1

Thằng bé nhà bên lúc nào cũng là sự bỏ rơi của gia đình, gã ta nhìn cậu bé mỗi ngày. Từ phía bên đối diện, rồi gã ta nhìn cậu bé lớn. Nhìn cậu bé đi học, rồi về.

nó lúc nào cũng như một, yếu đuối, nhu nhược tới đáng thương. Mẹ cho mặc gì thì mặc đó, mẹ cho ăn gì thì ăn đó.

-anh ơi..anh đừng đánh em nữa mà..hức! Đau..quá, mẹ ơi..mẹ...hmp!!

  Cái miệng nó ồn thật, chẳng ai quan tâm nó cả. Hai tay gân ruốc đưa lên, nhanh chóng bóp lấy cổ thằng bé. Nó ồn quá, chắc phải dạy lại nó thôi.

Khi thằng bé run rẩy dưới tay hắn, người hàng xóm cười khúc khích. Miệng gã cong như lưỡi liềm, nếu mà nói. Trong tiềm thức cậu bé coi hắn như ông kẹ.

Khi nhỏ ấy, chắc thằng bé tầm 5 6 tuổi, gã hàng xóm ấy chỉ hơn bé nó vài tuổi chắc 4 hoặc 3. Mẹ cháu thích mang cháu qua nhà hàng xóm, vì bà ta sinh lúc trẻ. Tính bà ta tham chơi lắm, thằng bé chắc còn chả có cha. Nhưng được cái nó là con trai mà xinh lắm, mắt nó to. Cứ ngây thơ như nai, má nó tròn. Phụng phịu như muốn ai cưng, ai nựng.

  Không biết nó người nào, mắt nó xanh nhạt đẹp lắm. Không giống tây, nhưng nét mặt nó hòa hợp đến lạ. Cái giọng nó rên ư ử nghe dịu đến kì, hắn ta yêu giọng nó lắm.

  Mỗi khi hắn bắt nạt, nó sẽ rên ư ử như con điếm già hắn chơi. Khi ấy hắn chắc nứng đến phát rồ, hắn yêu nó như cách gã đánh đập nó. Hắn tội lỗi đến cùng cực, nhưng chỉ cần nhìn nó khóc. Hắn lại thấy vui biết bao.

   Nó từ nhỏ bị tai nạn, thần trí nó không bình thường. Thằng bé nó nay 15, suy nghĩ còn chả thẳng thoi. Nó biết buồn, nó biết khóc khi đau. Đôi khi nó như trẻ con. Hắn biết, có lẽ thằng chú già lôi hôi bên xóm kia. Có lẽ cũng đã đụ lấy cái mông nhỏ của nó rồi. Nhưng may nhỉ, thằng gã đó không dám. Nó sợ thằng bé nhỏ quá, có lẽ là sợ chưa hợp pháp.

Nhưng đối với gã, cho dù từng ấy năm nó lớn. Nó vẫn trong như một đứa trẻ, như cái ngày gặp nó. Giờ nó mười lăm, cho dù gã có nhấn đầu nó mấy lần. Nó sẽ như lần đầu ấy, nó khóc, nó run, rồi nó rên rỉ mỗi khi gã thô bạo thêm.

  Nay mẹ nó lại bỏ nó rồi, hôm nay hắn lại được nhờ. Có lẽ vì sợ đứa con ngu ngốc này, không ở nhà một mình được chăng. Nên bà mẹ đó lại nhờ hắn. Hắn lúc nào cũng sẽ niềm nở, dù sao bộ mặt hắn như thế.

   Hắn bước vào căn nhà, nơi đứa trẻ nhìn hắn. Xem ra nơi nó đứng hôm nay là sau ghế, nó biết nó sẽ bị sớm phát hiện thôi. Nên nó chẳng buồn trốn hắn nữa, nó nhìn hắn mà đôi mắt ướt ướt. Có lẽ nó sợ bị đánh, ừ phải thôi. Lúc nào nó cũng bị mà, gã đã nói gã yêu nước mắt nó. Gã yêu tâm trí nó khóc.

   Gã bước nhịp nhàng vào trong, sau khi đã cởi đôi giày. Gã không tiến đến chỗ nó, chỉ đơn giản là gã ngồi xuống ghế dài.

   Thằng bé hai tay run rẩy, nó cọ vào nhau sát. Nó không dám bước tới, gã không thèm nhìn một cái. Chỉ đơn giản tay gã cởi lấy dây nịt, gã kéo nó ra từ từ. Mắt gã giờ liếc nhìn lấy thằng bé, tay gã vỗ nhẹ lên đùi.

Chỉ cử chỉ thôi cũng hiểu, thằng bé bước chậm chậm tới. Nay nó đĩ hơn bình thường, ở nhà đúng một cái áo thun tay dài. Cái quần ngắn nó hơi quá đùi, gã liếc dọc liếc để. Liếc lấy vài cái cũng hiểu, nó còn chả mặc quần lót. Đúng rồi, mẹ nó có quan tâm nó đâu. Cái quần ngắn chắc của mẹ nó. Còn cái áo này, gã không biết của ai. Nhìn nó to nhỉ, chắc bả lụm đại của thằng đĩ nào đó.

Gã cởi khóa quần, kéo luôn cả quần lót. Nhìn mắt nó mở to mà gã buồn cười, gã nắm lấy tay nó. Gã kéo nó sang một bên, theo bên tai nó là tiếng cười thì thầm, nó ngã xuống. Mặt nó úp xuống, đôi chân nó ở ngoài ghế dài. Gã nắm lấy phần dây thun, gã kéo xuống. Đúng rồi, như những gì quan sát. Nó còn chả mặt quần lót, cái mông nó tròn vo. Nó loáng, nó mịn đến bất ngờ.

Gã cười khoái chí, nhìn cách nó run rẩy khi muốn đứng dậy. Gã đẩy mạnh nó xuống, mặc cho nó khó thở vì bị úp. Gã nắm lấy hai chân nó, kéo nó nằm lên ghế dài. Gã ôm lấy eo nó, nâng cho cặp mông nó ưỡng cao. Gã nhìn nó bắt đầu khóc, tay nó cố vươn ra sau che lại mà buồn cười.

Lại nữa rồi, nó bắt đầu run rẩy. Nó run như đứa trẻ, nó run như cái thời đầu gã làm nó. Lúc đó mẹ nó còn chả quan tâm mà, gã chơi nó gần bờ sông. Cái công viên đó vắng lắm, cảnh nó đẹp. Mẹ nó yêu cái vắng, cái vắng bóng người. Không ai cả, ít ai mà thấy bà ta làm gì. Ôm thằng đĩ khác.

   Gã ấn đầu nó xuống nước, rồi đẩy đầu nó lên. Nó rên la như đĩ, mẹ nó chỉ cười. Mẹ bảo giỡn thôi, họ đùa ấy mà.

Bà ta không ngu, đơn giản bà ta không muốn quan tâm. Không phải bả ta tin, bà ta đơn giản biết. Thằng con ngốc này bịa chuyện cũng nên.

Tay bà ta ôm tình nhân, bà ngồi cách xa thằng bé. Bà ta rõ nghe nó la, rằng -mẹ ơi!! Mẹ ơi!!!- nhưng tai rót mật rồi, tình nhân kế bên. Bà ta đành bỏ lãng.

  Hắn cười, hắn lôi thằng bé đến gốc cây. Nơi hắn cướp cả sự trong trắng đó, sự trong trắng thằng bé có. Gã đâm sâu vào nó, cái lỗ nhỏ đó nó ấm. Nó siết chặt lấy gã, khi những giọt máu rơi xuống. Gã đâm nhẹ nhàng lắm rồi, đó là gã nghĩ. Cơ thể thằng bé run lẩy bẩy, nó giật như một cọng cỏ gặp gió. Nó khóc như điếm, nó uốn éo. Hai tay nó nắm chặt áo khi nó khóc, mắt nó đẹp thật. Nó nhạt, mắt nó kì lạ thật. Nó cứ lấp lánh đến khó hiểu, hắn ta yêu đôi mắt đó. Khi hắn đẩy vào, nó ú ớ rên to. Chân nó co lên đạp xuống.

Rồi khi gã đẩy ra, nó lại cọ quậy nhiều hơn. Nó thở dốc, miệng nó mở to. Chân nó dang rộng, gã nắm lấy hai bên đùi nó. Tay gã to, hoàn toàn khác xa với cặp đùi của nó. Đùi nó tuy nhỏ, mà mềm. Gã thích, gã yêu. Gã yêu cách nó bám lại dấu vết trên đùi nó.

Gã cứ thúc vào bên trong nó, cứ liên tục. Hai hòn dái gã đập vào phía dưới, máu nó làm chất cho gã. Nó bôi trơn cho cái lỗ đó, gã sướng phát điên. Gã đâm vào rồi rút ra, cho đến khi gã thấy bản thân tới rồi.

Gã không kiên dè, gã bắn vào sâu bên trong nó. Nó rên lên như đĩ, nó nắm chặt áo. Chân nó cố khép chặt, khi bụng nó lắp đầy tinh dịch gã.

Cũng giống như lần này, mông nó nâng lên khi gã thúc liên tục. Nó khóc ư ử, giọng nó ngọt ngắt. Nó nắm lấy ga ghế. Hai đầu ti hồng hào cọ sát với ghế, nó cứng lên đến mời gọi.

Gã biết nó bắn không biết bao nhiêu lần, chỉ cần gã đâm vào. Nó đã bắn rồi, nó yếu lắm. Có lẽ vì gã đã đụ nó không biết bao nhiêu lần, phải rồi.

Gã có cần phải nhắc nó đẹp biết bao. Gã ghét cái cách chúa tạo ra nó.

Nó là đàn ông cơ mà, vậy mà nó xinh, mặt nó ngây thơ. Đây rồi, nó phải chịu tội. Tội lỗi khi nó dám quyến rũ kẻ tội đồ.

Gã là tội đồ đầu tiên, gã không cưỡng lại nó được. Gã cá thằng bạn nó cũng thế, nhìn cách nó ôm lấy thằng bạn nó, khi cả hai về chung đường kìa. Chỉ cần ngước nhìn xuống đôi mắt mở to đó, gã đã biết con cặc gã nứng biết bao. Bạn nó đỏ hết cả tai, bạn nó biết nó ngốc. Nó thành động như thế vì muốn chú ý, nó ôm lấy người khác, nó nắm lấy tay người khác. Nó không có tình cảm, nó lớn lên theo cách gã dạy.

Gã dạy nó ôm lấy gã, gã dạy nó gọi tên gã. Vậy mà nó dám ôm lấy bạn nó, gã bực mình đến phát điên. Gã bóp lấy eo nó, thúc mạnh. Nó lại khóc to hơn, nó rên la. Rồi cố gắng trườn đi. Như cách nó làm nhiều, nó đau nó sẽ khóc. Nó không dám đẩy, mẹ nó không dạy nó. Gã không dạy nó. Vì thế nó biết, nó không biết từ chối. Nó công nhận sự ngoan ngoãn nó có, mẹ nó dạy nó thế. Gã ta dạy nó thế. Nó cố đứng dậy, nay nó không vâng lời nữa.

  Một cái nhíu mày, gã đẩy mạnh. Gã cầm lấy thắt lưng. Quất mạnh vào người nó, thằng bé la lên. Nó ngạc nhiên, nhưng rồi nó nhanh chóng nằm xuống, mông nó lại nâng lên. Nó sợ theo bản năng. Nó cứ thể, hai chân nó run lẩy bẩy. Khi mắt nó ướt đẫm, gã ta tát mạnh vào bên cánh mông nó. Người nó nhỏ bé, được chút da chút thịt. Nó khóc to một chút. Nó cảm nhận được đau, miệng nó lẩm bẩm. Nó lại xin lỗi, nó sợ nó làm sai. Gã cũng dần buông cái thắt lưng ra. Gã tát liên tục lên mông nó, khi nó gào lên. Nó bảo nó đau, nó xin lỗi.

Rồi thế, cứ những trận đòn. Nó biết nó phải quen, nó không quen được. Nó mít ướt, nó sợ đau. Nhưng nó biết, nó ngoan ngoãn. Nó sẽ không bị đánh.

Gã ta tiếp tục, đâm con cặc đang giở trận vào mông nó. Nó co giật nhẹ, nó lại run. Khi bụng nó lại co thắt lại. Nó đau, thằng bé lại khóc. Nó gọi tên hắn trong miệng, khi nó lo lắng. Nó đau quá, nó chịu không nổi.

Gã chỉ nhíu mày, tát vào mông nó một cái nữa.

"Ahh!! Anh ơi..em đau, anh nhẹ..nhẹ..lại..uhm!!"

Gạ đâm mạnh vào, thằng bé run như máy cày. Nó khóc dại người, mắt nó lừ đừ khi nó buồn nôn dần. Gã còn chẳng bận tâm, nó bắt đầu khó thở. Thằng bé run ít dần, chân nó vô lực. Nó dường như sắp ngã. Miệng nó chỉ lẩm bẩm.

'Mẹ ơi...đau quá..anh làm con đau..'

Gã chỉ nhíu mày, tát mạnh vào đầu nó. Rồi gã bắn, bắn toàn bộ những gì gã có. Nó úp mặt xuống ghế, nó không thở được. Gã ta chỉ tiếp tục di chuyển thêm vài lần. Gã cúi xuống, hôn lên gáy nó. Gã thấy nó vẫn run, nhưng sao nó ít dần. Rồi gã không thấy nó thở dốc nữa. Gã không nghe tiếng nó khóc nữa, gã lại nhíu mày. Gã đánh mạnh vào đầu nó lần nữa..

Cơ thể nó không phản ứng, không tiếng khóc, không tiếng thở dốc của nó. Gã khựng lại, rồi xoay nó lại. Mắt nó nhắm nghiền, gã tặc lưỡi. Có lẽ nó ngất.

Nhưng nó còn thở nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip