6. Em không sao (Hải - Toàn)
Hôm nay nè, Văn Toàn đã ao ước rất nhiều để có thể được ra sân cùng Ngọc Hải. Nhưng vì chấn thương, Văn Toàn phải đành ngồi trên chiếc ghế dự bị lẳng lặng nhìn anh đá. Tưởng ban đầu chỉ là nhẹ thôi, nhưng ai ngờ càng ngày vết thương đau một nhiều. Cậu phải nhờ Công Phượng dìu ra sân, trông khi nhờ vả Công Phượng cậu đã nhắc khéo Phượng đừng để Ngọc Hải thấy cảnh tượng này. Vì cậu biết, Ngọc Hải sẽ không ngoan ngoãn đá tốt. Cậu không muốn vì bản thân mình mà anh làm ảnh hưởng đến đội. Huống hồ anh còn phải gánh trên người trọng trách là một đội trưởng.
Vừa buồn, vừa đau. Một giọt nước mắt đã ứa ra, cậu vội quay đi để Công Phượng không thấy được. Nhưng là anh em thân thiết với nhau lâu năm, chỉ cần nhìn hành động lén lút như vậy đủ để Công Phượng biết bảo bối của Ngọc Hải đang mít ướt rồi. Phượng cười cười xoa đầu Văn Toàn.
"Nhớ Hải Quế hay sao mà khóc? "
Cái xoa đầu quen thuộc của đàn anh, Văn Toàn giật mình một cái. Tay nhanh nhẹn chùi đi giọt nước kia, sau đó nở nụ cười xem như chưa có chuyện gì xảy ra để che giấu đi nổi buồn sâu thẳm trong lòng.
"Anh Phượng kì thật, ngày gặp ảnh không biết bao nhiêu lần. Tại sao phải nhớ? "
"Ù ui, bày đặt giả vờ. Anh mày biết rõ nhé. "
Công Phượng nhịn cười muốn nội thương bởi thái độ bị phát hiện mà còn giả vờ giả vịt làm như không biết gì. Lòng thầm đánh giá Văn Toàn một lúc, đúng là cậu em nhỏ ngây thơ ngày nào vẫn không thay đổi. Chậc, Ngọc Hải chắc rằng cưng chiều nó tới tận trời đấy.
Công Phượng thấy Văn Toàn cuối đầu xuống, chợt hiểu ra mình hơi quá đà. Nên ậm ừ nói ra lời xin lỗi.
"Toàn! Anh xin lỗi. Mày đang buồn hả? "
"Đâu, đâu có đâu anh. Tại chân nó làm em đau tí thôi à. "
"Vậy thì anh dìu mày đi. Để thôi Hải nó thấy nó lo. "
Công Phượng dìu Văn Toàn đến hàng ghế dự bị, trông anh có vẻ rất cẩn trọng tránh làm Văn Toàn đau. Và cậu cũng rất phối hợp để Công Phượng dìu đi dễ dàng hơn. Cũng may, lúc này đội đã ra sân chuẩn bị thi đấu nên cậu không còn e ngại việc Ngọc Hải nhìn thấy mình trong bộ dạng này nữa. Cậu thật tâm mong anh đá thật tốt, cậu tin anh!
Khi mà cậu đi những bước chập chững đến cạnh đồng đội. Tự dưng Xuân Trường bên trong đi ra giúp Công Phượng đỡ cậu ngồi xuống. Sau đó ghé vào tai Văn Toàn thỏ thẻ.
"Ê, nãy anh Hải hỏi mày.... "
"Rồi sao? "
"Thì nói không biết chứ sao? Trong đội mày chả dặn dò ai như vậy? "
"Ừ cảm ơn nha. "
"Mà nãy nhìn mặt ổng đáng sợ lắm, như muốn ăn thịt tao vậy đó. Nhưng tao vì mày mà nhắm mắt nói dối ổng đấy. "
"Đáng thương nhỉ? "
"Đmm "
"Haha, giỡn ấy mà. Toàn cảm ơn Trường nhiều nha. Sau này trước mặt Hải con Toàn sẽ nói tốt về Trường. "
"Thôi Toàn, tao ngàn vạn lần xin mày đừng le ve đến gần Hải con. Mày muốn làm gì tao cũng được hết á. "
"Tao làm được gì mày? "
"Mày không làm gì tao nhưng cũng phải quản ông Hải nghiêm ngặt vào. Chứ nhìn ổng nguy hiểm vl. "
"Tao chả thấy ổng nguy hiểm chỗ nào cả. "
"Đm thằng đần, trước mặt mày ổng dám làm gì? Mày ho một cái ổng sợ xanh mặt rồi lấy gì mà nguy hiểm? "
"Ừ ha, tao đần nhỉ? "
"Ê, đứng lên chào cờ kìa. "
Xuân Trường bắt lấy cánh tay Văn Toàn mà dìu cậu đứng lên. Sau cứ đến lúc hát quốc ca là lòng cậu chợt bồi hồi đến lạ. Chắc tại từng câu chữ nhịp điệu khắt sâu nơi con tim này rồi. Vã lại, nơi cậu nhìn thẳng sẽ thấy bóng dáng mà người thương. Băng màu vàng trên cánh tay làm cậu tự hào về anh. Đội trưởng trong lòng cậu!
Nhưng mà, chân cậu đau quá. Làm sao cậu có thể đối mặt với anh khi mang trên đôi chân cái chấn thương như thế này?
Văn Toàn ngẫn ngơ cho đến khi bài quốc ca kết thúc, ngồi xuống với cơn đau ở chân. Văn Toàn muốn khóc thật sự như những lần cậu con nít trong vòng tay Ngọc Hải. Được anh vỗ về, yêu thương. Còn bây giờ, cậu có dám không?
Cuối cùng, trong lòng cậu vẫn muốn né tránh đi những điều mình đối diện. Chẳng hạn như Ngọc Hải, cậu không muốn gặp anh lúc này. Nhưng chân đau, làm sao cậu chạy được?
Xuân Trường thấy cậu bạn thẩn thờ, cánh tay vỗ nhẹ lên vai mà an ủi.
"Đừng buồn nữa. Ông Hải không cho phép mày buồn mà. "
"Tao có buồn đâu, tao là đang cầu nguyện cho đội chiến thắng đó. "
"Ừ, mày làm gì thì làm. Nhưng đừng buồn là được, tuy ông Hải ra sân nhưng ổng tia mày từ nãy giờ đấy. "
Cậu có hơi ngẫn người bởi câu nói của Xuân Trường. Chẳng lẽ những biểu hiện buồn bã đã bị Ngọc Hải nhìn thấy hết rồi sao? Cậu định hướng nhìn ra sân. Cơ mà Xuân Trường kịp ngăn cậu lại.
"Toàn, đừng quay ra. Tao thấy mặt ông Hải đang khó chịu. Mày mà nhìn ổng, xem chừng ổng ném cờ chạy vào đây. "
Văn Toàn ậm ừ không trả lời nữa, cậu đợi tiếng còi tuýp lên mới dám hướng ra sân mà dõi theo đồng đội. Hình ảnh thân thương đang chạy miệt mài trên sân làm cậu thấy yêu làm sao. Đã 2 năm rồi, trong mắt cậu chẳng có hình ảnh nào đẹp hơn thế.
Văn Toàn dường như vui lên một chút, nét mặt có ý cười ngoan ngoãn nhìn trận đấu diễn ra. Tuy không thể hiện ra bên ngoài, nhưng trong lòng rất mong muốn đội sẽ dành chiến thắng. Vì khi đó Ngọc Hải sẽ đưa cậu đi chơi.
Hiệp đầu dần trôi về những phút cuối cùng nhưng chưa có bàn thắng nào được ghi. Văn Toàn bồn chồn lo lắng, mà may thay đến gần cuối hiệp Tiến Linh và Quang Hải bắt nhịp và đưa Việt Nam lên tỉ số 2 - 0. Bản thân vui đến nhường nào, rồi vội nhớ ra sắp nghỉ giải lao giữa hiệp. Văn Toàn nhanh chóng huýt Xuân Trường.
"Mày lại giữ chân anh Hải giùm tao. Đừng để anh thấy tao trông bộ dạng này. Ảnh còn đá hiệp hai nữa. "
"Ừ, khổ mày ghê. Ngồi yên đây nha, tao kêu Phượng lại chơi với mày. "
"Cảm ơn.
Văn Toàn hiện tại không phải không muốn gặp Ngọc Hải mà là vì cậu muốn giữ tinh thần vững chắc cho anh để còn cùng đội tiếp tục chiến đấu. Đến khi nào kết thúc, cậu sẽ tự ý để Ngọc Hải làm gì mình cũng được.
Văn Toàn nhìn cảnh Xuân Trường giữ chân Ngọc Hải mà thấy buồn cười. Cầu cho Trường bình yên, chứ nếu không Hải con xé sát cậu ra mất. Dù gì thì Xuân Trường cũng là người yêu Quang Hải mà.
Loay hoay thì 15 phút cũng trôi qua. Bộ dáng Xuân Trường lúc này chẳng khác gì mấy đứa đang mang bệnh đâu. Mặt bơ phờ mệt mỏi. Nói thật, cậu muốn cười vào mặt nhưng mà vẫn phải nén lại vờ như hỏi thăm.
"Sao thế kia? "
"Đm, sao này đừng bắt tao phải liên quan đến Hải Quế nữa. Tao mệt mỏi vcl luôn í. May là lúc ấy có anh Quyết phối hợp, chứ nếu không tao phanh thây với ổng rồi. "
"Làm gì mà đến nỗi vậy? Anh Hải hiền mà. "
"Hiền cái rắm, ngăn ổng mệt gần chết. Người gì sức trâu cũng không bằng. "
"Rồi, rồi.... Mốt tao khỏe lại tao bao mày đi ăn. Được chưa? "
Hai người ngồi trò chuyện qua lại cho đỡ buồn. Nhưng mọi câu nói, cậu điều nhắc đến Ngọc Hải. Đến nỗi, người ngồi kế bên cũng phải cạnh tranh công bằng. Từng câu từng chữ điều nhắc đến Quang Hải. Nhưng có điều Hải kia trên còn Hải này dưới thôi.
Họ vui vẻ đến khi Văn Đức ghi bàn. Và niềm vui kéo dài đến cuối trận, tỉ số thuyết phục thì cậu chẳng còn hối tiếc nữa. Lúc đầu Văn Toàn đợi Công Phượng dìu vào trong. Nhưng lần này không như những lần trước nữa. Quế Ngọc Hải nhanh chóng đứng trước mặt cậu mà ôm gọn thân ảnh nhỏ bé vào lòng. Sau đó quay qua nói với Phượng một câu:
"Em tao để tao lo. Dù gì thì cũng cảm ơn mày nhiều, người anh em. "
Công Phượng quá hiểu ý của Ngọc Hải nên ra hiệu cho mọi người vào trước. Để không gian yên tĩnh cho hai người. Vì cả ngày rồi Văn Toàn cứ tránh né Ngọc Hải, suy cho cùng Ngọc Hải cũng chẳng vui vẻ gì đâu.
Đợi khi mọi người vào hết, Ngọc Hải ân cần lên tiếng:
"Dối anh, tránh né anh em vui lắm sao? "
"Em.... "
"Cả trận cũng không nhìn đến anh lấy một lần. "
"Có mà. Toàn có nhìn mà. "
"Lúc nãy nếu anh không nhanh chân thì chắc có lẽ em nhờ Công Phượng dìu vào trong rồi đúng không? "
"Không phải, Toàn nhờ Phượng dìu đến cạnh anh mà. Anh Hải cũng biết chân em đau. "
"Ừ anh biết chứ. Nhưng một lần quan tâm em cũng chẳng có. Em có biết cả trận đấu vừa rồi anh khó chịu thế nào không? Muốn ném đi chiếc băng đội trưởng kia mà chạy đến bên em. Nhưng anh nghĩ lại, em rất thích anh làm đội trưởng. Nên anh cố gắng duy trì đến phút cuối cùng chỉ để em được vui vẻ. "
"Anh Hải, Toàn biết mà. Toàn vì thương anh nên Toàn không muốn anh lo. Toàn muốn anh đá tốt, Toàn muốn anh làm một đội trưởng tốt. "
Văn Toàn xúc động đến xoay cả người vùi sâu vào trong vòng tay của Ngọc Hải. Cậu tựa hồ ôm anh rất chặt, cảm giác như đứa trẻ đang hối lỗi vì những việc làm sai của mình. Khiến anh muốn mắng cho một trận nhưng rồi lại thôi.
Ôn nhu và dịu dàng, Ngọc Hải vuốt nhè nhẹ lên mái tóc đen óng ánh. Tay còn lại không ngừng vỗ tấm lưng gầy gộc của cậu.
"Sao em không nói những lời đó trước khi anh ra sân? Em đợi đến bây giờ em mới nói. Khi nhìn em trên hàng ghế dự bị, lòng anh sót đến mức không chịu được. "
"Toàn xin lỗi, anh Hải đừng giận Toàn. "
"Làm sao anh có thể giận em? Yêu em, thương em anh còn cảm thấy chưa đủ nữa là. "
"Anh, chân em đau. "
Đột nhiên Văn Toàn thỏ thẻ, chất giọng rất nhỏ nhẹ. Chắc đoán được rằng cơn đau ấy lại một nữa hành cậu. Gương mặt đau đơn làn Ngọc Hải vừa lo vừa sợ. Lúng túng ngồi xuống bên đôi chân mà quan sát.
"Đau? Em đau ở đâu? Có nhiều lắm không? "
"Không muốn, anh Hải đứng lên đi. Toàn muốn về, Toàn muốn ngủ. Toàn muốn ở bên cạnh anh. "
"Được.... được.... em lên lưng anh, anh cõng em về. "
Được thế, Ngọc Hải xoay lưng lại. Cậu ngoãn ngoãn trèo lên lưng anh, Ngọc Hải nhẹ nhàng cõng cả thế giới mà bước đi. Cậu vòng tay siết chặt bờ ngực ướt đẫm mồ hôi. Ngọc Hải cũng nghẹn ngào tâm tình với cậu.
"Bé con, nếu muốn khóc thì hãy khóc đi. Anh ở đây che chở cho em, nhất định không ai có thể nhìn thấy em khóc đâu. "
Cậu nghe hết câu nói, liền gục cả đầu xuống bờ vai vững chãi. Những tiếng nấc ngày một lớn dần, bao nhiêu giọt nước mắt thi nhau đổ trên chiếc áo đấu màu đỏ kia. Dường như Văn Toàn trút hết mọi muộn phiền lên người Ngọc Hải, vì cậu biết chỉ có anh mới là người anh hùng luôn bảo vệ và lắng nghe cậu. Hiện tại cậu chỉ cần như thế này, được ở gần anh và khóc thật thoải mái và nghe những tiếng dỗ dành ngọt ngào.
"Khóc rồi đừng buồn nữa em nhé, Ngọc Hải anh sẽ thay em chiến đấu hết mùa AFF cup năm nay. Sau đó, lại cùng em sát cách ở những sân chơi lớn hơn nữa. Anh thương em, em đừng đau buồn. "
Ngọc Hải cõng Văn Toàn trên lưng đi qua bao tất cỏ, mùi âm ẩm của hơi sương bắt đầu bóc lên. Kháng đài đã vắng bóng cổ động viên từ lâu. Chỉ còn ánh đèn lắp lánh rọi sáng cả một tương lai tươi đẹp, họ thuộc về bóng đá và họ là của nhau.
"Dù vắng em nhưng anh nhất định sẽ mang hình ảnh chiến binh số "9" đi khắp mọi sân chơi."
"Anh Hải, Toàn không sao nhé! Anh đừng lo. "
Đến nỗi bầu trời đêm cũng phải mĩm cười.
••••
Văn Toàn, mau chóng bình phục và trở lại với đồng đội anh nhé! Chiến binh của dân tộc 💓
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip