Chapter 4

Sau buổi sinh hoạt thể dục, cậu nghĩ mọi chuyện sẽ dừng ở đó. Dù gì, cậu cũng vẫn hơi sợ đàn anh mặt sẹo kia, cho dù anh ta có vài khoảnh khắc chu đáo khiến cậu ngập ngừng.

Cậu tự nhủ: "Chắc sẽ không gặp lại đâu. Anh ấy là khóa trên, cũng chẳng liên quan gì đến mình."

Thế nhưng, đời không như cậu nghĩ.

Ngày hôm sau, khi vừa rời lớp để xuống căn tin, cậu đã bắt gặp Thẩm Tề Dương đứng ngay ở bậc cầu thang, lặng lẽ dựa tường. Anh không nói gì, ánh mắt chỉ thoáng liếc qua cậu. Ôn Ngôn hơi khựng lại, cúi đầu chào nhỏ:

"Em... chào anh."

Thẩm Tề Dương không đáp, chỉ gật nhẹ. Nhưng đến lúc Ôn Ngôn vừa bước đi, cậu chợt nghe tiếng bước chân nặng nề phía sau. Quay lại — thì ra Thẩm Tề Dương cũng đi cùng hướng.

Hôm khác, Ôn Ngôn ra thư viện tìm sách. Vừa kéo cuốn sách mình cần trên kệ cao, một bàn tay lớn bỗng đưa ra, lấy cuốn đặt vào tay cậu.

Cậu giật mình quay lại, thì thấy Thẩm Tề Dương đang đứng sát sau lưng. Khoảng cách gần đến mức cậu có thể cảm nhận hơi thở trầm chậm của anh.
"... Cảm ơn anh." – Cậu lí nhí.

Thẩm Tề Dương chẳng nói, chỉ thu tay về, xoay người rời đi. Bóng lưng cao lớn ấy biến mất giữa dãy kệ, để lại Ôn Ngôn đứng ngẩn người, tim đập loạn.

Rồi một buổi chiều, trời bất chợt đổ mưa. Cậu chạy vội vào mái hiên, chưa kịp mở ô thì một bóng dáng đã đứng đó từ bao giờ. Thẩm Tề Dương, tay đút túi quần, cây ô đen trong tay đã mở sẵn.

Anh quay sang, đôi mắt sâu thẳm dừng trên cậu vài giây. Rồi giọng trầm lạnh vang lên, ngắn gọn:

"Đi cùng anh."

Ôn Ngôn sững lại. Không phải câu hỏi. Mà là một mệnh lệnh.

Cậu chần chừ một lúc, cuối cùng cũng bước lại gần, đứng dưới chiếc ô đen ấy. Khi khoảng cách rút ngắn, trái tim cậu lại nhảy nhót hỗn loạn.

Những ngày tiếp theo, cậu càng lúc càng nhận ra... Thẩm Tề Dương xuất hiện quá thường xuyên bên cạnh cậu. Ở hành lang, ở căn tin, ở thư viện, thậm chí ngay cả khi tan học về nhà.

Mọi lần chạm mặt đều tình cờ đến mức giống như có bàn tay nào đó đã sắp đặt sẵn.

Ôn Ngôn khẽ cắn môi, tự hỏi:

"Là do mình tưởng tượng... hay thật sự anh ấy đang cố ý xuất hiện trước mặt mình?"

Trong khi đó, ở phía xa, Thẩm Tề Dương lặng lẽ dõi theo bóng dáng nhỏ bé kia. Ánh mắt anh chẳng hề dữ tợn như vẻ ngoài thường thấy, mà là thứ ánh sáng thầm lặng, cố chấp và không rời đi một giây nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip