1. Di Di đáng yêu! (Mạnh - Duy)
- "Cho xin 100 coi. "
- "Không! "
- "100 thôi. "
- "Không! "
- "Đi mà, 100 thôi. "
- "Không nha, đi ra chỗ khác chơi cho người ta còn chốt bill. "
- "Đồ ích kỉ. "
- "Ừ... "
Chỉ "ừ" nhẹ một tiếng, Hồng Duy đứng dậy cầm tờ bill lủi thủi đi lên phòng. Chẳng biết từ khi nào Mạnh lại có thái độ đó đối với mình, khi Mạnh như vậy Mạnh đâu biết Hồng Duy khó chịu như thế nào, cảm giác như Mạnh càng ngày càng gắt gỏng với mình, càng ngày tình cảm của Mạnh dành cho Duy nhợt nhạt đi. Đâu phải Duy không cho tiền Mạnh, mà là Duy không mang tiền theo trong mình chứ bộ.
Duy Mạnh là đồ đáng ghét! Đáng ghét! Đáng đáng ghét!
Ngày xx tháng xx năm xxxx
Di Di thân mến!
Mạnh xin lỗi Di nhe, hôm nay lỡ mồm mắng Di là đồ ích kỷ vì Mạnh xin 100k mà Di không cho. Thật sự lúc đó Mạnh rất bực, cứ nhìn mặt Di là Mạnh muốn đấm cho phát để bỏ ghét nhưng thấy Di cứ lủi thủi một mình chui vào góc tường chốt bill, tự nhiên Mạnh thấy có lỗi ghê nơi. Mạnh định lại xin lỗi Di, ấy vậy mà Di thấy Mạnh lại bỏ đi chỗ khác. Huhu! Di Di giận thật rồi... Mạnh xin lỗi Di Di mà, Di Di cho Mạnh chốt bill với!!!!
Di Di à...
Ngày xx tháng xx năm xxxx
Khỉ nhỏ giận dai quá điiiii... Tới giờ vẫn không thèm nhìn mặt mình, cứ lẽo đẽo theo thằng Chinh hôi không biết để làm gì? Hư hư, còn cười nói vui vẻ với anh Phượng nữa.
Di Di à...
Ngày xx tháng xx năm xxxx
Nay bắt chuyện được với Di rồi nè. Cơ mà Di sao cứ cúi mặt xuống sàn vậy? Chẳng chịu ngước lên nhìn Mạnh...
Ơ kìa!
Bỏ đi luôn rồi...
Di Di à...
Ngày xx tháng xx năm xxxx
Khỉ nhỏ ơi khỉ nhỏ!
Nhìn mặt Mạnh một lần đi. Để Mạnh còn xin lỗi nữa. Chứ giận hoài ai chịu nổi, đã biết tính người ta gắt vậy thôi nhưng người ta thương Di mà, mắng như vậy là mắng yêu đó...
Huhu!! Đi theo Di mỏi chân quá... Di ơi Di! Di cho Mạnh xin lỗi đi.
Di Di à...
Ngày xx tháng xx năm xxxx
Rồi... Xong rồi... Hình như là Chinh hôi vừa đạp bẹp cây son của Di... Ơ sao Di bình tĩnh thế, Di không cáu như ngày thường? Di bị chạm dây à?
Hơ hơ hơ!!!
Di còn cười nữa.
Mà sau nụ cười ấy làm lòng Mạnh nhói nhói.
Di Di à...
Ngày xx tháng xx năm xxxx
Di Di ơi! Mạnh mua cây son mới đền cho Di rồi đó, với lại Chinh hôi bị giáo huấn chắc không dám làm bẹp son của Di nữa đâu... Hihi!
Mà Di nè, cây son đó tận 300k. Chắc là hơn 100k Mạnh xin xỏ Di hôm bữa mà đúng không? Cho nên Di Di đừng giận Mạnh nữa... Được không?
Di Di à...
Ngày xx tháng xx năm xxxx
Thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7
Thứ 7
Hôm nay là thứ 7!
Hôm nay là cuối tuần!
Hôm nay là ngày Di giận Mạnh đúng seven ngày...
Di giận Mạnh kiểu này chắc từ Mạnh gắt chuyển thành Mạnh nhạt nhẽo quá.
Di quá đáng lắm luôn á!
Nhưng mà Di dần dần bình thường lại với Mạnh rồi.
Thương Di quá
Di Di à...
Hồng Duy gấp quyển nhật kí lại rồi cười tủm tỉm một mình, bàn tay còn không ngừng mân mê lớp da đen bên ngoài. Hồng Duy đã cùng Mạnh trải qua biết bao nhiêu là ngày tháng trong đội tuyển nhưng chưa bao giờ thấy Mạnh như mấy hôm nay, thấy bề ngoài tuy hay gắt nhưng bên trong lại là con người đa sầu đa cảm, đôi khi còn ngốc nghếch đáng yêu. Chẳng hạn như lúc này nè, biết rõ người ta giận mà không chịu đi dỗ cứ mãi ngồi trong phòng viết nhật ký, cũng mai là giận có một tuần chứ nếu giận cả tháng, cả năm, hay cả đời chắc mẻ viết không biết bao nhiêu quyển nhật kí nữa.
Nói giận vậy chứ có giận gì đâu, chỉ là tủi thân có xíu rồi hết. Nhưng ai ngờ người kia tưởng giận thiệt nên suốt ngày cứ tỏ ra đáng thương vô tội, nhìn mắc cười lắm luôn nên định trêu cho bỏ ghét. Nếu mà có giận thì chỉ cần đi giao đồ cho tui hay là chốt bill hộ là hết giận liền mà, đâu cần khổ cực làm hết chuyện này rồi tới chuyện kia. Chắc nhìn ông như vậy tôi không sót hay sao? Người tôi yêu tôi cũng sót chứ bộ.
Hồng Duy búng tay một cái, trong đầu lóe sáng lên, ắt hẳn đã nghĩ ra được trò gì nên vui vẻ như thế. Hồng Duy quay qua quay lại rồi nhặt cây bút trong góc bàn, lật quyển nhật ký ra ghi ghi chép chép gì đó rồi gấp lại đặt nó về chỗ cũ và nhanh chống rời khỏi phòng.
Sau khi Hồng Duy rời đi khoảng chừng 30 phút Duy Mạnh trở về phòng với tâm trạng mệt mỏi, người nhỏ con mà chạy trốn giỏi ghê, từ sáng giờ chẳng biết núp ở cái lùm nào mà không thấy tung tích gì cả? Làm người ta vừa lo vừa sợ. Ai biết đâu lỡ chuyện gì xảy ra là Mạnh này hối hận cả đời đấy chứ đùa.
- "Hồi xưa Di đáng yêu lắm mà sao hồi nay khó ưa thế này? "
Duy Mạnh bức bối vò vò đầu, sau đó lại nằm gục lên bàn như thói quen. Giận cả tuần chưa đã hay sao mà giờ lại bài trò chơi trốn tìm với mình nữa. Hồng Duy đúng là con người lì lợm nhất mà Duy Mạnh từng thấy, thậm chí còn lì hơn cả mình.
- "Aizzzzz.... Di Di ơi, mày làm ơn ló mặt ra đây cho tao xin lỗi đi mà. Tao thèm hơi mày quá. "
Duy Mạnh chán nản đập đập bàn, hơi ngắn hơi dài mà than vãn. Bởi vì con người luôn có một sự chịu đựng giới hạn, nếu vượt quá mức chuyện gì đến điều không thể lườn trước được. Nghĩ nghĩ, Mạnh lại lôi quyển nhật kí ra lật tới lật lui cầm bút lên định viết. Ấy thế nào vừa rồi mặt còn bí xị như bánh bao thiu sao chỉ vài giây lại cười như thằng tâm thần. À... Ừm... Thì là cuối trang nhật ký thứ 7 có dòng chữ nho nhỏ...
*Di không giận! Mạnh viết nốt ngày chủ nhật này rồi đi giao hàng giúp Di*
Chính là như vậy. Hồng Duy là đang chơi trò đối đáp với Mạnh đó, thương lắm mới để lại dòng chữ này chứ ghét rồi là muôn đời Mạnh nhé.
Còn Duy Mạnh khi chưa đọc hết dòng chữ thì đã ném quyển nhật kí sang một bên, ba chân bốn cẳng phi thẳng xuống sảnh. Nhưng vẫn không thấy Di đâu cả, ơ... Lẽ nào là lừa mình chăng?
- "Di Di ơi! "
Không ai trả lời
- "Di Di ơi! "
Vừa đi vừa gọi mà vẫn không ai trả lời
- "Di Di.... À kia rồi.... "
Loanh quanh một vòng cuối cùng Mạnh tìm được Di rồi, Di đang ở ngoài ban công ghi gì đó. Mạnh rón rén đi lại gần vòng tay ôm Di từ phía sau, lại bị giọng nói nữa đùa nữa thật của Di làm hụt hẫng
- "Buông tui ra nhen, tui không quen biết mấy người, mấy người đi ra chỗ khác chơi đi. "
- "Xin lỗi Di Di... "
- "Ui kiểu này chắc không phải là mày đâu phải không Mạnh? "
- "Là Mạnh nè, Mạnh của Di nè... "
Duy Mạnh vội buông Hồng Duy ra, chộp lấy cái ghế kế bênh ngồi xuống cạnh Hồng Duy, tay thì múa đông múa tây, miệng thì thao thao bất tuyệt.
- "Tui biết Mạnh là của tui rồi. Ý tui là Mạnh không có ngọt ngào sến súa như vậy. "
- "Di Di... "
- "Ờ mà thôi. Không trêu ông nữa, chiều nay đi giao hàng hộ tui nheeee.... "
- "Tuân lệnh! À mà không giận người ta nữa phải không? "
- "Vốn dĩ từ đầu tui đâu có giận ông, tại trêu ông tí xíu thôi. Hihi! Cơ mà ông đáng yêu vãi ra. "
Hồng Duy đẩy tờ bill sang cho Mạnh rồi định bỏ đi, ai ngờ đi chưa được một bước lại bị tên gắt ôm lại. Giọng nỉ non như đứa em bé đòi sữa.
- "Cho ôm tí đi. "
- "...."
- "Nhớ hơi Di quá. "
- "Uiiii... Gớm chết được, à mà ôm thì ôm đi. Tui thì chỉ có ông ôm thôi còn bài đặt xin xỏ... "
- "Ừm... Ừm... Thương Di nhất. "
Và Mạnh sau này cứ luôn miệng gọi Hồng Duy là Di Di hay Khỉ nhỏ, cho đến các tài khoản xã hội điều mang tên Di Di
Messenger:
Duy Mạnh đã đặc biệt hiệu của bạn thành Di Di
Facebook:
Đỗ Duy Mạnh đã chỉnh sửa tiểu sử thành Di Di
Danh bạ:
Boss thành Di Di
Instergram:
Tiểu sử cá nhân: Di Di
Ngày tháng bên nhau ngọt ngào vui vẻ như vậy, còn gì để tiếc nuối?
Duy Mạnh không tiếc nuối
Hồng Duy không tiếc nuối
Bởi vì ta là của nhau rồi mà.
----------
Cùng con au này lọt thêm một hố nữa nhé😅
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip