Chapter 2
Mấy ngày sau, Ôn Ngôn bắt đầu nhận ra xung quanh mình xuất hiện nhiều chuyện khó lý giải.
Hôm trời trở gió, cậu quên mang áo khoác. Đang ngồi run trong tiết thể dục sáng sớm, lúc quay lại ghế đá liền thấy một chiếc áo khoác nam to rộng phủ ở đó. Không tờ giấy nhắn, không bóng dáng ai.
Một lần khác, hộp bút cậu làm rơi ở hành lang — khi quay lại tìm thì nó đã yên vị trên bàn. Không ai trong lớp nhận là người nhặt.
Rồi hôm trời mưa lớn, cậu quên ô, đứng chần chừ ở cổng trường. Bất chợt một chiếc dù đen mở ra trên đầu. Ôn Ngôn ngẩng lên, chỉ kịp thấy bóng lưng cao lớn bước đi thật nhanh, không ngoái lại. Tất cả những điều đó khiến cậu hoang mang. Bạn bè thì trêu: "Có fan bí mật theo dõi rồi đó nha."
Ôn Ngôn chỉ biết đỏ mặt, cười gượng. Nhưng trong chốc lát, đầu cậu hiện lên một gương mặt. Chính là người mà cậu chạm mặt lúc làm rơi đồ.
Người đàn anh mang vết sẹo dài trên má, lúc nào cũng trầm lặng, ánh mắt sắc lạnh đến mức ai cũng tránh xa. Nhưng dạo này, cậu cảm giác mỗi khi cậu ngẩng lên, ở một góc xa nào đó... ánh mắt kia thường dừng trên mình rất lâu.
Lạnh lùng, đáng sợ, nhưng lại khiến tim Ôn Ngôn lỡ một nhịp.
Ở góc khuất sân trường, Thẩm Tề Dương lặng lẽ dựa vào tường, đôi mắt tối lại khi dõi theo bóng dáng nhỏ bé kia. Anh chẳng nói gì, cũng chẳng để lộ cảm xúc. Chỉ siết chặt bàn tay trong túi áo, như thể đang kiềm chế một nỗi gì đó khó tả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip