7. Mùa hè trên Kinh Đô Huế (Mạnh - Duy)
Một ngày trong tháng hè oi ả. Đỗ Duy Mạnh cực nhọc từ Hà Nội vào tận CLB đón Hồng Duy ra Huế du lịch vài hôm. Anh không phải đi bằng xe hơi mà đi bằng xe buýt. Quảng đường khá dài cho một chuyến đi, và trên nhiều con đường có rải rác vài cơn mưa. Duy Mạnh với bộ quần áo đã thấm nước mưa vì những lần chuyển bến, cơn đói ồ ạt kéo đến. Đôi mắt lim dim mệt mỏi chẳng thể nào tỉnh táo được.
Nhưng chiếc điện thoại nằm trong balo cứ reo inh ỏi, anh không bắt máy sẽ làm phiền đến những người xung quanh. Ngay cả tài xế xe buýt cũng phàn nàn về chuyện này. Lục lọi trong mớ hổn độn chứa ở balo, màn hình điện thoại hiện lên hai chữ "Khỉ nhỏ". Lòng chợt ấm áp làm khuất lắp cái se se lạnh của con mưa ngoài kia.
"Alo, anh nghe nè. "
[Sao Mạnh chưa tới nữa? Đã khuya lắm rồi, anh đi như vậy em không yên tâm chút nào. ]
"Anh còn chuyến xe này nữa là tới rồi. Đừng lo, anh nhất định an toàn mà. "
[Sao này cứ để em ra Hà Nội là được rồi. Anh không cần tốn sức vào với em. ]
"Em đi anh mới là người không yên tâm nhất nè. "
[Vậy Mạnh tới Mạnh gọi em nha. ]
"Rồi, tới nơi anh gọi. "
Duy Mạnh nhìn ra cửa kính thì thấy trời đã về khuya, những ánh đèn lấp lánh chiếu rọi lên gian hàng ở vỉa hè. Mấy quán bún quán phở nghi ngút khói, hương vị cũng không khác gì ở thủ đô. Dòng người qua lại tấp nập, tiếng rao hàng tựa như âm thanh của tiếng kèn xe. Cuộc sống nhộn nhịp như vậy quả thật rất thú vị. Đơn giản hơn là những cặp tình nhân tay trong tay dìu nhau qua từng con phố. Họ cũng giống như anh hiện tại, gặp được người mình yêu, yêu đúng người mình yêu. Còn cái gì hạnh phúc bằng?
Tuy có những trận cãi vả vô lý, rồi như thế lại hiểu nhau hơn. Khỉ nhỏ kia cũng hay hờn dỗi mấy chuyện linh tinh, không được dỗ dành và ăn vạ khóc lóc. Cậu có thể vận công mà khóc suốt một đêm nhưng liều thuốc giải hiệu quả nhất là đưa cái bill sản phẩm đến trước mặt và tự động nước mắt chảy ngược vào trong. Còn ôm anh cảm ơn lia lịa, không khác gì đứa con nít mới lên ba được phụ huynh cho kẹo.
Vậy đấy, nhưng yêu lắm. Không nỡ bỏ rơi cũng chẳng nỡ bắt nạt. Vì thế đừng thanh niên nào hỏi tại sao Mạnh cứ gắt gỏng với mọi người mà trừ con khỉ kia ra. Tại cục cưng của người ta mà, chả trách người ta dịu dàng. Mấy sư huynh cũng vậy thôi, thê nô như nhau cả mà.
Duy Mạnh ngồi nghĩ vu vơ thế là cười. Cầm con khỉ bông nhỏ xíu trên tay anh thì thầm: "Cái mặt đáng ghét y chang em vậy. "
Loay hoay thì chiếc xe cuối cùng này dần dần đổ ngay bến. Từng người, từng người bước xuống. Cơn mưa rào này chưa dứt hẳn nên mọi người chạy tứ tung, vội vàng nấp vào quán cafe để đợi chuyến tiếp theo.
Duy Mạnh đột nhiên nhìn họ rồi cười một cái, như chúc họ lại một chuyến đi bình an. Còn bây giờ, anh đến với khỉ nhỏ đây. Liều mình chạy trong cơn mưa băng qua con đường hẻo lánh để lên CLB, trên người mang duy nhất một chiếc balo. Con khỉ bông đột nhiên rơi ra ngoài, nằn ngay vũng nước đọng Duy Mạnh nhanh tay nhặt nó lên, nhưng cả con khỉ điều bị lấm lem bùn đất. Anh vội vàng dùng chiếc áo trắng mình lau tới lau lui nhưng không thể nào vơi được vét bùn đen thui kia. Đổi lại, chiếc áo chẳng khác nào con khỉ bông.
Duy Mạnh thở dài rồi tiếp tục chạy, đến khi dừng chân ngay cửa thì cả người như con chuột lột. Ngay lúc ấy Văn Thanh đi ngang qua hành lang, ánh đèn giúp Văn Thanh nhận ra Duy Mạnh đang đứng ngay cửa CLB. Thanh với người ra gọi:
"Ê kia có phải là thằng Mạnh không? "
Duy Mạnh nghe thấy tiếng anh Thanh vui mừng trả lời.
"Ừ tao nè Thanh, mày mở cửa cho tao với. "
"Đêm hôm mưa gió mà đi từ Hà Nội ra đây à? Thằng khỉ kia quyến rũ mày chứ gì? " - Thanh lấy chìa khóa mở cửa cho Mạnh, vừa mở vừa trách.
"Quyến rũ đéo gì, tao tự nguyện. " - Duy Mạnh cười hì hì đáp lại anh Thanh
"Ngu xuẩn"
"Ngu cmm"
"Láo ch* à? "
"Tao láo khỉ."
Cánh cửa mở ra, Duy Mạnh dửng dưng đi vào. Lần này là đi thẳng, không một lời cảm ơn. Văn Thanh câm nín với thằng producer dizz như nó, không cảm ơn thì cũng cảm thông cho cái thân đẹp trai này xách chìa khóa ra mưa mở cửa cho nó chứ. Mịa bà!
Lê cái thân te tua đến phòng Hồng Duy. Đứng trước cửa một lúc mới dám gõ cửa, sợ với hình dạng này khỉ sẽ đuổi anh về lại Hà Nội mất. Anh hít hơi thật dài, tai lắng nghe cánh cửa mở bật ra thì....
"Nguyễn Phong Hồng Duy, Đỗ Duy Mạnh thật sự xin lỗi. Anh te tua như vậy là do cơn mưa mất nết ngoài kia gây ra, với lại trên đường anh nhỡ đánh rơi hình tượng của em nên anh phải nhặt lại. Mà nhặt lại thì nó ướt nhem còn lấm lem bùn đất. Anh nghĩ anh là một anh hùng nên đã lấy áo mìn lau. Mà càng lau nó càng bẩn vậy là áo anh cũng bẩn theo. Anh xin thề, anh thề là anh rất rất rất kiên cường giữ thân thể trong sạch đến đây nhưng ông trời dường như không cho phép nên anh thành ra như này này. Em tha lỗi cho anh đi. "
"Anh Mạnh! Anh nói cái gì vậy? Duy có giận anh bao giờ đâu. Em lo cho anh muốn chết đây này. "
"Ờ... tại anh chuẩn bị trước khi em dizz anh. "
"Nhanh lên, vào đây vệ sinh đi. Nhìn anh chẳng khác nào mấy tên lang băm ngoài kia. "
"Con khỉ nó bẩn mất rồi. " - Duy Mạnh giơ cái móc khóa hình con khỉ bông đã đen thui lên trước mặt Hồng Duy.
"Đem nó vào nhúng nước, sẵn anh cũng nhúng anh luôn. " - Hồng Duy kéo tay anh vào phòng rồi đóng cửa lại.
Xa xa Văn Thanh hoàn toàn hụt hẫng, chưa nghe được gì mà nó lại đóng cửa rồi. Uổng công nấp đây nãy giờ muỗi cắn gần chết. Aizzz nhớ anh Phượng quá đi.
Bên trong Duy Mạnh giằng xé tâm can để vò sạch con khỉ khỏi lớp bùn ấy. Nhìn như những lần anh chà đạp con khỉ thật kia. Cũng vui nhỉ? Thử một lần đem Duy đi nhúng bùn rồi tự "rửa sạch" Duy như khỉ bông nè.
"Anh Mạnh xong chưa? "
"Anh vò mãi mà nó chẳng đâu vào đâu. "
"Hay anh vứt nó đi, em mua cho anh cái mới. "
"Không được, những gì là duy nhất thì chẳng bất cứ thứ gì có thể thay thế được đâu. "
Duy Mạnh trở ra với gương mặt có vẻ thoải mái một chút. Đem con khỉ kia mắc vào xào đồ cho ráo nước.
Trở vào ngã xuống giường, ôm Hồng Duy vào lòng. Hít hà mùi trên cơ thể cậu. Dễ chịu!
"Anh ra đây ở bao lâu? "
"Duy cho anh ở bao lâu thì anh ở. "
"3 ngày. "
"Anh ở với Duy ba ngày thì Duy cũng phải ở lại với anh ba ngày. "
"Là sao hả? ".
"Ra Huế chơi với anh. "
"Ừm..."
"Nay sao dễ dãi vậy ta? "
"Tại vì ta thương ông đó. "
Cả hai lăn lộn suốt buổi tối mới lăn ra ngủ. Vòng tay to lớn không lúc nào buông Hồng Duy ra, cái siết tay như nổi nhớ nhung da diết xa cách cả năm trời. Nhìn họ ngủ ngon như vậy, trái tim cũng ấm áp theo.
Duy Mạnh ở HAGL 3 ngày, từng ngày trôi qua cứ lẽo đẽo theo Hồng Duy sớm tối cho đến ngày cuối cùng mình ở lại.
Sau đó, hai người không cùng nhau bắt xe trở ra Hà Nội nữa. Nhưng lần này Hồng Duy đặc hẳn vé máy bay bay ra Huế. Đi xe đường dài chắc mất rất nhiều thời gian. Thà tốn một ít tiền nhưng để cả hai thoải mái hơn.
Đến sân bay, Hồng Duy bị fans girl bủa vây để xin chữ kí. Sân bay đã đông đúc, bây giờ lại bị chèn ép. Hồng Duy có hơi bực bội, nhưng bực bội không phải mình bị người khác làm phiền đến mà xót cho người yêu vì bảo bọc mình mà bị biết bao nhiêu người chèn ép.
Nhìn Duy Mạnh dang tay mở đường cho mình mà cảm động muốn khóc. Anh cũng khó chịu lắm nhưng gắng gượng bảo vệ cậu đến lúc lên máy bay. Hồng Duy ân cần nắm tay anh:
"Anh mệt không? "
"Không, anh khỏe re. "
"Anh bị nhiều người đẩy qua đẩy lại như vậy mà khỏe nổi gì. "
"Em quên anh là cầu thủ à, anh trâu bò lắm. "
"Ấy, sao lại nói mình là trâu bò. "
"Thì giống như em là một con khỉ bên cạnh một con bò. "
"Anh này... "
Hồng Duy cuối cùng ném cái buồn dang một bên mà cười toe toét. Cậu thật sự may mắn khi gặp được anh, anh yêu cậu nhiều bao nhiêu cậu không cần biết. Cậu chỉ quan tâm có thể quang minh chính đại đứng trước mặt anh nói lời mà cậu muốn nói. Hứa hẹn cậu không dám hứa, chỉ là đi với nhau bao lâu cậu sẽ trân trọng bấy lâu.
---
Kinh đô Huế hôm nay trời trông, cơn mưa đêm qua làm bầu không khí dễ chịu hơn. Hương thơm của hoa lá cỏ cây xen kẽ nhau, tạo nên sự độc lạ. Mùi vị của sữa đậu nành cũng chẳng kém gì, thoang thoảng trong gió tô màu cả một bầu trời xứ Huế.
Phượng đua nhau mà khoe sắc xanh, hoa màu đỏ xinh đẹp. Nhìn nó mà lòng nao buồn, nó nở rồi học sinh cũng chuẩn bị tạm biệt quảng đường cấp sách.
Dòng sông Hương nước trông xanh, vài cánh phượng rụng rơi trên mặt nước. Chiếc thuyền kia xuôi theo con nước đưa người đi. Họ mãi mê chụp cảnh mà không để ý đến dòng nước tỉnh lặng kia. Nếu họ quan sát kĩ, họ sẽ thấy gương mặt của họ ra sao khi đến với cuộc sống này.
Hồng Duy và Duy Mạnh sau khi đáp máy bay, cùng nhau thuê khách sạn nghỉ ngơi. Vậy mà Duy không chịu nghỉ ngơi lại kéo Duy Mạnh chạy ra phố.
Đường mới mưa xong nên có vẻ trơn trợt. Hồng Duy chạy nhảy mà Duy Mạnh muốn rớt tim ra ngoài. Cậu đã 23 tuổi mà như con nít, tí ta tí tởn.
Hồng Duy ghé vào gánh sữa đậu nành của dì bảy. Dì vẫn như vậy, suốt mười mấy dì gắn bó với nghề nấu sữa đậu. Dì nói dì không bỏ được, như cậu không bỏ được bóng đá vậy.
"Con chào dì bảy, dì nhớ con không? "
"Ai đây?... à thì ra là thằng Duy. Nay ra đây với ai vậy? "
"Dạ... với anh Mạnh. "
"Mạnh nào? "
"Cầu thủ Đỗ Duy Mạnh. "
"Đâu? Nó đâu? "
"Kia, anh ấy ở bên kia kìa. "
"Mà con với nó là làm sao? Dì không biết gì hết. " - Dì bảy cười cười đưa ly đậu nành cho Hồng Duy.
"Dạ, anh ấy là bạn trai con. Chúng con mới công khai thôi ạ. " - Hồng Duy nhâm nhi ly sữa béo béo của dì, đúng lúc Duy Mạnh đi tới.
"Em nghịch quá, chạy nhanh lỡ nhã là toi. "
"Con là Duy Mạnh hả? " - Dì bảy chợt nhìn rồi hỏi
"Dạ là con ạ. "
"Tuấn tú quá nha con, lại còn đá bóng giỏi. "
"Dạ con cảm ơn dì. "
Hai người ngồi trò chuyện với dì rồi tạm biệt dì. Hồng Duy nắm tay Duy Mạnh đi qua sông Hương. Tìm một cái ghế đá ngồi xuống, Hồng Duy ngã đầu lên vai anh. Hai tay vẫn đan chặt.
"Giữa chốn phồn hoa đô thị với làng quê nghèo hẻo lánh thì anh thích ở đâu hơn? "
"Em ở đâu anh ở đó. Em thích thì anh cũng thích. "
"Giá như mình có thể ở bên nhau như lúc này. "
"Lấy anh làm chồng đi, anh sẽ ở bên em suốt luôn. "
"Không, chờ chúng ta vô địch đã. "
"Vô địch VFF rồi còn gì? "
"Em muốn vô địch của vô địch. Chúng ta cùng nhau, cùng nhau vô địch. "
"Anh hiểu rồi, bảo là lấy người ta đi không chịu. Mốt mất luôn cho tởn. "
"Dám không? "
"Tất nhiên là không rồi. Cưng em nhất đó. "
"Em hát anh nghe nha? "
"Nghe chứ, ai hát anh cũng lắng nghe chỉ trừ anh Phượng ra thôi. "
[Chiều nay mưa trên phố Huế
Kiếp giang hồ không bến đợi
Mà mưa rơi vẫn rơi rơi hoài
cho lòng nhớ ai
Ngày chia tay hôm nao còn đây
Nước trên sông Hương còn đầy
Tình đã xa gió mưa u hoài
mắt lệ ngắn dài
......]
Rồi Hồng Duy đang du dương hát thì nghẹn lại, nước mắt cậu ứa ra. Cậu khóc!
Bả vai anh thấm ướt. Chợt nhận ra người trong lòng đang nấc lên, Duy Mạnh hoảng hốt vỗ nhẹ má cậu.
"Sao lại khóc? "
"Em sợ... một ngày nào đó mình như người lạ mà lướt qua nhau. Cũng trên con đường này, nhưng mình là của một ai khác. "
"Làm gì có, tôi đang tranh thủ rước em về với tôi nè. Lo mãi luôn á. "
"Anh không lo lắng em sẽ bỏ anh hả? "
"Không, vì bỏ tôi rồi chẳng có ai dám yêu em đâu. "
"Mạnh mồm nhỉ? "
"Thì anh là Mạnh mồm mà. Thằng nào yêu em HNFC chấp luôn. "
"Ghê vậy? "
"Đó là bản lĩnh trời sinh rồi, nên em đừng lo. Nín đi! "
"Ừm, em hết khóc rồi. "
Hồng Duy vội lau nước mắt, dụi dụi con ngươi. Sau đó, Duy Mạnh giữ chặt tay cậu lại, ân cần nói:
"Đau mắt bây giờ, dụi gì mà dụi kinh khủng vậy? "
"Thì không dụi nữa, la người ta miết. "
"Anh đâu có la em. "
"Em muốn sống ở đây luôn quá, có anh bình yên lắm. "
"Anh sẵn sàng ra Gia Lai nếu như em muốn. Anh không ngại đâu. "
"Ở Huế thoải mái hơn. "
"Vậy ở lại với anh đi, lâu lâu một chút. "
"Anh này... "
"Hả? "
Duy Mạnh cuối xuống, kịp lúc môi của Hồng Duy chạm môi anh. Vị sữa lúc nãy chưa vơi, nó kéo hai người vào nụ hôn thật sâu.
Một mùa hè trên đất Huế, Hồng Duy lưu luyến một thứ gì đó mới mẻ. Nhưng qua năm tháng, những gì cậu thấy ở quá khứ đều không thay đổi. Cậu hy vọng, anh giống như những tinh tú ở thủ đô này. Vạn kiếp không thay đổi thủy chung một lòng.
"Em muốn ở bên anh, ở bên anh bình yên thôi. Không lo mệt mỏi, muộn phiền. Đỗ Duy Mạnh là của em như Huế được gọi là Kinh đô. "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip