1. Mùa thu ấy, anh và em bên nhau.
Trong cái nắng sớm se lạnh của mùa thu, một cậu chàng mặc đồng phục học sinh thẳng thớm đang hớn hở đạp xe băng băng trên con đường nhỏ dẫn ra khỏi hẻm. Mấy cọng cỏ đọng sương đêm bên đường bị gió nhẹ thổi phấp phới. Tâm trạng của Phúc vẫn vui như mọi hôm.
Phúc dừng lại trước căn nhà hai tầng đầu hẻm, anh lớn giọng kêu:
"Sơn ơiii, đi học nè!"
Từ trong nhà, Sơn chầm chậm chạy ra, mái tóc xù xù suýt thì che khuất đôi mắt của em, một đôi mắt trong suốt xinh đẹp. Em đeo cặp leo lên cái xe đạp cũ kĩ của anh, hai tay bám lấy hông anh cười cười,
"Nay Phúc đến sớm vậy, em tính toán đi dép xong ra cổng đứng là vừa đẹp Phúc đến, vậy mà đang cài quai dép thì nghe Phúc kêu á!"
Phúc cười, dơ chân bắt đầu đạp xe, chiếc xe chầm chậm chạy đi. Anh quay đầu liếc nhẹ Sơn một cái,
"Anh đi sớm mua đồ ăn sáng á, Sơn ăn chưa?"
Sơn bám hông Phúc hơi khó bèn vòng tay ôm luôn bụng Phúc, trán em dựa vào lưng anh, em ngửi thấy mùi thơm dịu nhẹ trên cái áo trắng của anh, im lặng mấy giây mới nói:
"Em chưa ăn, sáng dậy hơi muộn á."
Phúc ừa một tiếng
"Vậy lát ăn bánh bao ha! Anh mới khám phá ra một chỗ bánh bao xá xíu ngon lắm, giờ đang đi mua nè."
"Hèn chi Phúc đi trong hẻm, em tưởng nay Phúc đi đường khác."
Phúc cười, xe đạp chạy chầm chậm trên đường, hai anh em chẳng nói gì mà im lặng cảm nhận cái gió mát mẻ buổi sáng. Trong hẻm lác đác vài người dậy phơi quần áo, mấy cô bánh bánh bên lề đường thấy hai cậu nhóc đi qua thì vẫy tay mời hai đứa mua bánh. Phúc cười với các cô rồi đi tiếp, anh rẽ vào một hẻm chợ khác, dừng trước một tiệm bánh nhỏ xinh.
Phúc lắc lắc Sơn bảo em xuống xe, hai đứa dựng xe đi vào. Chị chủ thấy hai đứa cười hỏi:
"Phúc Tồ hả! Đi học sớm quá nha, ăn bánh gì đây em?"
Phúc cười cười khoác vai Sơn hỏi :
"Sơn ăn gì đây, có bánh bao xá xíu với bánh bao thịt heo, có bánh ngọt mà chắc Sơn hông ăn đâu ha."
Sơn mặt rất căng đỡ cằm suy nghĩ.
"Ừa, em phân vân quá à, muốn thử cả hai."
Phúc nghe vậy, nói với chị chủ:
"Lấy em một cái xá xíu một cái thịt heo nha chị."
Rồi quay qua kề sát mặt Sơn bảo,
"Ăn chung nha! Cho em ăn thử cả hai loại, oke hông!"
Sơn gật gù đồng ý,
"Oke, vậy là mình được hai vị!"
Chị chủ lấy bánh cho hai anh em, Phúc vẫn choàng lấy cổ Sơn mà lắc, Sơn mặc kệ anh, mặt ngơ nhìn ngoài đường. Chị chủ ngẩng lên đưa bánh bao thấy được khoảng khắc đáng yêu này bèn lấy điện thoại ra chụp lại rồi mới kêu hai đứa lấy bánh.
"Nè, bánh của hai đứa nè!"
Phúc nhận bánh, trả tiền cho chị.
"Em cảm ơn, chị bán đắt nha, tụi em đi đây!"
Chị chủ vẫy tay chào hai đứa nhóc,
"Ừa, bái bai, học tốt nha!"
Phúc chở Sơn đến trường, hai người đi cất xe rồi dắt nhau ra ghế đá ngồi ăn bánh. Em đưa cho anh cái bánh bao xá xíu em ấp trong áo khoác hãy còn ấm, bảo:
"Phúc ăn cái này trước, lát em thử một xí thôi."
Sơn nói liền cúi đầu ăn cái bánh bao thịt heo trong tay, cái này hơi nguội mất rồi, hừm, em thích vị thịt heo hơn thôi chớ hông phải em nhường anh cái ấm hơn đâu!
Phúc cầm bánh nghĩ nghĩ, bèn giơ cái bánh bao xá xíu đùa bảo Sơn:
"Sơn cắn một miếng thử trước đi xem có độc không rồi anh mới ăn!"
Sơn làm mặt khinh bỉ nhìn thằng anh ngáo của mình, ăn bánh bao mà cần thử độc à? Nhưng Sơn biết anh muốn nhường cho mình ăn thử trước nên vui lắm, em cắn một miếng nhai nhai thiệt kĩ, khen:
"Chị í làm bánh ngon thiệt á, thịt heo cũng ngon nè, Phúc ăn hông?"
Phúc gật đầu ghé qua cắn một miếng, hai đứa nhóc vừa ăn bánh ngon, trong lòng vừa vui vẻ.
Hôn gián tiếp á!
Ăn xong Phúc đi theo Sơn về lớp, đường tới lớp Phúc vừa lúc qua lớp Sơn. Anh vẫy tay bái bai em rồi mới về lớp.
Năm nay Phúc lên 12 rồi, Sơn thì mới vừa lên lớp 10. Nhà Phúc ở khu này lâu rồi, Sơn thì mới chuyển đến hồi 4 năm trước. Lần đó em đi xe đạp kiểu gì mà đâm vô cổng nhà Phúc rồi té rách đầu. Phúc lúc đó mới học lớp 8 đi học về vừa đúng ngay lúc ấy mới hoảng hồn chạy lại đỡ em lên. Hốt thằng nhỏ đang đau đến đỏ mắt mà vẫn không chịu khóc đi vào nhà băng bó cho em. Từ đó Sơn thích Phúc lắm, lúc nào cũng lẽo đẽo đi theo sau anh.
Phúc đeo cặp vào lớp thì thấy cả lớp đến gần hết rồi, anh vẫy tay chào mấy đứa bạn rồi đi về chỗ ngồi, bạn cùng bàn của anh liếc cười trêu chọc,
"Lại lề mề đấy à, đưa em nó đi học hở?"
Phúc quẳng cặp xuống, nở một nụ cười ngọt ngào chói mù mắt chó hợp kim titan của Nhi,
"Ừa, hôm nay tao còn được ẻm chia bánh bao cho, haha."
Nhi trợn mắt, hừ, mấy đứa đang yêu này!
Phúc liếc Nhi, cười nửa miệng,
"Mày trêu tao làm gì, đi lo cho anh yêu của mày đi. Sơn nhà tao không cần mày lo nhe con quỷ!"
Nhi cáu lên vỗ mạnh vai Phúc, chửi đổng lên:
"Móa thằng cờ hó, để cuộc đời bọn tao yên đi. Chia tay rồi! Chia tay á! Hiểu hông!"
Phúc đẩy tay cô ra,
"Ai trêu trước, hừ."
Nhi bực bội xoay người bấm điện thoại, một hồi vẫn hỏi Phúc:
"Thế hai mày sao rồi đấy?"
Phúc lôi điện thoại ra tựa ghế bấm, mặt chẳng có biểu cảm gì.
"Thì vẫn vậy thôi. Ẻm ngây thơ thế ai mà dám làm gì."
Nhi hừ một tiếng
"Thì vẫn cứ phải hốt ẻm về tay chớ, dễ thương thế mà thả rông là có đứa hốt mất đó nhe."
Phúc nhăn mày, im lặng.
Lúc ra về, Phúc qua lớp chờ Sơn, em lạch bạch chạy ra chỗ anh hay đứng chờ vỗ anh một cái. Phúc cười đến là ngọt, quay lại khoác vai xoa mái tóc xù của thằng nhóc thấp hơn mình một cái đầu.
"Hù anh hả!"
Sơn bĩu môi
"Làm gì có, ai thèm hù Phúc! Cho Phúc nè."
Sơn xòe tay dúi vào tay anh một cái bánh quy hình con sò có túi bọc trong suốt.
"Đâu ra đấy?"
Sơn kéo Phúc đi, vừa đi vừa bảo:
"Nãy em đi căng tin mua nước thấy dễ thương nên mua á, em cũng có nè!"
Sơn nhe răng cười, móc trong túi áo khoác ra một cái bánh y hệt như vậy.
Tim Phúc đập bình bịch, đáng yêu!
"Bánh đáng yêu ghê ha, đáng yêu như Sơn vậy á."
Sơn nhăn mặt cười
"Êuuuu, anh học ai mà nay sến dữ vậy!"
Anh cười cười kẹp cổ em, sến với em thôi đó nhóc.
Sơn cười hì hì quay đầu nhìn Phúc, đôi mắt em cong lên đến là hiền, cái cười của em như làm tim anh ngừng đập.
Lúc ấy, Phúc nóng đầu lên.
Sân trường vắng tanh, mọi người về hết rồi. Dưới cái cây bàng to to ấy, lá khô rụng đầy đất. Một cậu chàng tồ thiệt tồ mỉm cười ngượng nghịu nói với em:
"Sơn nè, anh bảo nè. Ừm...anh...anh thương Sơn lắm á!"
Em nghệt mặt ra, ngơ ngác hỏi:
"Hả?"
Anh ngại ngùng, nắng hạ đã qua mà như vẫn còn bên hai vành tai anh đỏ rực.
"Ý là...ý là anh muốn Sơn làm bồ anh á!"
Dường như cái đỏ bên tai anh lây qua tai em rồi, em mất cả buổi mới hoàn hồn, đôi mắt trong suốt mở to nhìn anh.
"Thiệt luôn á hả?"
"Thiệt! Anh đùa Sơn làm gì!"
"Hôm nay ngày mấy vậy anh?"
Phúc ngơ ngác
"....mồng 8?"
Sơn lẩm bẩm
"Thế hông phải cả tháng tư rồi! Á!"
Sơn gào lên một tiếng làm Phúc hết cả hồn. Chưa kịp hoàn hồn thì đã có một cục tóc xù nhào lên ôm cổ anh.
"Vậy....vậy Phúc làm bồ em nhá!"
Phúc ngẩn ngơ vòng tay ôm lưng em, một hồi mới mỉm cười
"Ừa!"
Gió thu thổi qua sân trường kéo theo mấy cái lá khô. Mùa thu ấy, anh và em bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip