Chương 3: Ai cua ai vậy trời?

Kể từ hôm Nam nhận được tờ giấy "dằn mặt nhẹ", cuộc đời cậu chính thức bước sang một chương mới:
Chương bị-chơi-ngược-mà-còn-phải-giả-vờ-đang-thắng.

Thằng Vân đó... nó phản dame!
Một cách rất... bình tĩnh, lặng lẽ, như thể chẳng có gì xảy ra, nhưng lại khiến tim Nam đập nhanh hơn mức cho phép theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Sáng hôm sau, Nam lén nhét vô ngăn bàn Vân một hộp snack tôm chua cay.
Bên trên còn ghi dòng chữ:

    "Tôi là snack, em là chấm. Mình là combo hoàn hảo."

Đúng kiểu giỡn mặt nhau giữa lớp học.

Chiều tan học, Nam tìm thấy... trong cặp mình là một... gói snack vị rong biển – đúng hãng cậu hay ăn.
Không ai nói gì.
Không ai thừa nhận gì.

Chỉ có tờ giấy kẹp ở giữa:

    "Tôi không ăn cay. Nhưng tôi nhớ được mùi của người hay ăn cay."

Nam:

    "Ủa rồi... là sao? Là nhận quà rồi ngửi mùi tôi nữa hả? Là... có tình cảm hông? Hay tôi đang tự lừa dối chính mình??"

Đỉnh điểm: Cái chiều chết tiệt đó.

Nam nấn ná ở cổng sau trường, giả vờ đi chậm để "vô tình" đi cùng đường với Vân.
Thấy Vân dắt xe ra, mặt vẫn lạnh tanh như mọi ngày.

Nam nắm lấy cơ hội vàng như vừa vớ được chìa khóa phòng crush:

    "Ê, Mạc Vân.
Có rảnh không, đi ăn không? Tui mời.
Ăn xong khỏi viết thư. Tui nói trực tiếp cho nhanh."

Vân dừng bước.

Ngước nhìn Nam.

Rồi nói:

    "Tôi tưởng cậu thích người khác.
Người mà cậu gửi thư đầu tiên đó. Lỡ người ta thấy thì phiền phức lắm."

BÙMMM.

Một phát đạn thẳng vào ngực trái.
Nam đơ tại chỗ, đầu chạy 1000 luồng suy nghĩ:

    "Lá thư đầu tiên...
Ủa là thằng này biết???
Hay nó đoán???
Hay... nó là hacker???"

Nhưng Vân không đợi cậu trả lời.
Chỉ quay đầu, nhấn xe rồ ga đi trước.

Bỏ lại Nam đứng như cây cột cờ vừa bị chim ị trúng.

Buổi tối, tại phòng Nam.

Nam lôi cái hộp cặp táp cũ để ở góc tủ ra.
Tự dưng linh cảm bảo: coi lại mấy thứ mình từng nhét vào bàn nó coi.

Tìm được một cuốn vở cũ, không rõ Vân để quên hay cố ý để lại.

Trang đầu tiên...
Là một nét vẽ nguệch ngoạc.
Là... một thằng chibi đội nón đỏ, mặt cau có nhưng mắt long lanh.

Rất giống... Hứa Thành Nam.

Dưới hình là dòng chữ nhỏ xíu, viết bằng bút chì:

    "Phiền thật. Nhưng dễ thương."

Trong đầu Nam:

    "Ủa vậy là... biết rồi hả?
Là biết tui viết thư?
Mà biết rồi sao còn chơi ngược tui như vầy??
Đồ... khốn nạn dễ thương!!!"

Nam ôm mặt rên rỉ.

    "Không được. Không yếu lòng.
Game chưa kết thúc đâu.
Mày phải cua cho bằng được rồi bỏ chạy mới đúng kèo!"

Tự tát vào má mình một cái.
Rồi nằm vật xuống giường.

Tim vẫn đập loạn,
Mặt vẫn đỏ lên,
Nhưng miệng thì lẩm bẩm...

    "Cái thằng trời đánh Mạc Vân..."
"...ông đừng có manh động quá nha, không là tui rung thiệt á."

_______
[Group chat "Lớp 12A6 – Đội Chống Ế & Giữ Lửa Học Đường"]

🐭 Gia Huy:
Mày ơi
CÁI GÌ VẬY NAM
Tụi tao mới thấy mày với thằng Vân đi chung cổng sau 😭
CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA VẬY MÀY LÀM ƠN KỂ ĐI

🐮 Tuấn Cùi:
Có phải...
Mày đang cua nó thiệt không?

🐶 Nam:
Không
Ý là có
Nhưng nó chơi ngược lại tao
Tao đang bị nó dụ lại hay gì ấy
Mà tao chưa chắc
Chưa xác nhận được
Nó lạ lắm
Nó như con mèo
Nhưng là con mèo biết cầm dao

🐭 Gia Huy:
MÀY VỪA NÓI CÁI GÌ
Con mèo biết cầm dao là sao??
Tụi tao tưởng mày là cá mập, ai ngờ gặp phải rùa ninja

🐮 Tuấn Cùi:
Vậy là nó không khờ hả
Tụi tao tưởng nó ngáo ngơ ai ngờ nó cài trap

🐶 Nam:
Nó để lại cuốn vở trong bàn tao
Có hình vẽ tao chibi
Ghi dòng: "Phiền thật. Nhưng dễ thương."
Tao chết trong lòng 10 lần

🐭 Gia Huy:
TRỜI ƠI
CÁI NÀY LÀ THÍCH MÀ GIẢ VỜ NGÁI NGỦ ĐÂY MÀ
Nó làm màu thôi
Nó chắc biết mày ngay từ đầu
Mày là nạn nhân trong cú giả trân đẹp như mơ này

🐮 Tuấn Cùi:
Mày còn theo kèo nữa không?
Hay tao nhảy vô phụ???

🐶 Nam:
LÚC ĐẦU LÀ CƯỢC
GIỜ LÀ NHẬP HỒN
Tao không cua được nó là tao không còn là Hứa Thành Nam nữa
Game on.

🐭 Gia Huy:
Tụi tao mua trà sữa ngồi hóng
Chiếu phim sớm nha mày đừng để tao đợi lâu kkk

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip