Chapter 24

Kỳ nghỉ hè vừa đến, trời nắng chang chang, sinh viên trong ký túc lần lượt kéo vali về quê hoặc tranh thủ đi làm thêm. Ôn Ngôn cũng vậy. Một buổi tối, khi cả hai đang ngồi trong căn hộ nhỏ mới chuyển đến, cậu ngập ngừng mở lời:

"Anh... em định hè này sẽ đi làm thêm. Quán cà phê gần trường đang tuyển nhân viên, em cũng muốn tự kiếm ít tiền để..."

Chưa kịp nói hết, Thẩm Tề Dương đã lạnh lùng cắt ngang:
"Không được."

Cậu khựng lại, nhíu mày:
"Sao lại không được? Chỉ là công việc bán thời gian thôi mà. Em cũng đâu có ý định bỏ bê học hành."

Ánh mắt anh tối sầm, ngón tay gõ nhịp trên bàn như đang cố kìm nén. Giọng anh khàn thấp, mang theo chút đe dọa:
"Em cần gì phải đi làm? Anh lo được cho em hết."

"Không phải vấn đề đó..." — Câuh bướng bỉnh, mắt sáng lên sự phản kháng hiếm hoi — "Em không muốn lúc nào cũng dựa dẫm vào anh. Em muốn tự lập, ít nhất cũng nên thử."

Cả căn phòng rơi vào im lặng căng thẳng. Anh nhìn chằm chằm cậu thật lâu, đôi mắt vừa ghen vừa bất mãn. Cuối cùng anh thở hắt ra, nắm lấy tay cậu siết chặt:

"Được. Nếu em đã muốn đến thế, thì thử đi. Nhưng..." — giọng anh hạ thấp, nguy hiểm — "chỉ cần có chuyện gì làm anh khó chịu, em nghỉ ngay lập tức. Rõ chưa?"

Cậu mỉm cười nhẹ, trong lòng vừa ấm áp vừa... hơi lo sợ, khẽ gật đầu.

Ngày đầu tiên đi làm thêm, Cậu khoác tạp dề đứng sau quầy. Ánh mắt dịu dàng, dáng vẻ gọn gàng nhanh nhẹn của cậu nhanh chóng thu hút sự chú ý của không ít khách. Các đồng nghiệp mới cũng niềm nở bắt chuyện, vài người còn tranh nhau giúp cậu sắp xếp bàn ghế, hướng dẫn pha chế.

Buổi tối, khi tan ca, cậu vừa bước ra khỏi quán thì thấy một bóng người quen thuộc đứng dựa vào cột điện đối diện. Thẩm Tề Dương. Anh mặc áo sơ mi đen, tay bỏ túi, ánh mắt dõi theo cậu từ đầu đến cuối ca làm.

Cậu thoáng giật mình, rồi vội mỉm cười:
"Anh... chờ em à? Sao không về trước?"

Thẩm Tề Dương không đáp ngay, chỉ tiến đến gần, cúi xuống ghé tai cậu, giọng trầm đến mức gai người:

"Anh đã đếm được ít nhất bảy kẻ nhìn em không chớp mắt suốt cả ngày nay. Cả cái thằng đồng nghiệp cứ giả vờ giúp em xếp bàn ba lần liên tiếp nữa."

Cậu ngẩn ra, rồi bật cười bất lực:
"Anh theo dõi em cả ngày chỉ để... đếm người ta nhìn em hả?"

Anh siết cổ tay cậu, kéo sát lại, gằn từng chữ:
"Em nghỉ việc. Ngay lập tức."

"Anh..." — Cậu chau mày, giọng phản đối — "Em mới đi làm có một ngày! Anh không thể cứ cấm vô lí thế được..."

"Anh không cấm." — Thẩm Tề Dương nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm — "Anh ra lệnh."

Bàn tay anh nắm chặt, ngón cái ma sát nhẹ trên cổ tay khiến Ôn Ngôn vừa rùng mình vừa bất lực. Cậu biết, Thẩm Tề Dương đang ghen đến mức gần như mất kiểm soát.

"Ôn Ngôn à..." — Anh ghì trán vào trán cậu, giọng khàn khàn, nửa như van nài, nửa như cảnh cáo — "Anh không chịu nổi cái cảm giác phải chia em cho ánh nhìn của kẻ khác. Em thuộc về anh. Chỉ mình anh thôi. Nghỉ việc đi, nghe anh."

Tim cậu đập loạn. Cậu muốn cãi, nhưng hơi thở nóng rực của anh phả lên môi khiến cả người cậu run rẩy. Cuối cùng, cậu chỉ thở dài, khẽ gật đầu trong bất lực:
"...Được rồi. Em nghỉ."

Ngay lập tức, anh ôm chặt cậu vào lòng, như kẻ vừa giành lại báu vật suýt vuột khỏi tay. Anh khẽ cười, nụ cười vừa thỏa mãn vừa nguy hiểm:
"Ngoan. Sau này đừng thử rời khỏi vòng tay anh nữa."

Ôn Ngôn bị ghì chặt đến mức không thể nhúc nhích, lòng nửa cam chịu, nửa... ngại ngùng đến đỏ mặt. Cậu thầm nghĩ, chắc cả đời này, mình không có cách nào thoát khỏi vòng kiểm soát điên cuồng nhưng dịu dàng này của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip