Chapter 25

Sân trường buổi trưa nắng nhẹ, mọi người đang xôn xao bàn tán về một bài đăng mới xuất hiện trên page chính thức của trường.

Bức ảnh Ôn Ngôn - học thần top 1 của trường trong lễ vinh danh sinh viên ưu tú vừa được đăng tải. Cậu mặc sơ mi trắng, đứng trên bục nhận giấy khen, nụ cười hiền lành, ánh mắt sáng như hòa cùng ánh đèn. Nhưng điều khiến cả trang "bùng nổ" không phải chỉ là bức ảnh, mà chính là người đăng.

Đó là Cảnh Thiên – một trong những "nam thần" nổi tiếng của trường: đẹp trai, giàu có, chơi thể thao giỏi, theo học ngành hot. Chỉ cần anh ta mở miệng khen ai, lập tức người đó sẽ thành tâm điểm.

Bài viết chỉ vỏn vẹn vài dòng:

"Ôn Ngôn thật sự khiến mình bất ngờ. Một người vừa hiền, vừa giỏi, lại khiêm tốn như cậu ấy xứng đáng được nhiều người biết đến hơn. Ai mà có Ôn Ngôn bên cạnh chắc sẽ may mắn lắm nhỉ?"

Kèm theo đó là icon mặt cười nháy mắt cùng ba bức ảnh cận mặt cậu, được chụp từ nhiều góc độ khác nhau.

Ngay lập tức, phần bình luận nổ tung:
"Trời ơi Ôn Ngôn đẹp quáaaa 😭😭😭"
"Ủa alo, nam thần thả thính công khai luôn hả?"
"Thật sự xứng đáng, Ôn Ngôn giỏi và tốt lắm."
"Chết rồi, tui cũng muốn được như thế này, thả nhẹ một tim thôi cũng thấy rung."

Nhưng ngay giữa dòng bình luận hú hét đó, cũng có không ít giọng điệu dè chừng:
"Ơ... tụi bây quên rồi hả? Ôn Ngôn là của anh mặt sẹo đáng sợ rồi mà 😳."
"Đúng đó, dạo này thấy đi đâu cũng có anh ta kè kè. Ai dám bén mảng gần cậu ấy cơ chứ..."
"Công khai thế này liệu Cảnh Thiên có giữ được nguyên cái mặt đẹp không vậy =)))"

Một số bình luận còn chèn ảnh chụp lén Thẩm Tề Dương từ xa – gương mặt lạnh băng với vết sẹo kéo dài, ánh mắt sắc như dao. Cư dân mạng trường gọi vui anh là "ông xã mặt sẹo của Ôn Ngôn", vừa trêu chọc vừa run rẩy.

Chỉ trong vòng nửa giờ, bài đăng đạt hàng nghìn lượt thích và hàng trăm bình luận. Ôn Ngôn – vốn chẳng hề hay biết – vẫn ngồi trong lớp ghi chép, cho đến khi bạn cùng bàn hích nhẹ vai cậu, chìa điện thoại ra với ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa buồn cười.

"Tiểu Ngôn... cậu lên page rồi này. Mà hình như có người công khai 'tán' cậu luôn đó nha."

Cậu thoáng chết lặng. Nhìn thấy bức ảnh chính mình cùng những dòng chữ của Cảnh Thiên, cậu đỏ bừng mặt, lúng túng đến mức tay suýt làm rơi bút. Tim đập loạn vì ngượng ngùng... nhưng ngay sau đó, một nỗi lo sợ lạnh lẽo dội ngược lại.

Cậu lập tức nhớ đến ánh mắt của Thẩm Tề Dương mỗi khi thấy ai khác dám lại gần mình. Chỉ tưởng tượng đến phản ứng của anh khi nhìn thấy bài đăng này thôi... Ôn Ngôn đã rùng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip