22/ Quán cà phê
Chưa có ý định về nhà nên tôi xách xe tiếp tục đi dạo, đi được chừng mười phút thì trời lắt phắt mưa. Buồn cười thật, vừa rồi còn thấy rõ sắc cam của hoàng hôn ấm áp, bây giờ lại chuyển thành màu xám như cõi lòng tôi.
Thời tiết thất thường thật.
Chẳng hiểu sao lòng vòng một lúc, tôi vô thức tìm về con hẻm từng được Quốc Huy chở đi mua đồ trong cái hôm làm bài nhóm. Lục lọi trong ký ức lúc ngồi trên xe Huy, tôi nhớ đã từng đi ngang một quán cà phê retro nấp trong con hẻm này. Giờ tôi muốn tìm lại quán cà phê đó, dự định ngồi một lúc rồi mới về.
Lúc đến quán thì vừa hay bên ngoài đổ mưa to. Nhìn bầu trời mây đen kịt và nước trút xuống như thác đổ không có dấu hiệu ngừng trong thời gian ngắn, tôi nghĩ mình có thể ngồi đây đến tối vì hôm nay tôi không mang áo mưa.
Tuyệt vời! Thực lòng tôi chưa muốn về nhà sớm đâu.
Cất xe xong, tôi bước vào quán. Không gian bên trong là phòng kín, được bày trí theo kiểu cổ xưa trông rất ấm cúng, xung quanh có nhiều bàn học sinh ngồi học bài hoặc buôn chuyện. Tôi để ý trong số đó có kha khá là học sinh cùng trường với tôi.
Tôi gọi nước ở quầy xong đi lên lầu. Tầng trên này có vẻ vắng hơn ở dưới, chỉ lác đác vài người ngồi im lặng trước màn hình laptop. Loa quán đang mở một bài hát indie của Thịnh Suy, lời nhạc cứ thế vọng đi khắp căn phòng cùng với tiếng mưa rơi rả rích bên ngoài.
Chết trong tôi một phần tim thao thức ♬
Chết trên môi một mùi hương chưa dứt ♪
Chết theo em ♬
Bầu trời sấm chớp mây đen ♪
Chết trong em một niềm tin chôn giấu ♬
Chết trong tôi một phần tim nung nấu ♪
Chết trong đêm ♬
Và tình mãi chết trong đêm ♪
(Bài hát "Chết trong em")
Nghe rầu thối ruột thế chứ nhờ...
Tôi nhìn quanh, cuối cùng chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ nhìn ra tường nhà đối diện có hàng dây leo, ngóc đầu lên chút sẽ thấy bầu trời xám xịt đang tối dần.
Thế này cũng đủ chill rồi.
"Cậu ơi, tớ gửi nước của mình ạ."
Tôi giật mình khi nghe giọng của bạn nhân viên cất lên. Cái giọng nam trầm này nghe quen thế nhỉ?
Chưa kịp xoay người lại, tôi đã thấy hai bàn tay bánh mật rắn rỏi đặt khay nhựa đựng nước xuống bàn rồi đặt cốc matcha đá xay trong khay trước mặt tôi. Trống ngực tôi lúc này bỗng nhiên đập loạn xạ, như thể có ai đó dùng búa nện vào liên hồi.
"Cốc này tớ mời, cậu không cần thanh toán." Bạn nhân viên kia thong thả nói.
Tôi không nhịn được nữa mà ngoảnh đầu qua nhìn. Lần này đến lượt tôi chết sững thay vì "Chết trong em" của Thịnh Suy.
"Cảm ơn quý khách đã ghé đây ạ."
Cao Quốc Huy đang đứng bên cạnh tôi, nó mặc chiếc áo phông đen và mang tạp dề màu nâu sẫm giống mấy bạn phục vụ tôi gặp ở quầy order. Huy không nói gì thêm, nó chỉ nhìn tôi cười cười rồi ôm khay nhựa rời đi.
Để lại tôi ngơ ngác nhìn cốc matcha đá xay đã được nó thanh toán hộ.
Ôi trời ạ, biết thế tôi đã trả tiền nước ngay lúc gọi ở quầy rồi.
Đầu óc quay mồng mồng như đèn kéo quân, tim vẫn còn loạn nhịp, tôi không rõ tâm tình của mình lúc này như thế nào nữa. Cơ mà khoan đã, tôi không nghĩ sẽ gặp được Quốc Huy ở đây, mà bất ngờ hơn nó lại làm thêm ở quán cà phê này.
Từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ, tôi chưa thấy ai siêng năng mà rảnh rỗi như vậy cả.
Đầu tôi lại quay như chong chóng, rốt cuộc giữa tôi và nó có duyên số gì mà đi đâu cũng chạm mặt miết ấy nhỉ? Cứ như đây là sự sắp đặt, là ý trời đã định.
Tôi nhấp một ngụm nước để bình ổn lại cảm xúc. Lồng ngực tôi sau một lúc cũng thôi phập phồng, nhịp tim đập dần trở về như bình thường. Tôi thử nhìn xung quanh, thấy Quốc Huy đi qua đi lại trên tầng hai phục vụ khách thì ngay lập tức cúi đầu xuống nhìn vào màn hình điện thoại. Sao lúc nãy vào quán tôi chẳng thấy bóng dáng nó đâu, bây giờ lại xuất hiện trước mặt tôi và còn lảng vảng quanh tôi nữa.
Tôi nhìn màn mưa ngoài cửa sổ, thiết nghĩ mưa kiểu này phải còn lâu mới tạnh được, chỉ khi mưa tạnh thì tôi mới có thể rời khỏi đây.
Thế là tôi ngồi thừ ra đấy một lúc, sau đó cố tập trung vào game offline trên điện thoại để giết thời gian thay vì nghe giọng Quốc Huy nói chuyện với khách.
Cơ mà nơi này rất ấm cúng và thoải mái, tôi thích kiểu quán nấp hẻm thế này hơn những quán nước thông thường, có cảm giác như tách biệt với thành phố bên ngoài vậy. Như một nốt trầm lặng lẽ, ở đây tôi không còn nghe tiếng xe cộ lưu thông, tiếng còi inh ỏi mà chỉ có âm thanh cốc thủy tinh, đồ đạc va chạm, tiếng người ta buôn chuyện xen lẫn tiếng nhạc indie, ballad phát trong không gian.
Tôi nhận ra mình bắt đầu thích nơi này.
Sao ngày trước mình không biết đến sự tồn tại của quán này nhỉ?
Quốc Huy vẫn quanh quẩn trên này, mặc dù không có bấy nhiêu khách ngồi đây so với tầng dưới. Nhưng rồi tôi cũng không để ý nữa, thứ khiến tôi quan tâm hiện giờ nằm ở chiếc confession trên trang trường cấp ba hiện tại mà mình vô tình lướt trúng ở mục newfeed Facebook.
Một bài viết có lượt tương tác khá cao, nếu không muốn nói là tiệm cận của sự bùng nổ chỉ sau một giờ đăng tải.
Lớp trưởng 10A10 và lớp trưởng 11A10 đang quen nhau trong âm thầm?
Vâng, đó là câu hỏi bọn mình hiện tại. Mình biết có nhiều đồng chí hụt hẫng khi nghe tin Lan Anh là hoa đã có chủ nhưng gió tầng nào gặp mây tầng đó thôi mọi người ạ. Cá nhân mình thấy bạn nam kia (tên Huy thì phải) có profile khá ấn tượng và có ngoại hình ưa nhìn nên việc thành đôi với Lan Anh cũng không cần bàn cãi gì. Btw, để trả lời cho câu hỏi đầu bài, bọn mình có link ảnh bằng chứng do paparazzi trong nhóm thu thập được trong thời gian qua. Mọi người có thể xem rồi ý kiến thử dưới cmt nhé.
(Link Google Drive)
Tôi nhấp vào đường link, tay bấu chặt lấy điện thoại khi thấy một loạt ảnh xuất hiện trước mặt.
Không quan tâm Huy có ở gần mình hay không, tôi cẩn thận soi từng tấm ảnh một. Nói là loạt ảnh nhưng thực chất chỉ có sáu, bảy tấm ảnh khác nhau. Phần còn lại là những bức chụp liên tiếp trong cùng một khung hình, chỉ khác đôi chút ở cử chỉ hay nét mặt.
Tôi nhấp vào tấm ảnh đầu tiên, là ảnh chụp Lan Anh và thằng Huy ngồi đối diện nhau trong quán cà phê. Góc chụp từ xa và chụp phía sau lưng Huy nên hình ảnh khá mờ, tôi chỉ có thể thấy loáng thoáng biểu cảm trên mặt chị Lan Anh ngồi đối diện.
Chị ấy mặc một chiếc váy hoa vàng nhạt, khoác bên ngoài là chiếc cardigan trắng trông rất dịu dàng, và chị ấy đang cười. Lan Anh cười rất xinh, tôi chỉ nhìn thoáng qua đã gục ngã trước nụ cười xinh như thiên thần này. Nếu không có cái laptop để trên bàn thì trông hai người chẳng khác gì đang hẹn hò đâu, thật sự.
Tôi xem tiếp vài ảnh khác trong link Drive, hầu hết đều chụp lúc Huy và Lan Anh ở cùng nhau ở quán, hoặc... cả băng ghế trong sân trường.
Nhìn đi nhìn lại, kiểu gì tôi cũng thấy hai người thật đẹp đôi.
Song tôi lại thấy mình chùng xuống theo một cách không giải thích được.
Không thể lý giải vì sao bản thân lại yếu mềm như vậy!
Rõ ràng tôi đã tự nhủ với mình như thế nào kia mà?!
Mình sẽ không thích Huy nữa.
Mình sẽ không thích Huy nữa.
Mình sẽ không thích Huy nữa.
Nhưng sao vẫn đau đớn khi đọc confession và xem ảnh của nó với chị Lan Anh vậy nhỉ. Thật không biết xấu hổ là gì mà...
Tôi thoát khỏi đường link, lướt xuống bình luận đọc thử. Và tôi lại được một phen bất ngờ khi bình luận đầu tiên hiện lên là của Quốc Huy. Chính xác là tài khoản Quoc Huy có avatar con mèo tam thể.
Quoc Huy bình luận: Chào bạn nhé, mình là bạn nam được nhắc tên trong cfs đây ạ. Thứ nhất, mình xin đính chính rằng giữa mình và chị Lan Anh không có gì khác ngoài mối quan hệ chị em bạn bè, mong bạn tìm hiểu kĩ càng trước khi lên bài để tránh những phát ngôn gây hiểu lầm làm ảnh hưởng đến mình và chị Lan Anh.
Thứ hai, mình muốn bạn chủ cfs liên hệ admin page gỡ ngay bài viết này và cả link Drive đính kèm. Bạn được cho ăn học tử tế nên chắc hẳn phải biết các quyền tự do cơ bản của con người bao gồm quyền riêng tư của con người trên không gian mạng mà đúng không? Mình không hoan hỉ gì với việc chụp lén người khác rồi đăng lên mạng khi chưa có sự đồng ý này đâu ạ. Nếu đọc được cmt này, mình mong bạn sớm gỡ bài trước khi mọi chuyện đi quá xa.
Mình, lớp trưởng 10A10 xin cảm ơn.
Nghe có vẻ căng nhỉ?
Bình luận của Quoc Huy đăng chỉ mới mười lăm phút trước, trong khi confession đã đăng được khoảng một giờ. Thằng này đi làm không lo mà lo bấm điện thoại à?
Mặc dù mới đăng trong thời gian ngắn nhưng lượt tương tác thì khá đáng kể. Trong đó có bình luận phản hồi thể hiện sự đồng tình, cũng có bình luận bảo Quốc Huy làm quá vấn đề lên hoặc thậm chí bảo nó là pick me boy.
Còn sau đây là phản ứng của tôi: ???????????????? (x1000)
Chuyện gì đang diễn ra vậy ạ?
Tôi đồng ý với ý kiến của Huy về chuyện chụp ảnh người khác không xin phép. Còn lại tôi không biết nó có thành thật hay là không muốn công khai mối quan hệ nên mới bảo thế. Nhưng nếu rơi vào vế đầu thì thật sự đúng là nó với chị Lan Anh không có gì với nhau à? Thôi không buồn thắc mắc nữa.
Tôi tắt điện thoại. Nhìn trời bên ngoài vẫn cứ mưa xối xả, mưa không ngớt mà tôi càng thấy khoảng trống bên trong ngày một lớn dần. Tôi thấy mình lạc lõng kiểu gì, và thật khó hiểu khi cứ mãi bồn chồn khó chịu khi nghĩ về... Không, tôi không muốn nghĩ nữa.
Nếu phải nghĩ về chuyện gì đó, thì giờ tôi nghĩ mình cần đi vệ sinh.
Tôi lia mắt nhìn xung quanh quán, định bụng hỏi Quốc Huy nhà vệ sinh ở đâu nhưng không thấy bóng dáng nó. Huy xuống tầng dưới rồi thì phải.
Thế là tôi đi xuống tìm ai khác hỏi hoặc tự mò đường. Và cuối cùng tôi chọn phương án hai vì trông các bạn nhân viên ai cũng bận bịu, tôi thấy không tiện mở lời. Quán gì đông người khiếp. Song chẳng tốn bao nhiêu thời gian, tôi dễ dàng tìm thấy nhà vệ sinh ở góc trong cùng phía bên ngoài quán. Ở đây vắng vẻ, lúc này chỉ có tôi đứng một mình một nơi.
Đi vệ sinh xong, tôi ra rửa tay ở bồn rửa, trên thành bồn có bày chậu cây nho nhỏ để trang trí. Tôi nhìn chậu cây rồi khẽ nhắm mắt, rồi lại mở mắt ra, nhìn bản thân mình trong gương, quan sát từng đường mày rồi chân tơ đến kẽ tóc.
Uầy, ai mà vừa đẹp trai vừa đáng yêu thế nhỉ?
Tôi lại nhắm mắt, hít vô một hơi thật sâu rồi thở đều. Vừa mở mắt ra, tôi bị giật mình khi thấy có người đứng phía sau lưng qua chiếc gương.
"Ai đấy?" Tôi sửng sốt nhìn qua anh trai nào đó đứng gần như sát bên hông tôi.
"Em nhà ở đâu nhỉ?" Anh kia hỏi, "Mẹ em đẻ khéo thế nhờ, được đứa con da dẻ trắng trẻo."
Đối phương là một anh thanh niên chắc chỉ trong khoảng U30, dáng người cao lớn, cao hơn tôi hẳn một cái đầu. Ngoại hình anh ta trông rất gì và này nọ: đầu tóc chải chuốt gọn gàng, mặc áo thun quần âu, khoác bên ngoài là áo măng-tô lịch thiệp và đeo cặp kính trông rất tri thức. Nhưng hành động của anh ta...
"Đừng động vào tôi!" Tôi giật nảy người khi bị tay anh thanh niên chạm vào vùng thắt lưng.
"Này, anh đã làm gì em đâu mà phản ứng gắt gỏng thế." Anh ta buông tay ra, "Em thích gì không? Điện thoại mới hoặc bộ mô hình đắt tiền chẳng hạn, anh sẽ cho em tất nếu em chịu..."
"Cút ra chỗ khác." Tôi ngắt lời anh ta, "Tôi không có nhu cầu."
"Anh vẫn chưa nói hết mà?" Anh mặc áo măng-tô nhíu mày, không có dấu hiệu sẽ rời đi.
Anh ta không nói không rằng càng dí người sát vào tôi, tay anh ta một lần nữa đụng chạm tôi. Tôi theo phản xạ bật lùi ra sau để giữ khoảng cách, trong lòng hoang mang không biết sự tình diễn ra bây giờ là thế nào.
Tự dưng bị ông nội ất ơ nào xuất hiện trước mặt rồi giở trò.
"Anh không đi là tôi la lên đấy nhé!" Tôi không biết làm gì khác ngoài nghiến răng nghiến lợi, vừa giơ ngón giữa trước mặt anh ta vừa đe doạ.
Nhà vệ sinh vắng người chứ không có nghĩa người ta không nghe được tiếng hô hoán đâu nhỉ?
"Thằng oắt này, anh thách mày luôn đấy."
"Tôi la lên đấy nhé!" Tôi nói, gần như muốn thét lên.
Song chưa kịp hô hoán thì đã nghe tiếng người phát ra từ phía sau ông anh mặc áo măng-tô.
"Anh gì đó ơi, có cần giúp đỡ gì không ạ?"
"Hửm?"
Ông anh ngoảnh mặt lại, chưa gì đã bị bác bảo vệ đá một cú vào vùng hạ bộ. Tôi nhìn mà đau đớn hộ anh ta.
"Nếu không có việc gì thì mời anh ra khỏi quán, chỗ này không chứa mấy thằng biến thái sàm sỡ con trai nhà người ta!" Quốc Huy đứng khoanh tay, mắt lườm anh kia một cái thật dài.
"Tao còn chưa làm gì nó đấy nhá!"
"Câm mồm!" Bác bảo vệ quát lớn, dẫn ông anh đi ra ngoài.
Người cũng đã đi hết, giờ chỉ còn lại tôi và Huy đứng đối diện nhau trong khu nhà vệ sinh.
Loa nhạc của quán có vẻ được gắn khắp nơi, ở đây tôi vẫn còn nghe được tiếng của bài hát đang phát hiện tại.
Sao em lại không nói ♬
Sao anh lại không nói ♪
Để mùa hạ chói chang muộn màng chiều lang thang ♪
Sao bao tia nắng không chiếu trong lòng ♬
Để nỗi buồn cứ lặng thầm nơi xa xăm ♪
(Bài hát "Đi qua mùa hạ", Thái Đinh)
Mùa hạ đã qua, mùa đông cũng sắp tàn để nhường chỗ cho mùa xuân. Tôi lại bắt gặp mắt tôi và Huy nhìn nhau, nhưng lần này tôi không né tránh nữa. Hai đứa đứng đực ra đó, không ai nói với ai lời nào.
Sao em lại không nói ♪
Sao ta lại không nói ♬
Để mùa hạ trôi miên man qua từng đêm vắng ♪
Tiếng nhạc vẫn vang trên đầu hai đứa tôi. Sao tôi lại không nói nhỉ? Chỉ là nói với Huy tôi thích nó thôi. Chỉ cần nói như vậy, không mong cầu điều gì khác. Tôi không quan tâm nó đáp lại tình cảm hay không, chỉ cần cho Huy biết là tôi thích nó. Thế thôi.
Gạt bỏ hết những gì tôi đã bảo với nó trước đó, tôi chỉ muốn thốt ra những gì đang nghĩ trong đầu bây giờ.
Tao thích mày đấy.
Nhưng chưa kịp mở miệng thì Huy chẳng nói chẳng rằng quay người rời đi trước. Lời chưa kịp thốt ra đã lại trôi tuột xuống cổ họng. Tôi đứng ngây người tại chỗ, giương mắt ếch nhìn dáng người nó khuất sau cánh cửa dẫn vào bên trong quán.
Nó còn không thèm để tôi vào đáy mắt.
Mưa đã ngừng rơi từ lúc nào và bấy giờ chỉ còn tiếng nhạc chậm rãi vọng vào tai tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip