21/ Move on

"Mày có kế hoạch gì cho kì nghỉ Tết không?"

"Hả?" Tôi ngóc đầu qua hướng phát ra giọng nói.

Đồng Thế Lâm vỗ vai tôi. Cả hai đứa đang nằm dài ra bàn, chán chường với tiết Văn và bài giảng của cô như ru ngủ.

"Tao chưa có dự định gì." Tôi thở dài, "Mà trước mắt còn phải học dài dài nữa mới được nghỉ Tết."

Mới đầu thi học kì xong, hầu như ai cũng vui vẻ, mong ngóng được nghỉ học về ăn Tết. Nhưng từ đây đến lúc đó vẫn còn cách một khoảng kha khá thời gian. Chúng tôi nghỉ Tết Dương lịch chỉ được một ngày chẳng có gì vui nên chẳng hề để tâm, nếu chờ là chỉ chờ đến Tết Nguyên đán nhưng thời gian lại trôi chậm quá đỗi.

Sau tuần dự trữ, trường làm lễ sơ kết học kì I, sơ kết xong rồi bắt đầu luôn học kì II.

Thời gian này tôi chẳng tập trung học hành mấy. Lý do muốn nghỉ Tết chỉ chiếm một phần, phần lớn sự quan tâm của tôi đều hết vào Lạp Xưởng ở nhà.

Bạn biết rồi đấy, Lạp Xưởng bị ốm nên tôi mang ra thú y khám sức khoẻ. Sau cái hôm từ phòng khám trở về, tôi chăm sóc thằng bé theo đúng lời dặn của bác sĩ: cho uống thuốc đầy đủ và thường xuyên theo dõi tình trạng sức khoẻ. Ngoài ra, tôi còn xem xét điều chỉnh lại chế độ ăn uống của Lạp Xưởng cho phù hợp hơn.

Lúc ở nhà, mẹ tôi và dì giúp việc cũng quan sát Lạp Xưởng, không riêng gì tôi. Cả nhà tôi ai cũng thương thằng bé, tôi càng thương nó nhiều hơn bất kì thứ gì. Mặc dù tình trạng sức khoẻ của Lạp Xưởng hiện giờ đã có tiến triển so với lúc trước, nhưng thằng bé chưa hồi phục triệt để. Tôi vẫn thấy con mèo ít vận động, vẫn ăn ít hơn bình thường, và thường xuyên uống nước, đi tiểu nhiều.

Tôi mải nghĩ ngợi về chuyện nghỉ Tết của Thế Lâm vừa nói, đồng thời nghĩ đến Lạp Xưởng ở nhà đến độ cô Văn cầm phấn ném xuống bàn kêu cái "cạch!" tôi mới choàng tỉnh khỏi mớ bòng bong trong đầu, ngồi thẳng dậy.

"Hai em bàn cuối có nghe cô giảng bài không?" Cô dạy Văn đứng trên bục nhìn xuống bàn cuối bọn tôi, "Đang giờ học mà nằm dài ra đấy, hai đứa đi ra ngoài rửa mặt cho tỉnh ngủ đi rồi về học tiếp."

Lâm huých vai tôi, lầm bầm: "Tại mày hết đấy."

"Ơ, tao đã làm gì nào?" Tôi nhăn mày.

"Ai bảo mày ngồi ở ngoài còn nằm dài ra bàn để cô chú ý."

"Chứ mày ở trong thì cô không thấy à?" Tôi phản bác lại.

"Hai đứa định cãi nhau đến bao giờ hả?" Cô lên tiếng cắt ngang bọn tôi.

Tôi và Lâm ngừng lời, không hẹn nhau đưa mắt nhìn lên bục giảng.

"Còn nhìn cái gì, đi rửa mặt nhanh cho cô!"

Lúc này hai đứa tôi mới đứng dậy, lật đật dẫn nhau ra khỏi lớp.

Vào đến nhà vệ sinh, Lâm và tôi cùng mở vòi nước rồi tát nước lên mặt cho tỉnh táo. Đâu đó xong xuôi, tôi nghe Lâm cất tiếng hỏi: "Này, mày có để ý thằng Huy không?"

Tôi nhướn mày trước câu hỏi của Lâm.

"Gì?"

"Nó cặp bồ với cái chị mười một rồi à?"

Lần này, hai hàng chân mày tôi xô lại như thể sắp sửa hôn nhau khi nghe Lâm nói.

"Mày lấy thông tin đó đâu ra?"

Lâm "hả?" một cái rồi hỏi ngược lại tôi: "Tao tưởng mày thân với nó nên biết rõ chứ?"

"Này này, ai bảo mày thế?"

Lâm vừa soi gương vừa chỉnh tóc, thản nhiên bảo: "Tao gặp Huy với chị mười một đi cùng nhau thôi, hình như mới hôm kia thì phải."

"Hôm kia cơ à..." Tôi lẩm bẩm.

"Ừ, mà sao trông mày trầm tư vậy?" Lâm nhíu mày nhìn tôi.

Tôi biết không thể giấu nổi cảm xúc mình lúc này, bèn tìm cớ lảng tránh: "Thôi về lớp đi, không cô mắng bây giờ."

Trong tuần qua, tôi để ý Huy có khi ngồi trong lớp có khi thì mất dạng không thấy đâu. Mặc dù không ai nói cũng chẳng ai hỏi, tôi đoán rằng Huy được triệu tập ở văn phòng để làm gì đó, cơ mà chuyện này chẳng liên quan đến tôi nên cũng không cần thiết phải quan tâm.

"Ây dô lớp trưởng!"

Bọn tôi đang đi trên hành lang thì Lâm đột nhiên ngừng lại rồi vui vẻ cất tiếng. Tôi mải chìm trong mớ suy nghĩ trong đầu nên không để ý đằng trước có thằng Huy đang đi tới.

"Ra chơi đi đá bóng không?" Lâm ôm vai bá cổ Quốc Huy.

Hai đứa gặp nhau dừng lại thủ thỉ chuyện này chuyện kia một lúc rồi lại tách ra, Huy đi tiếp về phía nhà vệ sinh, còn tôi và Lâm trở về lớp.

Tự dưng có cơn sóng dậy lên vỗ ì ạch nơi đáy lòng tôi. Cảm giác khó chịu từ đâu tràn tới. Vừa rồi chẳng thấy Huy nhìn tôi lấy một cái, chỉ chăm chăm nói chuyện với Lâm rồi rời đi.

Đã một tuần tôi không nói chuyện với Huy rồi...

Chẳng biết thế nào nữa, tôi và nó chẳng có lý do gì để chiến tranh lạnh, à không, cũng chưa đến mức phải gọi là chiến tranh lạnh vì giữa tôi và Quốc Huy chẳng có giận hờn. Chỉ là hai đứa không nói chuyện với nhau, thế thôi.

Trên thực tế, tôi là người chủ động xa cách. Nhưng lại là người tổn thương khi thấy Quốc Huy không để mình vào mắt nữa.

Rốt cuộc tôi chẳng biết mình muốn gì?

Khó chịu thật chứ!!!

Buổi chiều cùng ngày, tôi giở chứng không ăn cơm nhà mà một mình ra ngoài. Sau một lúc lượn qua lượn lại, tôi tấp vào quán phở có view nhìn ra hồ nước và hàng cây hoa sữa. Ăn xong, tôi lại xách xe lượn thêm vài vòng ở khu vực xung quanh. Lượn chán chê rồi tấp vào công viên bên bờ hồ, tìm một ghế đá trống ngồi xuống.

Những hành động vừa rồi không giống tôi ngày thường chút nào. Mọi khi tôi không có thói quen dạo phố hay nhìn ngắm cái này cái kia. Nay lại khác, tôi bắt gặp mình chăm chăm nhìn bầu trời đang ngả màu vàng cam, nhìn những đám mây và ra sức tưởng tượng ra đủ các loại hình thù. Tâm trạng tôi hiện giờ không hiểu sao cứ lên xuống chẳng khác gì đồ thị hình sin, đầu óc cứ rối như tơ vò.

Lúc này, tôi không thể ép bản thân không nghĩ đến Cao Quốc Huy.

Tôi thở hắt, nhớ về những cảm xúc gần đây của bản thân. Một loạt câu hỏi theo đó từ từ nảy ra trong đầu.

Tôi còn thích thằng Huy không? Câu trả lời là còn. Tôi muốn bước vào mối quan hệ với nó không? Câu trả lời chưa xác định được. Tôi có muốn gặp nó bây giờ không? Câu trả lời là có lẽ. Và cuối cùng cũng là câu hỏi khiến tôi canh cánh nhất: Huy có thực sự nghiêm túc với tôi không?

Đầu tôi một lần nữa rơi vào trạng thái rối rắm. Tôi lại thở hắt, rồi để hai mắt nhắm chặt nhằm xoa dịu những đợt sóng mạnh mẽ trong lòng. Nhưng dù vậy, tôi vẫn không tìm được câu trả lời để giải quyết những mâu thuẫn bên trong.

Tôi cần thêm thời gian nữa.

Nhưng phải đến bao giờ đây?

Tôi đã tự thuyết phục mình về mối quan hệ giữa tôi và Huy, sẽ tốt hơn nếu hai đứa là bạn bè. Nhưng chị Lan Anh xuất hiện, đồng thời là chất xúc tác gián tiếp khiến tôi nhận ra mình vẫn còn tình cảm với nó.

Rồi sau đó, tôi không nói chuyện với Huy nữa. Nó bảo là thích tôi, nhưng tôi cảm thấy bản thân không xứng đáng, và cũng tự trách về hành động bồng bột của mình trong quá khứ.

Tôi tự nhủ sẽ không để Huy phí phạm thời gian vào một đứa như mình. Rốt cuộc thì, tôi thích thằng này vì cái gì nhỉ?

"Đi đâu mà ngồi thui thủi vậy?"

Bị tiếng động làm cho giật mình, tâm trí đang lang thang của tôi tức thì khựng lại, mạch suy nghĩ cũng bị ngắt quãng. Tôi theo phản xạ ngoảnh qua hướng vừa phát giọng nói.

"Tao mới phải hỏi mày đi đâu đấy?" Tôi buột miệng hỏi cái thằng từ đâu xuất hiện không báo trước vừa mới ngồi phịch xuống bên cạnh.

Nhật Nam cầm chai nước trên tay, mở nắp tu một hơi rồi mới đáp: "Tao đạp xe, còn mày, sao ngồi đây buồn thiu thế?"

Tôi để ý chiếc xe đạp thể thao của Nam để dựa ở góc cây bên cạnh. Đồng thời, tôi cũng thấy mồ hôi trên người thằng bạn nhễ nhại, áo phông trắng nó mặc ướt sũng dính cả vào da nên nhìn rõ được cơ ngực.

Ừm... tôi chủ động nhích người ngồi ra xa một chút.

Nam không để ý hành động của tôi, nó vừa vuốt tóc vừa bảo: "Trời hôm nay đẹp nhỉ?"

Nghe Nam nói, tôi lại nhìn lên bầu trời màu vàng cam đã sẫm hơn một chút khi mặt trời lặn xuống và dưới mặt hồ phía sau hàng lan can cũng phản chiếu lại sắc cam ấy.

"À." Tôi chợt nhớ ra gì đó, "Tao quyết định rồi, năm sau tao sẽ thi vào đội tuyển."

"Vậy à." Nam cười, "Tao với mày cùng giải đề giống như trước nhé."

"Được." Tôi gật đầu.

Nam ngồi ghế buôn chuyện với tôi thêm chút nữa rồi đứng dậy đạp xe tiếp. Tâm trạng của tôi lúc này đã ổn áp hơn nhiều, tôi có thể bình tĩnh xem xét lại những ý nghĩ vẩn quanh trong đầu và tự gỡ nút thắt trong lòng.

Rốt cuộc thì, tôi thích Huy vì điều gì nhỉ?

Đó là câu hỏi tôi đang nghĩ đến ngay bây giờ.

Tôi thích nó vì cái gì? Nhan sắc à? Ngoài nhan sắc ra thì còn gì khác không? Đúng rồi, nó là con ngoan trò giỏi, để lại ấn tượng tốt trong mắt thầy cô. Nhưng nếu vậy thì tôi tìm một thằng khác tương tự vẫn được mà nhỉ? Trên đời này có thiếu người nào như Quốc Huy đâu, sao tôi phải chăm chăm vào nó mãi không biết?

Tôi tự thuyết phục mình như vậy. Bằng những lý lẽ vừa rồi, tôi có thể quen một người khác giống Huy, điều này sẽ diễn ra ở một tương lai nào đó, lúc mà tôi đã đủ cố gắng thay đổi bản thân, đủ xứng đáng để ở bên một người như vậy.

Còn bây giờ, tôi nghĩ mình đã làm mất thời gian của Huy rồi. Dù chưa biết nguyên do vì sao Huy đáp lại tình cảm, tôi không thể cho phép mình thích Huy chỉ vì vẻ bề ngoài mà chưa tìm hiểu bên trong.

Đồng thời tôi cũng rút ra một điều rằng, thích một người và ở bên một người là hai chuyện khác nhau. Khi thích, mình sẽ muốn ở bên đối phương. Nhưng để mình và đối phương ở bên nhau, trước tiên cả hai phải tìm hiểu, có thể là dành ra một ngày rảnh rỗi đi chơi, cùng làm cái gì đó, cùng trò chuyện để phần nào hiểu tính cách của nhau. Tôi đã vội vàng theo đuổi, vội vàng muốn ở bên Huy khi chỉ mới nhìn thấy vỏ bọc bên ngoài.

Có bao giờ tôi tự hỏi hỏi, chúng tôi có hợp để quen nhau không? Hay đó chỉ là sự ích kỉ đặt lên mối quan hệ chưa bao giờ thành hình này của riêng tôi?

Tôi muốn được ở bên Quốc Huy, nhưng chưa bao giờ tôi thực sự hiểu nó. Tôi chỉ chăm chăm theo đuổi bằng cảm xúc đơn phương của mình mà không hề nghĩ đến cảm nhận của nó lúc ấy như nào.

Càng nghĩ, tôi càng thấy hổ thẹn về những gì mình đã làm với Huy. Tôi đã phiền nó nhiều rồi, tôi đã làm nó khó chịu. Tôi tệ thật, tôi càng cảm thấy không xứng đáng ở bên nó.

Vậy nên, chẳng có gì phải buồn khi Huy không còn để ý tới tôi nữa. Ban đầu tôi bảo sẽ hạn chế nói chuyện với nó, đây chính là lựa chọn của tôi nên kết quả sau đó tôi nhận được hoàn toàn thích đáng.

Đó cũng là lựa chọn đúng đắn khi tôi move on ra khỏi mối quan hệ chưa bao giờ thành hình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip