1.

[Truyện sẽ được viết bằng Tiếng Việt vì gốc của bản tiểu thuyết này đã bị xoá, Hwang Yeong Choi là người dựng lên nên Park Hangseng có thể dựng lại/tái bút là nhờ sự phối hợp của bạn đó(⁠ㆁ⁠ω⁠ㆁ⁠)]

Cái lạnh giá của mùa đông thật là khó chịu, như một chàng trai như anh. Năm nay là năm 2 của đại học, một trường đại học danh giá và có chất lượng giáo dục tốt tại Seoul, Cậu là Lee Park Yin.

Một cựu sinh viên đại học cao đẳng, thân hình cao ráo đẹp trai không khác gì các Idol K-pop, tóc đen kiểu mutlet và đôi mắt với sự long lanh, trong sạch màu xanh lá đậm và làn da trắng láng mịn đúng gu của các cô nàng.

Vì trời lạnh mà còn tuyết nữa, anh cũng chỉ sống một mình, chẳng ai mua thuốc nên bèn len lỏi giữa dòng người đông đúc mà đi đến tiệm thuốc mà mua.

vừa đi vừa loạng choạng vì lạnh,đầu đâm sầm vào một người đàn ông.

"Ư ...ư...tôi xin lỗi..." anh đau điếng, tự hỏi hắn ta có mang giáp sắt không mà sao đau đến như vậy. Hắn im lặng, nhìn anh; có thể nói là hắn cao cỡ 190cm, anh chỉ cao 160cm.

"hừm...cậu có vẻ không ổn nhỉ? Uống say à?" Hắn cất giọng nói, một âm giọng lạnh lùng và đầy nguy hiểm. Nét mặt lạnh tanh khiến anh nổi gai óc.

Hắn mặc bộ vest trông khá lịch lãm, găng tay đen và sự bảnh trai cùng với mái tóc hơi bạc nhưng đúng hơn là màu bạch kim gần như trắng vuốt ngược ra sau.

"ơ...không, tôi chỉ bị bệnh..." anh lẽn bẻn đáp lại, mặt ửng đỏ hồng, giọng lắp bắp chút.

Hắn lập tức cười nhẹ với vẻ soái ca đầy phong độ rồi chuyện gì tới cũng tới, hắn liền gỡ găng tay của tay trái ra  vuốt nhẹ tóc anh lên và sờ trán anh.

"hừm...cậu lạnh lắm nhỉ?" Hắn nói, giọng như thì thầm bên tai. Anh khẽ gật đầu rồi chấp nhận.

"Ừ...tôi bị cảm...có lẽ là vậy—" trước khi kịp nói thêm, cậu thấy sau lưng hắn đang có vài người có vẻ rất giang hồ đến gần anh ta, cậu im thin thít.

"Ồ? Cậu chỉ biết 'có lẽ vậy' nhưng rồi không biết mình bị gì thật sao? hài hước nhỉ?" hắn nói, bỏ tay khỏi trán cậu.

"này...có người sau lưng anh ..." Cậu nói, nhẹ nhàng chỉ ra sau lưng hắn.

Hắn nhìn ra sau, vẻ mặt hơi nhăn nhúm lại, cau có với khó chịu, nhướng mày một chút rồi quay sang cậu, anh cởi chiếc áo khác đen của bộ vest ra choàng lên vai cậu.

"đi mua thuốc với bộ dạng không có áo khoác ư? Đi đi tôi bận rồi." Hắn nói, nhẹ nhàng xoa đầu cậu rồi đi đến lũ người kia, chưa gì họ cúi người chào anh ta bằng câu "Đại ca".

Cậu cũng chỉ bèn im lặng, ním môi rồi lủi thủi mua thuốc mà uống.

Đến về nhà mới cởi áo của hắn đưa cho cậu, chợt mắt cậu nhìn thấy tấm danh thiếp và một thiết bị có chữ GPS nhỏ nhắn với hình tròn hoặc bầu dục; với một tấm danh thiếp có chữ một phần là Nga và một phần là Hàn kèm số điện thoại.

"Tên anh ấy...là... Drimitri Petrov sao?" Lee Park Yin khẽ lẩm bẩm rồi chợt nhớ đến gương mặt anh ấy, tai cậu ửng đỏ.

"Haa..."

"Khỉ khô thật, mới gặp nhau thôi mà đã..."

Cậu nói vài câu cho chính mình rồi nhìn liều thuốc trên tủ đầu giường, ném vô họng rồi nhai và uống nước. Để lại danh thiếp vào túi anh ta và GPS cũng vậy.

Nằm xuống giường rồi thiếp đi...

Nào ngờ...cậu là người đầu tiên lọt vào mắt xanh của hắn. Từ lúc hắn đang hút thuốc cùng đàn em ở một góc hẻm sau khi xử lý x.á.c người là chuyện bình thường.

Khi thấy cậu, anh cố tình bàn kế hoạch với họ, anh sẽ chỉ trò chuyện với chàng trai này một thời gian ngắn và rồi lặng lẽ đặt danh thiếp, GPS vào.

Đúng như kế hoạch...tại văn phòng hắn, hắn cười mỉm vì hài lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip