1. (h+)
Gió mùa đông bắc mới trở về, mùa đông hiu hiu lạnh, chiều đông như thế này luôn khiến cho anh vừa thoải mái, vừa run rẩy cả thân người.
"Ha.. lạnh quá... Hắt xì!"
Nam khịt khịt mũi, anh nhìn quanh kho hàng
'Máy bán cà phê tự động biến đâu mất rồi?'
Anh nhìn qua nhìn lại, rồi bắt gặp chiếc máy trống không.
Đen thôi, đỏ quên đi.
Anh thở dài, quay lại làm việc. Anh vác từng bao tải một, thở ra hơi khói. Vì không có tiền, đâm ra chẳng mua được cái áo dày nào, đành khoác tạm cái áo từ thời cấp 3 mà ra ngoài.
"Khụ khụ..."
Nam đi ship, chuyển đồ vào kho, làm đủ việc từ chiều đến tối muộn. Xong, anh ngồi xuống cạnh nhà kho, hút thuốc.
"Phù.."
'Hôm nay là sinh nhật mình... '
Anh lôi từ túi áo ra một chút kẹo. Này là em gái anh cho, Nam mỉm cười, bóc kẹo rồi ngậm trong miệng.
'Ngọt quá.'
Rồi Nam nhìn xa, đã trả được phân nửa số nợ. Còn em gái đang đi học, cố gắng thêm là sẽ có thể sống tốt rồi. Anh cười mỉm lần nữa.
Cảm giác như hôm nay Nam đã quên gì đó.
.
.
.
"Ức!..."
Nam ôm người, pheromone vị kẹo ngọt lập tức bao trùm cả mảng đất.
'..k..kì phát tình... mình quên mất...'
"Đ*t m* nhà nó... quên mất..."
Anh lê người cố gắng trốn vào nhà kho. Anh đóng cửa lại, bóng tối lập tức trùm lấy anh, anh co quắp trong góc, cắn mạnh vào tay mình, mùi máu trộn lẫn mùi kẹo ngọt xớt. Anh đập đầu vào tường, máu đỏ chảy ra, nhưng anh vẫn cảm thấy cơn khát tình bùng cháy trong lòng.
Bíp bíp
"Alo? Bấy bi gọi chị làm gì?" Một giọng nói nữ vang lên
"Hức hức, c.. cứu tao...." Nam khóc lớn
"!!! Bây giờ mày ở đâu ta-"
Điện thoại sập nguồn không đúng lúc, bỏ lại Nam chống chọi với đợt phát tình.
Ở bên ngoài, bởi đã là 10 giờ của một buổi tối mùa đông lạnh, nên chẳng còn ai ở ngoài. À, không, còn một bóng lưng lớn ở ngoài ăn kẹo mút. Tiếng động của Nam khiến người đó chú ý, cậu ta tiến lại gần nhà kho, mở cửa.
Cạch
"Ai-"
Mùi kẹo xộc thẳng vào mũi người thanh niên nọ, cậu lập tức che mũi lại, nhăn mày. Cậu ta nhìn thấy tâm lưng nhỏ nhắn đang vừa thẩm du vừa rưng rưng nước mắt, máu đỏ chảy lan hết người.
Cậu tiến lại gần anh, che mũi có chút nhíu mày.
"Đ*t mẹ lũ Enigma các người cút ngay..." Anh hét lớn, rồi không kiềm chế được mà lao đến người cậu kia ôm chầm
"... T..tôi xin cậu, đi mua thuốc cho tôi... hức tôi xin câu..."
Nam quần áo xộc xệch toả ra mùi pheromone càng ngày càng đậm, mùi kẹo ngọt khiến người kia chóng mặt một chút.
"Anh bình tĩnh đi... "
'Có chút sắc đẹp... mà cũng nhạy bén. Biết tôi là enigma cũng giỏi đấy..'
Cậu dựng đứng cờ. Dù gì ai cũng sẽ gục ngã trước sắc dục thôi. Cậu mỉm cười, rồi đẩy anh xuống nền đất lạnh.
"Ức... c.. cậu định làm cái đó gì? Tôi báo công an đó!? Ư... hực..."
'Hoàng...' Nam nhìn trên áo cậu
Cậu bỏ đi chiếc kẹo mút, đặt nó lên kệ. Cậu đè anh Nam xuống, thì thầm
"Anh là Alpha trội sao hửm.."
Cậu hôn Nam, vì kì phát tình nên anh không còn lực, cố gắng đẩy cậu ra như mèo nhỏ.
Hoàng cười, khuấy đảo bên trong miệng ngọt của Nam. Rồi cậu vén áo rộng Nam lên, nhìn thấy chiếc gậy nhỏ, hai nhũ hoa hồng với trái đào dễ thương. Hoàng nhẹ liếm môi, rồi cởi ra cây vũ khí của mình. Cậu đặt nó cạnh cúc hoa của Nam, khiến anh sợ hãi khóc nấc lên
"Hực... Hức hức đừng mà... Lần đầu.. lần đầu... hực..." Nam nấc cụt
Hoàng sờ nhũ hoa nhỏ hồng hồng của Nam, xoa nắn nó rồi véo mạnh, như tiếc vì không được cắn nó khiến Nam càng khóc lớn hơn. Cậu cười trừ, hôn Nam
"Rồi rồi, không bắt nạt nữa. Khóc nhỏ thôi nào..."
Nam như được dỗ dành, nín khóc một chút. Rồi Hoàng bắt đầu vào phần chính, cậu chầm chậm đâm hai ngón tay vào cúc hoa của Nam. Kì phát tình khiến nó mềm mại, bị đâm lại càng chảy nhiều nước hơn.
"Không ngờ Alpha lại có cúc hoa mềm mại như này đó." Cậu trêu chọc
Anh tức mà không làm gì được, chỉ có khóc vì nó vừa đau, mà lại cũng sướng. Nam run rẩy dưới nền đất lạnh, Hoàng thấy thế liền ôm anh trong lòng mà khuếch trướng bên trong.
"Đ..đừng... chỗ đó.. ức! Ưm.. a.."
Nam cố gắng che miệng để không phát ra âm thanh xấu hổ, nhưng Hoàng tách tay Nam ra, hôn nhẹ vào lòng bàn tay
"Anh tên gì?"
Nam không trả lời, tâm trí mơ màng trắng xoá, chẳng nghĩ được gì.
Không chú ý, Hoàng cũng đã đâm được 4 ngón rồi. Cậu hừ nhẹ rồi bỏ tay ra, khiến anh thấy có chút thiếu thốn. Rồi anh chạm cây gậy vào lỗ của Nam, khiến anh một lần nữa rùng mình.
"Ư...ư... Đ..đừng mà.. ức! A... ưm.."
Hoàng không chần chừ cắm sâu vào trong người Nam. Anh trợn ngược mắt, rồi rơi nước mắt khóc oà
"Ưm.. a! Ức... ực.."
Bạch bạch bạch
Hoàng ôm Nam vừa đẩy lên đẩy xuống, vừa ngắm nhìn cái thân người gầy gò, trắng hồng, eo thon, đang đẹp, khiến cậu nuốt ực.
Cậu nhìn lên cổ Nam, cậu thở mạnh, rồi không kiềm chế được sát lại gần cổ anh.
"Không được! K..hông.. ức! A... ưm... ư.."
Hoàng không nhân nhượng tháo vòng đen quanh cổ anh ra, cắn phập vào cổ Nam, rồi máu đỏ tanh tràn vào miệng Hoàng, cậu nuốt rồi thưởng thức hương kẹo ngọt mà người kia toả ra, rồi trấn áp nó bằng mùi rượu vang đỏ nặng nề. Nam đầu lâng lâng, ngửi thấy mùi pheromone của Hoàng lại càng say hơn.
Tiếng tác động của da thịt cứ vang lên từng hồi, rồi Hoàng nhíu mày, dịch trắng len lỏi vào bên trong Nam.
"Ưm.. hức hức... Đầy.. đầy quá... hức hức..."
Rồi trận làm tình cứ kéo dài mãi đến 1 tiếng sau, Nam mệt quá không ngủ cũng chẳng ngất được, cứ gục xuống người Hoàng khiến cậu nhìn cũng thấy mình quá đà. Cậu cũng đành dừng lại, nhẹ nhàng lấy từ trên kệ kho hàng ra một chiếc bìa to rồi đặt anh lên đó, nằm bên cạnh ngắm nhìn anh nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.
"Ngủ ngon nhé mèo nhỏ..."
Rồi Hoàng ôm Nam trong lòng, đắp cho anh thêm một chút áo rồi nhắm mắt ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip