3. Trầm mình trong cơn mê dài (Trường - Hải)

Những thứ ta có ta lại không muốn có

Những thứ ta không có ta lại muốn có

Thậm chí chấp mê đến mức mù quáng

Tự dồn mình vào đường cùng

Lại trách bản thân tại sao chẳng thoát ra được

Khiến mình đau bởi những nỗi đau vô tri vô giác

Khiến mình dằn vặt bởi những đoạn tình cảm không hồi kết

Đến khi nhận thức được

Thì mọi thứ vốn dĩ đã là hư không

Con người ta khi yêu, ai cũng phải có lần đè nén cảm xúc để dễ dàng chấp nhận được sự thật, gượng ép bản thân để đối diện với những khuôn khổ tình cảm. Nhưng vạn vật trên trần gian này, điều có sự giới hạn của nó. Nó không cho ta vượt qua ranh giới của nó, tất cả điều phải theo quy luật bất biến vĩnh hằng. Chẳng hạn như chuyện tình cảm, được mấy ai cho rằng "tình yêu đôi lứa" là xuất phát từ một phía. Theo quy luật, tình yêu luôn xuất phát từ hai người, nếu là một thì chính là tình đơn phương của kẻ thứ ba. Khó có thể hiểu được những mạch cảm xúc của kẻ đang yêu đơn phương, nhưng rất dễ để tìm thấy bên trong họ luôn có ao ước, hy vọng mãnh liệt từ tận đáy lòng. Và cái "ngu ngốc" của họ chính là hy sinh quá nhiều, tin tưởng và cho đi những gì bản thân cần nhất.... Kể cả sinh mạng của mình.

Chính là cậu!

Người con trai đơn phương ngần ba năm trời.

Nhưng người cậu thương, đến suốt đời chẳng bao giờ biết cậu đau ngần ba năm!

Bởi vì người cậu thương, vô tâm lắm!

Ba năm trước khi cứu sống hắn khỏi biển cả mênh mông kia, cậu đâu biết được sau khi hắn rời khỏi cậu lại đem lòng yêu hắn. Hắn mất trí nhớ, nên cậu và hắn có khoảng thời gian sống với nhau, hắn luôn xem cậu là ân nhân cứu mạng nên từ việc nhỏ đến việc lớn hắn điều một tay giúp cậu làm, còn đối xử tốt với cậu. Hại cậu ngày đêm phải lao tâm về mối quan hệ giữa cậu và hắn, hại cậu phải quen thuộc với sự có mặt của hắn, hại cậu phải dựa dẫm ỉ lại vào hắn. Rồi bất chợt hắn hồi phục trí nhớ, thế là hắn không từ biệt một lời mà rời đi, chỉ để lại mảnh giấy nhỏ với dòng chữ "cảm ơn cậu, mạng của tôi sau này sẽ là của cậu." Hắn đâu biết từng con chữ của hắn như hàn ngàn mũi tên đâm xuyên vào tim cậu, hắn làm cậu yêu hắn rồi hắn tuyệt tình mà rời đi, hắn xem như chưa hề có sự vướng bận gì cũng như không chút lưu luyến về quá khứ hắn từng ở bên cậu. Và kể từ ngày ấy, cậu mang trong mình một hy vọng, hy vọng sẽ gặp được hắn, bao nhiêu lần cậu đã gục ngã nhưng cậu chẳng chịu khuất phục. Cứ mãi tìm kiếm, cứ mãi đưa mình vào tận hố xâu của tử thần, rồi cứ mãi thấp sáng tình yêu nhỏ nhoi này cho đến khi gặp lại hắn. Nhưng đâu ngờ được, bên cạnh hắn là một cô gái xinh đẹp, dịu dàng, tính cách phóng khoáng, lại còn tốt bụng. Cậu đứng ngay mắt hắn, vậy mà hắn không lưu tình đi ngang qua cậu, cứ như cậu là người lạ qua đường. Ngay khoảnh khắc này, cậu hiểu được từ ban đầu hắn đã đem cậu biến thành kẻ thứ ba giữa cuộc tình hắn và cô ta.

Thật đau!

Đau thấu tận tâm can.

Cậu ba năm trước sống không phải vì mình mà là sống cho chính hắn, từng giây từng phút mong mỏi hắn hạnh phúc, mọi điều tốt đẹp họ dành trọn cho hắn. Cậu luôn chân thành với hắn, nhưng cậu là gian dối bản thân mình. Cậu cố chấp đối mặt với cái xã hội gay gắt này chỉ để yêu hắn một cách trọn vẹn nhất. Cậu cố ép buộc bản thân phải tin tưởng hắn, tin tưởng tuyệt đối!

Cậu hy sinh cho hắn, cậu đau!

Cậu mù quáng vì hắn, cậu đau!

Cậu bất chấp yêu hắn, cậu đau!

Và....

Anh cũng đau!

Anh cũng đau cho người anh yêu.

Người anh yêu chính là cậu, người anh yêu chính là người chấp mê vì một cuộc tình đơn phương đau đớn mà hắn đã ban tặng, người anh yêu không yêu anh lại đi yêu hắn. Tính ra....

Anh cũng là kẻ đơn phương!

Anh thấy chuyện tình cảm này như một đường thẳng, anh yêu cậu - cậu yêu hắn - hắn yêu cô ta. Tính công bằng nhất thì vì ai mà tất cả phải đau khổ như thế? Là ai đây?

Khi hắn đi, anh liền đến. Suy cho cùng hắn đi vội vàng, anh lại đến vội vàng. Xem ra, cả anh và hắn điều vội vàng. Nhưng hắn là kẻ chiến thắng, anh là kẻ thất bại. Vì hắn có được tình cảm của cậu còn anh thì không.

Thật đau!

Đau giống cậu.

Nhưng may thay, anh và cậu là tri kỉ. Chắc có lẽ anh vẫn còn cơ hội, đúng không?

Hôm nay, anh lại thấy cậu ngồi ủ rũ ở góc phòng. Tim như có cái gì đó buộc chặt lại, khó chịu vô cùng. Muốn ôm lấy cậu mà an ủi nhưng sợ cậu né tránh, đành hỏi vài câu quan tâm cậu thôi.

- "Hải! Em lại buồn vì hắn ta sao? "

- "Không! "

- "Em đừng nói dối. "

- "Đừng quan tâm đến em. "

- "Hải! Anh xin em đấy, đừng đau vì hắn nữa được không em? "

- "Lương Xuân Trường! Anh đừng nói nữa, anh thật sự không hiểu về anh ấy, anh hoàn toàn không giống anh ấy. Cho nên em đau vì ai, khóc vì ai. Anh không cần quan tâm, anh hiểu chứ? "

Cậu vội vàng đứng dậy, đi nhanh ra khỏi phòng. Nhưng anh vẫn là cố chấp níu tay cậu lại.

- "Quang Hải! Em đừng ngu ngốc mà đơn phương hắn nữa, đừng mang hy vọng em là ân nhân của hắn thì hắn sẽ yêu em,hắn có gia đình rồi. "

- "Quyền yêu ai là do em lựa chọn, em yêu anh ấy là do em quyết định. Anh đừng xen vào chuyện của em nữa. "

Cậu vùng tay mình ra khỏi anh rồi chạy đi. Để anh đứng đó hóa đá với lời nói vừa rồi của cậu. Anh thiết nghĩ mình yêu cậu thì mình sẽ có quyền được quan tâm, chăm sóc cậu như cậu đã từng làm cho hắn. Nhưng đâu ngờ, anh yêu cậu đến mức ngay cả quyền khuyên cậu anh cũng chẳng có.

Cậu là người vô tâm hay cậu là người đa tình đây?

Anh

Cậu

Và hắn

Cứ thế mà ràn buộc nhau trong vòng dây của mối tình đầy sự đau khổ và mệt mỏi. Muốn buông mà chẳng thể buông, muốn ngưng yêu thương nhưng lại yêu thương nhiều hơn.

Hắn vẫn vui vẻ bên gia đình, chỉ có anh và cậu ngu ngốc để bản thân cứ đau khổ vì người không xứng đáng. Anh đã làm gì mà ông trời để anh phải thua hắn, hắn ta có gì tốt hơn anh mà anh không thể chiếm được tình cảm của cậu?

Hắn ung dung, thong thả một đời. Hắn hạnh phúc bên cô ta, hại cậu đau như vậy, đến giờ lại kết hôn. Dùng gì để diễn tả nổi đau của cậu khi biết được tin này.

Tự tử!

Cậu chọn tự tử để kết thúc nổi đau.

Cậu bỏ lại anh, cậu nghĩ anh sẽ hạnh phúc, vui vẻ như hắn ta sao? Cậu thật ngốc!

Khi nhìn cậu nằm giữa chất lỏng màu đỏ au đó, anh như hồn bay phách tán. Cứ lao vào cậu như hổ đói mồi, chẳng biết nên làm gì, đến số của cấp cứu anh cũng quên mất. Chỉ biết khụy xuống ôm cậu vào lòng mà gào thét, nước mắt của anh dường như muốn làm trôi đi máu tanh nồng kia. Cũng mai là người giúp việc đưa cậu vào cấp cứu, chứ nếu không....

Cảm xúc khi đứng bên ngoài phòng cấp cứu khó tài nào tả được, muốn đau cũng không đau được, muốn khóc cũng không khóc được. Có lẽ là từng tế bào điều bị tê dại nên một chút cảm xúc cũng không có.

Nhưng cảm xúc dâng trào khi bác sĩ bước ra, lo lắng cứ mãi dồn ép. Chỉ mong sao người bên trong không xảy ra chuyện gì, nếu Quang Hải bỏ anh đi. Anh lập tức giết chết hắn, và xem như "mạng đền mạng".

- "Bệnh nhân tạm thời đã qua cơn nguy kịch nhưng có vẻ ý chí của cậu ấy hiện tại không có, cậu nên ở cạnh bệnh nhân xuyên suốt. Tôi chỉ mong cậu sẽ là người mang cậu ấy trở về thới giới này một lần nữa. Chúc cậu may mắn! "

Lời bác sĩ cho anh hy vọng, nhưng vẫn cho anh sự thử thách. Liệu anh có "cứu sống" được cậu ngay tại thời điểm này.

Lặng lẽ ngồi bên giường bệnh, anh luyên thuyên hết thải tâm sự bên trong lòng mình. Một từ cũng không sót.

- "Em à, anh là Xuân Trường đây. Lúc trước anh hứa anh sẽ không bao giờ để em một mình nên bây giờ anh là người đầu tiên ở bên em và cũng là người cuối cùng ở bên em. "

- "..."

- "Anh biết anh chẳng thể nào thay thế được vị trí hắn trong lòng em, nhưng em là người mãi mãi không ai thay thế được trong lòng anh. "

- "..."

- "Em đơn phương hắn ba năm, anh đơn phương em năm năm. Rõ ràng là anh yêu em nhiều, vậy sao em không chịu yêu anh? "

- "..."

- "Em đau vì hắn một lần, anh đau vì em ngàn lần. Em biết không? "

- "..."

- "Tới bây giờ em chưa chịu tỉnh lại, có phải là do anh phiền quá không? "

- "..."

- "Quang Hải! Anh yêu em nhiều lắm, làm ơn hãy tỉnh lại đi. Đừng bỏ anh một mình, được không em? "

- "..."

- "Em ơi... "

Anh gục đầu xuống giường, người run bần bật, tiếng nức nở ngày càng to. Mệt mỏi cùng tuyệt vọng như muốn mang anh đi cùng cậu, nhưng anh cho rằng cậu sẽ tỉnh lại nên anh cố gắng vượt qua. Anh đã chịu đựng năm năm, chẳng lẽ có vài giờ anh lại không chịu đựng được.

- "Ơi! "

Rồi tiếng "ơi" khe khẽ đánh thẳng vào đại não anh, bật dậy với đầy sự hy vọng. Anh hấp tấp nắm lấy tay cậu, ngạc nhiên đến chẳng nói nên lời

- "Hải... Em tỉnh... Em tỉnh rồi! Anh đi gọi bác sĩ. "

- "Anh Trường là đồ ngốc, ngốc hơn cả em nữa. "

Chưa thể đứng dậy tìm bác sĩ, thì câu mắng yêu của Quang Hải đã cướp đi sự vui mừng của anh, mà thay vào đó là chẳng hiểu cái mô tê gì cả.

- "Sao vừa mới tỉnh đã mắng anh rồi? "

- "Yêu em, nhưng không chịu nói. Không ngốc còn là gì? "

- "Em nghe... hết rồi hả? "

- "Không nghe hết thì làm sao biết được anh chịu đựng vì em năm năm trời. "

- "..."

- "Em xin lỗi! Là do em mù quáng hắn ta nên làm anh tổn thương. Anh không hận em chứ? "

- "Bé ngốc! Rõ ràng đã biết anh yêu em như vậy, tại sao lại hận em. "

- "Em xin lỗi! "

- "Em đừng xin lỗi nữa, lỗi không ở em. Mà lỗi là do anh quá yêu em, tự mình đơn phương em. Khiến cho bản thân đau, nên anh không trách em. "

- "Em xin lỗi là vì em đã bỏ lỡ năm năm tình yêu thật sự rồi. "

- "Mọi thứ vốn dĩ sẽ không có bỏ lỡ nếu ta biết nắm bắt em à. "

- "Đôi khi ngu ngốc lại làm mình đánh mất nhiều thứ như vậy. "

- "Đừng tự trách mình nữa, ngoan ngoãn dưỡng thương tốt rồi về với anh. "

- "Anh Trường... "

- "Bé ngốc! Đơn phương em năm năm anh chưa bao giờ ngừng hy vọng một ngày nào đó em sẽ là của anh. "

Anh vội buông câu nói rồi rời khỏi phòng, bóng dáng anh dường như không còn cô đơn như trước nữa. Vẫn thấy đâu đó quanh anh niềm vui vô tận. Chỉ biết, anh sắp là người chiến thắng. Chỉ vậy thôi!

- "Xuân Trường! Em sẽ khỏe lại rồi về nhà với anh. "

Quang Hải tỉnh lại sau một giấc u mê dài và nhận thức được đến cuối cùng ai là người quan trọng nhất.

Tình yêu nào cũng có sự bao dung

Nổi đau nào cũng có sự hóa giải

Chỉ là ta biết đâu là điểm dừng và đâu mới có cái gọi là "thật sự". Đừng lún quá sâu để rồi trở lại không được. Và yêu thương chỉ đơn giản "yêu từ con tim, thương tận đáy lòng".

Anh, cậu và hắn đã có một kết cục cho tình "đơn phương".

Sau này có ai hỏi cậu về mối tình, cậu sẽ nói: " Thật ra, mối tình của tôi đẹp lắm. Chỉ có điều tôi đã bỏ lỡ nó năm năm! "

Kết thúc rồi!

•••••
Uisssss mỏi tay quá nè😁
Viết đoản này tự nhiên thấy "hắn" hèn vãi chưởng. Hại đội trưởng phải đau tận năm năm. 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip