3.
Sau khi khóc đến giọt mắt cuối, cậu cũng đã ngủ ...
Anh lặng lẽ vào phòng, ngồi xuống ghế và xoa nhẹ tóc cậu.
"thật thổ thẹn, e dè khi tôi gặp cậu, thằng nhóc." Anh cất giọng.
Quá khứ của Drimitri cũng không khá gì Lee Park Yin, tuy rằng người ngoại quốc với thân hình đẹp trai, bảnh bao và body chẳng khác gì một người đàn ông lực lưỡng.
Anh ngồi trên ghế, ngã đầu xuống cạnh bìa giường của Park Yin.
[...]
Khi ở Nga, tại Moscow của đất nước Nga rộng lớn đó — Một chàng trai đặc biệt như Drimitri luôn là tầm nhắm của những lũ phản bội tổ chứ của bố mẹ anh.
Anh biết dùng dao từ khi 8 tuổi vì một bà hầu đáng để được sống nhưng lại nảy lên tia loé giết cậu.
Khi cậu cũng lên được 10 tuổi;
"Cuộc sống phải học cách chấp nhận số phận, đời của mình, chẳng thể từ chối đâu Drimitri Petrov." Bố cậu cất giọng lên, có nhiều vấn đề cũng nên biết nên hiểu.
Mẹ cậu là một người đàn bà từ Hàn, cũng chỉ vì đó mà bố cậu cũng là người đặc biệt không khác gì cậu.
Một người đàn ông thèm khát "danh dự" của đời. Một đàn bà ham muốn "tiền bạc" cũng chỉ yêu và cưới ông ta vì tiền bạc và khi ông chết gia tài sẽ được giao cho bà.
Cậu cũng biết cái thứ mối đe doạ trong dinh thự sang trọng, tráng lệ này là sự tàn sát và họ cũng đều là những tay buôn lậu, những tay sát thủ nguy hiểm cũng như những xã hội đen. Gia tộc cậu trội hơn hẳn những gia tộc khác;
Sự giàu sang, sự tự tin và thèm khát sự giết người,... rất nhiều.
Drimitri đã thoát thành công 4 vụ súyt khiến cậu chết trong tuyết và chết trong mưa. Một con người quý phái ở thực tại nhưng lại chứa đầy cái gai trong tim khi nhớ lại ký ức cũ.
Ấm ức và khi gia tộc dần dần chết mòn chết lủi đi, cha mẹ cãi nhau với một đống nước mắt nén trong lòng.
[...]
Trời sáng của Seoul, hôm nay là ngày tồi một chút, mưa tầm tã không chỗ chê bai, trời mây đen âm ưu.
Anh tỉnh dậy, nhận ra Park Yin chưa tỉnh dậy, thời điểm lúc này là 4:34 sáng.
Nhận ra cơn sốt của Lee Park Yin dần hạ đi, hoá ra một loại người như vậy cũng có sức quan tâm người khác như vậy.
"Hưm...hức..." Yin nấc lên một tiếng, tỉnh dậy từ từ, khát khô cổ họng.
"Cậu tỉnh sớm nhỉ...?"
"..."
Cả hai đồng loạt im lặng, chẳng nói. Drimitri đứng dậy, ném cho cậu một hợp đồng.
"gì vậy?" Cậu hỏi. Drimitri xoa đầu cậu rồi chỉ vào chỗ kí của bả hợp đồng đó, không cho cậu coi nội dung vì nó được che.
"Anh phải cho tôi xem nội dung thì tôi mới ký." Park Yin nói.
"Không, ký đi. Chỉ là bản hợp đồng nhận cậu vào trường khác thôi, tôi và cậu chịu trách nhiệm." Drimitri nói, mỉm cười nhẹ.
"Trường nào cơ?"
"Lee Shan..." Anh nói, Lee Shan là một ngôi trường danh giá và nổi tiếng trong Hàn Quốc.
"Tôi biết cậu bị bắt nạt và bạo lực học đường..."
"Sao anh biết?"
"Đàn em tôi nói" Anh nói, môi cong lên thành nụ cười mếch mép.
"ừm, bút?" Park Yin quả thật là ngây thơ để ký vào bản hợp đồng đó.
Drimitri Petrov đưa bút cho cậu, Park Yin ký vào chỗ trống đó rồi anh ta cũng đưa cho cậu một hộp phấn đỏ chỉ để nhấn ngón tay vào và đóng dấu vân tay trên giấy.
"Cảm ơn." Drimitri nói, lấy bản hộp đồng và đến gần cửa.
"Mà...tôi đã thanh toán cho cậu rồi nhé, tiền viện phí ah~" Anh nói, rời khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip