Hai người một căn hộ

Nói cho các mày biết một chút thì là thời khóa biểu tao mượn của anh họ tao vì tao năm nay mới thi cấp 3 mà:)))

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Có cần tôi giúp gì không?"

"Cậu sắp xếp đồ ăn với bát đũa ra bàn hộ tôi"

Cậu tay cầm muỗng canh đưa lên miệng nếm thử, quay ra trả lời câu hỏi của hắn. Hắn đi vào bếp bê hai đĩa đồ ăn ra, rồi lại quay vào lấy bát đũa. Hắn vừa bê ra bàn xong thì cậu cũng bê bát canh ra. Khói từ canh bốc lên nghi ngút, tạo ra khung cảnh ấm cúng lạ thường.

Hai người ngồi xuống bàn, bắt đầu bữa ăn.

Trong bữa ăn cả hai đều chỉ chú tâm vào ăn và chẳng nói với nhau lấy một câu. Ăn xong, hắn tự giác đứng lên dọn dẹp và rửa bát cho cậu. Thấy hắn bắt đầu lấy găng tay đeo vào, cậu cản.

"Cậu để đó tôi rửa là được rồi, ra kia ngồi đi."

"Không cần đâu. Cậu ra kia đi, tôi tự rửa được rồi. Dù gì thì cậu cũng nấu cơm rồi mà."

Nghe hắn nói thế cậu chỉ đứng nhích sang bên cạnh đợi hắn rửa xong rồi phụ hắn úp bát lên giá.

15 phút sau.

Cả hai sau khi rửa bát xong thì ra ghế ngồi nghỉ, đến lúc này Xuân Đăng mới nhớ ra một chuyện liền quay sang hỏi cậu.

"À mà sáng nay cậu bảo cậu ở một mình vậy là do bố mẹ cậu đi công tác à?"

"Không. Bố mẹ tôi ở khu khác."

Hắn nghe vậy có chút ngạc nhiên còn cậu nhàn nhạt trả lời câu hỏi của hắn, sau đó đứng lên chuẩn bị về phòng. Thấy cậu đứng dậy, hắn níu tay cậu lại.

"Ơ, từ từ để tôi hỏi nốt đã chứ. Chưa gì mà cậu đã đi nghỉ trưa rồi à?"

Nghe vậy cậu khẽ nhíu mày khó chịu thế nhưng cậu vẫn quay lại rồi ngồi xuống bên cạnh hắn.

"Hỏi nhanh lên để tôi còn đi ngủ, cho cậu ở ké mà nhiều chuyện quá ha."

"Ai da, tôi chỉ là lo cho cậu với tò mò tí thôi mà. Thế sao cậu không ở chung với bố mẹ mà lại ở đây một mình vậy, không sợ à?"

"Vốn dĩ là tôi cũng ở chung với bố mẹ, đi học trường gần nhà nhưng bạn tôi lại muốn sống một mình nên thi trường xa hơn, do đó tôi cũng thi chung trường với nó, con bé sáng nay quay xuống hỏi tôi đủ thứ chuyện ấy. Còn việc sợ hay không á, thì tất nhiên là không rồi tôi ở chung với bạn mà. Mỗi tội buổi trưa nó toàn sang nhà con bé Quỳnh ngủ thôi, chỉ có tối mới về nhà."

"Bố mẹ cậu không nói gì về việc cậu theo bạn học trường xa nhà thay vì học trường gần nhà à?"

"Nghĩ sao mà bố mẹ tôi không nói vậy, họ chả mắng tôi một trận ấy chứ, nhưng mà họ chiều tôi lắm nên cũng đồng ý với tôi, may là anh trai tôi cũng giúp một chút. Với cả anh tôi nhà cũng ở gần đây nên bố mẹ tôi yên tâm được phần nào, họ cũng biết tôi thân với con bé kia lắm."

"Hai cậu thân lắm sao, mà anh cậu ở đâu thế, không định nói với anh trai mình một tiếng à?"

"Tôi với nó chơi chung từ lúc còn đi học đến giờ mà, tính tôi cũng không thích ở một môi trường không có bạn thân nên chọn trường như thế. Còn việc nói với anh trai tôi thì tối tôi mới nói. Cậu có muốn hỏi gì nữa không?"

"Không hỏi nữa, đi nghỉ trưa thôi."

Nói xong Xuân Đăng đứng dậy về phòng của mình, còn Thế Hùng thì chẳng biết sao lại ngơ ra một lúc rồi mới về phòng.

14 giờ 30 phút.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đang viết dở thì phải dừng lại. Tính ra tao định sẽ hoàn thành chap này vào cuối tuần, rồi sau đó sẽ drop tạm một thời gian để đến khi thi tuyển sinh vào 10 xong sẽ viết tiếp. Nhưng đời đâu ai biết trước được điều gì, otp tao nổ cmn luôn rồi.

Cho các mày biết một thông tin: CP chính của bộ này là otp trên trường của tao. Chuyện thì khá dài dòng, nhiều yếu tố cá nhân nên tao sẽ không kể trên này. Tóm lại là tao biết rằng thằng 1 (ứng với NTH trong truyện) có vẻ không thích (tính) thằng 2 lắm, với cả biết được thực ra thằng 2 chả tốt đẹp gì cả nên tao bỏ luôn. Đợt học thêm hè tao đã thấy không còn thân rồi nhưng mà tao cố chấp, cuối cùng đến vụ gần đây là tao từ bỏ luôn.

Chân thành cảm ơn những mày đã bình chọn cho truyện của tao, bộ này tao chỉ viết chơi vậy thôi nên cũng không ngờ có người bình chọn, coi như kỉ niệm về otp lớp thời cấp 2 của tao. Tao không ngờ đời lại cho tao một cú đau như vậy. Nói chung là từ nay tao sẽ nghỉ bộ này, tuy vẫn để nó lại mà không xóa đi coi như để lại một kí ức nhỏ.

Và tao sẽ viết một bộ khác hehehehe.

Tạm biệt những mày đã đọc bộ này của tao.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip