One

"Anh, em xin lỗi."

Win lên tiếng trước khi cả hai ngồi yên vị trong xe, chuẩn bị ăn trưa cùng nhau. Như cậu và Jace vẫn làm hàng ngàn lần trước đây, lúc còn là sinh viên đại học. Nhưng vị thế lại có chút khác biệt, thay vì đàn em thân thiết, cậu là sếp mới của Jace. Anh cho rằng nên đi xe của mình, chẳng may bị đồng nghiệp bắt gặp cũng dễ giải thích hơn. Nếu anh cứ thế leo lên xe Win như ngày trước, đủ loại đồn đoán sẽ xuất hiện trong văn phòng ngay sau đó. Cẩn thận vẫn hơn, không ai ở công ty biết hai người thân thiết.

Buổi sáng tại văn phòng, họ chỉ giới thiệu bản thân qua loa rồi việc ai nấy làm. Anh không tỏ ra quá vui vẻ hay lạnh lùng, hành động đúng như trưởng nhóm chào đón vị trưởng phòng mới, đủ tôn trọng và ít niềm nở. Cách cư xử của Jace càng khiến Win khó xử, chẳng thể nhìn ra người kia đang cảm thấy thế nào. Win biết mình phải đối mặt với Jace khi cha nói về vị trí cậu đảm nhận, nhưng không tài nào tưởng tượng được phản ứng từ anh. Win không nói rõ ràng gia thế của mình với bạn bè thời đại học, tránh mọi phiền phức không đáng có hoặc những người muốn lợi dụng cậu. May mắn thay đa số bạn bè cậu chẳng để ý mấy đến vấn đề gia cảnh, họ chỉ quan tâm cậu là ai hay người như thế nào. Nên khi đối mặt với Jace hiện tại, cậu mang cảm giác bản thân là một kẻ phản bội.

"Sao em phải xin lỗi? Anh chỉ hơi bất ngờ thôi."

Anh và cậu từng là bạn cùng phòng, thân thiết suốt những năm đại học. Dù Jace tốt nghiệp sớm và dọn khỏi kí túc xá, cả hai vẫn thường xuyên liên lạc và gặp nhau nhờ những lần tụ tập với nhóm bạn chung. Anh cố gắng hoàn thành trước chương trình vì không muốn gia đình phải chi trả học phí thêm nữa, dù bản thân có học bổng một phần thì phần còn lại vẫn khá lớn. Jace trầy trật xin việc, cuối cùng được nhận vào công ty gần hai năm, may mắn đảm nhận luôn vị trí trưởng nhóm Quảng cáo thay cho người vừa nghỉ việc đột ngột. Lúc nhận thông báo đón trưởng phòng mới, anh chưa bao giờ nghĩ lại là cậu nhóc mà bản thân vừa dự lễ tốt nghiệp không lâu. Cũng không phải điều gì xấu, anh cười thầm. Một trưởng phòng Jace có thể gõ đầu bằng bút bi, chẳng phải tốt hơn tên già khó tính nào đấy sao?

"Thôi nào, em bắt đầu khiến anh nghĩ bản thân được nhận vào công ty là nhờ em đấy."

"Không, em chỉ biết anh đang làm việc ở đây khi nghe anh nói tên công ty. Khoan đã, sao anh biết?"

"Em không giỏi che giấu việc mình giàu có đâu." Jace cười khúc khích. "Trong môi trường cạnh tranh khủng khiếp này, không phải ai mới tốt nghiệp cũng nhận được vị trí trưởng phòng đâu nhóc ạ."

Sống chung với Win trong suốt những năm đại học, không khó nhận ra cậu em nhỏ hơn mình một tuổi vốn là cậu ấm. Nếu công ty không thuộc về gia đình cậu, thì ít nhất cũng phải quen biết với cấp lãnh đạo. Thực tế luôn là thế, người có gia thế luôn sở hữu các đặc quyền xã hội nhất định. Anh đã nhìn thấy, quen biết đủ nhiều người giàu để học được điều đó. Lắm lúc Jace tự so sánh bản thân với thỏi nam châm thu hút người giàu, bằng cách kì diệu nào đấy, những người xung quanh anh đều thuộc dạng có điều kiện hoặc độc lập kinh tế. Đôi khi Jace cảm thấy khá loay hoay giữa các cuộc tụ tập, dù đã chia nhau nhưng con số trên hóa đơn vẫn khiến anh choáng ngợp. Jace biết không ai cố tình đưa anh đến những nơi vượt mức chi trả, đơn giản vì đó là địa điểm họ thường lui tới. Jace luôn luôn sòng phẳng, cùng đi chơi có nghĩa là cùng bỏ tiền, thế thôi. Đương nhiên anh sẽ từ chối những cuộc hẹn nếu khoảng chi tiêu của bản thân eo hẹp, việc làm thêm chỉ đủ sống và thỉnh thoảng vui chơi. Anh không muốn dùng quá nhiều tiền của cha mẹ, hai người đã chi trả phần học phí rồi. Đừng hiểu lầm, gia cảnh anh không khó khăn đến mức đấy, do bản thân Jace tự giới hạn việc tiên tiền của cha mẹ. Nên so với những người bạn bè giàu có khác, anh chẳng thể chi tiêu thoải mái như họ.

*

"Trưởng phòng, đây là tài liệu anh yêu cầu."

Liếc thấy có người trong phòng, Jace nghiêm giọng và Win cố ngăn bản thân rùng mình. Anh của cậu có thể bày ra bộ dạng lạnh lùng và cung kính thế này sao? Ngay giây phút đó, Win nghĩ rằng cậu phải lột bỏ ngữ khí ấy khỏi người lớn hơn, chưa quen với việc người anh thân thiết tỏ ra xa lạ với mình. Vị trưởng phòng kìm lại cảm giác muốn cười xòa với Jace bằng một cái gật đầu, anh đặt tập hồ sơ xuống bàn rồi quay đi mà không nói thêm gì ngoài một cái cúi người lịch sự. Cảm giác châm chích nóng ran dạ dày cậu lúc nhìn theo bóng lưng chỉ thấp hơn mình một chút biến mất sau cánh cửa.

"Cậu Win cần trợ lý chứ? Chủ tịch sẽ cho người đến phụ giúp cậu."

"Không cần, tôi có thể tự làm quen với công việc."

Win trả lời thư ký của cha mình, lòng thầm mong cuộc kiểm tra này nhanh chóng kết thúc. Cậu cần phải nói chuyện với Jace, không thể chịu nổi cảm giác người anh vừa vui vẻ cười đùa cả bữa trưa lại vạch rõ ranh giới với mình ngay chiều cùng ngày. Cậu biết đó là điều anh phải làm, thể hiện sự chuyên nghiệp và tôn trọng cấp trên trong công việc. Nhưng không, Win sẽ chấp nhận nếu là ai khác chứ không phải Jace, anh của cậu. Người sống chung với cậu gần như cả thời đại học, người nấu cho cậu nồi mì giữa đêm, người làm thêm muộn vẫn không quên mang đồ ăn về cho cậu, người chăm sóc khi cậu ốm, người quan tâm cậu hết mức dù họ chỉ là bạn bè không hơn. Nhưng Win chẳng có cơ hội nói chuyện riêng nào với anh suốt chiều hôm đó và mấy ngày sau nữa, chàng trưởng nhóm liên tục bận rộn với dự án mới của công ty. Mỗi lần gặp nhau đều là những cuộc họp, trình bày ý tưởng và nhiều hơn ba người hiện diện trong phòng. Cậu dù bị cuốn theo tiến độ công việc nhưng vẫn không thôi khó chịu mỗi khi nghe ngữ điệu xa lạ mà người lớn hơn tuôn ra, luôn tự nhủ rằng bản thân cần sớm giải quyết cảm giác này.

Thời gian trôi qua nhanh chóng dưới guồng quay bận rộn, cuối tuần đến sớm hơn cậu kịp nhận biết. Bộ phận Marketing quyết định tổ chức buổi tiệc chào đón trưởng phòng mới. Đương nhiên Win Javinder là trung tâm bữa tiệc, cụng ly và tán gẫu với hết người này đến người khác. Nhưng chết tiệt, Jace Warron luôn thu hút mọi sự chú ý của cậu. Anh khác hoàn toàn với hình ảnh thường thấy ở đại học hay những buổi tụ tập bạn bè. Không còn đơn giản nhưng phong cách với áo thun và quần jean rách gối, cũng chẳng phải nhã nhặn nam tính với sơmi quần tây công sở. Jace diện sơmi lụa mỏng chỉ đóng vài cúc dưới, sơ vin nửa trước bằng cái thắt lưng mặt kim loại sáng loáng cùng quần da ôm sát. Phần ngực áo mở để thấy bên trong cái tanktop, tóc được chải chuốt và tạo kiểu rõ ràng, chân đi boot. Hơn thế nữa, cổ áo sơmi được đẩy về sau làm lộ cổ, xương quai xanh và một phần vai. Tổng thể bộ trang phục khéo léo tôn lên mọi điểm nổi bật của Jace, chiều cao, vóc dáng, khuôn mặt, thậm chí thêm điểm nhấn mới lạ. Khi đứng gần hơn, Win nhận ra một hình xăm nhỏ nằm sâu dưới phần nối giữa cổ và lưng, nếu không cố tình để hở thì khó mà biết được. Cậu suýt nữa thì ngừng thở lúc thấy anh, đẹp, quá điên rồ đến chết người.

Đương nhiên không chỉ mình Win thấy vậy, hàng chục người trong club cũng đặt sự chú ý lên Jace Warron. Vài người còn chẳng ngại tiến đến làm quen, nhưng một nửa được anh lịch sự từ chối, nửa còn lại bị nhân vật chính của bữa tiệc ngăn cản. Mặc cho Win cũng nhận được vô số lời tán tỉnh xung quanh, nhưng ai quan tâm chứ? Việc cậu nên để tâm nhất là giúp Jace thoát khỏi đống lộn xộn toàn những kẻ muốn kéo anh lên giường. Cậu nghiêng người ghé sát vào tai anh thì thầm, cố tình vòng tay giữ hờ quanh eo người kia. Anh cười đáp lại trước khi nhấp một ngụm bia, hành động hơi quá thoải mái vì cảm giác quen thuộc cậu mang tới. Không khí và âm nhạc ồn ào nên hai người hoàn toàn có cớ để hành động như thế. Win biết mình hơi liều lĩnh, Jace có thể phản đối vì còn đồng nghiệp xung quanh. Nhưng họ không ở công ty, hơn hết cậu hy vọng những gì diễn ra trước mắt có thể khiến vài người cố gắng tán tỉnh một trong hai (hoặc cả hai, tại sao không?) chùn bước. Rất nhiều người chú ý đến họ, và thật ra cũng chẳng ít người chẳng hề để tâm.

Win phải xoay sở khá lâu với mấy lời mời rượu, hay đồng nghiệp say khướt lè nhè mới kéo được anh rời khỏi club. Ngồi trước cửa hàng tiện lợi gần đó uống nước giải rượu, cậu đột nhiên thèm hút thuốc, bận rộn cân nhắc giữa trở vào mua thuốc lá hay cứ ngồi với Jace. Win chọn vế hai sau vài phút suy nghĩ, dù thực hiện vế đầu tiên cũng chẳng ảnh hưởng mấy. Anh biết cậu hút thuốc, đương nhiên, cái mùi đặc trưng của người hút thuốc lá có dùng ba tấn nước hoa cũng chẳng che nổi. Người lớn hơn uống hết chai nước trước cái thở dài, kéo cổ áo sơmi và cài kín hết cúc. Mái tóc anh bị gió thổi rối chút ít, cậu không kìm chế được mà đưa tay vuốt lại. Như thói quen vô cùng thân thuộc, Jace hơi dựa vào cái chạm dịu dàng trên tóc mình. Vị trưởng phòng mỉm cười, đây mới là người anh mà cậu quen biết.

"Anh tiêu nhiều tiền hơn cho quần áo rồi nhỉ?"

"Mỉa mai đấy à? Mức lương đủ cho anh nâng cao chất lượng quần áo thôi."

"Anh!" Cậu gọi, cuối cùng cũng tìm được cơ hội nói ra thứ mình muốn. "Chúng ta cư xử bình thường với nhau ở công ty không?"

"Không!" Jace dứt khoát, không nhìn vào người nhỏ hơn. "Em là cấp trên của anh, không ai biết chúng ta thân nhau. Tin anh đi, môi trường công sở thật sự khắc nghiệt hơn em nghĩ. Chỉ một hành động sai lầm nhỏ nhất, vài phút sau hàng tá chuyển biến lớn sẽ kéo đến."

Win gật đầu, không đôi co thêm và cả hai tiếp tục im lặng. Thành thật mà nói, ma mới chốn công sở như cậu vẫn chưa hiểu lắm. Anh và cậu thân nhau thì có gì không tốt, chức vụ của hai người, gia thế của cậu, hay sự chuyên nghiệp? Có thể Jace hiểu biết nhiều hơn, hoặc Win nhìn đời quá đơn giản, nhưng cứ nghe lời người kia trước đã. Chắc chắn cậu sẽ không tranh cãi hay khiến anh khó xử chỉ vì mong muốn của bản thân, dù sao Win cũng chẳng thể từ chối anh.

. . .

*Note: Dành cho những ai từng đọc MISTAKE*INTERLUDE: CAN'T trước đây, mình đã thay đổi tên nhân vật để phục vụ cho tình tiết của phần sau. Cảm ơn.

TBC


14/01/2024
Ngân Rain

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip