Chương 1: Tuổi Thơ Và Nỗi Đau Âm Thầm
Lời nói đầu : Tác phẩm dưới bản quyền từ bút danh Sylmendy ( Nguyễn Mạnh An/Lê Túc Dương Khôi) hoàn toàn không có sự can thiệp từ AI. Nếu có khiếu nại, ý kiến cá nhân vui lòng liên hệ qua gmail của đội ngũ chúng tôi : [email protected]
Đây là tác phẩm bản quyền, vui lòng không reup, sử dụng dưới mọi hình thức. Trân trọng!
----------------
Tôi vốn dĩ là một đứa trẻ hạnh phúc, mỗi sáng đều thức dậy và đón ánh ban mai. Mỗi chiều đều chạy ra đồng thả diều cùng lũ trẻ trong xóm. Tôi thầm ước rằng nếu cuộc đời này cứ tiếp diễn như vậy sẽ thật tốt. Nhưng rồi, cái đêm định mệnh ấy đã cướp đi của tôi tất cả mọi thứ..
"Lạc Vũ, lại đây" - Tiếng cha khẽ gọi, trong cơn mơ màng của một đứa trẻ khi vừa thức dậy tôi trả lời, giọng khàn khàn :"có chuyện gì vậy cha"
"Ngày mai cha và mẹ phải lên thành phố, con ở nhà cậu ruột nhớ phải ngoan nghe chưa." - Giọng cha trầm xuống hẳn, với đầu óc của một cậu bé vừa tròn 10 tuổi, tôi hiểu rõ điều ấy có nghĩa là gì và cũng hiểu rằng điều này sẽ khiến tôi buồn.
"Vâng ạ" - tôi khẽ dụi mắt, rúc vào lòng cha rồi ngủ thiếp đi, ngay khi vừa chìm vào giấc tôi bỗng cảm nhận được một giọt nước rơi vào gò má của mình.
Sáng hôm sau, tôi giật mình thức dậy, đập vào mắt tôi là sự trống trải. Phía dưới ga giường là hai phần chăn được gấp gọn rồi xếp chồng lên nhau. Ánh mắt tôi thoáng buồn.
Bỗng tôi chú ý đến phía bên ngoài có tiếng xôn xao, một người đàn ông lạ đẩy cửa bước vào. Tôi được dạy rằng cảnh sát thường mặc quân phục màu xanh than. Khoảnh khắc người ấy bước vào, tôi chợt hiểu rằng đã có chuyện gì xảy ra.
Người ấy vội lên tiếng :"này, còn có một đứa trẻ ở đây"
Một đám người mặc quân phục y hệt xông vào, đáy mắt họ lộ rõ vẻ đau thương nhưng rồi khôi phục lại sắc mặt, nhẹ nhàng nhưng cũng uy nghiêm, đúng như những điều tôi đã từng được học.
Một người chợt tiến lên :"Chào cậu bé, chú là Lưu Kỳ Vỹ, thuộc đội cảnh sát thành phố X.".
Thành phố X, tôi đã từng nghe qua nhưng nơi đó rất xa xôi. Cảm nhận được ánh mắt đăm chiêu từ tôi, người ấy chợt vỗ vai, đánh tan sự liên tưởng, mộng mơ của một cậu bé.
"Ừm, đừng sốc nhé cậu bé..Cha mẹ của cậu, trên đường đi tới thành phố X..bị tai nạn mất rồi" - Khi nói xong câu ấy, những người ở ngoài cửa chợt im lặng, ánh mắt họ như đang lảng tránh cơn sốc từ tôi.
Tôi không hiểu rời đi là gì, càng không hiểu tử biệt là thế nào nhưng chắc chắn hiểu được sự hối tiếc, tuyệt vọng hay nỗi mất mát do từng cặp mắt phía bên ngoài đem lại.
Từ ngày ấy, tôi chuyển tới nhà của cậu ruột. Mỗi ngày đều chịu sự bạo hành và sỉ nhục từ những con người có cùng máu mủ ấy. Những đứa bạn trong xóm không còn muốn chơi cùng tôi nữa, họ cho rằng tôi là người có tướng khắc cha mẹ của mình, nói rằng chơi với tôi sẽ chết.
Cứ vậy, tôi lớn lên bằng bi thương, đau khổ và nhẫn nhịn. Tôi từ một cậu nhóc hiếu động dần trở nên trầm tính, ít nói.Rồi..tôi bước vào tuổi 18.
Ngày hôm ấy vẫn còn đọng lại trong tim tôi, cái ngày tôi gặp hắn - Chu Dật. Dáng tôi lảo đảo trên phố, đôi chân trần đang bước từng bước về phía trước. Mặc cho đôi chân không ngừng đổ máu, vết thương vẫn cứ chà xát vào mặt đường, từng bước tôi đi đều để lại một vệt đỏ bị nhòe đi do hòa lẫn với nước mưa.
Cơn mưa trút lên người tôi, từng hạt mưa tí tách như đang đánh thẳng vào trái tim của một thiếu niên sau trận bạo hành từ gia đình.
"Này cậu bé" - Giọng nói của một người đàn ông vang lên ngay từ phía sau, trái tim tôi khẽ run lên, không biết vì lạnh hay vì sợ. Bởi lẽ giọng nói ấy toát lên vẻ quyền quý, sự thiếu kiên nhẫn.
Tôi chợt dừng lại, chiếc xe Rolls-Royce đen bóng cũng từ đó mà đậu bên tôi. Tấm kính dần được kéo xuống, để lộ phía trong là một người đàn ông có vẻ rất chững chạc và trưởng thành.
"Có cần tôi đưa về không" - Ánh mắt sắc lẹm từ phía hắn như đang lao thẳng vào tôi, cảm nhận được sự bối rối trong khuôn mặt ấy, hắn khẽ ho rồi sửa lời :"tôi không phải bắt cóc".
Lời nói ấy khiến tôi an tâm hơn nhưng kể cả là vậy, tôi vẫn không tin trên đời này còn có một người tốt đến mức đưa một kẻ lạ lẫm đi nhờ xe.
Chính vì vậy, tôi khẽ cúi người từ chối. Ngay khi chuẩn bị bước tiếp, hắn đưa cho tôi một tấm danh thiếp. Chu Tử Dật - Chủ tịch tập đoàn Chu Thị, Số Điện Thoại : XXX...
"Cậu sẽ bị cảm, mau lên xe đi" - Dưới ánh mắt nghi hoặc của tôi, cánh cửa ấy chợt mở ra, bàn tay thon dài ấy nắm chặt lấy khuỷu tay tôi rồi kéo tôi lên xe. Trước khi tôi kịp phản ứng, cánh cửa ấy đã đóng sầm lại.
"Xin chào, tên cậu là gì?" - Dưới đáy mắt hắn không còn vẻ kiêu ngạo như trước, thay vào đó là sự dịu dàng, tinh tế khiến trái tim tôi đập loạn, đôi tai tôi cũng từ đó mà đỏ theo.
"T..Tôi tên là Lạc Vũ..Hạ Lạc Vũ.."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip