5. Vẫn luôn thích em (Quyết - Dũng)

Hai số phận được sinh ra, mang trên người hai diện mạo khác nhau, cá tính lại càng không thể giống nhau. Nhưng ý trời đã cho hai người có cùng một đam mê - nhiệt huyết nơi sân cỏ, nhịp nhàng với trái bóng lăn. Họ được tạo một vỏ bọc mạnh mẽ, uy nghiêm trước khó khăn và thử thách, cứ hết mình vì thành công. Họ chưa nghĩ đến tương lai, họ chỉ biết ở hiện tại họ cần cố gắng để chinh phục ước mơ. Từ thuở nhỏ, ngọn lửa bóng đá đã bừng cháy nơi con tim họ một cách mãnh liệt.

Vì có quyết tâm và có ý chí, lớn lên họ trở thành một ngôi sao bóng đá. Và cả hai, điều hướng đến cùng một mục đích. Họ từng trải qua nhiều trường lớp huấn luyện, bao nhiêu người thầy đã nắn nuốt đưa họ đến con đường thành công, đôi chân đầy đặn kinh nghiệm. Và cuối cùng, họ lại có duyên gặp nhau.

CLB HaNoi

Nguyễn Văn Quyết và Đỗ Hùng Dũng chạm mặt lần đầu.

Một người tiền đạo, một người tiền vệ. Một người 27 tuổi, một người 25 tuổi. Một người lạnh lùng sâu lắng, một người hoạt bát năng động. Cũng vì sự chính chắn của Văn Quyết mà Hùng Dũng cứ gọi Văn Quyết là "ông anh khó tính". Lần đầu gặp nhau cũng là lần Hùng Dũng dẫm lên chân Văn Quyết và tuyên bố sẽ cho Văn Quyết ăn đấm nếu còn trưng cái bộ mặt như nước đá kia ra mà nhìn cậu. Thật sự thì đây là lời uy hiếp hay là ngụ ý muốn Văn Quyết đối xử với mình đặc biệt hơn những người còn lại, nhìn mình bằng ánh mắt ôn nhu, không được cọc cằn khó tính với mình. Văn Quyết có thấy Hùng Dũng đanh đá, chiếm hữu không?

Trớ trêu thay, duyên phận đưa đẩy làm sao để hai người chung phòng. Bước đầu, Hùng Dũng chẳng chịu đâu còn đưa kiến nghị đổi phòng nữa cơ. Nhưng mà nhìn thấy cái mặt hầm hầm của Văn Quyết thì Hùng Dũng trong lòng lại sợ té khói. Vậy mà bề ngoài ương bướng không chịu ở chung, giả gà giả vịt khóc lóc bảo anh Quyết khó tính, lạnh nhạt này nọ. Rồi đến lúc, Văn Quyết ném cái balo cái phịch lên giường. Tự dưng cậu cảm thấy ớn ớn nên chun mũi khó chịu, đến khi Văn Quyết nói:

"Em cằn nhằn cái gì? Sau này tôi đối tốt với em một chút là được rồi? "

Ơ hay, em cái mô nhà anh. Ai cho gọi em mà gọi, nhỏ hơn có 2 tuổi chứ nhiêu. Định dỗ ngọt Dũng đây à? Đâu có dễ.

"Không nhé! "

"Kệ em đi. "

Văn Quyết cứ ung dung thong thả đi dạo một vòng quanh phòng. Vẻ mặt khá vừa ý, căn phòng nằm ở gần ban công nên gió thổi rất mát. Lại có thể dễ dàng nhìn ra bên ngoài, còn ngắm được cả hoàng hôn và bình minh. Văn Quyết cười một cái, đi đến cái balo đem đồ ra để sắp xếp. Nhưng đã kịp làm gì đâu thì bị Hùng Dũng lao vào dang rộng hai tay chắn trước người.

"Không được.... "

"Tại sao? "

"Phòng này tất cả là của Dũng, anh không được động vào. "

"Trẻ con! "

"Trẻ con thì kệ mẹ người ta... Ế... Cái giường là của tôi, không được... không được... anh nằm đất đi. "

"Tôi thích nằm trên em hơn. "

"Ơ... Cái anh này... "

Mặt Hùng Dũng ngớ ra khi nghe đến câu nói của Văn Quyết. Vì dễ hiểu lầm lắm nha, nằm trên là đơn giản leo lên người nằm hay là nằm trên theo kiểu ấy ấy? Ui, cái anh này thật kì cục. Nói gì thì cũng để cho người ta dễ hiểu chứ.

"Em nhanh đi tắm rồi lát còn xuống gặp HLV nữa. Đứng đó mà ơ a cái gì? "

Ờ ha, anh không nhắc thì mình cũng không để ý luôn. Trợ lý nói sau khi nhận phòng thì lát nữa còn phải xuống gặp HLV để phân ban cán sự nữa. Thế là nhanh chân cầm lấy đồ chạy tít vào nhà vệ sinh. Chỉ là Hùng Dũng không biết sau lưng cậu là một nụ cười chứa đầy ôn nhu từ Văn Quyết.

Tầm nữa tiếng sau, cả hai cùng có mặt dưới sảnh. Hiện tại thì rất đông đủ, có Đình Trọng này, Quang Hải này, Văn Hậu nữa này,... Nhiều lắm kể không hết luôn. Hùng Dũng cười cười nói nói mà chẳng hay HLV đến lúc nào. Mai mà Văn Quyết kịp kéo trở về, nếu không 50 vòng sân cũng vài chục cái hít đất đấy không chừng.

"Em ngoan tí đi. "

"Uissss.... Anh làm tôi hết hồn. "

Ừ, thì đang nói chuyện ngon lành lại bị kéo về bất chợt ai mà không giật mình. Huống hồ thấy cái bản mặt đáng ghét kia nữa. Aaaaaa, đời Hùng Dũng khổ quá mà.

"Tất cả chú ý, tôi chỉ xin ít thời gian của các cậu thôi. Nên tôi sẽ triển khai nhanh vấn đề, thứ nhất về việc phân chia phòng cụ thể đã tương đối hoàn tất, thứ hai về phân chia vị trí chơi của mỗi người cũng đã xong, thứ ba là chỉ còn ban trưởng và ban phó thì chưa kịp bầu ra. Nên tôi triệu tập các cậu ở đây là muốn đưa ra quyết định ai đảm nhiệm chức vụ ấy. Giờ thì ai có tên bước lên đây. "

1. Nguyễn Văn Quyết
2. Đỗ Duy Mạnh
3. Phạm Đức Huy

Khi cái tên Nguyễn Văn Quyết được đề xướng đầu tiên, suy nghĩ của Hùng Dũng lại khác đi một chút. Vì là người được HLV để ý thì không tầm thường chút nào, con ngươi nhìn Văn Quyết bước lên với thái độ bình thản mà nể phục. Trước người thầy uy lực như vậy mà anh có thể giữ được bình tĩnh. Đúng là lạnh thì chỉ có rét.

"Đây là 3 người mà liên đoàn bóng đá Hà Nội chọn ra để đảm nhận nhiệm vụ. Đầu tiên, Văn Quyết sẽ đảm nhận chức đội trưởng toàn đoàn. Tứ hai, Đỗ Duy Mạnh đội phó toàn đoàn 1. Thứ ba, Phạm Đức Huy đội phó toàn đoàn 2. Chúng tôi có một số thay đổi như vậy các cậu nắm rõ chưa? "

"Rõ... "

Rồi coi như xong, cuộc đời của Hùng Dũng coi như nát bét. Đã nghiêm khắc rồi mà giờ còn làm đội trưởng thì thứ gì chịu nổi hả? Ôi, ông trời đang trừng phạt con sao? Con hiền mà.

Vẻ mặt khổ sở của Hùng Dũng bị Văn Quyết thấy được. Anh đi đến cóc đầu cậu một cái rõ kêu.

"Sợ hả? "

"E hèm.... "

"Làm gì mà phải sợ? Tôi dùng chức đội trưởng này để thương em chứ không có hành sát em đâu. "

Nói xong, Văn Quyết bỏ về phòng. Chỉ còn Hùng Dũng đứng đó ngơ ngác nhìn theo. Cái gì mà thương? Thương cái nỗi gì? Vốn dĩ chúng ta ghét nhau đến thế mà.

Nhưng sao Hùng Dũng thấy bóng lưng của Văn Quyết tại sao lại khổ sở như vậy? Càng nhìn bao nhiêu thì thấy nó thật bấy nhiêu. Mà mới lần đầu gặp thì sao có thể được chứ!?

Gạt đi cái suy nghĩ bậy bạ. Hùng Dũng cũng vội về phòng. Lúc mở cửa ra thì thấy Văn Quyết đang mân mê bức ảnh nào đó, và đến khi nghe tiếng động thì vội vã cất vào. Hùng Dũng nghĩ chắc là người yêu hay thứ gì khác nên cũng bỏ qua. Cậu đi đến bên chiếc giường mà nằm ườn ra, từ sáng đã phải dậy sớm còn hoạt động cả ngày nay chưa được nghỉ ngơi, nói không mệt thì mấy ai tin hả? Hùng Dũng nhắm nghiền đôi mắt lại, đến khi bên má có va chạm nhẹ và bên tai văng vẳng tiếng nói:

"Em dậy đi đánh răng, không được lười. "

Mở to đôi mắt chỉ vừa kịp nhắm lại, Hùng Dũng bực dọc liếc nhìn Văn Quyết đang cuối sát gần mình. Bỗng dưng tim trệt đi một nhịp, hai má dần dần nóng lên. Hùng Dũng phát hiện điều gì đó bất ổn, ngay lập tức đẩy Văn Quyết ra xa.

"Ghét nhau là cùng mà còn giả vờ quan tâm. "

"Tôi đã ghét em bao giờ? "

Sáng đến giờ, Văn Quyết đã nói bao nhiêu câu ngọt ngào như vậy rồi? Thắc mắc là vừa gặp nhau chẳng được bao lâu, thế mà Văn Quyết cứ như họ đã gặp từ kiếp trước vậy. Hùng Dũng nói cho mọi người biết là Hùng Dũng không có rung động trước Văn Quyết đâu, cậu vẫn ghét anh nha nha...

Mà thôi, Hùng Dũng mặc kệ Văn Quyết đang cười ngu ở đấy mà bỏ vào phòng vệ sinh đánh răng. Dù sao thì anh ấy cũng là quan tâm mình, nên giữ cho anh ấy tí sĩ diện đi. Coi như Hùng Dũng tích đức cho con cháu sau này.

Hùng Dũng đánh răng sạch sẽ rồi bước ra, cậu thấy Văn Quyết đem gối xuống nền gạch nằm. Cả người co lại, có vẻ nền gạch làm Văn Quyết rất lạnh. Bỏ cái khăn vừa lao mặt sang một bên, nhỏ tiếng hỏi:

"Tại sao anh không lên giường ngủ? "

"Tôi nhường cho em đó. Ngủ cho ngon vào, mai là buổi tập đầu tiên. Tôi không cho phép em mệt. " - Văn Quyết vẫn nhắm mắt, miệng chẳng buồn mà trả lời.

*Bùm*

Hùng Dũng ngạc nhiên vì câu nói của anh. Nó ngọt ngào quá, cứ như người yêu quan tâm cho nhau. Nó đầy cưng chiều như vậy. Hùng Dũng bất chợt suy nghĩ một chút, lại dùng giọng nhẹ nhàng đáp lại.

"Anh cũng nên lên giường ngủ, ngủ nền gạch đêm đến lạnh lắm. "

"Không cần, em thích ngủ một mình thì ngủ đi. Tôi thì thế nào cũng được. "

"Này, anh đừng có để ý những lời vừa sáng tôi nói. Chỉ là tôi cao hứng quá thôi, tôi không có ý để anh ngủ dưới gạch đâu mà. "

Hùng Dũng cuối cùng nhận ra nguyên nhân anh lại ngủ dưới này, cậu luống cuống đi đến cạnh anh. Lay lay để ra hiệu anh nên giường mà ngủ. Đâu ngờ anh nắm lấy tay cậu thật chặt. Cặp mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm.

"Mệt, em ngủ ở đây cùng tôi luôn đi. "

Sau đó, Văn Quyết kéo mạnh Hùng Dũng xuống. Làm cậu lọt thỏm vào lòng anh. Cậu cố vùng vẫy để đứng lên.

"Nằm im "

Văn Quyết giằng giọng, cậu sợ đến nỗi nín thở vài giây. Công nhận, anh uy lực thật. Có 2 từ thôi mà làm người ta lạnh hơn nền gạch luôn rồi.

"Lạnh không? "

"Lạnh. "

Văn Quyết với đôi tay nắm lấy chiếc chăn khóe xuống. Phủ lên cả hai, nhưng Văn Quyết lại nhường nhiều hơn cho Hùng Dũng. Vì người cậu, có lẽ đang run lên.

Nhưng đối với Hùng Dũng, tư thế ngủ này có chút quái lạ. Lần đầu tiên nằm trong vòng tay ấm áp mà còn là của con trai. Kì thật, cũng có chút ngại. Hùng Dũng khó chịu nháo qua nháo lại. Đến khi Văn Quyết dùng tay siết chặt hơn.

"Tôi mệt, em đừng nháo. Ngoan ngủ đi "

Anh nhăn mặt, giọng nói cũng pha một chút mệt mỏi. Hùng Dũng làm loạn một lúc, quan sát thấy anh dường như mệt thật. Nên cố gắng kìm chế mà ngoan ngoãn ngủ.

Cuối cùng, cả hai cùng nhau chìm vào giấc ngủ. Hơi thở hòa vào nhau, ấm áp đến xua tan cái lạnh.

Có ai nghĩ, vừa sáng còn cãi nhau té khói. Vậy mà chỉ qua một ngày, mối quan hệ dường như bình ổn hơn. Vậy thì Hùng Dũng đối với Văn Quyết là như thế nào và ngược lại? Có mấy thằng đàn ông vừa gặp nhau đã thân thiết, lại còn nói những câu vốn dùng để dỗ dành hay nịnh nọt con gái. Thậm chí quan tâm từng li từng tí. Đến cuối, họ chẳng khác gì là người yêu đâu.

•••

Vài tháng trôi qua. Sau cái ngày định mệnh ấy. Văn Quyết trở thành một đội trưởng đầy uy lực, là một cầu thủ đầy tiềm năng. Trong CLB ai cũng nể phục. Còn đối với bạn cùng phòng kia, tình cảm lại một thêm sâu sắc hơn. Những quan tâm trước kia không còn bình thường nữa, mà nó rất đặc biệt. Thế nên, cả cái đội bóng thủ đô chả ai dám ức hiếp Hùng Dũng đâu. Nguyên nhân thì chắc mọi người cũng biết mà.

Ban đầu, mọi người thấy lạ lắm. Tại sao đối với người khác Văn Quyết nghiêm túc, lạnh lùng bao nhiêu. Còn riêng Hùng Dũng thì cả bầu trời ôn nhu bấy nhiêu. Họ ôm thắc mắc mãi, cho đến khi Đình Trọng bảo Văn Quyết thích Hùng Dũng. Mọi người mới ồ lên và kể từ đó về sau, ai ai cũng biết Văn Quyết đối với Hùng Dũng không đơn giản là đồng đôi hay bạn cùng phòng. Nhưng, chỉ có Hùng Dũng không biết. Ngây thơ mà nói một câu "Tại Văn Quyết là đội trưởng nên mới đối tốt với tôi. Mọi người cũng vậy mà. "

Và cũng vì câu nói này mà Văn Quyết buồn ròng rã cả tháng trời. Đình Trọng có từng khuyên Văn Quyết nên thổ lộ cho Dũng biết đi, nhưng đâu khi nào Văn Quyết gật đầu đồng ý, chỉ toàn lắc đầu bảo từ từ em ấy cũng hiểu. Vậy là Đình Trọng đành ngậm ngùi nhìn ông anh khổ sở vì tình cảm thế kia.

Rồi những ngày tháng ở tuyển cùng nhau, cả hai càng biết rõ về đối phương. Hùng Dũng cũng cởi mở hơn trước, dễ dàng để Văn Quyết tiếp cận. Không còn cọc lóc mắng chửi Văn Quyết như trước đây. Vui vẻ, hòa đồng. Điều này làm Văn Quyết có thể hy vọng, anh cố gắng dõi theo và bảo vệ Hùng Dũng tốt nhất. Dùng những hành động nhỏ nhặt để quan tâm, chẳng hạn như luôn bỏ vào balo cậu nước suối hay sữa. Còn có những đồ ăn vặt mà cậu thích nhất. Có lần, cậu hỏi anh điều kì lạ ấy là ai làm vì cậu thật sự rất cảm kích và thương người đó nhiều lắm. Anh không nói mà chỉ cười cười. Bởi, người đó là anh mà

Cho đến một ngày, anh sơ ý không kéo balo. Bị Hùng Dũng phát hiện trong balo có ảnh của cậu. Anh định giật lấy, nhưng Hùng Dũng nhanh hơn mà giấu ảnh ra phía sau. Nhìn thẳng vào mặt anh mà hỏi:

"Như này là thế nào? Anh giải thích đi. "

Văn Quyết lúc ấy khó xử lắm, cứ quay mặt đi chỗ khác. Hùng Dũng thấy thế mới hỏi tiếp:

"Sao trong balo anh lại có ảnh tôi? "

"...."

"Anh thích tôi sao? "

"Ừ, tôi thích em! Thích em từ khi chưa lên Hà Nội. Thích em lúc chúng ta gặp nhau ở U20. "

Văn Quyết đột nhiên gào lên, Hùng Dũng giật mình. Vậy tính ra, đâu phải hai người gặp nhau lần đầu ở Hà Nội. Mà gặp nhau trước đó 7 năm, lúc Văn Quyết vừa đúng 20. Hùng Dũng kịp nhận ra, người đội trưởng khi xưa là Văn Quyết. Người mà, bênh cậu khi cậu vô tình bị trọng tài hiểu lầm là phạm lỗi. Vốn cậu không có giỏi tiếng anh, nên việc minh oan có vẽ rất khó. Là anh, anh người đứng ra bảo vệ cậu đây mà. Là đội trưởng của Dũng lúc Dũng vẫn mới chập chững bước vào con đường đá bóng.

"Đội trưởng! Là anh sao? "

"Ha, cuối cùng em cũng nhận ra. Thật khó khăn khi phải nhớ nhung em bảy năm qua. Hùng Dũng, cậu bé 18"

"Anh... Sao lúc ấy anh không phải tên Văn Quyết? "

"Đấy chỉ là nghệ danh của tôi thôi. Tên thật của tôi là Văn Quyết. Vì lúc ấy chưa kịp nói với em thì em đã đi rồi. "

"Vậy.... Anh thích em hả? "

"Bảy năm chưa đủ chứng minh sao? "

"Đội trưởng.... Khi ấy, em thật sự cũng thích anh. Nhưng em không dám nói. Bây giờ thì.... "

"Em nói gì? "

"Em... Em... Nói em cũng.... Thích anh "

Khi mà Văn Quyết nghe được câu nói ấy, trái tim dường như vừa bị ai đó rót mật vào. Anh cứ tưởng, sau khi Hùng Dũng biết được sự thật sẽ xa lánh anh. Nhưng anh đâu biết, cậu nhóc 18 tuổi khi ấy cũng thích mình. Hạnh phúc nào bằng được hả?

"Đội trưởng, em nhớ anh lắm. "

Hùng Dũng đột ngột với thân hình nhỏ bé lên mà ôm anh. Lúc đầu anh có bất ngờ thật ấy. Rồi cũng ôm lấy cậu mà vuốt ve tấm lưng gầy gộc kia.

"Gọi anh Văn Quyết. "

"Đội trưởng! "

"Không, anh muốn em gọi anh là Văn Quyết. "

"Ừm.... Anh Quyết.... "

"Ôi thôi, đừng khóc chứ. Mít ướt quá đi. "

Cảm giác được đôi vai mình ươn ướt. Anh nhanh chóng đẩy cậu ra, đôi tay thuần thục lau đi giọt nước mắt sắp ứa ra lần nữa. Anh không cho cậu khóc đâu.

"Vậy bây giờ đội trưởng có thích em không? "

"Có. Thích em, mãi mãi vẫn thích em. "

Tưởng chừng không quen nhưng thật ra lại quen từ rất lâu rồi. Tưởng chừng không thích nhưng ai ngờ lại thích nhiều đến như thế. Văn Quyết cũng vậy, Hùng Dũng cũng vậy, ai ai cũng thích đối phương. Nhưng mãi đến 7 năm mới nhận ra được. Dù sao cũng kết viên mãn.

Nếu đã thương nhau nhiều thì thương nhau lâu một chút nhé!

••••

Hùng Dũng nằm trong lòng Văn Quyết mà đăm chiêu suy nghĩ, mãi đến cảm thấy chán nản mới giở trò nghịch phá.
Văn Quyết đang cài liên quân cùng team. Nhưng cứ bị Hùng Dũng chọt chọt vào màn hình, dù rất bực mà không thể la mắng cậu. Văn Quyết đành dùng chất giọng nhẹ tênh dụ dỗ cậu.

"Dũng, em đừng nghịch. Để anh chơi, sắp thắng rồi này. "

"Không, em muốn đi trà sữa như Toàn cơ. "

"Lát đi mà. "

"Anh chẳng giống Ngọc Hải gì hết, cưng bạn Toàn hết mực. "

"Anh cưng em mà. Em thấy không? Cả đội có ai dám bắt nạt em đâu? Cũng giống như Văn Toàn đấy thôi. "

"Mệt quá, nói mãi anh cũng chả hiểu. Anh về phòng đi, trả Tiến Linh lại cho em. "

"Ơ hay? Anh muốn ngủ ở đây cơ. "

"Không cho. Anh đi về đi. "

"Úi, anh thắng rồi này. Để anh dẫn em đi. "

"Mệt, hết hứng rồi. "

"Thôi, ngoan nào. Lại đây, anh hôn một cái. "

Văn Quyết dang rộng vòng tay để đón lấy em người yêu. Hùng Dũng cũng mềm lòng mà xáp lại gần. Một nụ hôn nhẹ lên trán, rồi ngay chóp mũi và cuối cùng đến đôi môi.

Văn Quyết luôn dịu dàng như thế, biết cách nhịn nhục và dỗ dành Hùng Dũng hết mực.

Đôi khi dùng chức danh đội trưởng ra mà uy hiếp. Nhưng cuối cùng, người xuống nước vẫn là anh.

Như thế, cả đội gọi Văn Quyết là "ông trùm thê nô của mọi thời đại"

Đội trưởng là gì? Hùng Dũng có quan tâm nữa không?

Văn Quyết đã hỏi như thế, và câu trả lời là không. Vì yêu Dũng, anh mất mẹ nó hình tượng lâu rồi.

"Ai yêu nhau vội vã? Mình chỉ yêu nhau bình yên thôi em nhé. "


•••••

Tặng cô kaori6700 này, chiến hạm Quyết Dũng







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip