Chương 3
Tử Hạ ngồi bần thần một lát, đợi cho cơn đau dịu xuống rồi đứng dậy, lê bước tiến về phía ban công. Cậu cầm xẻng nhựa xúc một ít đất trong chậu cây thiết mộc lan xanh mướt treo trên giá, lấy ra một túi thuốc nhỏ giấu kín gần dưới đáy chậu rồi lấp đất lại. Sau khi uống xong, Tử Hạ chôn gói thuốc về lại chỗ cũ, ánh mắt dừng lại trên cánh cửa nhà đóng chặt, cơn đau vừa dịu đi đôi chút hình như lại bắt đầu nhói lên.
Cảnh Liêm không cấm Tử Hạ giao du, nhưng lúc nào anh rời đi cũng khoá cửa từ bên ngoài. Có cho Tử Hạ nửa ngày trời để phá chốt, cậu cũng chịu thua. Ban đầu, Tử Hạ mặc dù không muốn nhưng vẫn nhẫn nhịn, cậu biết Cảnh Liêm có tính chiếm hữu rất cao, một ánh mắt nhìn lướt qua Tử Hạ cũng làm Cảnh Liêm khó chịu. Anh từng nói với cậu.
"Tôi chỉ muốn giấu em đi, không cho ai nhìn thấy, cũng không cho ai động vào."
Hồi mới yêu, câu nói đó đã làm Tử Hạ rung động thật nhiều. Khi yêu, ai chẳng muốn mình là người duy nhất trong lòng đối phương. Nhưng thời gian qua đi, Tử Hạ hối hận rồi, có lẽ ham muốn giữ rịt một thứ gì đó bên cạnh chỉ là bản tính trời sinh của con người nói chung, và của Cảnh Liêm nói riêng. Chúng ta khi không còn cần một thứ gì nữa, thông thường vẫn không muốn trao cho người khác, đó là bản tính tham lam thuần túy. Đối với Cảnh Liêm, ham muốn sở hữu lại càng nhiều hơn gấp bội, những gì từng thuộc về anh, thật khó để anh buông bỏ. Nhớ hồi còn đi học, có một bạn nữ cùng lớp muốn gây ấn tượng với Cảnh Liêm, xin anh một chiếc bút máy đã gãy ngòi, liền bị anh thẳng thừng từ chối.
Nhưng cố giữ làm gì vậy Liêm, để rồi thứ anh giấu đi bị cát bụt bám đầy và rơi vào trong vực sâu quên lãng. Có bao giờ anh nghĩ, nếu một ngày anh không ở đây, thân xác úa tàn này ngã gục mà chẳng một ai hay biết. Lúc đó, liệu anh có còn tiếc thương một mảnh tình xưa cũ này không?
Chỉ có Cảnh Liêm mới có thể cho cậu một cậu trả lời thích đáng. Nhưng còn bao nhiêu thời gian cho Tử Hạ đây? Chính bản thân cậu cũng không hay biết.
Khi mặt trời bắt đầu lùi dần về phía Tây, Tử Hạ mở tủ lạnh, dò dẫm làm mấy món Cảnh Liêm yêu thích. May mắn thay lúc nào trong nhà cũng đầy ắp thực phẩm chưa chế biến, ít nhất Cảnh Liêm cũng không để Tử Hạ phải tự sinh tự diệt. Tử Hạ chỉ có thể sử dụng tay phải để nấu đồ ăn, lúc thái cà chua, vỏ ngoài trơn bóng làm cậu trượt tay mấy lần. Vừa phải giữ quả cà bằng ngón trỏ và ngón giữa, vừa phải giữ dao bằng ba ngón còn lại, chẳng biết từ lúc nào nước cà chua hay máu rớm ra từ vết thương đã nhuốm đỏ tay cậu. Nếu nói không cảm thấy đau là giả dối, nhưng nỗi đau thể xác lại làm cho đáy lòng cậu bớt âm ỉ đi phần nào.
Cảnh Liêm hồi xưa rất thích các loại hải sản, toàn là những thực phẩm chứa nhiều canxi, có lẽ đó cũng là lý do khiến xương anh chắc khoẻ và thân thể cao lớn đến như vậy. Trái với Cảnh Liêm, Tử Hạ bị dị ứng với tôm cua, chỉ nhìn thôi cũng khiến cậu rợn người khi nhớ lại những lần cố gắng ăn để quen dần, cuối cùng mặt mày người ngợm đều sưng phù như cái bánh đa nhúng nước. Nhưng bởi vì chiều theo ý thích của Cảnh Liêm, Tử Hạ của khi ấy luôn cố gắng chọn lựa những con tôm ngon nhất, nén lại cảm giác rờn rợn để dim chúng cùng với hành phi và thịt bằm. Kể cả bây giờ đây, mùi tôm rang bốc lên thơm phức ngào ngạt cũng đủ khiến dạ dày Tử Hạ sục sôi như bị bỏng. Khói và nhiệt độ cao toả ra từ bếp hun đỏ hai vành mắt cậu. Tử Hạ sụt sịt mũi, đặt thức ăn lên bàn rồi mới quay vào nhà tắm, nhưng không còn oẹ ra được thứ gì nữa.
Lau mấy giọt nước đọng lại nơi khoé mắt cay cay, Tử Hạ ừm hừm mấy tiếng cho cổ họng bớt khô khốc, cố gắng che giấu đi sự bất ổn của bản thân, bày ra trạng thái bình thường nhất, sau đó bấm dãy số quen thuộc gọi cho Cảnh Liêm. Đến hồi chuông thứ ba, Cảnh Liêm nhấc máy, giọng điệu anh lạnh nhạt như nước đá.
"Có chuyện gì?"
"..."
Cảnh Liêm không thấy Tử Hạ trả lời, bắt đầu bực bội mất kiên nhẫn. Cái bộ dạng có chuyện muốn nói mà cứ ngập ngừng giấu diếm của Tử Hạ làm người ta ngày càng phát chán. Anh hắng giọng.
"Không có chuyện gì nữa thì cúp máy đây."
Lúc Cảnh Liêm định ngắt điện thoại, đầu dây bên kia lại truyền tới âm điệu nhẹ như gió thoảng, đã rất lâu rồi Cảnh Liêm mới lại được nghe.
"Hôm nay là ngày bao nhiêu, anh còn nhớ không?"
Cảnh Liêm hơi chột dạ như học sinh bị thầy giáo gọi trả bài. Anh lật tìm quyển lịch để bàn nhưng không thấy đâu, chỉ nhớ mang máng tháng này hình như chẳng có sự kiện gì đặc biệt, không phải ngày sinh nhật của ai, lễ tết lại càng sai. Vì vậy Cảnh Liêm đáp lại cụt lủn.
"Không biết."
Tay Tử Hạ nắm chặt, móng tay đã lâu không được cắt in hằn vào lòng bàn tay mỏng manh, mí mắt cậu hơi run run, chỉ cần chớp một cái thôi, lệ sẽ chảy xuống ướt nhoà hai má. May mắn khi tiếng nấc nghẹn bật ra, Tử Hạ đã kịp tắt máy.
Nhắm lại đôi mắt đong đầy nước, chìm vào trong màn đêm đen, dường như Tử Hạ thấy được khung cảnh tươi sáng êm đẹp của ngày xưa ấy. Mười sáu tháng bảy, mười chín năm về trước, cậu trai anh tuấn với mái tóc đen nhánh đứng giữa sân trường lộng gió, chân dẫm lên tán lá ngân hạnh và những cánh anh đào phấn hồng như mơ. Nhìn thấy Tử Hạ, thiếu niên bước lại gần, khuôn mặt lạnh lùng thường ngày hơi ửng đỏ. Đôi môi mỏng của anh mấp máy, và giọng nói trầm ấm du dương cất lên như bản nhạc trữ tình xưa cũ.
"Em là cà phê hay thuốc phiện
Mà tôi trằn trọc đến triền miên
Em là bộ phim hay cuốn truyện
Mà tôi thao thức mấy đêm liền
Em là tương tư hay hoài niệm
Mà tâm tôi cứ hoài muộn phiền
Em là giấc mơ, mộng hoài nhớ
Em là giấc mộng mơ hoài ghiền.
Tử Hạ, cậu hiểu ý tớ phải không? Dù câu trả lời của cậu là gì thì tuyệt đối cũng đừng quên ngày hôm nay nhé. Nếu cậu từ chối, ngày này mỗi năm tớ sẽ đều đứng đây đọc lại bài thơ này một lần. Còn nếu cậu đồng ý, ngày này của mười hay hai mươi, ba mươi năm nữa... sẽ là ngày kỷ niệm của hai chúng ta."
Khung cảnh tỏ tình này khá lãng mạn, nhưng mấy câu thơ thổ lộ lại sến rện không ăn nhập với dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo của Cảnh Liêm. Vậy mà tất cả những điều đó hoà quyện lại, không biết vì lí do nào lại khiến trái tim Tử Hạ đập rộn ràng.
Người đơn phương trước là mình, người được tỏ tình trước cũng là mình. Nếu không vỡ oà vì vui sướng thì thật sự là chuyện lạ lùng. Nhưng lúc đó, Tử Hạ chỉ thấy đầu óc sớm đã lơ lửng trên tận mây xanh. Có lẽ cảm giác khi ấy chỉ có thể diễn tả bằng hai từ "may mắn", có bao nhiêu người đem lòng thương thầm trộm mến ai đó, cũng may mắn được người ta đáp lại đâu. Nhưng hình như may mắn cả phần đời còn lại của Tử Hạ đều đã dùng hết cho ngày hôm đó mất rồi, thế nên những tháng năm sau này ở bên Cảnh Liêm, những khi vui vẻ dùng đầu ngón tay để đếm vẫn còn dư dả, mà khoảng thời gian đắng cay tủi nhục thì khó mà tính hết cho được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip