Chương 2: Chuyện mới


-----------------------------------------------------------------

Yuurei bước ra ngoài, giờ cũng đã nửa đêm, gió cũng đã ngừng thổi từ lúc nào. Cậu men theo cửa sau rời khỏi phòng trà này. Bước trên mấy con hẻm vắng vẻ của Nguyệt thành. Ngoài mấy con ngõ lớn, thi thoảng xa xa vẫn còn tiếng giáo len ken của binh lính đi tuần. Cậu luồn lách, lặng lẽ tìm đường để ra khỏi trung tâm, băng qua khu rừng già ở xa về phía đông của thành. Đến trước một cái hồ rộng cậu dừng lại.

Chỗ này là nơi Yuurei thường đến, một nơi bí mật của cậu chỉ dành riêng những ngày buồn chán mà không được ra khỏi thành. Ở đây cảnh quan ban ngày cũng bình thường, về đêm không khá hơn là mấy. Nhưng duy chỉ có những ngày trăng sáng, mặt hồ mới hiện lên nét đẹp kỳ ảo khó tả, mặt nước lăn tăn nhè nhẹ, gió thổi man mác, ánh trăng rực rỡ trên trời. Yuurei ngồi xuống bãi cỏ gần bên hít một hơi dài. Đưa tay chạm xuống làn nước trong vắt, mặt hồ khẽ gợn sóng.

Lòng cậu nhẹ nhõm hẳn ra. Nhìn chung quanh, chỉ thấy vài khóm hoa đỏ nhô lên. Cậu nhấc tay lên, rời xa mặt hồ mát lạnh. Bỗng trong đầu cậu chợt nhớ về buổi tập luyện vừa rồi. Cậu đứng dậy, đưa đôi tay của mình lên tạo dáng như Miyo. Gió thu chợt nổi lên, tiếng lá thổi xào xạc.

Cậu khẽ xoay người, bước từng bước bắt chước bài múa của chị mình. Từng cử chỉ nhẹ nhàng thanh thoát, nhanh nhẹn và dứt khoát. Xoay đều rồi lại xoay đều, gương mặt Yuurei ưu tư dịu dàng. Ngỡ như ánh trăng tan trên mặt nước, lắm phần bi đát lại thêm phần mãnh liệt. Cứ thế cậu múa hết bài nhưng cơn gió vẫn chưa ngừng lại. Cậu nghiêng người tung nhẹ tà áo ngoài bay lên không trung, vạt áo vút lên, xòe ra mềm mại như sóng nước, nhìn xa ngỡ như một con công vậy. Bấy giờ, Yuurei mới chịu thôi, gió cũng vừa ngưng. Cậu thở dốc, người cũng thấm mệt. Định múa thử lần thứ hai, chợt có tiếng vỗ tay từ xa vọng lại.

Cậu hoảng hốt, chỉnh lại trang phục. Nhìn về nơi phát ra âm thanh. Từ trong bóng tối, một cô gái bước ra, xoã mái tóc đen nhánh dài đến chạm đất, trên người nàng khoác chiếc kimono trắng điểm lên mấy sợi vải đỏ như một vu nữ, vỗ tay không ngớt. Yuurei thấy vậy, cậu bắt đầu cảnh giác.
Trước mắt cậu liệu có phải một trừ yêu sư không? Cậu thầm nghĩ trong lòng, nhìn cô gái lạ trước mặt, linh cảm bảo rằng cậu không thể ngồi yên được. Bấy giờ cô ta mới cất tiếng nói.

- Chào cậu bé! Có hơi đường đột. Ta... là thổ thần của nơi này, tên ta là Hara...

Cậu lùi lại, quay đầu bỏ chạy, đằng sau tiếng nói của cô ta vẫn còn vọng lên.

- Này này...đừng sợ...ta không hại người đâu...này...

Từ trong bóng tối có một thứ gì đó bay qua xoẹt ngang mặt cậu. Trong mơ hồ một thiếu niên với mái tóc bạch kim được cắt gọn gàng, trên tay cầm một thanh gươm chỉa về Yuurei, gương mặt trông không vui vẻ lắm.

- Người có vẻ hơi thất lễ với Ngài ấy rồi đấy yêu quái nhỏ ạ!

Yuurei sởn người, định bỏ chạy sang đường khác thì đột nhiên một âm thanh nổ ra, trước mặt cậu một vết nứt dài hằn sâu trên mặt đất từ nơi hắn đứng đến tận khu rừng bên cạnh. Cậu sợ hãi tay chân run lẩy bẩy, ngồi xụp xuống đất.

- Đủ rồi Yoi.

Cô gái kia bước lại gần, đưa tay định đỡ Yuurei, hắn thấy vậy thì thu kiếm lại rồi quỳ xuống. Cậu thấy vậy thì sợ hãi quay lại cúi đầu với cô.

- Xin tạ...tạ lỗi với Ngài.

Giọng Yuurei lắp bắp run rẩy, cơ thể nhỏ nhắn co ro dưới đất . Nàng thở dài kêu cậu đứng dậy. Trông thấy gương mặt cậu xanh ngắc không còn một giọt máu. Nàng bảo cậu ngồi xuống cạnh hồ để cậu bình tĩnh lại.

Vừa xong nàng nhặt một nhánh cây khô bên cạnh, nhìn về phía con hạc vừa rồi. Y rằng vừa giơ nhành cây kẻ vừa mới chặng đường cậu liền quỳ xuống.

- Chủ nhân...khoang đã...

- Ngươi biết tội chưa?

Hắn nghĩ một lúc, mới dõng dạc nói.

- Dạ...dạ chưa...

Nàng vung tay xuống gõ vào đầu của hắn một phát thật mạnh. Hắn đau điếng nằm vật vã ra đất. Định bụng cũng coi như đã phạt xong. Bỏ hắn ở đó, nàng lại gần chỗ Yuurei đang ngồi.

- Ta xin lỗi vì sự háo thắng của nó. Dù có phần đường đột, ta xin giới thiệu mình vậy. Ta tên Harariogami, là thổ thần ở đây. Vừa nãy ta đi ngang trông thấy cậu múa, liền vào xem thử, không ngờ gây ra sự này. Thật hổ thẹn.

- Ngài đừng nói vậy do tôi mạo phạm, không rõ thần minh ở đây.

Cậu cúi người tạ lỗi. Harariogami nhìn vậy liền đỡ hai tay cậu.

- Đừng nói vậy, ta cũng không để ý chuyện đó.

- Này con yêu quái kia sao mày dám chạm tay vào Harariogami đại nhân.

- Một là ngươi nín hai là đi về!

Hắn nghe vậy thì co ro y như cậu lúc nãy. Miệng thút thít tỏ vẻ đáng thương.

- Dạ nín...thưa đại nhân.

Cậu nhìn kẻ tự xưng là thần này mà lấy làm lạ, từ đầu đến cuối cậu chỉ thấy hình dáng, mà mãi cậu vẫn chưa thấy thần lực toả ra từ người này. Nhìn kẻ theo hầu cạnh cậu rút tay lại, hạ giọng xuống cố gắng nói năng chậm rãi, từ từ dò xét.

- Không biết Ngài có... việc gì... muốn tìm một yêu quái như tôi.

- Chà không có chuyện gì đâu...ta chỉ muốn bắt chuyện thôi mà.

Yuurei đảo mắt nhìn sơ qua, gương mặt nàng có phần hớn hở, vui vẻ lắm. Cậu nghĩ mình có nên tin không. Lòng cậu có phần rối bời, sự này lạ quá cậu không biết mình nên làm gì, một kẻ lạ tự xưng là thần mà bản thân chưa từng gặp, bỗng xuất hiện và bắt chuyện với mình. Như mơ vậy. Thế là cậu bần thần đứng hình chả nói được câu nào để đáp lời cả. Bỗng tiếng gà gáy cất lên phá tan suy nghĩ của cậu. Chết rồi, trời sắp sáng...

- Sao vậy?

- Dạ không... không có gì?

Harariogami nhìn cậu, rồi lại nhìn sang Yoi.

- Chà, Yoi ta còn có chuyện quên làm chúng ta đi trước. Hẹn gặp ngươi lần khác nhé Yuurei.

Harariogami đứng dậy bước đi vào sâu trong khu rừng, để lại Yuurei ngơ ngác nhìn theo. Lát sau cậu cũng rồi khỏi đây không gian trở lại tĩnh mịch yên ả.

- Ta sẽ còn gặp lại nhau...sớm thôi...

Trước đó ở phòng trà.

- Chị Miyo...em có chuyện muốn nói!
Miyo nhìn Hiru, vẻ mặt cô có phần kinh ngạc rồi lại nhíu mày khó chịu. Cô bước đến gần, mặt đối mặt với Hiru.

- Chị biết em muốn nói gì!

- Chị...

- Em thích Yue!

Căn phòng chợt im bặt. Chỉ còn nghe tiếng Hiru thở hổn hển. Cậu nhìn Miyo, sâu nơi đáy mắt cô, dường như mọi thứ trong cậu đều tỏ tường hết thảy.

- Vâng...

- Việc hôm nay em làm cũng là vì thằng bé đúng không.

Miyo chất vấn Hiru, cậu im lặng cúi đầu chẳng dám nhìn cô.

- Có những chuyện không phải em muốn là được, Hiru. Nên nhớ rõ Yue là một đứa trẻ cực kỳ nhạy cảm.

- Em biết nhưng mà...

- Chị hiểu nhưng chị sẽ tôn trọng thằng bé, thời gian còn dài, đừng làm nó khó xử nữa...hôm nay đến thế thôi...

Miyo quay đầu bỏ đi, Hiru bần thần giữa căn phòng. Cậu nhớ đến vẻ mặt của Yuurei khi nãy, lời nói của Miyo vẫn còn văng vẳng đâu đây. Bất lực, Hiru thở dài. Mình nên suy nghĩ lại.

Yuurei chạy thục mạng mới về được phòng trà, vừa kịp lúc trời vừa hé sáng. Cậu vội vàng vào trong. Vừa mở cửa ra bà chủ đã đứng trước cửa từ khi nào. Gương mặt bà ta già khọm nhăn nheo, khó tính. Tay cầm cái tẩu thuốc hút dỡ, miệng còn phì phèo khói đứng trước mặt cậu.

- Ngươi mới vừa đi đâu?

- Dạ vâng con mới đi...

Thấy cậu ấp úng chữ có chữ không. Bà ta cũng chẳng thèm để ý nữa.

- Được rồi, trang phục biểu diễn mới được giao. Vào xem đi... mà khoang. Tắm rửa sạch sẽ rồi xem. Quần áo đắt tiền lắm đấy!

- Dạ...

Bà ta quay người đi. Cậu thở phào vì hôm nay bà ấy nói năng nhẹ nhàng hơn mọi ngày. Chợt bà ta nói tiếp.

- Sau này đừng đi ra ngoài thường xuyên, trời tối, mấy tiểu yêu như ngươi ra ngoài kẻo lại làm mồi...

- Vâng...

Bà ta rít một điếu thuốc rồi đi khuất dạng. Cậu ngơ ngác rồi cũng đi tắm. Vừa mới ngâm mình trong làn nước ấm vào sáng sớm. Cậu chợt nghĩ về chuyện vừa xảy ra.
Rốt cuộc đó là ai...cậu suy nghĩ. Đối tay trắng trẻo của Yuurei khẽ run lên. Nghĩ đến là rợn cả người, chắc cậu sẽ không bén mảng đến đó nữa. Bên ngoài, Hiru mở cửa bước vào. Cậu giật mình nhìn sang. Thấy cậu đang trong bồn tắm, anh giật mình quay sang chỗ khác. Cậu ngớ người nhìn anh.

- Anh đến tắm sớm à?

- Đúng rồi...anh định vậy, chắc là anh sẽ tắm sau...

- Anh không tắm chung với em à?

Hiru quay đầu miễn cưỡng nhìn cậu. Trong thấy cậu đang nhìn anh chầm chầm. Anh vô thức đưa đôi mắt nhìn cơ thể trắng trẻo của Yuurei, đôi mắt lại lướt lên cái cổ thon thả nõn nà. Mái tóc ướt đẫm với đôi mắt trong veo. Cơ thể Hiru chợt bồn chồn, anh quay người chạy vọt ra khỏi đây.

- Anh có chuyện cần giải quyết, em cứ tự nhiên...

Cậu nhìn vậy cũng chẳng biết nói gì, cậu và anh cũng không phải chưa tắm chung lần nào, mới nhớ Hiru dạo này rất lạ, rất lạ...Tắm xong, cậu thay đồ rồi đi vào cửa sảnh, thấy mọi người đang tất bật trang hoàn lại mọi thứ. Chợt có một cô bé lao đến ôm lấy một túi đồ đưa cho cậu.

- Anh Yue cái này phần của anh, anh xem có vừa không.

- Cảm ơn em!

- Anh Yue này!

Cậu nhìn cô bé, rồi lại nhìn về túi đồ, cậu mỉm cười.

- Anh hiểu rồi.

Nghe vậy cô bé vội chạy đi, cậu ôm lấy túi đồ về phòng thay vào thử. Một bộ kimono xám đen đơn điệu. Cậu đưa tay lên vuốt nhẹ trên mặt vải. Vải khá thô, hơi cứng. Cậu cầm lấy và mặc lên, áo và đai vừa vặn với thân hình của cậu. Nhưng mà, vải từ áo lót trong làm cậu thấy hơi ngứa. Cậu thở dài cởi ra, lần nào cũng vậy, mà thôi, chắc bẩm sẽ tìm một chút vải tốt hơn may đè vào lớp bên trong. Thử xong cậu định bước ra ngoài.

Ngoài cửa Kana đã chờ sẵn từ lúc nào, Yuurei vừa kéo cửa, ả ta liền trợn mắt tát cậu một cái, tiếng chát vang lên trên hành lang vắng. Cậu hoảng hồn ngã chúi mặt vào phòng.

Yuurei nhìn lên, trông thấy ả Kana hùng hổ sau lưng chừng năm sáu người nữa đứng chặn cửa ra phòng cậu. Biết là có chuyện không lành, cậu đành cuối đầu với ả trước.

- Em xin lỗi...

Kana không nói gì giơ chân lên đạp cậu, thêm một phát. Chừng đấy vừa đủ để ả ngơi đi một chút cơn giận trong lòng mình.

- Mày nhớ có kĩ lần sau đừng làm tao bẻ mặt.

- Dạ...vâng...

- Mày, thằng Hiru và cả con ả ngoài kia nữa. Chúng bây đừng ra vẻ thảo mai với tao. Nhất là mày Yue!

Ả cúi người nắm lấy mái tóc của cậu kéo mạnh, miệng thì đay nghiến buông lời nhục mạ cậu.

- Cái thứ rách nát như mày, làm tao thấy thật kinh tởm. So với tao còn lâu...

Yuurei chỉ biết nhắm chặt mắt lại, mặc ả muốn chửi muốn đánh, cứ đã rồi thì cũng dừng thôi. Cậu chỉ muốn mọi thứ thật yên bình, miễn đừng gây phiền hà cho Miyo, cho Hiru, cho mọi người ở đây là được, dù cậu như thế nào cũng không sao.

Bên ngoài, có tiếng của ai đó gọi Kana. Bấy giờ ả mới ngoảnh mặt chịu rời đi, để lại cậu ở đó. Yuurei đưa tay lên gương mặt đang rát bỏng của mình, cả người cậu cũng nhức nhối không kém. Kana ra tay mạnh quá, cậu thở dài. Lần nào cũng thế, đã thành quen rồi. Nhìn lại bộ trang phục vừa rồi Yuurei cũng thừa biết Kana sắp ra tay, nhưng lần này nhanh quá, cậu không đỡ được.

Yuurei đóng cửa phòng mình, len lén thoa ít thuốc phòng cho vết thương sưng lên. Chợt, Yuurei nhớ lại chuyện sẽ về nhà mình trong ít hôm nữa, cậu phải chuẩn bị sớm trước mùa đông sắp đến. Nhìn lại mặt mình đỏ tấy trong gương, cậu định sẽ nhịn đói một hôm, dù sao cũng chẳng ai cần cậu phải làm việc gì ngoài đánh đàn vào lúc này. Thế rồi cậu ở trong phòng suốt từ buổi sáng hôm đó đến tận chiều.

Trăng vừa mới lên, cậu bước ra khỏi phòng. Cũng vừa đến lúc diễn tập lần nữa. Cậu nhanh chóng rửa mặt rồi trở vào. Lần này không trễ nữa, mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ hơn, dù vẫn có mấy ánh mắt không mấy thân thiện dán vào chính mình. Ít ra cậu cũng được bình yên một hôm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bl#boylove