Chương 16

Cảnh Liêm bực bội đi thẳng ra ngoài, nghĩ một hồi vẫn cảm thấy mình có lỗi nhiều hơn. Anh quên mất kỷ niệm ngày yêu của hai người, lúc trở về thấy Tử Hạ chuẩn bị đồ ăn thì lại buông lời mắng mỏ, hiểu lầm đến mức dằn vặt Tử Hạ cả buổi, thô bạo làm cậu không chịu nổi mà rơi nước mắt.

Nghĩ tới thức ăn Tử Hạ làm tối qua đã hỏng cả rồi, sáng nay lúc anh nếm thử thấy đã thiu mất đành phải đổ đi. Cảnh Liêm ghé cửa hàng tiện lợi, mua một ít đồ về muốn nấu bữa tối.

Lúc chế biến xong xuôi, Tử Hạ vẫn chưa tỉnh lại, Cảnh Liêm mở cửa phòng bước vào, thấy cậu nằm ngoan ngoãn trong chăn giống như một con mèo trắng muốt cuộn tròn, bao nhiêu bực bội lúc này đã phai nhạt đi chỉ còn phân nửa. Anh nhẹ chân bước tới tránh cho Tử Hạ tỉnh giấc, dém chăn lên che kín cổ cho cậu, nhìn thấy gương mặt nho nhỏ ôn hòa bao bọc trong mái tóc đen huyền như nhung, trái tim lại rung rinh một chút, dùng tay gạt ra mấy lọn tóc lòa xòa, không nhịn được mà cúi xuống hôn lên vầng trán nhu hòa, hôn dần xuống chóp mũi và đôi môi đỏ mọng. Nghe thấy tiếng hừ nhẹ như mèo con của Tử Hạ mà lòng lại nhũn ra vài phần.

Mấy năm nay Cảnh Liêm một mình điều hành cả bệnh viện mới biết xã hội này xô bồ biết bao nhiêu. Những kiến thức anh học được ở trường căn bản chỉ là lý thuyết phục vụ công việc, để có cơm ngày ba bữa không lo chết đói, còn muốn "sống tốt" thì như vậy chưa đủ.

Thời điểm Cảnh Liêm và Tử Hạ vào đại học, ngành y rất hot, nhưng bởi vì sức hút quá lớn mà số lượng cử nhân ra trường cũng nhiều, không thực sự giỏi thì không trụ được, mà dù giỏi giang đi chăng nữa cũng phải có thêm chút thủ đoạn. Hiền lành thật thà lại thương người như Tử Hạ ra ngoài xã hội nhất định sẽ sớm bị dẫm đạp không ngóc dậy nổi. Cảnh Liêm từng chứng kiến một bác sĩ thực tập bị người nhà bệnh nhân kiện ra tòa, chỉ bởi vì cô ta vội vàng cấp cứu cho người bị nạn mà chưa có chữ ký xác nhận của họ. Đôi khi, giúp người chính là hại thân.

Trời sinh Cảnh Liêm không phải lãnh đạm từ trong máu, bố mẹ anh ly dị từ sớm, ở với người cha vô dụng khiến Cảnh Liêm trưởng thành hơn bạn bè đồng trang lứa. Việc gì không đáng quan tâm sẽ không quan tâm, không kết bạn giao du linh tinh, cũng không thừa hơi sức lo nghĩ cho người khác. Chẳng ngờ, tính cách này lại phù hợp với ngành nghề mà anh theo đuổi. Bác sĩ có sự đồng cảm với người bệnh thì tốt, mà nếu không có, chỉ cần làm đúng phận sự của mình là được. Nếu bệnh nhân hay người nhà hỏi mấy câu ngớ ngẩn, đổ lỗi cho bác sĩ này nọ, có chuyên môn tốt, mặt lạnh một chút, nói lý lẽ vài câu cũng đủ khiến họ câm nín, cúi đầu không dám ngẩng mặt đôi co.

Hơn nữa, ngành này còn kiếm được rất nhiều tiền, ngoài thu nhập ở bệnh viện, còn có thể đưa danh thiếp mời khách về phòng khám riêng, trình dược viên muốn bán thuốc cho bệnh viện cũng phải được sự đồng ý của bác sĩ. Ở vị trí cao cao tại thượng không phải nhún nhường ai rất phù hợp với tính cách lạnh lùng không thích nịnh bợ của Cảnh Liêm. Chẳng mấy mà anh đã mở được bệnh viện tư nhân cho riêng mình.

Nhưng đi cùng với những thành công ấy cũng phải đánh đổi rất nhiều.

Trước khi bố mẹ ly hôn, gia cảnh nhà Cảnh Liêm rất tốt, anh và Cảnh Minh được nuôi dưỡng giống như hai hoàng tử nhỏ. Sau này họ tách ra rồi, Cảnh Liêm theo cha về quê sống, tính cách vẫn lười biếng như ngày nào. Trừ tiếng anh và ngữ văn ra, những môn khác Cảnh Liêm đều không thích học. Cũng bởi vì giỏi mỗi hai môn đó, Cảnh Liêm muốn theo ngành báo chí hoặc kinh tế. Chỉ tới khi gặp Tử Hạ, cuộc đời anh mới thật sự rẽ sang một hướng khác.

Còn nhớ lần đầu tiên Cảnh Liêm thấy Tử Hạ là lúc cậu đi trên hành lang ngược sáng, lướt qua đám học sinh ồn ào nô đùa, đôi mắt hạnh của cậu dán chặt vào cuốn sách hóa học, giọng nói mềm mại lẩm nhẩm đọc thuộc mấy dãy phản ứng. Gió hè ngoài cửa khẽ thổi bay những lọn tóc đen, hoa phượng đỏ rơi nhẹ lên mái tóc, thiếu niên ngẩng đầu, ánh nhìn cả hai khẽ chạm, Tử Hạ cong cong đuôi mắt, mỉm cười với anh rồi lại cúi đầu đọc sách. Khoảnh khắc ấy Cảnh Liêm thấy trái tim băng giá của mình tan chảy như khi nghe những vần thơ tình lãng mạn bất hủ.

Cảnh Liêm bắt đầu âm thầm quan sát Tử Hạ, phát hiện ra cậu là lớp trưởng lớp 10A3, lúc nào cũng xếp hạng nhất trong các cuộc thi. Lần đầu tiên thiếu niên không có ước mơ hoài bão thấy hứng thú với một người, thậm chí còn xin chuyển lớp từ ban xã hội sang để được học chung với người mình thích. Phải biết rằng chuyển từ khối tự nhiên sang thì dễ, ngược lại khó biết bao nhiêu, thầy cô biết chuyện cũng không ủng hộ Cảnh Liêm, lúc anh nhất mực khẳng định mình sẽ không hối hận mới chịu đồng ý.

Những năm tháng cấp ba ấy Cảnh Liêm ở bên Tử Hạ như người bạn tri kỷ. Anh thậm chí còn toàn tâm toàn ý ôn luyện thi vào ngôi trường có điểm cao nhất toàn quốc cùng với Tử Hạ.

Sau này Cảnh Liêm đi làm nhiều đêm thức trắng để trực ca, trải qua những lần chèn ép vô lý từ đồng nghiệp, trong lòng khó chịu nhưng vẫn phải nhịn xuống vì lúc này ở nhà vẫn còn một người cần anh chăm sóc. Cảnh Liêm cũng vì vậy mà muốn vươn lên vị trí cao nhất, tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với viện trưởng, được ông ta năm lần bảy lượt gán ghép với mấy thực tập sinh đã đến tuổi yêu đương. Một người đàn ông độc thân đã bước qua đầu hai, lại nói được làm được tất nhiên là mục tiêu của đám hoa thơm cỏ dại. Vốn dĩ lúc đó Cảnh Liêm chỉ gật đầu cho có lệ, muốn duy trì mối quan hệ để dễ bề làm ăn, không nghĩ lại dây dưa lâu như vậy. Đến khi áp lực đè nặng, Tử Hạ lại bệnh tật, Cảnh Liêm cũng nhiều lần tặc lưỡi đâm lao, chẳng ngờ ra ngoài chơi nhiều thành nghiện.

Ăn vụng cũng giống như sử dụng chất kích thích, ban đầu sẽ hoảng hốt lo sợ, sau đó chỉ còn niềm vui thú hoan lạc, cuối cùng kiệt quệ vì bị ăn mòn mà quay đầu lại đã không còn kịp nữa.

Đáng lẽ lúc khởi điểm vì muốn được ở bên người ấy mà cố gắng, chẳng biết từ lúc nào đã chệch ra khỏi quỹ đạo như thế này.

Bàn tay to lớn vuốt ve khuôn mặt say ngủ của Tử Hạ, vén mấy lọn tóc đen ra phía sau tai, anh thầm nghĩ chẳng phải người đẹp nhất vẫn luôn ở đây sao. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà mấy năm nay lại ra ngoài ăn tạp được nhỉ.

Ánh mắt nhìn tới dấu hôn của kẻ nào đó vẫn chưa nhạt đi trên cổ Tử Hạ, sự bực bội ghen tức lại dâng lên. Cảnh Liêm không nhịn được vươn đầu lưỡi, in dấu răng của mình lên lần nữa mới chịu buông tha.

Tính chiếm hữu của Cảnh Liêm đã lâu như vậy vẫn không thay đổi. Tử Hạ của những năm tháng học sinh dịu dàng, tính cách không quá hòa đồng nhưng lại cực kỳ tốt bụng, học giỏi lại hay giúp đỡ người khác nên đám bạn cùng lớp lúc nào cũng xúm xít vây quanh. Cảnh Liêm lúc ấy ghen tị đến mức chỉ muốn nhốt Tử Hạ lại một chỗ, không cho ai nhìn tới nữa.

Cậu thiếu niên rực sáng chói mắt năm nào giờ đã chẳng còn gì, kỹ năng xã hội không có, tiền tài cũng không, chỉ có thể ở trong bốn bức tường đợi Cảnh Liêm trở về, vậy mà vẫn làm cho anh phải lo được lo mất. Cảnh Liêm thật sự rất muốn Tử Hạ phải trải qua cảm giác ghen tuông giống mình, nên ý định muốn cắt đứt với tình nhân bên ngoài nhiều lần vẫn bị đè lại. Anh giống như một đứa trẻ muốn bắt nạt người mình yêu thích, chỉ vào vết thương trên tay rồi gào lên "cứ thử bị như tớ rồi sẽ biết cảm giác ấy ra sao."

Nhưng anh nào hay, tình yêu của Tử Hạ vẫn còn, nhưng là đối với Cảnh Liêm của nhiều năm về trước. Những tháng ngày hiện tại Tử Hạ chỉ là cố gắng sống, cố gắng yêu thêm được chút nào thì yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip