4. Hạnh phúc mỏng manh (Đại - Đức)
Hạnh phúc là gì?
Hạnh phúc là một cảm xúc vui vẻ, hài lòng của mỗi chúng ta trong cuộc sống khi được đáp ứng các nhu cầu về vật chất lẫn tinh thần.
Mỗi cá nhân điều có quyền được hạnh phúc. Được tự do tìm kiếm, phấn đấu và bồi đắp cho hạnh phúc của mình.
Có được hạnh phúc, mỗi con người luôn đòi hỏi những nhu cầu cấp thiết nhất để hạnh phúc trở nên trọn vẹn và có ý nghĩa.
Nhưng khi nói đến giới hạn của nó, chẳng mấy ai có thể duy trì được hạnh phúc lâu dài mà không biết cách giữ gìn, vun đắp và hòa lẫn trong đó là sự thấu hiểu.
Anh
Cũng như anh và cậu, đã có được hạnh phúc nhưng không hiểu nhau thế là phải đành xa nhau. Nếu nói hai người không hiểu nhau thì vẫn không đúng lắm, chỉ là anh và cậu chưa đủ trưởng thành để hạnh phúc ấy bền lâu. Anh thì luôn nhút nhát, yếu đuối trong chuyện tình cảm. Còn cậu vẫn là một chàng trai với tuổi thanh xuân khá dài, cậu vẫn muốn trải nghiệm hết tất cả những gì trong xã hội này, cậu nên được học hỏi nhiều để tích lũy cho sự nghiệp cũng như cho tương lai của cậu. Vì thế, cả hai chỉ luôn biết được cảm xúc của chính bản thân mà không cần quan tâm đến cảm xúc của người xung quanh, muốn làm gì thì làm, muốn tự do thoải mái mà không cần lo ngại. Cứ nghĩ rằng, nếu làm cho bản thân hạnh phúc thì mọi người sẽ hạnh phúc. Cũng chính cái cách nghĩ đơn thuần đó mà cả hai vô tình làm tổn thương nhau.
Đã vội yêu nhau, nhưng tại sao không cố gắng vì nhau? Cứ mãi mê với hoa thơm cỏ lạ ngoài kia mà phớt lờ nhau. Anh thì không trách cậu vui vẻ với những thứ bên ngoài, mà anh trách bản thân vô dụng đến nỗi không thể bảo vệ cậu tránh xa nó. Vì khi nhìn cậu hạnh phúc, anh chẳng nở làm niềm hạnh phúc của cậu bị vùi tắt. Cậu còn nhỏ, cậu cần được trải nghiệm nhiều hơn, nhưng cậu tự do và thoải mái quá lại làm anh có cảm giác lo sợ một ngày nào đó cậu vứt bỏ anh mà ra đi.
Anh rất sợ điều đó, nhưng anh phải làm sao để giữ cậu mãi bên mình mà anh chẳng thể cho cậu được những thứ cậu muốn. Ngoài kia bao la, có vô vàn thứ mới mẻ, có thể đáp ứng hết tất cả mọi điều cậu mong muốn.
Đối với bản thân anh, anh cho cậu hết tất cả tình cảm của mình.
Nhưng....
Anh không cho cậu được một đứa con!
Anh không cho cậu được một "người vợ" ngoan hiền.
Anh càng không thể thỏa mãn cậu về vấn đề sinh lý của đàn ông.
Vì....
Anh là con trai!
Chỉ đơn giản như vậy, cơ mà làm anh thật sự rất cắn rứt, rất hổ thẹn... Mỗi lần nhìn cậu vì anh mà không được tự do, thoải mái giao du. Anh cảm thấy chức phận người yêu này của anh nên dành cho một người khác. Một người mà sau này chăm sóc, lo lắng được cho cậu dài lâu.
Anh....
Nên dừng lại!
Để cậu được sống với chính mình...
Quyết định này khiến anh dằn vặt cả một khoảng thời gian dài, lúc không có cậu thì anh luôn tự nhắc là phải dũng cảm đối diện và nói ra hết những gì nghĩ trong lòng, thế mà khi gặp cậu thì anh lại không có đủ can đảm để nói. Cứ ngập ngừng rồi nói không có gì. Đôi khi anh thấy mình ngốc hơn bất cứ ai, đã đau khổ vậy mà còn dây dưa không chấm dứt.
Anh nằm trên giường tự trách bản thân mình, anh có vẻ rất mệt mỏi, sắc mặt hốc hác trắng bệch, nhìn anh hiện giờ chẳng khác gì một bệnh nhân. Tâm can do dự một lúc, anh dùng hết can đảm của thằng đàn ông mà rút điện thoại ra gọi đến một dãy số quen thuộc. Đến khi giọng nói ấy vang lên, anh thấy ấm áp lạ thường...
[Alo... ]
_ Alo! Anh là Đức đây.
[Gọi em có gì không anh? ]
_ Anh muốn nói với em vài chuyện, em có bận gì không?
[Em lát nữa có hẹn với bạn, nhưng mà anh muốn nói gì thì anh nói đi. ]
_ Em không thấy phiền sao?
[Không đâu anh... ]
_ Em hạnh phúc chứ?
[Ơ... Anh hỏi kì ghê nhỉ! Em tất nhiên hạnh phúc rồi. ]
_ Kể cả khi không có anh?
[Em không biết nữa... Mà anh hôm nay lạ ghê, hỏi em mấy chuyện gì đâu không. ]
_ Vậy em có còn yêu anh không?
[Anh muốn nghĩ sao thì nghĩ, em yêu anh hay không anh tự biết rõ mà... ]
_ Nếu anh sang Thái tập huấn, em...
[Anh sang bên đó em nghĩ cũng tốt cho anh, qua đấy anh sẽ có cơ hội rèn luyện kỉ thuật của mình... À mà em bận rồi, em nói chuyện với anh sau nhé! ]
Anh nhận được câu nói cuối cùng của cậu, lòng tự dưng thắt lại. Tim nhói lên từng hồi. Cảm thấy khó chịu vô cùng... Cậu vẫn không giữ anh lại, cậu chấp nhận để anh đi...
Anh đang tự hỏi, thật ra cậu có yêu anh không?
Mọi thứ đến quá bất ngờ với anh, kể cả cách nói chuyện của cậu cũng làm anh thấy hụt hẫng. Cậu không còn như trước nữa, không còn ngọt ngào gọi anh là "người thương", không còn quan tâm đến cảm xúc của anh. À mà như vậy cũng tốt, thà như vậy để mau quên nhau hơn, dễ dàng từ bỏ hơn. Không đau đâu, đúng không?
Điều muốn nói, anh không thể tự mình nói cho cậu biết, vậy thì gửi cậu một tin nhắn, chắc cậu sẽ đọc được mà...
Ngón tay nhỏ nhắn bấm từng chữ trên bàn phím, những chữ này sẽ làm cho anh và cậu về sau trở thành người lạ.
Tin nhắn gửi đi: [Em không cần yêu anh nữa nhé! Em cần tìm cho mình một người con gái tốt. Em cần sống cho tương lai của mình, em đừng bận tâm thứ gì ở quá khứ. Điều anh muốn nói với em là.... Hai ta kết thúc thôi em, anh trả tự do cho em. Anh sẽ luôn chúc em hạnh phúc!
Yêu em❤]
Gửi✔ | Xóa✖
Anh đồng ý bấm chọn gửi✔. Nhưng lòng anh đau quá, anh không muốn mất cậu đâu... Anh vẫn còn yêu cậu nhiều lắm.
Như thế, anh vẫn không thể viễn tưởng được cảm xúc của cậu khi đọc những dòng tin nhắn này. Anh muốn cậu sẽ có chút gì đó gọi là hối hận, anh muốn cậu quyến luyến thứ gì ở anh... Ấy mà khi nghĩ lại, anh là người kết thúc thế thì lưu luyến làm gì để rồi càng đau hơn. Chỉ mong cậu chững chạc trong mối tình sau này, đừng hấp tấp, vội vàng... Thứ ta muốn có ta phải biết cách tạo ra và trân trọng, đừng vì bản thân mà khiến cả hai phải khổ đau...
Chỉ là...
Nhanh!
Nhanh quá...
Đoạn tình cảm này vội bắt đầu cũng vội kết thúc...
Trách ta quá non nớt để giữ gìn nó...
Kết thúc cũng là lựa chọn đúng đắn cho tình cảnh lúc này...
Và... Anh nên đi rồi
Cậu
Trước khi trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp, cậu đã ước mơ thật nhiều điều. Cậu ấp ủ trong mình nỗi niềm không phải lớn lao gì, đó chính là khi tốt nghiệp cậu muốn mình sẽ được đứng trên bậc đài cao nhất của vinh quang, có thể cùng đồng đội nâng những chiếc cúp, hòa vào những dòng người tấp nập mà ăn mừng. Viễn cảnh đó cậu nghĩ đơn giản chỉ là ước mơ, nhưng khi bước sang tuổi 19, cậu được gia nhập vào đội tuyển quốc gia. Thế là bao mơ mộng trong cậu vội trở thành sự thật...
Và khi ấy...
Cậu lại khát khao có được mối quan hệ đặc biệt. Cậu muốn bên cạnh mình có một người sớm tối chia sẻ những niềm vui, nổi buồn... Mà trớ trêu thay, cậu lại không có chút cảm xúc nào với con gái, mỗi khi gần con gái cậu liền sinh chán nản. Muốn tránh thật xa, thật xa con gái ra... Kể từ giây phút ấy, cậu hoang mang với chính mình...
Cho đến năm 2017.
Cậu lần nữa được gia nhập U23 Việt Nam.
Nơi đây, đã giúp cậu thoả mãn đam mê, giúp cậu cháy hết mình với bóng đá, giúp cậu biết trân quý tình động đội, giúp cậu hiểu được tinh thần cùng ý chí cũng là một sức mạnh tiếp sức cho đôi chân vững vàng với quả bóng trên sân cỏ.
Và...
Tại nơi đây...
Cậu gặp được anh. Người con trai mang tên Phan Văn Đức...
Anh đến như một ánh hào quang lấp lánh, nụ cười ấy làm tim bao người tan chảy. Tính tình hiền lành, hòa đồng. Còn rất dễ dụ, vì thế khi ở bên anh cậu thấy bình an lắm, ở bên anh tất cả cậu điều không lo lắng nữa. Mọi áp lực điều tan biến. Gần anh chỉ có nụ cười, không có nước mắt. Thế mới nói, cậu dường như thích anh từ đó...
Rồi khoảng thời gian sau này anh và cậu đến với nhau khi lần đầu tiên cậu tỏ tình và anh chấp nhận... Cậu chẳng biết là thật hay giả, nhưng mỗi ngày cậu thấy tình cảm giữa cả hai nhạt dần, không ngọt ngào như trước. Ẩn sâu trong cậu vẫn có sự hụt hẫng, chưa đủ lắm. Nhưng biết phải nói làm sao khi mà cậu gặp anh lại muốn tránh né.
Đôi khi vì khoảng cách mà cậu dần quên đi anh, mãi vui cho bản thân, cậu không còn quan tâm anh như trước, thậm chí khi anh điện thoại, cậu tắt máy. Cậu dạo gần đây ít nói chuyện với anh, cậu cũng không thấy anh gọi điện hay nhắn tin thường xuyên như trước nữa. Cậu cứ nghĩ rằng anh dần quên cậu, dần mất đi tình cảm dành cho cậu. Thế nên, cậu định trả anh sự tự do. Nhưng cậu đâu ngờ, anh là người chủ động trước...
Là người sẽ buông tay cậu trước. Liệu, cậu biết được điều đó?
Mới hôm qua, anh gọi cho cậu hỏi cậu đủ điều. Hỏi cậu có hạnh phúc không? Có còn yêu anh không? Rồi quyết định sẽ sang Thái nữa, cậu muốn dối lòng cho anh vui nhưng không hiểu sao cậu lại muốn nói thật. Cậu không biết có làm tổn thương anh không, nói được một lúc thì cậu vì bận đi với bạn mà từ chối anh.
Không lâu sau đó, có tin nhắn được gửi đến điện thoại của cậu. Mở điện thoại lên thì biết là của anh, cậu không định đọc. Nhưng cậu thấy dòng chữ đầu hiện rõ trên màng hình khóa "Em không cần yêu anh nữa nhé! ". Thế là cậu mở điện thoại, vội vàng vào tin nhắn thì thấy trọn vẹn tin nhắn của anh. Khi đọc, cậu còn tưởng là anh đùa, nhưng đọc kỹ lại mới nhận ra rằng anh muốn kết thúc.
Mọi thứ dần trở nên rối rắm, cậu không còn bình tĩnh như trước. Hơi thở dồn dập, nó khó chịu lắm. Cậu lại không hiểu, ban đầu còn muốn kết thúc với anh. Cớ sao khi anh chủ động, cậu lại không muốn. Hiện giờ cậu rất lo sợ, chẳng còn tỉnh táo mà suy nghĩ. Cậu chạy bộ trên phố Hải Dương ra đến tận bến xe, cậu vội vã mua vé về Nghệ An ngay trong đêm. Vé này cũng là vé cuối cùng của bến, cậu thật may mắn khi sở hữu nó. Cậu lên xe và hối phát tài khởi hành sớm, lòng cậu cứ bồn chồn lo lắng, cậu lần này đã sơ xuất để anh phải có ý định từ bỏ. Cậu nên trách bản thân, hay trách tính tình trẻ con này của cậu. Anh dù lớn hơn, nhưng đã chấp nhận cậu một cách tự nguyện nhất. Nhưng sau cậu nỡ làm anh phải dễ dàng từ bỏ như vậy? Cậu thật quá hồ đồ đi.
Trên chuyến xe, cậu không ngừng gọi điện cho anh. Nhưng anh không bắt máy, lúc này cậu mới hiểu cảm giác khi anh gọi mà cậu từ chối. Cậu đâu biết ở quá khứ đã tổn thương anh như vậy, cậu cảm thấy rất hối hận. Điều này chứng tỏ, yêu nhau mà lại bỏ lỡ nhau.
Cậu mong, cậu vẫn chưa lún quá sâu vào sai lầm.
Cậu ước, có thể bỏ hết tất cả để đổi lấy anh.
Chỉ cần anh đừng rời bỏ cậu mà đi.
Anh ơi!
Em sai rồi...
Làm ơn, đừng rời khỏi em...
•••••
Đứng giữa sân bay tấp nập người, Văn Đức như cái xác không hồn mà kéo vali chập chững bước đi. Bao nhiêu dồn nén cứ thế tuôn trào, buộc anh phải lựa chọn cách rời xa. Nơi đây đã bao dung anh gần 22 năm, cũng nơi đây anh từng có mối tình đẹp nhất. Cho dù có chạy trốn cách mấy, trong lòng anh vẫn luyến tiếc khôn thôi. Nghĩ đến, lại khiến hóc mắt anh đỏ hoe. Khóc biết bao nhiêu lần, vậy mà chẳng thể mạnh mẽ được tí nào. Có phải, con trai yếu đuối như vậy sẽ bị cho là vô dụng.
Vô dụng đến mức không giữ được người mình yêu...
Anh lại nhớ Trọng Đại nữa rồi, nhớ những lần Trọng Đại cùng anh ngồi trên chiếc máy bay xinh đẹp du ngoạn khắp nơi, những lần Trọng Đại kéo vali giúp anh đến thở không ra hơi, những lần Trọng Đại chạy đôn chạy đáo mua thuốc chống ói. Những lần đó đẹp biết bao...
Còn giờ đây, chỉ mình anh lặng lẽ ngồi lên hàng ghế của máy bay, chỉ mình anh lo liệu hết tất cả...
Và...
Chỉ mình anh với nỗi cô đơn nơi dòng người tấp nập.
"Chuyến bay từ Việt Nam đến Thái Lan chuẩn bị khởi hành. Mong hành khách khẩn trương lên máy bay.... "
Tiếng phát thanh của người phụ nữ văng vẳng bên tai, anh thở dài rồi do dự mà tiến vào. Nhưng vẫn ngoảnh lại chờ đợi thứ gì đó... Nhìn ở nơi xa xăm một lúc, anh đành ngậm ngùi bước vào trong.
Rồi anh chợt bật cười, nụ cười đầy sự mệt mỏi và tuyệt vọng... Nhưng anh cười là để tạm biệt nơi đây... Tạm biệt người anh thương...
Trọng Đại! Bình yên nhé.
Nhưng...
- "Phan Văn Đức! "
Anh nghe có ai đó gọi mình, tiếng gọi rõ ràng lắm. Tuy vậy, anh cho rằng đó chỉ là ảo giác. Anh lắc lắc đầu rồi đi tiếp.
- "Phan Văn Đức! Anh đừng đi. "
Lần này anh sao có thể phớt lờ nữa. Anh vội quay lại nhìn, hình ảnh Trọng Đại ập thẳng vào tầm mắt anh. Chẳng lẽ.... Ảo tưởng có thể biến ra người thật sao? Ông trời à, đừng đùa với tôi được không?
Mắt anh dán vào người ấy rất lâu, một giây vẫn không rời. Anh thấy người ấy tiến lại gần mình, rất gần...
Đột nhiên ngay lúc này, anh muốn bỏ chạy....
Cơ mà chưa kịp chạy, anh lại nằm gọn trong vòng tay người kia... Cảm giác bây giờ, người kia là thật...
- "Anh sao lại bỏ trốn? "
- "Em cần câu trả lời sao? "
- "Em hỏi anh như thế nào lại muốn rời đi? "
- "Vì em cần tự do. "
- "Trọng Đại này thích ràng buộc! "
- "Trọng Đại à! Buông anh ra đi, chúng ta kết thúc rồi. Em hiện giờ rất tự do, em hãy tìm người thích hợp hơn anh mà yêu thương. Đừng lãng phí thời gian vì nhau nữa. "
- "Em không buông! "
- "Anh xin lỗi! Anh quyết định ra đi tức là anh chấp nhận từ bỏ. Em đừng níu kéo nữa... "
Văn Đức dùng hết lực nới lỏng vòng tay Trọng Đại ra khỏi người, tay kia nhanh chóng với lấy vali mà đi nhanh vào trong. Đi khoảng vài bước, con người bên ngoài lại hét lên.
- "Anh nỡ để em chạy 1000 vòng sân, 1000 cái hít đất, 1000 quả đá phạt hay sao? "
Anh vẫn đi tiếp...
- "Em mách ba mẹ em là anh bỏ em đấy. "
Anh vẫn đi tiếp...
- "MẤY CHỊ ƠI. PHAN VĂN ĐỨC Ở ĐÂY NÈ... "
Trọng Đại dùng hết lực hét toáng lên, thành công gây sự chú ý đến mấy bà cô ở phía bên kia. Cậu biết được sau vài giây nữa mấy người đó sẽ ồ ạt chạy đến vây quanh Văn Đức cho xem. Nhưng đây cũng chính là kế hoạch của Bự nhà ta... Đợi đến khi mấy người kia chạy ùa đến, cậu chộp lấy cơ hội. Chạy nhanh về phía anh bắt lấy cánh tay mà kéo đi. Vậy cậu đã thành công đưa Văn Đức đang đứng ngơ ngác ở đó rời khỏi sân bay...
Chạy được một khoảng khá xa thì hai người dừng lại nơi ghế đá ven đường. Cậu nhìn anh thở mà cười đến nội thương, anh lúc này chẳng khác gì chú mèo con bị mấy bé cún bắt nạt chứ. Cơ mà cái vali của anh nặng thấy ấy, kéo nó còn hơn kéo 10 Phan Văn Đức nữa. Bởi thế, trong mắt cậu anh nhỏ bé đến nhường nào.
Đến khi Văn Đức bình phục hơi thở mới chợt nhận ra mình bị Trọng Đại chơi khăm. Liền dùng "cú đấm liên hồi chưởng" mà cho Trọng Đại một trận. Trọng Đại ngồi ở ghế đá la oai oái trông rất đáng thương.
- "Ui da... Đau em... Á... Đau... "
- "Đánh chết mi, đánh chết mi... "
- "Úi... Đánh chết em, thì ai thương anh nữa... Úi... "
- "Không thèm... "
- "Thôi, đừng giận em nữa mà. Ban đầu là em sai, em không nghe điện thoại của anh, là em không xem tin nhắn của anh, là em không quan tâm anh. Tất cả là lỗi của em, anh mắng anh đánh gì tùy anh. Nhưng đừng rời đi, đừng rời khỏi em... Em sai rồi, em xin lỗi! "
- "...."
- "Anh vẫn là người em thương nhất. "
- "Thương thôi hả? "
- "À không... Là người em yêu nhất. "
- "Tin được không? "
- "Vậy anh tin em có người khác không? "
- "Tất nhiên là không! Vì anh hy vọng Đại mãi là của anh... "
- "Anh không tin em có người khác thì tức là anh tin em chỉ có anh thôi. "
- "Em vẫn miệng lưỡi như xưa... "
- "Cũng vì anh... "
Trọng Đại đứng lên, cậu vẫn không quên nắm lấy tay anh, cậu nhất quyết không buông nữa. Vì cậu đã sai lầm một lần, cậu vĩnh viễn cũng không muốn sai lầm ấy lập lại.
- "Đi! Em với anh đi tập bóng... "
- "Nhưng mà, em định ở lại Nghệ An hay về Hải Dương... "
- "Anh ở đâu em ở đó... Cho dù anh đi tới cùng trời cuối đất em vẫn sẽ theo anh. "
- "Vậy ở lại Nghệ An đi... Sẵn làm rể luôn... "
- "Hả? Anh nói gì cơ, em nghe không rõ.. "
- "Không... Không có gì đâu... "
Haha! Đùa anh cho vui chứ anh nói gì cậu nghe tất. Chỉ là muốn "âm thầm" làm rể, chứ không để anh gọi mời...
Ngày hôm nay đúng là làm cho Trọng Đại thật sự rất sợ, nếu chậm vài giây nữa là cậu sẽ mất anh cả đời...
Nhưng cũng mai, cậu vẫn luôn biết cách chiếm hữu anh. Để không phải đánh mất anh...
Điều này cậu ghi nhớ, không bao giờ quên.
-------------------
End rồi....
Tôi muốn ngược hai trẻ cơ mà không nở nên đành cho tên mắm kia vớt lại được anh. Con như tôi tích "Đức" đi. Hehe!!
❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip