Chương 1: Trò cá cược ngớ ngẩn.
Nếu có một danh hiệu cho "thằng rảnh nhất lớp 12A6", chắc Hứa Thành Nam sẽ không ngần ngại giơ hai tay hai chân xung phong nhận giải.
Với dáng người cao ráo, mặt mũi sáng láng, miệng mồm không biết ngậm lại khi cần, lại thêm cái tính ham vui như con nít lên ba – Nam là kiểu học sinh mà giáo viên thì ngán, mà bạn bè thì khoái.
Và cái miệng đó, cái thói "nói được làm được" đó, đã dắt cậu tới đây – sáng thứ Hai, 7 giờ 10 phút, với một tờ giấy gấp tư, run tay nhét vào ngăn bàn của... Khổng Vi Mạc Vân.
"Ủa sao không chơi tụi lớp bên, tụi lớp A7, A8? Hay ít ra là tụi lớp mình có nhỏ Thư mê trai hừng hực đó? Sao lại là nó?" – Nam rít qua kẽ răng, liếc nhìn Vân từ xa, vẫn đang ngồi trong góc lớp như một cái bóng.
Tóc dài phủ mắt, vai áo lệch hẳn ra ngoài, tay trái vẽ nguệch ngoạc gì đó lên bìa sách Toán, tay phải thì cắm tai nghe, trông lôi thôi hết sức. Không ai đến gần. Không ai trò chuyện. Lũ bạn Nam từng đồn Vân là kiểu "ở trường là học sinh, về nhà là... ma" – đêm nào cũng lang thang ngoài nghĩa địa hóng gió.
Nam không tin. Nhưng cũng không muốn kiểm chứng.
Chỉ tiếc là miệng hại cái thân. Tối qua, khi chơi bài Uno với tụi bạn thân, Nam lỡ thua một ván quyết định – kèo cược là phải "tỏ tình nghiêm túc" với một người mà tụi nó chọn.
"Khổng Vi Mạc Vân, lớp mình. Mày phải tỏ tình thật lòng đó nhaaa~" – tụi nó kéo dài giọng, ánh mắt như vừa chọn được vật thể lạ trong bảo tàng.
Và thế là...
"Tôi thích cậu lâu rồi.
Thật ra thì... tôi luôn nhìn cậu mỗi ngày.
Mỗi sáng thấy cậu bước vào lớp, tôi đều thấy tim mình đập nhanh.
Dù cậu có hơi... lộn xộn và lúc nào trông cũng như vừa chui ra từ gầm bàn... nhưng trong mắt tôi, cậu là độc nhất.
Nếu được... chúng ta hẹn hò nhé?
Tôi sẽ chờ cậu trả lời, trong ngăn bàn này.
– Một người thật lòng."
Nam suýt nôn khi đọc lại chính tờ thư mình viết.
Cậu nhét tờ giấy vào ngăn bàn Vân rồi phóng như tên lửa ra khỏi lớp, chỉ thiếu điều rửa tay bảy lần cho sạch tội. "Một trò đùa, một cú troll lịch sử" – Nam nghĩ vậy.
________
Kể từ sáng thứ Hai định mệnh ấy, Hứa Thành Nam như người treo lủng lẳng giữa sự sống và cơn nhục.
Cậu ngồi học mà mắt cứ liếc về phía bàn Khổng Vi Mạc Vân.
Vân vẫn vậy: đầu tóc rũ rượi, tư thế ngồi lười biếng nhưng chuẩn xác, ánh mắt lúc nào cũng dính vào một cuốn sách không ai đọc nổi tiêu đề.
Không nổi giận. Không ngỡ ngàng. Không thắc mắc.
Không gì cả.
"Ủa chứ thư có đọc không?"
"Đọc rồi mà sao không phản ứng gì hết vậy?"
"Có khi nào... mình để sai bàn?"
Câu hỏi xoay như chong chóng trong đầu Nam.
Cậu định bụng hôm sau sẽ... nhét thư xin lỗi vào ngăn bàn Vân nữa, kiểu: "ủa tui troll thôi mà, đừng hiểu lầm nha", nhưng rồi lại... ngại.
Bạch Dương mà. Dám làm, dám xoắn.
Chiều thứ Tư.
Trời mưa lất phất.
Lớp 12A6 tan học sớm hơn thường lệ vì cô chủ nhiệm bận họp.
Mấy đứa tranh thủ chuồn lẹ, tiếng chân chạy lộp bộp ngoài hành lang như lũ vịt trời bị dí.
Nam chưa vội về.
Cậu mượn cớ "đi vệ sinh" để tách ra khỏi đám bạn, nhưng thật ra...
Cậu quay ngược lại lớp.
Vì chính mắt cậu thấy Khổng Vi Mạc Vân — người luôn ra về sớm, hôm nay lại là đứa cuối cùng rời khỏi lớp.
Và quan trọng hơn: cậu ta vừa nhét lại một tờ giấy vào ngăn bàn của mình.
Nam rón rén bước vào, tim như đập nhạc EDM.
Lá thư được gấp đôi, không mùi bánh quy, không vết nhòe.
Ngay ngắn. Sạch sẽ.
Nam liếc nhìn xung quanh, không thấy ai, mới từ từ mở ra.
Chữ viết của Vân đẹp bất ngờ. Nắn nót, thẳng hàng, như viết trong truyện tranh shoujo.
Nội dung chỉ vài dòng:
"Cảm ơn cậu.
Mặc dù tôi không biết người gửi là ai,
nhưng tôi thấy vui vì có người để ý tới tôi.
Tôi nghĩ, chuyện này... cũng không phiền phức lắm đâu."
Nam đọc xong, đứng hình như cây cột điện.
"Ủa là sao trời???"
"Nó giả bộ không biết mình gửi, hay là nó THẬT SỰ không biết??"
"Mà cái gì mà KHÔNG PHIỀN PHỨC LẮM???"
Cậu dở khóc dở cười.
Gấp thư lại, nhét vào túi quần, lưng hơi ướt mồ hôi.
Cảm giác như mình chọc người ta, mà lại bị cảm ơn ngược. Đúng kiểu bóp ngực tự ngạt. Mang đầy cảm giác tội lỗi.
Cậu không hề biết, ngoài cửa sổ phía sau lớp, có một bóng người cao cao, tóc rũ che nửa mặt... đang đứng im.
Đôi mắt ẩn sau kính gọng đen khẽ cong lên một đường cong khó lường.
"Thì ra là cậu thật."
"Phiền phức ghê."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip