mī ōn ˈtreZHər

váy cưới, bánh kem và... một đồi hoa?

ngọt ngào biết bao.

1.

hôm đấy có thể xem là ngày vui nhất trong cuộc đời của tôi.

lễ cưới với ánh đèn lấp lánh, đóa hoa tươi vừa mới bung nở khoe sắc màu trắng ngà. khách thì đông khỏi bàn cãi, cả hai bên gia đình cũng thuộc dạng thương nhân lớn quen biết rộng. thế nên, người chúc phúc cho chúng tôi rất đông!

anh mặt một bộ vest trắng lịch lãm. mái tóc kia được anh buộc gọn, làm tôi thật nhớ cái thời còn cao trung với niềm đam mê bóng đá của anh.

tôi với một cái váy xòe to, nhiều họa tiết được thiết kế riêng. tinh xảo và đầy công phu với đường chỉ may hoàn toàn bằng thủ công.

tôi có thể tự tin nói rằng, mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới!

2.

hmm....

lạ thật đấy nhỉ? thông thường con người ta sẽ thích động phòng vào đêm tân hôn nhất mà? anh không như thế sao?

tôi hỏi, anh cười rồi đặt tay lên đỉnh đầu tôi chỉ cười.

" hôm nay cả anh, và em nữa đều đã mệt rồi. dù sao... đâu phải chỉ có mỗi hôm nay? còn có hôm sau, hôm kia nữa cơ mà?"

a, tuyệt thật. đúng là tôi rất mệt mỏi, anh không chỉ tài giỏi mà còn quan tâm đến thể trạng của tôi. quả là sự lựa chọn đúng đắn khi cưới anh mà.

3.

lại nữa rồi...

sao suốt ngày anh cứ cắm đầu vào công việc thế?

sao không dành thời gian cho người vợ của anh chứ?

tôi biết, bản thân thốt nên câu đó là ích kỷ. nhưng trước khi cưới nhau, anh cũng cứ tối ngày bên công việc, tôi nghĩ chắc hẳn anh cô đơn lắm! là cần người tâm sự, nhưng khi cưới về... đâu lại vào đó thế này?

" sao thế?"_ anh rời mắt khỏi màn hình laptop mà hướng mắt nhìn tôi.

" anh, em không ngủ được. đêm nay, em ở đây nha"

anh đề nghị với cha anh cho hai chúng tôi ở khác phòng vì vấn đề công việc của anh, chà... điều đó làm tôi khá cô đơn khi phải ngủ một mình.

tôi hướng ánh mắt nhìn anh, bản thân đã trương ra bộ áo ngủ mỏng đến cỡ này. dù sao cũng là đàn ông, anh chắc cũng có hứng thú mà nhỉ?

" ờ, vậy em qua giường đi... cơ mà lần sau mặc ấm một chút nhé. trời về đêm sẽ lạnh, rất dễ bị ốm đấy"

anh vậy mà lại tiếp tục dán mắt vào cái màn hình toàn chữ kia, bỏ tôi lạc lõng trên chiếc rường rộng.

" thôi mà, một hôm thôi. lại ngủ với em"_ tôi cố nài nỉ, thật sự rất muốn anh ngủ cùng.

" t-...anh chưa, không buồn ngủ"_ anh trả lời tôi với tông giọng như lạc đi một nhịp. quầng thâm dưới mắt kia, vậy mà anh bảo không buồn ngủ?

4.

tôi tâm sự với mẹ về vấn đề phiền não này, quả thật mẹ là một người bạn mà tôi có thể tâm sự cùng.

5.

lần đầu tiên! sau hơn một tháng khi cưới, cuối cùng anh cũng đã chịu nói đến việc chăn gối!

đêm đó là một đêm đầy cuồng nhiệt, với tôi và anh. ừm!

------

------

326.

đứa con của chúng tôi cuối cùng cũng lên tiểu học, anh có vẻ cũng rất vui.

327.

hôm nay là sinh nhật anh! nghĩa vụ của một người vợ thôi thúc tôi phải bắt tay vào bếp. chuẩn bị cho anh một bữa tiệc thịnh soạn, đương nhiên là chuẩn bị bất ngờ rồi!

...

anh ấy về nhà lúc tối muộn, bộ dạng say xỉn kia làm anh ấy đối với tôi thật xa lạ. mặc kệ điều đó, tôi vẫn ngõ lời chúc sinh nhật anh.

ơ, sao nhìn mặt anh có vẻ không vui khi thấy bàn tiệc tôi đã tự tay chuẩn bị thế? anh để lại vỏn vẹn câu " đừng bao giờ làm thế nữa" rồi rời đi với vẻ mặt khó chịu như tôi đã làm gì có lỗi. tôi chỉ muốn đón sinh nhật cùng anh thôi... mà?

328.

như anh nói, hôm nay là sinh nhật anh và tôi không làm gì cho anh cả. bọn tôi chỉ cùng nhau trên đường đến trường để đón con về thôi. anh đột nhiên lại chở tôi đến một trang trại nhỏ. đầy những đóa cát tường màu tím, đẹp thật đấy! đây là món quà nhỏ dành cho tôi sao?

khi vẫn mãi suy nghĩ trên xe thì anh đã đem đến trước mắt tôi một đóa thật to, vừa nở rộ lên trông thật xinh đẹp. quả nhiên, phụ nữ vẫn là không thể cưỡng lại sức hút của hoa!

hửm? sao anh lại đặt bó hoa kia ra đằng sau xe? cứ thế trực tiếp đưa cho tôi cũng được mà?

...

khẽ bước xuống nơi xa lạ mà có lẽ tôi chưa từng đặt chân tới, là một đồi hoa cúc trắng nên thơ. anh từ tốn lấy ra bó hoa, dặn tôi ở đây đợi anh. tôi định năn nỉ cho mình đi cùng thì anh lại nhíu mày, lặp lại câu nói một lần nữa ra lệnh cho tôi phải đứng ngay đây.

anh lên đó một lúc, tôi thấy anh ngồi xuống. bên cạnh cái gì đó, thật lâu.

thật lâu...

329.

hôm nay tôi muốn ngủ cùng anh.

tôi nhìn đồng hồ đã hơn 1 giờ sáng, lại mở cửa cầm gối rón rén bước tới phòng anh. tôi biết anh vẫn chưa ngủ.

nhìn ánh sáng nhỏ phát ra từ khe cửa, anh không đóng chặt à?

tôi tò mò đi lại cần, đưa mắt nhìn vào cái khe cửa đó.

anh đang ngả người trên ghế, gác cánh tay lên che đi mắt còn tay kia thì đang nắm chặt tờ giấy gì đó.

tôi nhận ra,

anh đang khóc.

-------

-------

482.

bạn bè trong giới làm ăn của anh không nhiều, chủ yếu cũng chỉ là đối tác cùng kinh doanh.

ấy thế mà những người bạn cao trung, cái gì ấy nhỉ... năm đó... à kế hoạch bue locked, tôi nói đúng chưa nhỉ? mà ai quan tâm chứ, bạn bè anh hầu hết đều là gặp và quen ở đấy.

nói cách khác toàn là những cầu thủ nổi tiếng, cái này là tôi tự tìm hiểu.

mà nói ra mới nhớ, anh chẳng bao giờ kể cho tôi nghe bất cứ thứ gì về bản thân cả. toàn là tôi tự tìm hiểu không thôi.

330.

hôm nay anh đã cho tôi một bất ngờ không hề nhỏ!

khi tôi vừa về đến đã nghe âm thanh của một giọng nói khác trong nhà, tôi gần như sững lại trước khung cảnh hiện ra trước mắt mình. anh đang nói chuyện với một cô gái khác, lại còn cười rất vui vẻ.

điều mà anh chưa bao giờ làm với tôi.

tôi giận dữ đi lại, khoanh tay trước ngực. nhìn anh, hiện tại là đang rất cần một lời giải thích.

" tắc kè, ai đây?"_ người kia hỏi, nhướng bên mày. cái tay kia cũng đã rời khỏi cổ anh.

" khụ... tiểu thư lần sau đừng như vậy nữa ha? đau đấy"_ anh đặt tay lên cổ mình, nơi cái tay dịu dàng vừa rời đi kia thực hiện nghi thức chào hỏi.

" t-tiểu thư?"_ tôi run rẩy cất giọng, đã quen biết đến mức độ nào mới có thể gọi đến biệt danh nhau như vậy chứ? mối quan hệ của hai người họ...

" tên thiên tài lắm tiền này, người ta hiểu nhầm tôi rồi kìa"_ người kia quay mặt đi, hất tóc giận dỗi.

" khụ, haha. xin lỗi tiểu thư nha"

tôi không nghe thấy cô gái đó nói gì với anh. chỉ thấy anh im lặng, cái đầu tím lại gật nhẹ xuống một cái. rồi anh hít một hơi sâu.

" đây là vợ tôi"

" HẢ?"_ thanh âm cao như muốn hét lên, người kia ngơ ngẩn, đứng hình. sốc không nói nên lời. mày xinh kia ngay lập tức đanh lại, dùng ánh mắt như cần một lời giải thích về vấn đề này. nhưng cô ta thì có liên quan gì đến chuyện của tôi và anh chứ? trừ khi...

" bố cô ấy... là đối tác cũng như... bạn của bố tôi"_ giọng anh nghẹn lại, như thể đang cố kìm chế cơn xúc động.

" ồ, xin lỗi..."_ người kia lại ngồi xuống, mím chặt môi.

sự việc càng tiến triển lại càng giống như là đang bắt gian một đôi tình nhân vậy, điều đó làm tôi khó chịu.

" tôi là vợ hợp pháp của anh ấy, tôi không biết trước đây cô đã có quan hệ gì với reo nhưng-"

" đủ rồi, im đi"_ lần đầu tiên, anh ấy cắt lời tôi.

" anh, nhưng tại sao...? vì, vì cô ấy?"_ tôi bất ngờ, đến buồn bã. bấy nhiêu năm anh lại vì cô ta mà phản bộ lại tôi !?

" châc, im-"

bốp

" đừng có giở cái giọng đó, phụ nữ... dù là ai cũng là để yêu thương"_ người kia vén tóc, xoa xoa tay sau khi vừa thẳng tay tán thẳng lên đầu anh một tiếng vang thật to.

đùa tôi đấy à? đến tôi còn chẳng dám nói nặng lời hay trách móc gì anh đây!

" mày, thằng chó- tiểu thư bị chiều nhiều rồi nên sinh hư sao, hửm?"_ anh bất ngờ xoa người, vồ lấy người kia nhưng cái phản xạ của một cầu thủ chuyên nghiệp kia đỡ kịp đứng dậy và lùi xa cái ghế sofa nọ.

" thiên tài sao chép, lụt nghề rồi"_ người tiểu thư khi nãy nhún vai, ánh mắt đăm chiêu như đang suy nghĩ về chuyện gì đó.

lại lên tiếng " mày biết hôm nay là ngày gì ha, mãi tao mới sắp xếp được lịch để về lại nhật. tao cũng có hỏi tụi kia, chỉ có mỗi tên nhà vua phản diện kia là rảnh. có lẽ tên đó cũng muốn đến thăm"

" xin kiếu đi, hai người vốn đã chẳng ưa nhau đâu. tao biết rõ hơn ai khác đấy, để hôm nay bình yên như mọi năm thì chết ai à?"_ anh ngay lập tức phản đối, cả hai nói những chuyện mà tôi không tài nào hiểu nỗi. dường như sự tồn tại của tôi đã biến mất khỏi căn phòng này.

anh biết rõ ai cơ? tại sao người đó không phải là tôi? chỗ đứng của tôi không phải bên cạnh anh sao?

lại còn cáu ghét với cả tôi, điều mà trước giờ anh chưa từng làm.

ha, đâu phải chỉ cáu ghét. cả cái nụ cười và cách nói chuyện thoải mái ấy trước giờ anh vẫn chưa từng cho tôi được thấy điều đó. tôi, lại đi ganh tị với cô nàng mà anh mang về kia...

" còn...."_ người kia dán mắt lên người tôi làm anh cũng xoay đầu nhìn theo.

" xin đừng hiểu nhầm, tôi là chigiri. trai đó"

" sợ bị hiểu nhầm là gái à"_ anh tỏ vẻ khinh thường, né một cú đấm hướng thẳng mặt anh.

" ..."

cái đó, anh cũng chưa từng trêu ghẹo tôi kiểu đó.

rõ ràng cái đám cưới này là thứ hạnh phúc nhất đời tôi kia mà?

rõ ràng tôi đã trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất nhờ có anh.

cớ sao anh lại có nhiều mặt mà tôi chưa bao giờ bắt gặp ở anh ngày thường thế?

" thôi tao về đây, tối tao với Barou đem bánh qua rồi cùng đi"_ chigiri nhìn đồng hồ vội tạm biệt anh rồi đi lướt qua tôi mà chẳng thèm nhìn lấy tôi một lần.

tôi hỏi anh về chuyện vừa rồi, và rằng anh dự tính đi đâu.

anh chỉ im lặng không nói gì, mắt chỉ chăm chăm nhìn cái điện thoại với mẫu bánh kem nọ với dòng chữ màu tím điểm lên trên cái bánh tráng hoa lệ.

kho báu của riêng tôi

kì lạ thật, hôm nay đâu phải sinh nhật tôi?

sinh nhật anh thì càng không phải, còn đứa con... tháng sau mới tới sinh nhật nó mà? vậy cái này.. là cho ai? "của riêng tôi"? là ai cơ? có quan hệ gì với anh? sao tôi chẳng biết gì thế này?

anh đứng lên, không nói lấy một lời mà bước lên phòng mình. chắc lại nhốt mình trong phòng để làm việc, và lại bỏ tôi một mình...

tối đó anh không về nhà, ôi... trước khi đi anh đã dặn là bản thân sẽ về rất muộn kia mà. vậy mà sao tôi vẫn cứ cứng đầu ngồi ngoài phòng khách chờ anh chứ? cuộc tròn mình trong chiếc chăn bông dày, nhìn khung cảnh một màu đen lại làm tôi càng tủi hơn chuyện lúc sáng.

tôi gần như đã thiếp đi, ngay khi nghe tiếng cửa mở liền cố gượng dậy. ánh đèn của xe ô tô chiếu rọi vào nhà, thân ảnh hai con người đang dìu nhau tiến vào. tôi nằm im đó, không hiểu là tại vì sao nữa. rõ ràng rất mong giây phút này để chạy ra đón anh vào cơ mà.

" nagi, ghi thêm một bàn nữa... hê hê, giỏi lắm... hmm, tớ cõng cậu về..."

cái tên lạ lẫm phát ra từ miệng anh, giọng điệu đó rất dịu dàng và chiều chuộng, nó khác hoàn toàn so với anh lúc bình thường cư xử với tôi. có vẻ anh đang say, và có vẻ tôi không phải là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới như tôi vẫn thường nghĩ...

" cái thằng này.... lại thế rồi"

giọng nói trầm của nam giới từ tốn vang lên, hình như không phải của cái cậu chigiri lúc sáng. " lại" là sao cơ? anh trước đây cũng đã từng hành động thế này sao?

" tiểu thư nói phòng mày là phòng đầu tiên, tần hai bên tay trái nhỉ? được rồi"

" ưm... nagi... để tớ sấy tóc cho.."

nói xong người đó liền dìu anh lên phòng.

không biế từ bao giờ mà mắt tôi đã ngấn lệ rồi.

=================

mī ōn ˈtreZHər

my own tresure

kho báu của riêng tôi

==================

author : CZnh

2256 từ

9-4-2023


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip