạy thoát.

Từ hồi Ohkouchi không còn tỏ ra căm ghét khi làm tình với Aoike, gã đã bắt đầu suy nghĩ, rằng người đàn ông này nghĩ thế nào về mình?

Nếu như hắn tỏ ra không muốn rồi khóc thét khi bị gã chạm vào người như hồi đầu thì còn dễ hiểu. Đằng này bây giờ trước những vuốt ve của Aoike, hắn đã có cảm giác, đã rên rỉ một cách đáng yêu, còn cương lên và thoải mái xuất tinh ngay cả khi trong tay hay trong miệng của gã.

Phải chăng hắn đã chịu thua vì biết không thể chạy thoát? Nếu thế lẽ ra hắn phải ruồng bỏ bản thân hơn thế, tuy nhiên ở hắn lại không có cảm giác căng thẳng như hồi cắn dây xích đòi thoát, cũng không có vẻ chán chường vứt bỏ tất cả.

Mặc dù trong tình trạng này, nhưng cũng có lúc Aoike nghĩ phải chăng Ohkouchi đang chấp nhập gã? Không thể nhìn thấy tình cảm nên gã không rõ, nhưng cơ thể của hắn chắc chắn đã quen với những âu yếm của đàn ông và đòi thêm khoái cảm.

Gã tự hỏi ngoài những khoái cảm được gã mang đến cho thể xác, liệu hắn có cảm thấy dễ chịu trước những điều khác nữa, dù chỉ một chút? Có cảm thấy thích gã chút nào không?

Gần đây, có nhiều lần Aoike cực kỳ muốn thử tháo còng tay. Vì gã linh cảm Ohkouchi sẽ đáp lại cái ôm của mình bằng đôi tay gày gò ấy. Nhưng gã không dám vì sợ.

Người đàn ông này có thể thản nhiên lừa gạt người khác, thản nhiên nói dối. Biết đâu ngay lúc này hắn cũng vờ ra vẻ phục tùng để làm gã mất cảnh giác. Biết đâu chỉ cần cho đôi tay ấy được tự do, gã sẽ bị tấn công, bị giết trong lúc say ngủ không phòng bị. Kẻ khác thì không dám chắc, nhưng đây chính là người đàn ông đã từng tấn công và muốn giết gã.

Niềm kỳ vọng đan xen với nỗi bất an, không thể xắp xếp được tình cảm của mình. Rốt cuộc, Aoike lại chạy trốn vào hiện thực trước mắt mình. Gã vùi mặt vào cái cổ ấm áp có chỗ cứng ngắc vì vòng cổ và nó không phản kháng.

Ở Ohkouchi không có lòng bao dung của người lớn tuổi, nhưng cơ thể hắn dung tục và khiêu gợi. Nếu chỉ xét về tính cách hay dung mạo, có khối người tốt hơn Ohkouchi. Đã bị hắn đày ải như thế, đã căm ghét hắn tới mức muốn giết người thế nhưng Aoike vẫn không thoát khỏi người đàn ông toát ra thứ mùi thối tha nhưng ngọt ngào như trái cây chuẩn bị phân hủy. Cả sự bối rối, cả cơn khó chịu, cả hiện thực gã không thể động chạm vào hắn nếu không phải trong tình trạng này, tất cả đều là gã tự gây ra. Là lỗi của gã khi đã thích người đàn ông này.

...Rõ ràng là chẳng có chỗ nào tốt, nhưng lại bị thu hút một cách mãnh liệt trước vẻ trẻ con mà thỉnh thoảng hắn lộ ra, trước những cử chỉ không ngờ tới. Viên kẹo mà người đàn ông chỉ có vị đắng tùy tiện làm rơi lại ngọt ngào đến kỳ lạ.

Gã muốn hỏi người đàn ông này rằng hắn nghĩ gì về mình? Tuy nhiên câu "Anh có thích tôi không?" là câu hỏi vô nghĩa. Bởi vì dù có ghét đi chăng nữa, hẳn là Ohokouchi vẫn nói "thích". Nếu để tháo vòng cổ và dây xích thì lời nói dối cỏn con này quá dễ dàng với hắn.

"Chuyện là..."

Người đàn ông đã làm khổ hắn, làm hắn bối rối, đột ngột lên tiếng.

"Tôi muốn một tấm chăn mỏng."

"Chăn mỏng sao?"

"Tôi muốn dùng vào ban ngày. Những ngày thời tiết xấu, đôi khi sẽ lạnh một chút."

...Bốn mùa vẫn ghé thăm kẻ bị giam cầm trong phòng. Gần tới tháng Chín, từ khi Ohkouchi bị giam trong phòng tới nay đã sắp được một tháng.

Có tiệc chia tay do đồng nghiệp của Ohkouchi phải nghỉ việc để kết hôn. Ngày hôm ấy, khi gã báo phải về trễ, Ohkouchi gật đầu "hiểu rồi" trong khi đầu đang cúi. Hắn say mê với những quyển sách Aoike mua cho hơn là việc đi về của gã, nên cũng chẳng buồn ngước mặt lên.

"Chắc không trễ tới mức đến sang ngày hôm sau. Nhưng tôi nghĩ anh sẽ đói nên đây,"

Dù trời mát tới đâu thì mua cơm hộp để cả ngày cũng sợ, nên gã để bánh mì và quà vặt. Nếu nhìn vào gương mặt nghiêng rất đĩnh đạc hồi Ohkouchi còn mặc bộ vest cao cấp sẽ khó mà hình dung được, nhưng hắn thích món snack yêu thích của trẻ con. Một túi thì ăn không hết nên lúc nào gã cũng mua túi nhỏ cho hắn. Bộ dạng một tay cầm túi quà vặt nhỏ ăn rồm rộp như trẻ con, dù chắc là hắn không cố tình, nhưng dễ thương vô cùng.

Tăng một của tiệc chia tay kết thúc lúc 10 giờ. Gã tính về luôn nhưng bị Ueta rủ "Đi thêm một tăng không?". Chủ xị cũng nói "Đi chung đi" nên gã không tiện từ chối. Tuy lo cho Ohkouchi nhưng gã đã nói sẽ về trễ từ trước, hơn nữa không có gã, ngược lại hắn còn thoải mái hơn. Suy nghĩ trớ trêu ấy đi qua lồng ngực Aoike, gã quyết định đi tăng hai.

"Ao tốt thế mà sao lại chưa có người yêu thế?"

Tại quán bar được chọn làm địa điểm tăng hai, hở chút là chủ xị lại hỏi đi hỏi lại câu này. Ueta biết chuyện của Aoike vừa cười gượng vừa dỗ dành anh chủ xị xay bét nhè "Đừng có hỏi mãi một câu thế". Cuối cùng chủ xị gục, được những đồng nghiệp khác khênh về. Sau đó, Aoike bị Ueta dẫn tới một quán bar kinh doanh tới sáng.

"...Ohkouchi sao rồi?"

Ueta đột ngột hỏi. Nãy giờ chỉ toàn nói về chuyện công việc nên gã giật mình thật sự.

"Vẫn bình thường thôi."

Uete thì thầm "hừm" rồi kéo gạt tàn về phía mình, mồi lửa.

"...Xem nào, anh biết Ohkouchi là người thế nào đúng chứ. Nên nghe nói là đang quen với chú mày, anh nghĩ thế nào cũng không hiểu nổi."

Những lời nói vô tình lại đánh vào lòng tin của gã.

"Chú mày... thích Ohkouchi, việc ấy... tới bây giờ ngẫm lại không hẳn là không có cơ sở. Nhưng mà hắn ta thì..."

Ueta dụi điếu thuốc đang hút dở vào gạt tàn.

"Chú mày đã bảo là đang quen nhau suôn sẻ mà lại hỏi kỳ quặc thế này xin lỗi nhé. Anh biết không nên xen vào chuyện đời tư của người khác, nhưng chắc là tại ngà ngà say rồi."

Nhìn từ mắt người ngoài, việc bản thân và Ohkouchi cũng không được tự nhiên, nghĩ thế gã chợt thấy buồn cười.

"...Chú mày cười gì thế?"

Bị Ueta hỏi, Aoike cầm ly rượu lên "Không có gì đâu".

"Anh quý chú mày lắm đấy..."

Im lặng một chút, Ueta lại nói thêm.

"Cái ấy, không phải ý gì khác đâu. Chú mày thành thật lại nghiêm túc, còn có tài nữa... cho nên, nghe chú mày bảo đang quen với Ohkouchi thì tự dưng lại có linh cảm lạ lùng là biết không chừng chú mày đang bị bắt nạt..."

Aoike thở dài.

"Đừng nghĩ thế, tôi không bị bắt nạt đâu."

"...Thế à, cũng đúng nhỉ... Cả hai đang quen nhau mà. Xin lỗi đã nói chuyện lạ lùng nhé."

Ueta khẽ gãi phần tóc sau đầu như muốn che giấu vẻ ngượng ngùng. Aoike uống một hơi hết nửa ly rượu trong tay mình.

"Nói đúng hơn, người bắt nạt là tôi không biết chừng."

Ueta nghẹo cổ "Ơ?".

"Vì lúc nào tôi cũng làm anh ta khóc trên giường."

Có lẽ vì thế mà đã đoán được quan hệ trên dưới của hai người, Ueta đảo hai mắt, đỏ mặt tía tai.

"Anh ta nhìn vậy mà dễ thương lắm. Lại trẻ con nữa."

Ueta chống khuỷu tay lên bàn, ép hai tai lại.

"Bây giờ anh mày chỉ muốn bị ngựa đá một phát chết cho rồi..."

Aoike bật cười.

"Đừng bận tâm làm gì. Thay vào đó, Anh Ueta và Miyakoshi sao rồi?"

Gã khéo léo chuyển chủ đề. Hiện tại Ueta đang để ý tới cô nhân viên 23 tuổi tên Miyakoshi. Chuyện ấy là sự thật cả bộ phận đều biết, mà mỗi bản thân Miyakoshi lại quá vô tư không nhận ra.

"Tôi nghĩ anh tỏ tình cũng được mà?"

"Không... tôi nghĩ, tôi là cấp trên. Cho nên nếu làm thế, trường hợp cô ấy ngại không dám từ chối thì tội nghiệp lắm đúng chứ. Còn trường hợp tỏ tình thất bại... tôi thì không sao, nhưng linh cảm cô ấy sẽ ngại tôi."

Miyakoshi đâu có nhạy cảm tinh tế đến thế, tuy nghĩ thế nhưng gã không nói. Một khi dính tới chuyện yêu đương, anh cấp trên đáng tin cậy sẽ ngay lập tức trở thành cậu học sinh cấp 3. Chắc là chỉ có mỗi tinh thần lãnh đạo là vẫn phát huy một cách trọn vẹn, sự đối nghịch ấy thật thú vị.

"Còn nữa, anh mày không biết bên kia cảm thấy thế nào. Đã từng đi ăn riêng hai người vài lần nhưng không tạo được bầu không khí tình tứ. Anh mày đã tập trung toàn bộ thần kinh để tìm xem trong lời nói, cử chỉ, nét mặt của bên kia có chút tình cảm nào với mình không, nhưng ngược lại lại bị xoay mòng mòng hở tí lại vui hở tí lại buồn bởi những chuyện nhỏ nhặt ấy... cứ như thằng nhãi ấy."

Tuy vừa nghe Ueta nói vừa cười, nhưng có một thứ đang dậy sóng trong lòng gã. Phản ứng, lời nói, cử chỉ... của Ohkouchi, bản thân gã có như Ueta? Cũng chăm chú quan sát những thứ ấy? Cũng tìm kiếm những mảy may tình cảm từ chúng?

Vòng cổ và dây xích đã xích Ohkouchi. Gã muốn tháo chúng. Nhưng lại sợ. Biết đâu tháo rồi Ohkouchi sẽ trốn. Nhưng gã cũng linh cảm hắn sẽ không trốn. Bởi vậy nên gã đắn đo. Nếu thích gã, Ohkouchi sẽ không chạy trốn. Chính vì vậy nên gã mới muốn biết. Muốn biết hắn nghĩ gì?

Khi cả hai ra khỏi tiệm thì màn đêm đã nhạt dần chuẩn bị nhường lối cho hừng đông. Chuyến tàu điện đầu tiên lăn bánh, tuyến tàu của gã và Ueta khác nhau nên nửa đường cả hai tạm biệt nhau.

Vừa còn lại một mình, gã liền nghĩ về Ohkouchi. Tự hỏi hắn đang làm gì, vào thời gian này chắc là vẫn còn đang ngủ.

Gã xuống tàu điện, ghé cửa hàng tiện lợi trên đường về khu chung cư để mua sandwich và sữa chua. Gã linh cảm Ohkouchi đang đói.

Cánh cửa căn hộ vừa mở ra, gã liền nghe thấy giọng nói đầy dồn nén phát ra từ sâu trong căn phòng "Aoike!". Gã lo không biết chuyện gì, bèn nhanh chân đi về phía hành lang.

"...Có chuyện gì à?"

Ohkouchi với tấm khăn lông quấn quanh người đang nhìn về phía này. Đôi mắt hắn đỏ hoe như đã khóc hết cả đêm.

"Cậu đã bảo là sẽ về trong hôm qua."

Giọng của Ohkouchi run rẩy.

"Tôi được rủ nên đã uống chung tới sáng hôm nay."

"Nếu thế sao cậu không bảo ngay từ đầu là sẽ uống đến sáng cơ chứ!"

Lối nói sinh sự khiến Aoike tức tối.

"Nửa đêm hay tới sáng cũng có khác nhau mấy đâu. Dù sao anh cũng chỉ ngủ thôi mà."

Ohkouchi cầm quyển sách bên cạnh mình lên. Aoike tưởng hắn sẽ ném về phía gã nên lấy tay che mặt theo phản xạ nhưng quyển sách chỉ đập xuống sàn. Gương mặt Ohkouchi méo mó, đôi mắt nheo lại một cách khổ sở.

"...Tôi cứ tưởng mình sẽ chết."

"Tôi đã để sẵn đồ ăn tối vào buổi sáng rồi mà."

Aoike không hiểu tại sao Ohkouchi lại tức giận chuyện mình về sáng đến vậy.

"Cậu đã không về... Chẳng phải cậu đã không trở về à? Cậu không bao giờ nói dối những chuyện thế này. Không nói dối mà lại không trở về nên tôi cứ tưởng là đã có gì xảy ra. Như tai, tai nạn chẳng hạn... Nếu cậu gặp mệnh hệ gì, tôi chỉ có nước chết trong lúc bị xích ở đây."

Cuối cũng Aoike cũng hiểu được dòng suy nghĩ của Ohkouchi.

"Tôi đã cố nghĩ rằng buổi tiệc quá vui. Cứ xem giờ trên máy nghe đĩa không biết bao nhiêu lần, tới 1 giờ rồi lại tới 2 giờ cậu vẫn chưa trở về, tôi cũng không ngủ được... hơn nữa chẳng mấy chốc là... là sẽ tới sáng..."

Hắn vữa nói vừa sụt sùi nước mũi. Điều Ohkouchi lo sợ chỉ là nếu gã không trở về hắn sẽ bị chết đói. Aoike không thể đắc ý là hắn đã khóc vì lo lắng cho bản thân. Tuy nhiên, lòng gã bị lung lay trước người đàn ông rưng rưng nước mắt mách rằng đã mất ngủ cả đêm vì lo lắng.

"Tôi xin lỗi."

"Phải xin lỗi ngay từ đầu chứ."

Ohkouchi hét lên. Tuy không hiểu mình xin lỗi vì chuyện gì, gã vẫn vừa nói "Tôi xin lỗi vì đã đi uống tới tận sáng" vừa lau gò má lấm lem. Và điều tiếp theo chỉ diễn ra trong chớp mắt, mà gã cứ tưởng như quay chậm. Đôi tay hướng về phía gã và cái ôm không tồn tại ý nghĩa của tình dục. Được Ohkouchi ôm chặt, Aoike vốn đang khuỵu gối bị ngã phịch mông xuống sàn. Cánh tay ôm gã rất chặt. Nỗi sợ hãi của Ohkouchi được thể hiện nhiều như thế.

Tuy biết Ohkouchi chỉ là không muốn chết thôi nhưng Aoike vẫn nuôi hi vọng le lói, rằng biết đâu thật lòng hắn ta vẫn có đôi chút lo lắng cho mình? Trước đây gã đã từng bị đùa bỡn bởi niềm hi vọng này để rồi gặp thảm cảnh, thế mà vẫn không thể ngăn mình mơ mộng.

Aoike vừa ôm lưng Ohkouchi để đáp lại, vừa gắng sức nhìn một thứ vô hình rằng trong vẻ mặt hắn, hơi thở của hắn, độ mạnh của ngón tay có bao nhiêu tình cảm dành cho mình.

Sáng ngày Chủ Nhật, Aoike lặng lẽ thức dậy trước khi tan màn đêm. Bên cạnh gã, Ohkouchi đang say giấc trong bộ dạng như mọi khi, đeo vòng cổ hai tay bị trói. Gã tháo còng thật khẽ để không gây ra tiếng động.

Tuy còn để lại vòng cổ, nhưng đôi tay của Ohkouchi đã được tự do. Aoike xoay lưng về phía Ohkouchi, nằm xuống lần nữa. Gã nhắm mắt, vờ ra vẻ ngủ say. Sau đó gã nín thở chờ xem Ohkouchi sẽ có những hành động gì một khi đôi tay được tự do.

10 phút... 20 phút... thi thoảng Aoike xem giờ trên chiếc đồng hồ cạnh gối. Tầm 1 giờ trôi qua, Ohkouchi trở người. Dây xích của vòng cổ phát ra tiếng lạch cạch. Có tiếng "ừm..." khe khẽ và tiếng trở mình nhiều lần.

"Á"

Giọng nói rất khẽ khàng. Nhờ vào nó gã biết Ohkouchi đã nhận ra tay mình được tự do. Người đàn ông này sẽ sử dụng cơ hội này như thế nào... Vì gã vẫn chừa lại vòng cổ nên hắn không thể chạy trốn ra ngoài, nhưng với đôi tay tự do, chỉ cần bóp cổ hay chụp gối lên mặt, hắn có thể giết gã.

Người đàn ông bên cạnh cục cựa. Có cảm giác hắn ra khỏi giường, cũng có âm thanh như kéo dây xích. Mỗi lần như thế, Aoike lại nuốt nước bọt mà không phát ra tiếng. Sau một hồi cử động, Ohkouchi trở lại chiếc giường. Lò xo giường kêu cọt kẹt. Tuy nhiên có vẻ hắn không nằm xuống. Mắt vẫn nhắm mà lưng Aoike vã mồ hôi. Gã căng thẳng. Không biết Ohkouchi có đang nhìn mình không? Nếu đang nhìn thì không biết Ohkouchi đang làm vẻ mặt như thế nào? Biết đâu ngay lúc này đôi tay ấy đang áp sát tới hòng chặn đứng hơi thở của gã...

Có gì đó chạm phải mũi gã. Đột nhiên một cơn khó thở ập tới. Aoike giật mình nhảy dựng lên, há miệng to hít lấy hít để.

"Quả nhiên cậu dậy rồi."

Ngón tay đang bóp mũi Aoike liền rời ra. Nhìn Aoike mở to mắt, thở hổn hển, Ohkouchi nheo mắt cười khúc khích. Trước nụ cười tinh nghịch, lòng cảnh giác kiên cố nghĩ rằng mình sẽ bị giết bỗng chốc sụp đổ.

"Gương mặt vui thật."

Cuộc đối thoại vu vơ như đôi tình nhân. Điều đó khiến Aoike mừng rỡ, gã ôm chầm lấy hông Ohkouchi rồi vật hắn ngã xuống giường, cù léc.

"Không, không được."

Ohkouchi vặn vẹo cơ thể.

"Tôi sợ nhột. Không được, không được mà..."

Vừa trả đũa việc bị véo mũi gã vừa ôm chặt hắn. Sau khi trò đùa giỡn và tràng cười qua đi, Aoike để Ohkouchi nằm ngửa, nằm chồng lên cơ thể ấy.

"Cái gì nữa?"

Người đàn ông xấu tính hỏi. Mái tóc ngắn giống học sinh cấp ba, chiếc mũi cao, đôi môi có vẻ bạc tình. Aoike xoa mái tóc mềm mại giống lông mèo không biết bao nhiêu lần. Trong lúc làm thế, có vẻ đã cảm nhận được bầu không khí khác hẳn mọi khi, gương mặt của Ohkouchi hơi mang vẻ căng thẳng.

Gã hôn lên đôi môi hé mở. Tuy đã từng la liếm chỗ kín nhưng đây là lần đầu tiên hôn môi. Sau khi mút đôi môi mỏng và khô, gã thọc lưỡi vào trong khoang miệng trơn và âm ấm. Tiếng rên "ưm" quyến rũ làm nhột màng nhĩ gã. Gã đẩy lưỡi để mời gọi chiếc lưỡi đang co rụt trong tận cùng khoang miệng, thế rồi nó cũng e dè đáp lại nụ hôn.

"Hư... ưm... ưm..."

Âm thanh ướt át phát ra từ mũi. Aoike vừa ôm lấy cái đầu nhỏ nhắn, vừa say sưa quấn lấy đầu lưỡi của hắn. Nước dãi chưa kịp nuốt chảy xuống từ khóe miệng Ohkouchi.

Vừa buông tha đôi môi thì Ohkouchi liền há to miệng thở hổn hển. Gò má hắn ửng đỏ, đôi mắt rưng rưng như muốn tan chảy, đôi môi sáng bóng lên bởi nước dãi. Ohkouchi dựng nửa người lên thì lại bị ấn bụng xuống... Hắn thoáng liếc cái món mới hôn mà đã dựng đứng của Aoike.

"...Tôi làm bằng tay cho nhé?"

Không ngờ sẽ có ngày được nghe câu này. Gã hưng phấn tới mức chỉ nghe thôi đã suýt đạt được cao trào, nhưng lại đưa ra một thỉnh cầu trơ trẽn hơn.

"Làm bằng miệng đi."

"Ơ?"

Ohkouchi nhíu mày .

"Làm bằng, cái miệng ấy đi."

Aoike liếm đôi môi đã sưng lên bởi hôn của Ohkouchi như con cún.

"Anh ghét làm thế à?"

Gã nhướn mắt lên nhìn mặt hắn. Sau khi đảo mắt xung quanh ra vẻ do dự, đôi môi ướt đã cử động "Được rồi".

"Tôi phải làm thế nào đây?"

Aoike cho Ohkouchi nằm ngửa rồi quỳ trên mặt hắn. Gã hạ gối, dí đầu dương vật đã dựng đứng lên môi Ohkouchi. Thế rồi như đấy là hiệu lệnh, đôi môi của Ohkouchi mở ra, đón dục vọng của Aoike vào trong miệng. Nó được chiếc lưỡi trơn quấn lấy và được siết bằng môi. Kỹ thuật làm tình chắc chắn không điêu luyện mà còn vụng về, thế mà Aoike hưng phấn như một con ngựa đực đang trong kỳ động dục. Nửa chừng gã không thể chịu nổi, tự mình đưa đẩy hông để đâm vào họng Ohkouchi rồi phun dục vọng vào sâu trong ấy.

Cho đối phương khẩu dâm, nhưng hắn không nghĩ "món hàng" của mình sẽ bị cắn đứt. Hành vi này được thực hiện dựa trên sự tự nguyện của đôi bên. Bằng chứng là, tuy nhăn mặt nhưng Ohkouchi đã nuốt dục vọng của Aoike xuống.

Aoike hôn thì trong miệng của Okouchi có mùi của giống đực thật nồng. Người đàn ông mang mùi của gã vừa dâm lại vừa đáng yêu. ...Gã có cảm giác mình được người đàn ông này yêu. Mình được yêu không phải chỉ cơ thể... mà cả từ trái tim, gã không cách nào rũ bỏ cảm giác ấy.

Hắn nói muốn đi vệ sinh. Trước giờ Aoike luôn đi theo hoặc là khóa dây xích vào bồn cầu, nhưng lần này gã lại buộc lại dây xích ở giường để nó dài hơn. Nếu thế hắn có thể đi từ nhà vệ sinh tới trước phòng sinh hoạt.

Tuy có cảm giác mình được yêu, nhưng Aoike vẫn không thể đi tới quyết định tháo vòng cổ và dây xích. Gã muốn có thêm một chút gì đó chắc chắn.

Ohkouchi rời khỏi phòng ngủ... mãi mà chưa trở về. Gã trở nên bất an, đi ra hành lang thì hóa ra hắn vừa ra khỏi phòng tắm đã ngay lập tức nằm lên tấm khăn lông tại vị trí mọi khi để đọc sách. Để ý có Aoike, Ohkouchi bèn nói "Tôi khát rồi". Gã vội vàng mang bình trà đóng chai từ tủ lạnh tới thì hắn tu ừng ực một cách ngon lành.

Sau khi đóng nắp chai nước và đặt cạnh mình, Ohkouchi thoáng nhìn Aoike.

"Không mặc quần áo sao?"

Aoike hoàn toàn trần truồng khi lao ra khỏi giường để đuổi theo Ohkouchi.

"Tôi thì đã quen rồi, nhưng cậu cũng thế thì thấy quái thế nào ấy."

Aoike nằm bẹp xuống sau lưng Ohkouchi trong khi vẫn chưa mặc quần áo. Thế rồi hắn quay mặt lại có vẻ hơi phiền.

"Sao lại ngủ ở đấy."

"Muốn ngủ đâu là quyền của tôi mà."

Dù bận tâm về Aoike sau lưng mình, Ohkouchi vẫn bắt đầu đọc sách. Đây là lần đầu được đọc sách chung với Ohkouchi, nhưng Aoike đã thấy chán ngay lập tức. Gã luồn tay từ bên hông, vờ đùa giỡn để nhéo đầu vú của hắn. Ohkouchi giật bắn người, nắm tay Aoike như muốn nói dừng lại.

Aoike để yên bàn tay cho Ohkouchi nắm, còn mình thì hôn vào cái gáy trắng trẻo của hắn. Chỗ này thì không bị bắt dừng. Gã liếm cái cổ trắng ngần, hôn lên xương quai xanh, xoa lưng. Cuối cùng gã xoa bụng Ohkouchi, lần theo giữa đùi để cầm lấy cái dương vật èo uột.

"...Tôi sẽ phân tâm."

Ohkouchi thì thầm như không thể chịu nổi.

"Chẳng phải tôi sẽ chẳng đọc được chút gì à?"

Aoike giật quyến sách của Ohkouchi, vứt bừa ra nơi khác. Sau khi đuổi cổ cái thứ làm kì đà cản mũi, gã có thể thưởng thức cơ thể ấy tùy thích. Gã làm cho Ohkouchi đang vặn vẹo phải cương, rồi cùng cạ vào cái thứ của mình.

Vùi mặt vào chiếc cổ tỏa ra mùi hương quyến rũ, Aoike nhắm mắt lại. Dường như gã đã lim dim ngủ, tới khi mở mắt ra thì Ohkouchi đang đọc sách trong khi bị Aoike quấn lấy bằng một tư thế phức tạp. Hai cơ thể lõa lồ quấn vào nhau. Nếu nói với người khác có lẽ sẽ bị bảo là sao không lên giường đi, nhưng như thế thích hơn. Vui hơn.

Có vẻ đã nhận ra con người sau lưng mình đang cử động, Ohkouchi nói "Đói rồi".

"Anh có muốn ăn gì không?"

Aoike vừa hỏi vừa nghịch đám lông mu vẫn còn ngắn và cứng.

"Sushi."

"Sushi sao?"

"...Gần đây tôi không được ăn. Sushi cuộn trong cửa hàng tiện lợi cũng được."

Ohkouchi lúc nói trong cửa hàng tiện lợi thật đáng yêu. Aoike ghé miệng vào tai hắn, thì thào "Anh có thể chờ một chút không?".

Tầm 30 phút sau, sushi giao tận nơi đã tới, họ ngồi ăn trên sàn. Chỉ vì muốn nhìn thấy Ohkouchi ăn trong khoảng cách thật gần nên Aoike đã đưa hắn ngồi lên đùi mình. Đưa sushi đến miệng, nhai, liếm ngón tay... thỉ có thế thôi mà trông thật khiêu gợi.

"Trong lúc ăn không được sờ."

Aoike nhéo đầu vú nên Ohkouchi khó chịu, giãy nảy trên đùi gã. Tuy nhiên có vẻ đã nhận ra là gã không có ý định thôi, hắn bỏ cuộc và không chống cự nữa. Trong khi dương vật bị nghịch và cương lên, Ohkouchi vẫn ăn sushi mực. Điều ấy trông cứ như đang khẩu dâm, chỉ nhìn thôi cũng đã cực kỳ phấn khích, sống lưng giần giật.

Ohkouchi ăn xong lại tiếp tục đọc sách. Chẳng mấy chốc, mắt hắn ngày càng chớp nhiều hơn, sau vài lần dụi mắt hắn chèn bookmark vào giữa quyển sách, dở dài hừ rồi nhắm mắt lại.

Aoike ôm Ohkouchi vào trong vòng tay thì hắn vặn vẹo cơ thể như khó chịu, nhưng dường như đã tìm được vị trí tốt, cử động của hắn chợt ngừng lại. Khi gã tưởng hắn đã ngủ, đôi mắt ấy bất chợt mở to. Hắn nhìn đăm đăm vào ánh nắng lọt vào hành lang từ cửa sổ phòng sinh hoạt.

"...Anh đang nhìn gì thế?"

Gã lấy làm lạ, hỏi thế.

"Ánh sáng."

Ohkouchi trả lời cụt ngủn, đưa mắt nhìn xuống.

"Nơi đây cứ như một bể cá ấy."

Hành lang vừa hẹp vừa dài. Có vẻ Ohkouchi bị nối với dây xích không thể đi xa, mới tự ví mình với con cá trong bể nước, nghĩ tới điều này mặc cảm tội lỗi đã lãng quên lại trỗi dậy. Con cá trong bể sẽ không thể sống nếu không được ai đó cho thức ăn. Nếu ở biển nó có thể sống một mình, thế nhưng vì bị bắt mà lại trở thành một thân phận yếu ớt.

Ohkouchi cũng có thể sống một mình nếu được thả ra. Thế nhưng hắn đã bị nhốt vào trong bể nước. Kẻ đã nhốt hắn chí là con người, là Aoike.

"Vậy thì anh là cá vàng rồi."

Gã đã nhận ra nhưng lại vờ không nhận ra. Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, Ohkouchi khẽ nói "Cậu thì là cá cọp".

"Nếu ở cùng một bể cá, tôi sẽ bị ăn thịt."

Tuy hắn đã cười rằng chỉ đùa thôi, nhưng không biết điều đó thật tới đâu? Khi gã cắn yêu vào cổ Ohkouchi để trêu đùa, cơ thể hắn giật bắn lên, sau đó vặn vẹo người có vẻ nhột.

Aoike hỏi yêu cầu của bữa ăn tối thì được đáp là cơm thịt bò của tiệm Yoshinoya. Vì hắn đã nói là muốn đọc sách nên gã ra ngoài mà vẫn để đèn hành lang.

Trước khi tới tiệm cơm thịt bò, gã ghé vào hiệu thuốc. Tuy không ở lâu lắm nhưng tới khi về thì cũng đã 30 phút trôi qua.

Bữa tối kết thúc, di động của Aoike chợt reo lên. Người gọi là Ueta, có vẻ cuộc nói chuyện sẽ kéo dài nên gã đi sang phòng sinh hoạt. Gã mở máy vi tính lên, kiểm tra chi tiết buổi thuyết trình sẽ diễn ra vào thứ Hai. Sau tầm 15 phút trò chuyện, bỗng dưng Ueta nói "Tụi này đã quyết định tìm hiểu nhau rồi". Chỉ có thế nhưng gã cũng đủ hiểu.

"Với Miyakoshi à?"

"Ừ"

"Tốt quá rồi. Tức là tỏ tình thuận lợi phải không?"

"Chuyện ấy, là bên kia nói thích trước."

Ueta thẹn thùng thú nhận. Có vẻ anh ta chỉ mới được tỏ tình vài tiếng trước thôi, Aoike bị bắt nghe kể lể tầm 10 phút.

"Bên kia nói là đã thích anh mày và quan sát từ lâu rồi. Còn phía anh mày thì cứ tưởng là mình đã phơi bày tình cảm ra hết không chừa gì cả, nhưng quả nhiên chỉ nhìn thôi thì làm sao có thể hiểu được trái tim người khác. Phải nói rõ ra."

Ueta nói với vẻ thấm thía rồi cúp điện thoại. Nghĩ kĩ lại, muốn kiểm tra chi tiết phần thuyết trình thì để sáng hôm ấy làm cũng tha hồ đủ thời gian, gã nhận ra Ueta chỉ vì thèm kể chuyện về cô người yêu nhỏ tuổi hơn cho ai đấy nên mới viện cớ công việc để gọi điện. Rõ là đã bằng này tuổi đầu mà còn có chỗ trẻ con như thế, thật buồn cười.

Khi Aoike trở lại hành lang, Ohkouchi vẫn đang đọc sách. Gã ngồi xuống bên cạnh thì bị hỏi "Mới nói chuyện với ai thế". Từ trước tới nay hắn chưa từng tìm hiểu Aoike đã nói chuyện với ai nên gã rất lấy làm lạ.

"Anh bận tâm à?"

"...Không, chỉ vì tôi nghe thấy tiếng cười."

Rốt cuộc cũng là bận tâm chứ gì. Aoike nắm mái tóc ngắn tũn của Ohkouchi.

"Người kia là anh Ueta, chỉ nói chuyện công việc thôi."

Ohkouchi khẽ "ừm", đưa mắt xuống quyển sách. Giá như hắn hỏi nhiều hơn nữa, nhưng niềm hứng thú đã nhanh chóng biến mất. Aoike giật quyển sách lên thì trong thoáng chốc hắn nhíu mày nhưng lại không thèm giật lại.

Sự im lặng khi hai người nhìn nhau. Aoike nắm tay thì Ohkouchi nghẹo cổ "Gì thế".

"Nằm sấp xuống đi."

Ohkouchi thoáng đưa mắt về phía cánh cửa của phòng ngủ.

"Hay là muốn lên giường?"

"Ý tôi không phải như thế..."

Ohkouchi hơi đỏ mặt, ngoan ngoãn nằm sấp xuống.

"Gập gối lại đi."

Như thế có thể nhìn thấy chỗ lõm giữa mông của Ohkouchi. Aoike xé toang chiếc túi đã mua ở hiệu thuốc.

"Cái ấy là gì thế?"

Ohkouchi quay đầu lại hỏi trong khi vẫn quỳ bằng hai tay hai chân.

"Tôi tính làm sạch chỗ ấy."

Ohkouchi vội vàng đứng dậy, tránh nhìn vào thứ Aoike đang cầm trên tay.

"Tôi không muốn."

"Nhưng không làm thế thì sẽ bẩn."

"Đâu cần phải nhọc công làm thế, chẳng phải chỉ cần bằng tay hay miệng cũng đã đủ sướng rồi à?"

Chỉ như thế cũng có thể giải tỏa được ham muốn, nhưng vào lúc này, khi gã đã biết trái tim Ohkouchi cũng đang tới gần mình, trò tự sướng như học sinh cấp 3 không còn đủ thỏa mãn gã nữa.

Có vẻ hơi hướm của dục vọng đã tỏa ra khắp cơ thể, Ohkouchi từ từ thụt lùi về phía sau. Gã dồn tới bức tường rồi ôm hắn vào lòng.

"Tôi muốn làm với anh."

Gã thì thào bên tai. Chỉ thốt lên vọng tưởng của mình thôi cũng đủ làm gã rạo rực.

"Tôi muốn làm tình kiểu này. ...Tôi đã muốn làm thế từ lâu rồi."

Ngón tay gã lần theo xương bả vai, trượt qua bộ phận sinh vật rồi khẽ ấn vào bộ phận đang đóng chặt. Ohkouchi la lên "Hức".

"Không, không."

"Tại sao? Cho tôi làm đi. Tôi sẽ thật dịu dàng mà."

Không, cho tôi làm... màn tấn công phòng thủ ngang ngược cứ tiếp diễn. Gã hôn lên môi người phản kháng rồi đòi "muốn làm, muốn làm" bên tai hắn như trẻ con. Bất kể đối phương có tỏ ra không ưng thuận cách mấy cũng không có ý định rút lui. Gã đã tính cho hắn ngồi lên đùi mình rồi lay cho đến khi bên kia nói được.

"Tôi ghét bị đau."

"Tôi sẽ làm sao để không đau."

"Chắc chắc sẽ đau. ...Cái của cậu... chẳng phải cũng to lắm à?"

"Tôi sẽ để nó quen dần."

Những đối thoại kiểu này tiếp diễn tầm 30 phút, cuối cùng Ohkouchi cũng đã có vẻ xuôi xuôi.

"Không đau thật chứ?"

"Tôi sẽ cố gắng làm không đau."

"Nếu đau dù chỉ một chút cậu sẽ dừng lại chứ?"

"Đúng."

Ohkouchi với gương mặt sắp khóc tới nơi, vừa run rẩy vừa úp người xuống. Chỉ cho đầu bình đựng vào thôi đôi mắt hắn đã rơm rớm, khi rót dung dịch trong suốt vào thì hơi khóc một chút. Sau khi cho hắn đẩy những thứ bên trong ra, cả hai cùng đi tắm.

Gã ẵm Ohkouchi đã được tắm sạch sẽ vào phòng ngủ như cô dâu trong đêm tân hôn. Theo sau cả hai là đuôi soa rê bằng dây xích kêu lanh canh. Vừa được đặt nằm xuống giường, cơ thể Ohkouchi liền trở nên cứng đờ.

"Sợ à?"

Hỏi thì Ohkouchi gật đầu. Aoike kiềm chế lòng ham muốn được ngay lập tức đi vào, dành nhiều thời gian cho màn dạo đầu. Vừa trao những nụ hôn sâu, vừa mân mê đầu vú và dương vật. Gã còn cho dương vật đã cương của Ohkouchi xuất một lần trong miệng.

Sau khi hết lòng liếm hai hòn dái như viên kẹo, Aoike chạm đầu lưỡi vào cái lỗ hõm đã đóng chặt.

"Hức ức."

Ohkouchi giãy. Aoike ôm lấy hai chân hắn, đưa lưỡi cẩn thận để mở những nếp gấp nhạt màu. Tới khi nó ướt đẫm, đầu lưỡi nhọn đâm vào lỗ hõm.

"Không, không."

Tuy đàn hồi nhưng chỉ cần thêm chút sức nơi dún lại đã giãn ra, đón chiếc lưỡi của Aoike vào.

"Không, không... a á."

Hắn kêu lên, nhưng Aoike biết đây không phải vì đau. Vì thế gã mới liếm láp lối đi vào tới mức lưỡi mỏi nhừ và ướt sũng nước dãi. Khi chỗ ấy đã đủ trơn, Aoike ngước mặt lên khỏi háng hắn.

Ohkouchi khóc làm mặt mũi lấm lem. Gã áp má mình vào má người đàn ông đang khóc nấc, sau đó lấy dung dịch bôi trơn để sẵn trong chiếc tủ đầu giường. Aoike dí dí ngón tay trỏ đã làm ướt của mình vào chỗ dún mềm mại, chầm chậm ấn vào trong đấy. Nửa chừng, Ohkouchi run bần bật.

"Đa đau, đau."

"Anh hãy thả lỏng đi."

"Chỗ ấy, đau, đau. Cậu đã bảo là nếu tôi nói đau cậu sẽ dừng lại."

Bàn tay trái của Aoike dịu dàng vuốt ve trán của Ohkouchi.

"Thả lỏng đi. Làm thế thì sẽ không đau nữa. Nhé."

"Không, đau."

Aoike đặt môi lên đôi môi đang khóc thét. Vừa trao những nụ hôn sâu, vừa chậm rãi ấn đầu ngón tay trơn tuột vào trong cùng chỗ dún. Mỗi lần như thế, cơ thể nhạy cảm giật mạnh. Vì đã làm quen với lưỡi, nơi ấy của Ohkouchi đã giãn ra và trở nên mềm mại vừa đủ.

Gã từ tốn ngoáy ngón tay trỏ bên trong. Mỗi lần như thế đầu gối hắn run lên, chỗ lõm co lại. Theo những gì Aoike thấy, độ nhạy cảm trong lỗ hậu của Ohkouchi có vẻ tốt. Gã muốn cả hai cùng hoan lạc hơn là làm đau đối phương nên điểm này đúng là may mắn.

Trong lúc dò dẫm bên trong một cách tỉ mẩn, gã đã tìm thấy vị trí khiến Ohkouchi ré lên "Á". Aoike nhắm vào điểm đó để cọ xát thì cánh hông của Ohkouchi tự dưng đung đưa, dương vật không có sức sống cũng ngóc đầu lên.

"Chỗ này sướng đúng không?"

Ohkouchi lắc đầu. Tuy nhiên cơ thể hắn lại thành thật.

"Chắc đấy là tuyến tiền liệt."

Aoike ngoáy thật mạnh.

"Hức ức... á... đừng."

Khoái cảm tăng lên, nỗi căng thẳng được tháo gỡ, cửa vào đã giãn ra. Aoike cho thêm ngón tay giữa vào chung với ngón trỏ. Ohkouchi uốn éo nhưng không nói đừng, ngón tay vô danh cũng nhanh chóng nhập cuộc. Gã vừa ngoáy vừa cọ xát, vừa mở rộng ba ngón tay.

"Không, không, không..."

Ohkouchi vặn mình rồi lắc hông.

"Chỗ đó, đang rộng ra... đang rộng ra..."

Aoike cười.

"Thế mới đúng đấy. Tôi đang mở rộng cho nó giãn ra mà."

Lối vào đã quen hẳn với ngón tay, trở nên mềm mại như ý đồ. Ngón tay rút ra sau khi mở rộng, thế rồi giữa mông của Ohkouchi xuất hiện một cái lỗ to tới mức gã nghĩ mình đã làm quá tay, rồi cái lỗ từ từ đóng lại.

Aoike mở hai chân Ohkouchi ra thật rộng, rồi ôm hông hắn lên. Gã bôi dung dịch bôi trơn vào nơi ban nãy mình vừa nới lỏng bằng ngón tay nhiều tới mức nó nhiễu nhãi, sau đó ấn của quý sừng sững của mình vào.

"Vào, vào được không?"

Ohkouchi hỏi trong khi vẫn nằm ngửa.

"Vào được chứ."

Ấn đầu dương vật vào thì Ohkouchi cất tiếng "hức". Bất kể đã nới lỏng bằng lưỡi và ngón tay, đường vào bị hẹp lại bởi sức gồng của hắn. Đầu dương vật còn chưa vào được 1 phần 3.

"Không, đau."

"Anh ngoan nào, thả lỏng đi."

Vừa dỗ dành và nghịch của quý của Ohkouchi để xoa dịu nỗi căng thẳng, Aoike vừa từ từ nhích hông tiến vào bên trong. Chỉ cần cho được phần to nhất vào thì còn lại rất đơn giản. Aoike say sưa nhìn con giống của mình đang từ từ bị nuốt chửng vào bên trong của Ohkouchi, khung cảnh mà gã đã nhìn thấy cả trong mơ. Niềm vui khi chinh phục người đàn ông mà mình thích, và niềm an tâm khi được chào đón. Tuy muốn đi vào sâu hơn, nhưng lại có giới hạn. Gã trông thấy lông mu của mình cọ vào xung quanh nơi đã được mở rộng của Ohkouchi.

"Khó chịu, bụng của tôi... khó chịu..."

Người đàn ông đón nhận gã rên rỉ. Aoike tạm thời chưa cử động, ôm lấy Ohkouchi trong khi vẫn ấn phần dưới của mình vào hắn.

"Bụng của tôi... lộn tùng phèo..."

Ohkouchi vừa khóc vừa kể, Aoike ngăn lại bằng đôi môi. Gã vừa nghịch đầu vú, cầm dương vật để phân tán sự chú ý của hắn khỏi nơi đang bị xâm phạm, vừa chậm rãi lắc hông sang hai bên. Đến khi nơi ấy đã quen, gã dần dần chuyển sang cử động trước sau.

Mỗi khi Aoike cử động lại phát ra tiếng nhem nhép dung tục, hình như gã đã bôi quá nhiều dung dịch bôi trơn.

Ohkouchi dần không nói khó chịu hay rút ra nữa. Thứ phát ra từ miệng hắn chỉ còn tiếng thở dốc dâm đãng, chẳng những thế còn cương lên, thể hiện niềm khoái cảm khi cơ thể bị xâm phạm. Nghĩ tới hắn có cảm giác vì cái ấy của mình, Aoike bất chợt cảm thấy mừng rỡ bèn đập hông kịch liệt hơn. Cánh mông trắng trẻo phát ra tiếng chan chát, bọt sủi lên và tinh dịch trào ra từ nơi hai cơ thể kết hợp.

Bây giờ gã đã hiểu lý do Ohkouchi bảo mình là cá cọp. Gã là kẻ săn mồi đói khát, và Ohkouchi là con mồi. Gã cho dục vọng của mình trương lên hết mức và xuất bên trong chốn ấm áp dễ chịu ấy. Aoike không rút ra sau khi xuất tinh, cứ thế ôm chặt lấy cơ thể của người đã đón nhận mình.

Những nụ hôn như mưa và ôm ấp. Trong khi một mình thỏa thuê với nỗi thôi thúc, Aoike cảm nhận được sự động chạm của những ngón tay. Tuy rất yếu ớt, nhưng đối phương đang chạm và kéo gã về phía mình, cảm giác ấy còn khiến gã rùng mình hơn lúc xuất tinh ra bên trong.

Gã nhìn vào gương mặt của Ohkouchi, hắn đang nhìn gã bằng đôi mắt rưng rưng nước mắt. Như bị hút vào trong bóng tối ngự trị sâu trong đôi mắt ấy, Aoike thốt lên "Tôi thích anh".

"...Tôi thích anh, thích anh... thích anh..."

Aoike bày tỏ một cách chân thành bên tai hắn. Gã không ngăn mình nữa, cũng không muốn ngăn cản mình. Không cần sợ hãi, không cần do dự, bên trong người đàn ông này đã sẵn sàng để đón nhận tình cảm của mình.

Aoike mặc sức thúc dục vọng của mình vào tận sâu bên trong hết từ phía trước lại từ phía sau. Tinh dịch trào ra từ giữa mông, gã lại tiếp tục rót vào.

...Cuộc làm tình như cơn bão cứ tiếp diễn, nửa chừng Ohkouchi ngất đi. Aoike lau cơ thể yêu dấu thật ân cần, gã đặc biệt làm sạch dưới háng hắn thật kỹ lưỡng, và rồi đưa lưỡi tới chỗ lõm sưng tấy lên ấy một cách quyến luyến.

Aoike tháo vòng cổ ra khỏi người đàn ông đã mất ý thức. Vì đã đeo hơn một tháng nên trên cổ Ohkouchi có một vết xước nhỏ chạy dọc mép vòng. Gã liếm cổ hắn trong tâm trạng áy náy pha lẫn yêu thương.

Lúc này Ohkouchi đã được tự do. Có thể đi bất cứ đâu, cũng có thể làm bất cứ điều gì. Aoike không chối rằng mình có lo lắng, nhưng thực tế cả hai đã yêu nhau đủ nhiều đã tiếp sức cho gã.

Gã đã luôn muốn tháo chiếc vòng cổ này. Tháo rồi... ôm ấp nhau như đôi tình nhân đúng nghĩa.

Aoike thức dậy trước 7 giờ sáng. Gã nhận ra bên cạnh mình không có bóng dáng của Ohkouchi, bèn nhảy xuống giường. Ra ngoài hành lang cũng không thấy hắn ở vị trí mọi khi. Vừa mở cánh cửa phòng sinh hoạt, mắt hắn liền tối sầm lại vì chói. Ánh mặt trời buổi sáng và không khí se se lạnh tràn vào từ cánh cửa sổ mở toang.

Người đàn ông đang đứng cạnh cửa sổ chậm rãi quay mặt lại. Chiếc áo thun cộc tay và quần đùi màu kaki. Trong đôi mắt đã quen nhìn Ohkouchi trần truồng, Ohkouchi có mặc đồ bất chợt trở nên xa cách.

"Sao lại vội thế, có gì à?"

"À... không..."

Hôm qua cả hai đã lõa lồ quấn lấy nhau cả ngày trên hành lang. Thế mà hôm nay gã lại thấy mình thật kỳ quặc khi đứng như trời trồng không có gì che thân.

"Sao không mặc đồ vào. Ở bên ngoài thấy đấy."

Ohkouchi bước lên một bước bất chợt run rẩy đầu gối. Gã vội vàng chạy tới, đỡ lấy cơ thể hắn. Sự động chạm trở thành một ngòi nổ, Aoike ôm chầm lấy Ohkouchi. Cơ thể phút chốc cứng đờ trong vòng tay gã ngay lập tức buông thõng và quen với nó. Đôi môi gã kéo đến gần và mút cũng ngọt ngào như hôm qua.

"Tôi muốn ngồi."

Ohkouchi nói thế, Aoike bèn cho ngồi xuống ghế sopha. Gã ngồi sát rạt ngay bên cạnh, nghịch tai và tóc hắn.

"Mặc quần áo vào đi... tôi chẳng biết nhìn vào đâu cả."

Hắn cúi mặt xuống như mắc cỡ.

"Hôm qua ta đã trần truồng cả ngày mà."

Ohkouchi ngước mặt lên, nói một hơi.

"Hôm nay thì tôi xấu hổ."

Gã có thể lờ mờ hình dung được cảm xúc của đối phương. Aoike cho Ohkouchi ngồi lên đùi mặt đối mặt với mình. Gã ôm để kéo hắn lại gần thì đôi tay thanh mảnh vòng lên cổ gã.

"Tôi thấy thế giới trở nên khác hẳn."

Ohkouchi áp má mình lên má Aoike như làm nũng rồi thỏ thẻ.

"Khác như thế nào?"

"Vì những gì tôi tưởng tượng đã thành hiện thực..."

Có nghĩa là Ohkouchi cũng đã từng hình dung ra cảnh họ sẽ yêu đương nhau như thế sao? Nghĩ đối phương cũng nghĩ như mình, gã mừng khôn xiết.

Sau một ngày yêu nhau thỏa thuê, gã rất muốn được chạm vào nhau cả ngày. Tuy nhiêm hôm nay có buổi thuyết trình quan trọng, gã không thể nghỉ. Sau khi trao nhau nụ hôn dài đầy lưu luyến, Aoike buông tay Ohkouchi ra.

Sau khi sửa soạn đi làm xong, ngó vào phòng sinh hoạt thì thấy Ohkouchi đang nằm trên sopha đọc sách. Có vòng cổ hay không cũng không có gì khác.

"Hôm nay anh tính làm gì?"

Ohkouchi chậm rãi ngước mặt lên khỏi quyển sách, khẽ nói "Chắc là tôi sẽ đi dạo. Dù sao cũng thôi việc công ty rồi.". Những từ ngữ của hiện thực đâm vào tai gã tới phát đau.

"...Tôi sẽ nghỉ ngơi một thời gian rồi đi tìm việc."

Aoike buột miệng nói.

"Nếu anh có hứng với công ty của tôi, tôi sẽ thử nói chuyện với anh Ueta."

Ohkouchi nghẹo cổ "Ueta?".

"Có thể không thể vào phòng kế hoạch, nhưng tôi nghĩ bên kinh doanh sẽ có vị trí trống. Anh Ueta thân với bên nhân sự nên nếu có thể..."

Ohkouchi cười.

"Nếu không giám sát tôi cả trên công ty, cậu sẽ bất an à?"

"Á, không... tôi không có ý đó..."

"Vậy tức là cậu thấy có lỗi với tôi?"

Gã không thể trả lời khi bị tấn công thẳng thừng vào nỗi áy náy.

"Tuy tôi nghĩ nguyên nhân cậu tháo vòng cổ là vì đã tin tưởng vào tôi."

Người đàn ông xấu tính nhìn vào gương mặt bối rối của Aoike, cười khì khì.

"Tôi trả đũa cậu chút thôi. Hôm qua cậu đã ăn hiếp tôi quá mà."

Ohkouchi vươn hai tay lên, khẽ ngáp.

"Cậu ấy, nếu nhìn kỹ cũng điển trai đấy chứ."

"...Lần đầu gặp, anh cũng đã nói thế rồi nhỉ."

"Thế à? Tôi không nhớ... Lại đây đi."

Hắn ngoắc tay, gã tới gần. Ngón tay vẫy gọi vẫn không ngừng lại, Aoike quỳ xuống trước người đàn ông đang ngồi. Ohkouchi khẽ hôn gã. Đầu óc gã tê dại trước nụ hôn được ban chứ không phải do mình đòi hỏi. Gã muốn nhiều hơn nữa bèn cuốn lấy hắn, vén vạt áo thun lên. Bờ ngực với những dấu hôn lộ ra, gã ngậm lấy đầu vú thì Ohkouchi giật bắn người.

"Tới đây thôi."

Ohkouchi dừng gã lại. Aoike dằn lòng, rụt người về. Thế rồi Ohkouchi tươi cười, chậm rãi vuốt gò má Aoike.

"Tôi thích người lịch thiệp cơ."

Giọng nói ngọt ngào ấy khiến gã gần như bị sa bẫy.

"Tối nay có trở về căn phòng này không?"

Gã đã sống ở đây cho đến bây giờ mà không hề được chủ nhân của ngôi nhà cho phép. Một khi không còn ở ngôi vị chi phối và trở về khuôn khổ thông thường, gã mới biết mình dị hợm như thế nào khi tự ý xông vào nhà rồi giam cầm chủ nhà.

Gã không thể trả lời thì Ohkouchi cười.

"Cậu tính thế nào? Tôi thì sao cũng được."

"Tôi có thể về đây không?"

"Nếu như cậu lịch sự."

Việc được chấp nhận thật tuyệt vời. Aoike ôm lấy hông của Ohkouchi.

"Tôi sẽ lịch thiệp... Nên có thể sống ở đây không?"

Đầu gối Ohkouchi khẽ run lên.

"Tôi không thể chung sống suốt với anh sao?"

Cảm giác gì đó chạm vào tóc. Ngón tay của Ohkouchi vuốt ve tóc của Aoike thật dịu dàng.

"Thích tôi đến vậy sao?"

Hôm qua gã đã nói thích không biết bao nhiêu lần. Thế mà tới sáng lại mắc cỡ một cách lạ lùng, Aoike cúi đầu xuống gật đầu thật mạnh.

"Muốn sống chung với tôi đến vậy sao?"

"Vâng."

"Khó xử thật nhỉ... Làm sao đây ta?"

Khó rồi đây, vừa nói thế Ohkouchi vừa xoa đầu Aoike.

"Nếu sống cùng nhau, chả phải sẽ làm việc đó mỗi đêm à?"

"Dù tôi có trâu cách mấy cũng không làm được mỗi đêm đâu."

Gã trả lời nghiêm túc thì Ohkouchi liền đỏ mặt. Vừa xoa xoa gò má ửng đỏ, hắn vừa nói "Tôi thừa hai phòng dành cho khách, nên cậu có thể dùng phòng nào tùy thích.".

"Có thể ngủ chung giường được không?"

Mặt Ohkouchi càng đỏ hơn. Aoike cười, véo yêu vành tai đỏ bừng.

"Tôi muốn ngủ chung với anh. ...Bất kể có làm hay không tôi cũng muốn áp sát anh mà ngủ."

Sau khi cuộc họp buổi chiều kết thúc, Ueta căn dặn riêng Aoike ở lại phòng họp. Gã tự hỏi là chuyện gì thì hóa ra là kế hoạch của gã lập ra trong buổi đấu thầu kế hoạch mua bán xe mới của hãng ô tô lớn đã được chọn. Mặc dù là quyết định chưa chính thức nên chưa thể công bố, nhưng gần như đã nắm chắc.

Nghe bảo là nội bộ khách hàng đã họp bàn so sánh kế hoạch của vài công ty, kết quả là toàn bộ đều thống nhất chọn kế hoạch của gã. Mặc dù có tự tin, nhưng điều ấy được đáp lại bằng kết quả thì đúng là mãn nguyện không sao kể xiết.

"Hễ giao cho chú mày thì không lầm bao giờ. Giám đốc khối cũng vui lắm đấy."

Ueta cũng rất phấn khởi.

"Nhờ may mắn thôi."

Gã khiêm tốn thì được khen "Là thực lực của chú mày mà". Cũng còn công việc phải làm nên gã tính ra khỏi phòng họp thì bị gọi lại "Nhân đây...".

"Hôm qua thì phải, anh có gặp Ohkouchi đấy."

Gã bất ngờ hỏi lại "Ở đâu thế?".

"Ở hiệu sách trước nhà ga. Chắc là vì tóc cắt ngắn hay sao mà trông khác hẳn, anh mày đã rất bất ngờ đấy. Cậu ta mua một lúc 5 quyển sách, chắc là thể loại kỳ bí nước ngoài."

Aoike cười khúc khích.

"Anh ấy, bây giờ đang mê tiểu thuyết thần bí Âu Mỹ."

"Chà..."

"Tới mức cả ngày từ sáng tới tối chỉ đọc truyện."

Từ khi tháo vòng cổ cũng sắp 3 tuần trôi qua. Khoảng thời gian này nếu phải diễn tả bằng một từ thì đúng là chỉ có "tuần trăng mật". Vào ngày tiếp theo sau khi được phép sống chung, gã đã dọn đồ đạc từ căn hộ của mình sang phòng của Ohkouchi, vứt tất cả những vật dung gia đình bị trùng. Không có vòng cổ cũng không có dây xích, cuộc sống chung đúng nghĩa đã bắt đầu. Cùng dùng bữa, cùng nằm trên một chiếc giường rồi làm tình. Anh người tình trên tuổi tuyệt đẹp, đôi khi xấu tính với một cơ thể nhạy cảm. Cảm giác mãn nguyện khi yêu và được yêu. Gã đã có trong tay thứ mà mình tình kiếm, thứ mà mình khao khát bằng cách mà mình mong ước.

"Anh không biết là cậu ta lại ham đọc sách đến thế. Hình như còn mua tạp chí thông tin nhà thuê nữa. Chung cư mà cậu ta ở là chung cư nhượng lại mà. Anh thắc mắc mới hỏi thì nghe nói là cậu ta với mẹ mình đang tranh cãi nhau về việc bán hay không bán đất."

"Thế à?"

Đây là lần đầu tiên gã biết chuyện này. Đã sống với nhau suốt thế nhưng gã chưa từng nghe hắn kể.

"Bảo là muốn bán đất rồi đưa bà về ở chung. Đúng là nhà nguyên căn thì tốt, nhưng xét từ mặt phòng chống tội phạm, chung cư vẫn an tâm hơn nhỉ."

Sau khi trở về văn phòng, Aoike suy nghĩ. Gã thường hay nói chuyện với Ohkouchi. Vì muốn nghe chuyện trước đây của Ohkouchi nên mới đòi đối phương kể. Tuy nhiên gã chưa từng được nghe về chuyện mẹ hắn. Tại sao hắn không nói với gã mà lại nói với Ueta chứ?

Hay là hắn muốn giấu gã? Trong khi phỏng đoán theo hướng xấu, gã đã nhận ra. Hay là mẹ của Ohkouchi muốn chuyển sang sống trong căn hộ của con trai? Nhưng mà hiện nay Ohkouchi đang sống với gã, nên tuy có phòng trống cũng không thể sống cùng nhau.

Nếu như suy đoán của gã đúng thì có lẽ gã nên rút lui. Cho dù không sống cùng nhau đi chăng nữa cũng có vẫn có thể hẹn hò. Chỉ vì gã đòi nên bây giờ họ mới sống chung. Cho nên thay vì đó hẳn là nên ưu tiên cho mẹ ruột hơn.

Thế nào cũng chẳng qua là phỏng đoán, nhưng nếu Ohkouchi đã giữ bí mật vì lo gã áy náy mà gã lại tự mình khơi ra chỉ vì nghe người từ người khác thì cũng hơi quá. Rốt cuộc gã quyết định sẽ im lặng cho tới khi Ohkouchi chủ động nói ra.

Khi Aoike về tới căn hộ thì Ohkouchi đang nằm trên sopha đọc sách. Dù đã tháo dây xích, mặc quần áo và dùng cơm bằng đũa, lối sinh hoạt của Ohkouchi hầu như cũng chẳng khác trước. Đọc sách suốt cả một ngày. Khi hết sách để đọc, hay khi muốn xem DVD lại ra ngoài. Gần đây Aoike từng nhìn thấy Ohkouchi xem tạp chí thông tin việc làm, có vẻ cuối cùng hắn đã muốn đi làm lại.

"Tôi về rồi đây."

"...Mừng cậu về."

Hai người áp má lên nhau rồi trao nhau một nụ hôn nhẹ nhàng. Cả hai bắt đầu có thói quen hôn mỗi khi đi làm và về nhà sau khoảng 1 tuần kể từ khi chung sống. Ohkouchi đùa giỡn vừa nói "cậu đi nhé" vừa hôn gã, thế rồi thành tật.

Ohkouchi làm pasta cho bữa tối. Sau khi ăn thứ ấy, cả hai cùng đi tắm. Tuy có thể tắm riêng, nhưng cả hai đã luôn tắm chung từ hồi đeo vòng cổ, nên nó đã thành thói quen. Cùng rửa ráy cơ thể cho nhau, cùng ngâm bồn tắm. Hôn nhau, hay cù léc nhau, hay làm gì đó hơi bậy bạ, những gì cả hai làm y hệt đôi tình nhân vừa mới quen, hoặc là cặp vợ chồng mới cưới.

Và rồi trên giường lại là bữa tiệc của hoan lạc. Aoike yêu người đàn ông đã thuộc về mình một cách đói khát. Trong lúc làm Ohkouchi cứ hỏi câu "Cậu nghĩ sao về tôi?" không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần như thế Aoike lại đáp "Tôi thích anh" "Tôi yêu anh". Tuy nhiên vì Ohkouchi quá thường xuyên hỏi "Cậu nghĩ sao về tôi?" khiến Aoike lấy làm lạ vì gã đã biểu hiện bằng cả lời nói lẫn thái độ rằng gã yêu Ohkouchi đến nhường nào, thế mà tại sao hắn lại đòi gã phải nói như để xác minh?

Ngày hôm ấy, trên giường, Aoike đã ra tay trước khi được hỏi.

"Anh biết tôi yêu anh lắm đúng chứ?"

Ohkouchi gật đầu.

"Nếu đã biết tại sao còn hỏi đi hỏi lại "Nghĩ sao về tôi" thế?"

Thế rồi Ohkouchi bày ra vẻ khó xử, cúi mặt xuống

"Anh có gì bất an sao?"

"Không phải thế nhưng..."

"Nếu thế thì tại sao?"

Gã gặng hỏi thì Ohkouchi trả lời lí nhí "Vì tôi thấy sướng".

"Hả?"

"Hễ tôi hỏi nghĩ sao về tôi cậu chắc chắn sẽ nói 'thích' đúng chứ. Chẳng phải ta sẽ thấy sướng khi được nói thích à, vì thế..."

Nỗi căng thẳng biến mất trước lý do trẻ con tới ngao ngán, đồng thời gã thấy đáng yêu vô cùng.

"Tôi thích anh."

Aoike thì thầm bên tai Ohkouchi. Đôi vai mỏng giật bắn

"Thế thì từ bây giờ trở đi cho dù anh không hỏi, tôi cũng sẽ nói hàng ngày cho anh nghe. Tôi thích anh, tôi yêu anh, anh thật đáng yêu."

Vừa làm tình, gã vừa thì thầm bên tai người yêu câu "thích anh" như một câu thần chú. Sau khi phun dục vọng ra không biết lần thứ bao nhiêu, Aoike ngồi dậy và dựa lưng lên vách giường. Không muốn xa một chút nào, muốn được chạm vào hắn mãi nên gã đã kéo Ohkouchi đang buồn ngủ dậy, cho hắn ngồi lên đùi mình. Aoike dạng chân ra, cưỡi lên người Aoike, áp chặt cơ thể mình lên gã rồi nhắm mắt lại. Aoike đưa hai tay lên má hắn, nhẹ nhàng hôn đi hôn lại đôi môi đỏ đã chuẩn bị bước vào giấc ngủ.

Dù đã tính sẽ im lặng cho tới khi Ohkouchi tự nói ra, nhưng không thể kiềm nổi, Aoike đã lên tiếng.

"Hôm qua anh đã gặp anh Ueta ở nhà sách đúng không?"

Vẻ mặt như đang tan chảy của Ohkouchi bỗng chốc cứng đờ lại.

"Tôi đã nghe từ anh ấy. Anh đang tìm nhà cho mẹ vì sẽ bán căn nhà dưới quê đúng chứ?"

Ohkouchi cúi mặt xuống đáp "Ừ".

"Có phải vì tôi đã ăn nhờ ở đậu ở đây nên anh mới không thể sống chung với mẹ đúng không?"

Ohkouchi ngước mặt lên. Quả nhiên gã không thể im lặng.

"Tôi sẽ rời khỏi đây để anh không phải vướng bận. Cho dù không thể sống chung chúng ta vẫn có thể hẹn hò nhau mà..."

Đôi mắt đen nhìn Aoike đăm đăm. Thế rồi đôi môi từ từ động đậy.

"Chuyện mẹ tôi không liên quan tới cậu. Mẹ tôi sống một mình vẫn thoải mái hơn là với cậu con trai đã lớn tướng ."

Gã đã gặp mẹ Ohkouchi vào hai, ba tháng trước. Bà cũng cũng giống con trai mình, xinh xắn và trẻ hơn độ tuổi sắp cuối hàng 50 của mình. Đúng là vẫn chưa tới tuổi cần người giúp đỡ mới có thể sinh hoạt, thế nhưng gã vẫn hỏi lại.

"Có ổn không?"

Ohkouchi đáp "ừ" rồi vòng hai tay mình lên vai Aoike.

"Mẹ tôi không sao. ...Dù cho có sao đi chăng nữa tôi vẫn muốn sống với cậu hơn."

Những từ ngữ ngọt ngào tưởng chừng trái tim sẽ tê dại. Bằng tình cảm mặn nồng đang dâng lên, Aoike lặp đi lặp lại câu "tôi thích anh, tôi thích anh" bên tai hắn, luồn ngón tay trỏ vào chỗ lõm đang co giãn vì dư âm của cuộc mây mưa. Ohkouchi hơi uốn éo "Á".

Sau khi đưa thêm ngón thứ hai vào, Ohkouchi lắc đầu nguầy nguậy.

"Chỗ ấy, không sao, không sao cả..."

Ohkouchi lắc hông mình đòi "nhanh lên... nhanh lên..." bằng vẻ mặt gợi tình tới mức không thể tưởng tượng nổi 3 tuần trước hắn còn chưa từng biết đến mùi đàn ông.

Vào tháng Mười, trời đã bắt đầu trở lạnh vào ban sáng. Như mọi khi, nụ hôn trước khi gã đi làm. Ohkouchi nói "bị lệch rồi" rồi khéo léo thắt lại cà vạt cho Aoike, còn hỏi "Đêm nay cậu có dự tính gì không?".

"Không có gì đặc biệt."

"Sao thỉnh thoảng không đi ăn ngoài nhỉ?"

"Được đấy. Anh muốn đi tiệm nào à?"

"À, ừm. Hôm nay tôi cũng có việc cần ra ngoài, hay là ta chờ nhau bên ngoài nhé?"

Quán ở Shinjuku nên họ hẹn gặp nhau ở nơi vừa ra khỏi nhà ga. Thế nhưng hôm đó xui xẻo thế nào mà gã phải ở lại làm thêm. Đồng nghiệp phạm lỗi trong công việc nên tất cả phải ở lại giúp chữa lại. Càng nhiều người giúp càng tốt. Không thể trốn một mình, Aoike gửi tin nhắn cho Ohkouchi. Thế rồi Ohkouchi cũng bảo là muốn mua đồ nên lùi giờ hẹn về một tiếng. Gã cũng băn khoăn về giờ đặt hẹn của quán, nhưng họ cũng chẳng phải muốn đi quán đó lắm nên gã mặc kệ

Gã tới nhà ga vào 7 giờ kém 5 phút, trước giờ hẹn 5 phút, nhưng Ohkouchi vẫn chưa tới. Tuy đã gửi tin nhắn "Tôi đang ở trước nhà ga" nhưng không có phản hồi. Qua 7 giờ 5 phút, rồi 7 giờ 10 phút. Gã đã gọi điện nhưng lại có tiếng thông báo "thuê bao quý khách gọi...", không thể kết nối. Không có tin nhắn hay gọi không được khiến gã lo nhưng cuộc hẹn đã bị dời lại vì gã, chắc là vì thế nên mới có lý do nào đấy, nghĩ vậy nên Aoike cứ đứng chờ suốt. 30 phút trôi qua, gã gửi tin nhắn thêm một lần nữa nhưng cũng không có hồi âm. Đã hẹn nhau thế mà không thể liên lạc, thật kỳ quặc. Hay là đã gặp tai nạn ở đâu đó rồi, linh tính xấu bỗng dưng căng phồng trong gã. Gã nắm chặt điện thoại di động, cứ bước đi loanh quanh chỗ hẹn nhau mà không có mục đích.

Aoike cũng có gọi tới căn hộ vài lần, nhưng máy tự chuyển sang chế độ hộp thư thoại chứ Ohkouchi không bắt máy. Gã đã tính về nhà một lần, nhưng nếu trong lúc ấy mà Ohkouchi tới thì sẽ rắc rối. 1 tiếng trôi qua, rồi 2 tiếng trôi qua.

Chẳng bao lâu gã lo biết đâu Ohkouchi đã bị ngất trong nhà. Nếu thế cũng có thể giải thích cho việc hắn không thể bắt điện thoại. Một khi đã lo như thế thì không cách nào trấn an mình, gã phóng lên taxi trở về căn hộ.

Từ vỉa hè nhìn lên thì căn hộ không sáng đèn. Có lẽ Ohkouchi không có nhà. Thế nhưng gã không thể chắc chắn nếu không kiểm tra bên trong ngôi nhà.

"Hửm?"

Mở cửa đi vào tiền sảnh rồi bật đèn, Aoike nhận ra căn phòng rất thoáng. Vừa tự hỏi có phải Ohkouchi đã dọn dẹp nhà, vừa đi lên hành lang. Khoảnh khắc bước chân vào phòng sinh hoạt, gã nghi nghờ vào mắt mình trước khung cảnh của căn phòng lạnh lẽo.

Nơi ấy đã trở thành một không gian trống hoác. Không có cả tivi, cả tủ buffet, cả thảm trải sàn, không có thứ gì. Thứ duy nhất còn sót lại là bộ sopha mà gã đã mua.

"...Ơ."

Không biết đã có gì xảy ra. Aoike chạy vào nhà bếp nối với phòng sinh hoạt. Chỗ này cũng không có gì. Từ tủ lạnh tới lò nướng, rồi máy pha cà phê.

Trong đầu Aoike, linh tính xấu bắt đầu trở thành một hình dạng mơ hồ. Không thể nào, không thể nào... Không thể có chuyện này.

Tối hôm qua hai người đã làm tình. Khi gã thì thầm "tôi thích anh", hắn đã nhún vai cười khúc khích. Tới sáng lại hôn nhau. Hắn đã bảo lệch cà vạt và chỉnh lại cho gã bằng gương mặt chân thành.

Gã lao vào phòng ngủ thì chiếc giường vẫn còn. Tuy nhiên trong tủ quần áo thì chẳng còn gì ngoài quần áo của gã.

Aoike kiểm tra một lượt toàn bộ căn phòng. Trên bệ rửa mặt còn sót lại trơ trọi chiếc bàn chải đánh răng của gã. Tại bất kỳ căn phòng nào, thứ còn lại sót lại đều là đồ đạc của gã. Điện thoại di động của Ohkouchi vẫn không liên lạc được. Aoike buông người xuống sopha, ôm lấy đầu. Ohkouchi đã đột ngột biến mất cùng với đồ đạc. Gã vò đầu bứt tai. Thật kỳ quặc, thật kỳ quặc...

Phải có lý do gì đó để chuyện thành thế này. Biết đâu mối quan hệ với gã đã bị mẹ phát hiện, vã hắn đã bị đưa về nhà một cách ép buộc. Cho dù như thế, chẳng phải hắn cũng nên nói cho gã một tiếng à. Đã hẹn nhau cùng đi ăn thế mà. Phải chăng cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, hắn cũng không có thời gian báo cho gã. Phải chăng vì việc dọn nhà nhiều công sức như thế nên hắn phải làm nhanh lên?

Aoike kiểm tra thêm một lượt nữa để xem trong căn nhà trống trơ này có dấu tích nào có thể cho gã biết lý do hắn ra đi không. Phòng khách, phòng tắm, từ đầu này tới đầu kia của hành lang, thế rồi phòng ngủ... phải tới khi ấy gã mới nhận ra trên giường có để một bức thư. Vì tấm ga trắng đã bị tháo nên ban đầu gã đã không để ý.

Gã cầm bức thư như vồ lấy, vì cầm quá mạnh nên bao thư bị nhăn. Gã vội vàng đặt lên sàn, vuốt cho phẳng. Bên ngoài là dòng chữ "Ngài Aoike Tatsuro" tí tẹo bằng bút bi. Là chữ của Ohkouchi không lẫn đi đâu được.

Bao thư bị dán kín. Aoike dùng ngón tay xé miệng phong thư. Vì hấp tấp nên miệng vết xé méo xệch. Bức thư bị gấp làm ba, lề hơi bị rách.

Aoike mở bức thư. Dòng chữ đi vào trong tầm mắt làm gã nín thở. Tay gã run lên, đầu gối mất hết sức, ngồi bệt xuống sàn.

Dòng chữ đỏ được viết trên bức thư đã bổ một nhát lên đầu Aoike.

"Chết đi"

Chính giữa tờ giấy viết thư, là hai từ được viết tháu như thế.

Hết đoạn.

.

.

.

===

Đọc tới đây thì mình hết sức hả hê. Không phải vì Ohkouchi đã trả đũa được Aoike, mà là vì Aoike đã nhận được bài học, cho hoang tưởng viễn vông, cho sự si mê ngu ngốc của mình. Thật muốn nói "Aoike à, đã sáng mắt ra chưa". Thật ra trong lúc dịch nhiều lần mình cũng có thấy, ô Ohkouchi đoạn này đáng yêu nhỉ, nên có thể phần nào thông cảm được Aoike lại bị lừa ngọt như vậy.

Nhưng dù đã chơi Aoike một vố đau như vậy chắc Ohkouchi vẫn không thể phủ nhận được là làm tình với Aoike rất sướng. Nếu không sướng thì không thể rên la quằn quại như vậy được.

Còn một đoạn cuối cùng nữa thôi. Không biết có ai đoán được kết quả không nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip