Chương 2: Tính hơn thua.
Hứa Thành Nam không nghĩ mình lại đi xa đến mức này chỉ vì một trò cá cược khởi đầu bằng... lá thư troll.
Từ ngày nhận được thư đáp lại của Khổng Vi Mạc Vân, thằng nhỏ đó vẫn giữ vẻ ngoài như cũ: trầm lặng, lôi thôi, xa cách với thế giới.
Chỉ có điều – cái ánh mắt ấy – Nam bắt đầu thấy nó sắc lẻm như dao lam, dù cậu ta luôn trả lời bằng vẻ dửng dưng:
"Không biết ai gửi, nhưng cũng cảm ơn."
"Tôi không nghĩ có người rảnh tới vậy đâu."
"Phiền phức thật."
Nhưng cái "phiền phức" này... lại làm Nam nổi máu ăn thua.
Và thế là, kế hoạch "hỏi tội trá hình tán tỉnh" được triển khai.
Thế rồi, vào sáng sớm ngày thứ năm, Nam lại đến sớm nhất lớp và lén lút nhét một lá thư nhăn nhúm vào ngăn bàn chả Vân với nội dung:
"Nếu cậu đã đọc bức thư của tôi hôm trước thì hãy nhét lá thư trả lời vào cuốn sách 'Thế giới côn trùng' trang 38, kẹp giữa con bọ ngựa và con gián."
Tối hôm đó, Nam hồi hộp đến mất ngủ.
Sáng hôm sau.
Cậu vờ như tình cờ cầm đúng cuốn sách đó ra bàn đọc.
Trang 38 mở ra...
Một viên kẹo chanh nằm chính giữa.
Giấy gấp đôi, chữ viết ngay ngắn, quen thuộc.
"Tôi nghĩ vị này hợp với người hay nói nhiều như cậu.
Tôi chưa từng có ai tỏ tình, nên tôi không chắc mình phải phản ứng thế nào.
Nhưng nếu cậu không bỏ cuộc...
Có thể tôi sẽ cân nhắc."
BOOM.
Mạch máu nóng trong người Nam như sôi lên.
"Ủa gì vậy trời???"
"Tao troll thôi mà sao bây giờ tao bị cua ngược???"
"Mà khoan đã, đừng nói là... nó biết là mình rồi?!?"
Cay. Cực kỳ cay.
Tối hôm đó, Nam mở group bạn thân trong lớp:
Nam: "Mày đổi chỗ với tao mấy bữa đi, tao muốn ngồi gần thằng Vân."
Nam: "Tao sắp cho nó biết thế nào là bị tán sml."
_________
Từ hôm sau, Hứa Thành Nam bắt đầu xuất hiện quanh Mạc Vân với tần suất đáng báo động.
Ra chơi thì "tình cờ" mang nước tới để lên bàn cậu.
Cứ tan học thì "à quên đồ, đi ngang" rồi lân la nói chuyện.
Còn sáng thì... ổ bánh bao đặt nhẹ trên sách giáo khoa:
"Không ăn sáng là dễ xỉu, phiền lắm á."
Mạc Vân ngước mắt lên, không biểu cảm:
"Cảm ơn. Nhưng bánh bao nhân thịt không hợp với người ít nói như tôi. Lần sau mua nhân chay, được không?"
Nam muốn đập đầu vào tường.
Thế nhưng – cậu không hề biết – mỗi lần Nam quay đi, Vân đều nở một nụ cười nhạt, vừa lật vở ghi chép:
"Mình đoán đúng thật. Là cậu ta."
Hai thằng. Một cái thư. Một viên kẹo.
Một bên quyết không để bị lật kèo.
Một bên lặng lẽ kéo Nam vào cái mạng nhện mình tự giăng.
Mặt ngoài thì "Cảm ơn nha",
Mặt trong thì: "Tao đang cua mày trước khi mày kịp nhận ra mày rung động."
_________
Tan học. Hứa Thành Nam đang đứng trước gương nhà vệ sinh, chỉnh lại tóc rồi soi bản mặt mình xem có đủ "vẻ nam thần" chưa trước khi ra về.
Tự nhủ:
"Tối nay nó chắc phải suy nghĩ về mình dữ lắm.
Mai chắc đáp lại gì đó sến lắm luôn cho coi."
"Đẹp trai vầy mà nó còn không rung động thì chắc nó... robot mất."
Nam cười gian rồi móc điện thoại ra. Mở tin nhắn nhóm.
🐶 Nam: "Mấy cưng cứ tin đi, anh mà cua là dính.
Anh mà thả là rụng.
Anh mà đá lông nheo là không trốn được đâu."
🐷 Long Đẹp Zai: "Xạo xạo. Mới bữa kia còn khóc vì bị gái từ chối mà."
🐶 Nam: "Ờ thì... tại lúc đó tao chưa bật mode sát thủ. Còn giờ? Nhìn tui đi, đỉnh chưa?"
🦊 Hân Nghiêm Nghị: "Chụp hình selfie gửi lên. Đẹp tao mới tin."
Nam hếch mặt, mở cam trước, tạo dáng xéo xéo nhẹ cho ra thần thái bad boy học đường...
...Rồi nhấn chụp.
Tách.
Ting! Tin nhắn vừa gửi xong.
Nam ngẩng lên...
Đứng ngay cửa nhà vệ sinh là Khổng Vi Mạc Vân.
Tay cầm điện thoại.
Mặt không cảm xúc.
Ánh mắt nhìn Nam qua gương — như thể nãy giờ đứng đó từ lâu.
Nam hoảng tới mức muốn chui luôn vô bồn rửa tay.
"Tui– tui đi vệ sinh thiệt chứ không có soi gương đâu nha! Mắt tui... hơi chói đèn, nên phải nhìn gương kiểm tra giác mạc á!"
Vân chớp mắt.
"À. Vậy... tôi sẽ không nói gì đâu."
"Chỉ cần không soi gương nhà vệ sinh quá lâu, vì thế thì phiền phức lắm."
Rồi cậu quay đi.
Nam đứng đơ mất 10 giây.
Tự dằn lòng:
"Không được yếu đuối!
Mày là người cua nó!
Không phải nó cua mày!"
Tự tát nhẹ má mình một cái.
"Lật ngược thế cờ, Nam. Lật ngược thế cờ!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip