3.

[...]

Mai im lặng, rồi dìu Nam đi ra ngoài nhà

"Hai anh chị đi đâu, đêm tối lắm rồi, ngủ lại đi." Uyên nhỏ giọng

"Hah... Chuyện mày à?" Mai trầm giọng

"Tỏ ra ngoan xinh yêu cái đéo gì, im mẹ mồm đi. Chị đéo muốn nói mày đâu, nhưng mày ngứa mắt lắm rồi đấy. Biết thì khép cái mõm mày vào, mày biết lòng mày như nào mà" Mai tức giận gầm lên, rồi dìu Nam ra ngoài.

'Nó còn đéo có đồ mẹ gì trong nhà' Mai nghĩ

Nam nhìn Mai, rồi Uyên, không hiểu chuyện gì mà hỏi

"Có chuyện.. khụ.. gì vậy?" Nam hoảng

"Con em gái mày hiếu thảo quá cơ." Mai nói ẩn ý, Nam liền hiểu ra, run rẩy

"..." Nam không nói được lười nào, cứng đờ người.

"Chắc là hiểu lầm..." Nam lẩm bẩm

Mai bịt mắt Nam lại

"Ngủ đi" Mai nói nhỏ

Nam không ngừng run rẩy, nhưng hơi ấm bàn tay kia khiến anh cảm thấy ổn hơn, liền chìm vào giấc ngủ sâu. Mai nhìn người con trai gầy gò nhỏ nhỏ như chú mèo bên cạnh, liền cõng Nam lên rồi tiến bước về phía sân bay.

-------

Ở một bên khác, Hoàng mới tỉnh dậy, liền nhăn mặt, đầu đau như búa bổ

'... Lần đầu tiên mình bị mê hoặc... Người con trai ấy đâu rồi..?'

Hoàng nhìn quanh, rồi bắt gặp mảnh giấy trên kệ. Cậu đọc từng chữ, rồi cười lớn tức giận

"Anh mang dòng máu của tôi rồi chạy sao... Anh..Anh.. Tôi sẽ tìm ra anh mèo con à..." 

Hoàng phóng ra lượng lớn Pheromone rượu vang. Mở máy, gọi điện

"Dạ thưa sếp." Một giọng nam trầm vang lên

"Hah... Cậu tìm ngay cho tôi tất cả tài liệu có hồ sơ của một người con trai tầm 20 đến 24 tuổi cao 1m60 đến 1m67 là Alpha trội có mùi kẹo ngọt thuộc công trường xx." Hoàng nói liên tục

Người trợ lý im lặng một chút, rồi trêu chọc sếp

"Nghe đáng ngờ lắm. Người tình nhỏ của sếp sao?" Giọng người kia có chút châm chọc

Hoàng lập tức lạnh mặt lại, nói

"Im mồm và tìm đi"

Bíp bíp bíp

Hoàng hơi đỏ mặt một chút, rồi xoa xoa má, cười xòa

"Haha, hình như trái tim bị mèo con ấy cướp mất rồi."

Rồi đồng tử anh co rút lại, màu đen trống rỗng dần hiện lên một vết trái tim đỏ vô cùng điên loạn.

'Dù có phải lật tung cả trái đất này lên cũng phải tìm được mèo con của em...'

Hoàng vui vẻ mặc quần áo cho đàng hoàng rồi thu dọn đồ. Rồi cậu chú ý tới cây kẹo mút bẩn, không do dự cầm nó theo.

'Hehe, cầm về, coi như kỉ niệm của hai ta'

(Thực ra là cầm về để nghĩ đến anh xong thẩm du.)

 [...]

Quay lại bên này, Nam được Mai đặt xuống, để anh tự đi vì anh cứ đấm cô mãi, đòi xuống mãi thôi.

Nam eo cũng đã ổn hơn, nhưng đi đứng vẫn hơi có chút chật vật. Mai nhìn xong cười, nói

"HAHAHA... Nhìn mày như què ấy!"

Nam đấm vào người Mai một cái, xong hỏi

"Vậy mình đi đâu?" Nam hỏi

"Đi Nga đi idol tao!" Mai vui vẻ

Ủa... Tưởng nhà nhỏ này nghèo...?

"...???" Nam xịt keo

"Kaka, biết tin gì chưa!" Mai ve vẩy tấm xổ số "Bố mới chúng xổ số"

Nam gật gù

"Ờ, dùng phúc cả đời rồi, tí nữa thể nào cũng đi cầu thang ngã cái rầm"

Mai nó giận nhưng cũng chả làm gì được, đi cùng Nam đến sân bay. Nam ngồi xuống ghế đợi Mai mua vé, xoa xoa bụng thì thầm

"Bé con, mẹ xin lỗi, mong con sống đời khác tốt hơn." 

Nam thì thầm, rồi mỉm cười xoa xoa bụng. Nhưng anh lại buồn.

Nhục nhã thật.

Không rửa trôi được vết ô nhục ấy.

Nam chìm trong suy nghĩ đến đơ người. Anh nhìn vô định rồi tự hỏi

.

.

.

'Nếu không có Mai, mình sẽ sống như thế nào..?'

"Nam! Nam! Mày đang nín thở đó, sao đấy!?"

Mai quay lại rồi nhìn thấy thằng bạn mình đang nín thở trong khi ô xi vô vàn. Cô cốc cốc nhẹ vào đầu anh, rồi nói

"Mày nghĩ gì đó, không nghĩ nữa! Đi uống thuốc."







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip