Anh và cậu là một đôi đã gắn bó với nhau hơn 10 năm nay,bao kỉ niệm từ những ngày tháng khi cả 2 còn là những đứa học sinh nghịch ngợm suốt ngày chỉ biết đánh nhau cho đến những sóng gió của cuộc đời,cả 2 đều thương nhau bằng những cảm xúc chân thành nhất.Cho đến nay vẫn thế tình yêu cậu dành cho anh ngày càng một mãnh liệt nhưng còn anh đã khác,có lẽ trái tim anh đã nguội lạnh và dần mai mọt với thứ tình cảm cháy bỏng của anh từng dành cho người con trai anh yêu từ khi anh thăng tiến trong sự nghiệp,ngày qua ngày anh chỉ biết vùi mình vào đống tài liệu,bỏ bê cậu với căn bệnh ung thư giai đoạn cuối mà anh chẳng hề hay biết.
Hôm nay cũng như bao ngày,anh lại đi làm về với thái độ bực dọc,còn cậu thì đã chuẩn bị cơm nước xong xuôi hết cho anh,vừa thấy anh cậu đã bay vào lòng anh mà làm nũng:"Anhh,em mệttt"nhưng thay vì ôm choàng lấy cậu và hôn lên đôi môi căng mọng ấy lại là sự phũ phàng và lời quát mắng của anh.
"Này!Em bớt trẻ con đi có được không hả?Tôi còn bận công việc lắm đây,mệt thì nghỉ đi,than thở với tôi làm gì?Đúng là rách việc!"vừa dứt lời anh đã đẩy cậu ra khỏi người mình rồi bực dọc tiến về căn bàn làm việc đã được xếp ngay ngắn bởi đôi bàn tay khéo léo của cậu.
Thấy vậy cậu chỉ biết im lặng mà nhìn anh,nhưng biểu cảm trên gương mặt dường như không thể che giấu đi,sâu thẳm trong đôi mắt của cậu lại chất chứa nỗi buồn khó nói,cố kiềm lại dòng nước mắt đang muốn tuôn ra rồi cậu ra khỏi nhà cùng với một chiếc áo khoác giữa trời gió rét.Thật ra cậu cũng biết anh áp lực công việc,nhưng biết làm sao đây,căn bệnh ung thư đang dày xé cậu từng phút từng giây,cậu biết rằng thời gian của mình trên cõi trần gian này chẳng được bao lâu nên muốn dành hết tình cảm,những phút giây ngắn ngủi còn sót lại trong đời mình để mang đến sự hạnh phúc cho gia đình và đặc biệt chính là anh.
Trên đường phố vắng lặng với ánh đèn vàng,cậu vừa đi vừa hoài niệm lại những kỉ niệm thời học sinh,lúc mà hai người đều hết lòng vì nhau,cố gắng vì tương lai hạnh phúc của đối phương,chính anh là người bắt đầu theo đuổi cậu,đồng thời cũng là người nói lời tỏ tình với cậu,và bây giờ anh lại là người chán chường cậu,cậu tự an ủi bản thân mình rằng sẽ ổn,chỉ là do anh áp lực quá thôi,nhưng...dẫu có an ủi đến thế nào thì nước mắt vẫn tự lăn dài trên má,cậu cố kiềm lại những dòng lệ đang tuôn rơi ấy nhưng có kiềm có lau đi bao nhiêu thì lệ lại tuôn nhiều hơn bấy nhiêu.
Cậu chỉ là đang tự dối lòng mình,cậu bảo cậu muốn dành thời gian còn lại để mang đến cho cha mẹ-người vĩ đại của cuộc đời cậu nhưng cậu chợt nhớ ra,họ... cũng đã rời bỏ cậu từ lâu rồi mà...chỉ còn lại anh...người đã sát cánh bên cậu bao lâu nay,người mà cậu coi như gia đình ấy vậy mà lại trở thành một người với trái tim giá lạnh mà ruồng bỏ cậu,và ngay trong cái đêm giá rét ấy với sự tuổi thân và nỗi đau chất đầy trong tim cậu đã buông bỏ số phận của mình cho tử thần,bỏ mặc mọi thứ còn sót lại...không một chút vấn vương trong lòng...
1 năm sau,có một người con trai đang mang trên mình những đóa hoa hồng đen,những tấm hình kỉ niệm với một cậu con trai khác với nụ cười ngây thơ hồn nhiên,đến trước mộ của một chàng trai nọ,anh quỳ xuống,đặt từng bó bông,tấm ảnh,anh đốt cho cậu 3 cây nhang,vái lạy rồi cứ nhìn vào bia cậu một lúc lâu mà bật khóc,tiếng khóc của anh trông thật đau thương làm sao,vừa khóc anh vừa tự đấm vào người mình và cầu xin người trên tấm bia tha thứ cho sự ngu dốt,thờ ơ của bản thân.Hóa ra chẳng bao lâu sau cái đêm ấy,cậu đã ra đi với toàn bộ mọi thứ anh đã từng trao cho cậu.Anh hối hận rồi,nhưng...bây giờ còn nghĩa lí gì nữa?Người vì anh làm tất cả đã ra đi không còn trên cõi này,anh tự hỏi bản thân liệu rằng cậu có căm hận kẻ bội tình bạc nghĩa này không,liệu anh có xứng đáng được sự tha thứ sau những gì đã làm với cậu hay không,anh nhìn lên bia mộ hỏi nhưng trong một giây lát anh dường như lại thấy nụ cười quen thuộc ấy của cậu,anh giật mình dụi mắt và rồi nụ cười ấy đã biến đi đâu mất...vài năm sau người ta phát hiện ra xác một chàng thanh niên với nụ cười trên môi đang ôm một bia mộ.
Hóa ra,anh vì đau lòng,dằn vặt bản thân đến nỗi kiệt quệ tinh thần,thể xác.Khi biết mình sắp chết anh chọn ra đi bên bia mộ nơi chôn xác cậu vì anh nghĩ rằng nếu làm vậy kiếp sau sẽ gặp lại được chàng trai ấy và anh sẽ có một cơ hội để sửa đổi lỗi lầm của bản thân mình.
*Truyện hết rồi nhe.Vì là lần đầu viết truyện nên sẽ không hay,mọi người thông cảm nhe:33
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip