Chương 6: Lời thú tội bất đắc dĩ.
Cả buổi chiều, trời cứ mưa lất phất như thể phim Hàn Quốc lên sóng phần cao trào. Từng hạt mưa nhỏ li ti bám vào tóc, vào vai áo của Nam.
Cậu chàng đạp xe dưới cơn mưa nhẹ, tay ôm cặp sách đã hơi ẩm, đầu ướt nhẹ, lòng... hơi run. Cái lạnh của cơn mưa dường như cũng thấm vào tận sâu bên trong lồng ngực.
Vì sao ư?
Vì Khổng Vi Mạc Vân, ông thần "phiền phức thật" ấy – người mà mọi người trong lớp 12A6 đều biết đến với vẻ ngoài lạnh lùng và ít nói – lần đầu tiên trong lịch sử lớp đã chủ động rủ ai đó về nhà. Mà "ai đó" lại là... Hứa Thành Nam.
"Tôi có vài quyển sách cũ. Cậu bảo là thích đọc mà đúng không? Qua nhà tôi coi đi."
Nghe khách sáo vậy thôi, chớ ánh mắt lúc đó của Vân là kiểu "tui biết hết nhưng tui giả vờ ngây thơ thôi".
Có một sự tinh quái ẩn giấu sau vẻ điềm tĩnh thường ngày. Nam thì thấy lời mời này mờ ám hơn cả một lá thư nặc danh được gửi đến vào đêm khuya, nhưng lại từ chối không nổi.
Thằng nhỏ quăng đại một câu, nghe có vẻ bàng quan nhưng thực chất là đang cố che giấu sự bối rối:
"Ờ, đi thì đi."
Nhà Vân nhỏ, gọn, sạch sẽ đến bất ngờ, khác hẳn với vẻ ngoài có phần hơi luộm thuộm của cậu ta ở trường.
Căn phòng thì ngăn nắp hơn cả người sở hữu nó ngoài đời, mọi thứ đều được sắp xếp đâu ra đấy.
Nam đảo mắt khắp phòng, ánh mắt dừng lại ở kệ sách chất đầy những cuốn sách cổ kính, rồi đang định rút điện thoại ra để giả vờ bận rộn như mọi lần, tạo một khoảng cách an toàn... thì—
"Cục gạch" im bặt. Màn hình tối thui. Hết pin. Mọi kế hoạch phòng thủ của Nam đều sụp đổ chỉ trong tích tắc.
Nam đứng hình 3 giây, cảm giác như mình vừa bị đẩy vào một tình thế không lối thoát.
"Ê... ông có sạc Samsung không?" giọng Nam lạc đi một chút.
"Tôi xài iPhone."
Tạch.
Âm thanh nhỏ bé đó như gõ vào cánh cửa cuối cùng của sự chạy trốn.
Sau khi bị cái điện thoại phản bội, Nam không còn đường lui. Cậu ngồi đực ra, hai tay đặt lên đùi, cứng đơ như con nai giữa xa lộ, không biết nên làm gì tiếp theo.
Vân thì chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhẹ nhàng đứng dậy, từng bước chân chậm rãi và đầy ẩn ý... Rồi bất thình lình chống tay lên vách tường phía sau lưng Nam, khiến thằng nhỏ giật thót mình, lưng dán chặt vào tường như dán tem thư, không có đường lui.
Khoảng cách giữa hai người chỉ tầm một gang tay, đủ gần để Nam có thể ngửi thấy mùi sách cũ và một chút mùi hương thoang thoảng của Vân — là mùi đào nhè nhẹ.
Vân cúi xuống, ánh mắt bình tĩnh nhưng sắc bén như thể đang nhìn xuyên qua cái mặt dày của Nam, đọc thấu mọi suy nghĩ ẩn giấu:
"Nói thật đi, tại sao lại gửi thư cho tôi?"
Nam toát mồ hôi. Trời ơi, tình huống này không giống trong mấy truyện hài hước lắm đâu, đây hoàn toàn là một cảnh tượng "nguy hiểm" hơn rất nhiều.
Cậu liếm môi, cố gắng tránh ánh nhìn trực diện của Vân, giọng nói ngập ngừng:
"Tui... tui chỉ đùa thôi. Thua cược. Đám bạn bắt viết..."
"Tôi không hỏi tại sao cậu viết. Tôi hỏi tại sao lại chọn tôi?"
Câu hỏi vang lên sát tai, nghe rõ màng nhĩ, khiến Nam bất giác nhìn thẳng vào đôi mắt kia. Trong đó không hề có một chút giận dữ hay trách móc, chỉ có... một nỗi gì đó không thể gọi tên. Giống như một sự hụt hẫng, một chút tiếc nuối len lỏi.
Nam nuốt khan. Tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu cảm thấy mình đang bị dồn vào chân tường.
"Tui... tui thấy ông lúc nào cũng im im... tưởng dễ chọc..." Nam lắp bắp, tự thấy lời biện hộ của mình thật ngô nghê.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Sự im lặng bao trùm cả căn phòng, kéo dài như vô tận. Nam cảm thấy từng giây trôi qua đều nặng nề.
Vân từ từ thả tay xuống, lùi lại một bước, giọng đều đều, không chút cảm xúc, như một tảng băng vừa vỡ vụn:
"Tôi đi tắm."
Cửa nhà tắm đóng sập lại sau lưng cậu ta, âm thanh đó vang vọng trong sự tĩnh lặng của căn phòng, như một lời kết thúc cho một điều gì đó vừa mới bắt đầu.
Nam nhìn đồng hồ. Mưa vẫn lất phất bên ngoài cửa sổ, nhưng lòng cậu bắt đầu... ướt đẫm bởi một cảm giác khó tả.
Cậu không ở lại thêm phút nào. Lặng lẽ cúi đầu, xách cặp ra về, không một lời tạm biệt, chỉ còn lại sự trống rỗng.
Không hề biết rằng sau cánh cửa phòng tắm, có người đang đứng tựa lưng vào tường, mắt nhìn trần nhà trắng toát, thở dài một tiếng thật khẽ, đầy u buồn:
"Mình tưởng là thật..."
Mưa vẫn rơi nhẹ, từng hạt mưa vẫn miệt mài gõ nhịp trên mái nhà. Nam đạp xe trong im lặng, tay cầm chặt chiếc điện thoại đã hết pin, lòng thì đầy pin áy náy. Cơn mưa ngoài kia dường như cũng không lạnh lẽo bằng sự hối hận đang gặm nhấm trong lòng cậu.
"Tưởng là đùa chơi thôi mà...
Không ngờ ổng lại để ý thật... Mình đúng là làm quá rồi."
Cậu nhớ lại ánh mắt lúc nãy của Vân – cái nhìn không giận dữ nhưng đầy sự hụt hẫng, kiểu ánh mắt mà nếu ai đã từng thích thầm một người và bị phát hiện mình chỉ là trò đùa... sẽ hiểu.
Ánh mắt ấy cứ ám ảnh Nam, khiến cậu không thể nào quên được.
Nam cắn môi, cảm thấy có lỗi vô cùng.
"Chết cha rồi... tui đùa hơi quá tay thiệt rồi..." Lời tự trách cứ vang vọng trong đầu.
"Mà... ủa? Nếu không thích thì sao lại nhìn tui kiểu đó?
Mà nếu thích thiệt... thì sao lại để tui về?"
Một loạt câu hỏi đột ngột nảy ra trong đầu, khiến trái tim Nam bỗng nhói cái "bụp".
Một cảm giác lạ lẫm, không thể gọi tên, bắt đầu len lỏi.
"Ê, Hứa Thành Nam... không lẽ mày cũng..." Suy nghĩ đó vừa chớm nở đã bị Nam dập tắt ngay lập tức.
Nam đạp mạnh thêm vài vòng xe, cố gắng đẩy lùi những suy nghĩ rối ren ấy.
Không. Không được nghĩ nữa. Đang mưa, mà tim đã rối như mớ dây điện cũ rồi.
Mưa vẫn rơi, vẫn lất phất, nhưng đâu đó... có gì đó trong lòng ai đó cũng vừa rụng theo, như một cánh hoa vừa lìa cành trong cơn mưa chiều.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip