Chapter 15
Giờ nghỉ trưa, sân trường bắt đầu nhộn nhịp hẳn lên, ai cũng đổ về căn tin để ăn uống và tán chuyện. Ôn Ngôn vốn hay đi ăn cùng đám bạn, nhưng hôm nay thì khác. Cậu vừa thu dọn xong sách vở thì đã thấy một bàn tay quen thuộc kéo cổ tay mình, mạnh mẽ đến mức không tài nào kháng cự.
"Đi ăn trưa thôi." – giọng Thẩm Tề Dương trầm khàn, không cần hỏi ý kiến, anh lôi cậu thẳng một mạch xuống căn tin.
"Ơ... anh, khoan đã, em còn chưa—" Cậu loạng choạng, vừa xấu hổ vừa bất lực nhìn mấy ánh mắt tò mò của bạn bè quanh đó. Rõ ràng từ sáng đến giờ, cái việc Thẩm Tề Dương cứ dính sát cậu đã khiến cả trường bàn tán, giờ lại còn công khai lôi cậu đi như thế này...
Đến căn tin, thay vì để Ôn Ngôn tự lấy khay như bình thường, Thẩm Tề Dương giành luôn. Anh đi một vòng, chẳng thèm nhìn cậu đang giãy nảy phía sau, rồi chất lên khay hàng loạt món ăn. Thịt hầm, cơm đầy, thêm cả rau xào, canh nóng, tráng miệng bằng hoa quả... trong khi Ôn Ngôn vốn chỉ ăn qua loa vài thứ nhẹ nhàng.
"Anh... nhiều quá! Em ăn không hết đâu." – Ôn Ngôn cuống quýt, đỏ mặt vì khay đồ ăn kia thật sự quá "khủng".
Thẩm Tề Dương đặt khay xuống bàn, ấn cậu ngồi xuống ghế. Khuôn mặt lạnh lùng nhưng lại ánh lên chút gì đó kiên quyết đến đáng sợ:
"Không có chuyện ăn không hết. Ăn đi. Anh chọn rồi, thì phải ăn."
"Nhưng... em không ăn nhiều như vậy..." — Ôn Ngôn nhỏ giọng, ánh mắt lén nhìn xung quanh khi nhận ra không ít người đang dòm ngó.
Thẩm Tề Dương chẳng bận tâm. Anh gắp một miếng thịt đặt vào bát của Ôn Ngôn, giọng đanh gọn:
"Em càng kén ăn, càng ảnh hưởng sức khoẻ. Anh không thích. Ăn cho anh."
Ôn Ngôn chết lặng. Trong thoáng chốc, cậu không biết nên cảm thấy... bị áp đặt hay là... được quan tâm. Bởi lời nói của Thẩm Tề Dương rõ ràng có chút bá đạo, nhưng bàn tay anh lại khéo léo gỡ xương cá, còn nhẹ nhàng thổi nguội canh trước khi đưa sang cho cậu.
"Ăn đi. Anh muốn em khỏe mạnh."
Ôn Ngôn ngượng chín cả mặt. Thật sự không biết đây là ăn cơm trưa hay là... bị "ép yêu công khai" nữa. Nhưng trước ánh mắt nghiêm nghị, gần như ra lệnh của Thẩm Tề Dương, cậu đành cúi đầu lặng lẽ ăn.
"Ừm... ngon." – Cậu lẩm bẩm, như để xoa dịu tình hình.
Khóe môi Thẩm Tề Dương cong lên. Anh nhích ghế sát lại, một tay chống cằm nhìn cậu ăn, ánh mắt vừa mãn nguyện vừa có chút chiếm hữu. Những ai đi ngang bàn đều cảm nhận rõ ràng: Ôn Ngôn bây giờ đã là "người của anh mặt sẹo dữ dằn", chẳng ai được bén mảng đến gần.
Mà đáng sợ hơn, Ôn Ngôn có muốn phản đối cũng chẳng có cơ hội. Cậu vừa đỏ mặt, vừa cúi gằm, vừa ngoan ngoãn ăn từng muỗng như một học sinh bị giám sát — bất lực nhưng lại có phần... run rẩy hạnh phúc khó tả.
_____
Trong căn tin ồn ào, ánh mắt bao người nhìn về phía bàn của hai người vì sự xuất hiện đầy khí thế của Thẩm Tề Dương bên cạnh Ôn Ngôn. Trước mặt cậu là khay cơm ê hề toàn món anh chọn, còn Thẩm Tề Dương thì thản nhiên ăn, thỉnh thoảng lại gắp thêm vào bát cậu. Cậu vừa đỏ mặt vừa ăn trong sự chịu trận thì bỗng một bóng người xuất hiện ngay cạnh bàn.
Một đàn anh khoá trên — người vốn đã để ý Ôn Ngôn từ lâu — đứng chắn ngay đó, giọng nén tức:
"Ôn Ngôn, rốt cuộc... đây là chuyện gì?"
Không khí đột ngột căng lên. Cậu giật mình, chưa kịp hé miệng, Thẩm Tề Dương đã đặt đũa xuống cạch một tiếng, rồi lạnh lùng ngẩng đầu:
"Em ấy là bạn trai tôi. Có gì cần thắc mắc không?
Giọng điệu thẳng thừng, khẳng định chủ quyền rõ ràng đến mức khiến vài bàn xung quanh sững người. Đàn anh kia nghiến chặt răng, ánh mắt xoáy sang Ôn Ngôn, như chờ mong một lời phủ nhận.
Cậu ngồi ngập ngừng, tim đập loạn. Dưới gầm bàn, Thẩm Tề Dương đã đặt bàn tay to lớn nóng rực siết lấy tay cậu, buộc cậu không thể rút ra. Như thể đang ép một lời thừa nhận.
Sau 1 giây lặng ngắt, Ôn Ngôn khẽ gật nhẹ.
Ánh mắt đàn anh kia tối sầm, ngực như bị một nhát dao cắt ngang. Thẩm Tề Dương thì ngược lại, khoé môi nhếch lên, đôi mắt lóe sáng mãn nguyện. Anh ngay lập tức vòng tay ôm ngang vai cậu kéo sát lại, còn ghé xuống thì thầm đủ lớn để đàn anh kia nghe rõ:
"Em ấy không cần nói gì thêm, tôi lo được."
Hành động công khai ấy khiến Ôn Ngôn càng đỏ mặt, vừa xấu hổ vừa không dám ngẩng lên. Trong khi đó, đàn anh kia chỉ có thể siết chặt nắm tay, mặt tái đi vì tức, rồi quay gót rời đi trong sự chú ý của bao ánh mắt xung quanh.
Thẩm Tề Dương nhìn theo bóng lưng kia, đôi mắt thoáng sắc lạnh, nhưng khi quay sang nhìn Ôn Ngôn thì lại mềm đi, vuốt nhẹ gáy cậu như muốn trấn an.
"Thấy chưa? Giờ thì chẳng ai dám tranh em với anh nữa"
Cậu chỉ biết lắp bắp:
"A-anh... làm gì mà phô trương quá vậy..."
Thẩm Tề Dương mỉm cười, nghiêng đầu, giọng thấp và chắc nịch:
"Vì anh phải cho bọn đó biết. Em chỉ thuộc về anh."
Bầu không khí giữa hai người vừa ngượng ngập, vừa căng ngầu chiếm hữu, khiến cậu chỉ muốn chui ngay xuống bàn mà trốn đi. 🤭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip