Chương 3: Giấc mơ lạ
-----------------------------------------------------------------
- Hôm nay bận rộn quá nhỉ Reiji. Mở cửa ra nào cháu yêu của ta. Ta chán quá! Đi đi chơi với ta...
- Không...chú tự đi một mình!
Lát sau, giữa cái vẻ tĩnh lặng của thủ phủ rộng lớn, hai bóng dáng một cao một thấp dính nhau đi lửng thửng giữa hành lang không một bóng người.
- Không được, ta phải có người đi cùng...kẻo huynh trưởng mắng ta...ta lại không có ai đỡ giúp...
- Thế là người lôi con theo làm mồi à.
- Không, không, không, không...ta đâu có ý này...
Hắn đưa đôi mắt vàng nhìn người bên cạnh mình, đôi tai cáo vàng cam trên đầu phe phẩy mấy cái. Miệng như con chim hót lên cái giọng ngọt ngào khiến người ta xiêu lòng. Thiếu niên đi cạnh, đưa đôi mắt vàng sắc lẹm nhìn con cáo tinh đang uốn éo trước mặt mình.
- Con không đi chú tự mình đi. Con...còn có việc.
- Reiji à, đừng mà, đi đi...ta cho con kẹo...
Yoko nắm tay áo cậu chàng, trưng ra vẻ đáng thương. Reiji thấy thế liền hất tay hắn ra phủi phủi mấy cái.
- Chú... lần trước đi chơi qua đêm, hại con phải chạy tìm khắp nơi. Ai ngờ được chú uống say ngủ li bì ở trên nóc phủ.
- Chà hôm đó ta uống nhiều...
- Lần khác, chú đi uống lại bỏ quên tiền về tới nơi còn làm một trận ầm ĩ. Nói chú bị người ta thó túi.
- Thì ta...nghi ngờ thôi mà...
Reiji thở dài. Yoko bên cạnh không nói gì chỉ giật giật tay áo mấy cái.
- Ta hứa lần này không gây chuyện...
- Con cũng lớn rồi, không thèm ăn kẹo của chú.
Reiji nhìn người chú trước mặt mình, cậu mệt mỏi vô cùng. Reiji ngồi xuống hiên, nhìn ra hòn non bộ. Yoko cũng ngồi xuống.
- Chú à...
- Hửm, con sẽ đi à?
Yoko nhìn Reiji với đôi mắt lấp lánh như sao, giọng hí hửng.
- Không!
- Vậy ta không nghe!
- Người đừng giỡn nữa...
Reiji có hơi bực bội, Yoko thấy thế cũng chẳng buồn đùa giỡn nữa. Cả hai im lặng rất lâu, gió thổi man mác nhè nhẹ.
- Con lo lắng sắp dự lễ trưởng thành à?
Reiji nhìn Yoko, cậu thả lỏng người.
- Vâng. Con sợ mình làm không được!
- Con làm được mà...
Yoko cười khúc khích nhìn con sói nhỏ đang lo toan quá mức này. Hắn vỗ lưng cậu, an ủi cho sự bất an ngoài dự tính này.
- Reiji, con nghĩ xem, bản thân là con trai trưởng độc nhất của đại yêu Rehen, từ mẫu thân của con, ta, Kiru, Karu hay trên dưới cái phủ ai những người phò tá cha con không là đại yêu thì cũng chẳng phải hạng tôm tép. Con từ nhỏ thừa hưởng sức mạnh, kiến thức, tài năng...lấy gì mà lo lắng. Ta đây khi ngày xưa còn chả phải lo cái lễ trưởng thành này. Con xem có gì mà sợ.
- Con hiểu, con hiểu chứ. Vậy mới phải sợ.
Yoko im lặng, Reiji thấy thế mới nói tiếp.
- Con sợ mọi người thất vọng.
- Vậy con có thay đổi được gì không?
Reiji nghe thế cũng chẳng biết nói gì, cậu hiểu đại khái ý của chú mình. Riêng Yoko, hắn vui vẻ lấy cây quạt xếp trong người, mở ra rồi quạt máy cái.
- Ta nghĩ con nên đi cùng ta...ta cũng mong con vui vẻ một chút trước khi tham gia lễ trưởng thành...cả về sau nữa...ta muốn con cố gắng hết sức.
Reiji gật đầu, cậu cũng hiểu ý của chú mình. Cậu từ từ rút thanh gươm ra mà ngắm nghía.
- Vậy hai hôm nữa con có thể...
- Để con nghĩ đã...
- Sao đấy!
- Con thấy, phụ thân...có vẻ không kỳ vọng gì mấy...
Yoko đứng hình, rồi cười phá lên. Thuận tay xoa cái đầu của Reiji, tiện thì vuốt ve luôn đôi tai sói của cậu.
- Rehen nào nghĩ vậy, con nghĩ nhiều rồi...
- Này đừng, đừng xoa đầu con, con lớn rồi...
- Với ta con còn nhỏ lắm...haha!
- Không được... tóc con dơ mất...nhột quá...
- Reiji trưởng thành ghê ta...
Reiji sau đó trở về phòng, cậu bỏ thanh gươm xuống bàn, định ngủ một giấc đến sáng. Tự nhiên nghĩ đến lời nhắc ban nãy của chú mình. Cậu chợt nghĩ sao bản thân phải lo sợ mấy chuyện vặt này. Reiji tự an ủi rằng chẳng qua chỉ là năm sáu ngày ở một thân trong rừng, cũng không phải là chuyện gì khó. Nghĩ đến bản thân cũng không đến nỗi là tệ. Với lại, cậu sẽ được ăn thịt nướng, cá nướng mấy ngày, mà chẳng ai quản, nghĩ đến lại thèm. Đang mải nghĩ ngợi lung tung, thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.
- Thiếu chủ, ngài Rei cho mời người sang!
- Báo với mẫu thân, ta sẽ đến ngay.
Reiji gác kiếm lên kệ, sửa soạn chỉnh tề rồi mới đi ra ngoài. Đến trước cửa phòng, cậu ngồi xuống, cẩn thận mở cửa. Bên trong phòng chỉ thấy một người phụ nữ trẻ với mái tóc đen dài, tay đang pha tra, trông rất thư thái nhàn nhã.
- Thưa mẫu thân!
Rei nhìn sang, nàng đưa tay ra gọi con trai mình lại gần.
- Reiji lại đây.
- Vâng.
Nàng đưa cốc trà cho con mình. Reiji thuận theo cầm lấy nhấp thử một chút. Là mùi trà xanh, cậu giật mình bất ngờ. Ngày thường bà không uống loại này. Reiji ngước mặt nhìn mẹ mình. Ngửa cốc trà còn dở ra.
- Hôm nay, mẹ không dùng trà lúa mạch như thông thường nhỉ?
Rei mỉm cười.
- Con chuẩn bị mọi thứ ổn thỏa rồi chứ?
- Dạ vâng mọi thứ đều ổn.
Cậu nhìn bà, hôm nay trông thấy mắt bà có gì đó ưu tư.
- Người hôm nay có việc gì không vui sao.
- Không, ta mong, con có thể làm tốt để Rehen, cha con vui lòng.
- Vâng con sẽ cố gắng hết sức!
- Ren mang nó đến đây.
Từ bên ngoài, một cô gái với dáng vóc tựa như Rei bước vào, trên hay tay nâng một thanh đoản kiếm, chậm rãi bước đến gần Reiji.
- Thiếu chủ!
Cậu nhìn cô của mình rồi lẳng lặng đặt cốc trà xuống, cẩn thận cầm thanh đoản kiếm ấy lên rồi lại ngó sang mẹ mình.
- Người đưa nó cho con...để làm gì ạ...
Reiji khó hiểu tại sao bà lại đưa cho cậu, tính ra cậu cũng có rất nhiều mà. Chỉ thấy Rei đặt ấm trà xuống, tay cầm lấy chiếc quạt bên cạnh lên.
- Con cứ dùng nó, xem như món quà chúc phúc con vượt qua nghi lễ.
- Nhưng mà...
- Con cứ lấy dùng nó, dẫu sao...ta cũng sẽ không dùng được nữa.
Reiji chỉ đành vâng lời, cậu từ từ rút thanh gươm ra. Bấy giờ cậu mới nhận ra thanh gươm trên tay cậu tốt hơn hẳn so với mấy cái mà cậu đang có, lưỡi gươm với hoa văn lượn sóng, thân cứng chắc, mũi gươm nhọn như tên, tay cầm vừa vặn y như mấy thanh mà cậu thường dùng. Đôi mắt cậu sáng rỡ lên, lòng không kìm được mà muốn thử nó vậy. Cũng có thể hiểu sao bà lại muốn cậu dùng nó vì hẳn là bà đã nhờ người điều chỉnh lại tất cả các bộ phận để phù hợp với ý thích của cậu. Rei và Ren thấy thế, cũng vui vẻ trong lòng.
- Con thích là được rồi Reiji...
- Con tạ ơn mẫu thân...
Cậu hớn hở ra mặt, chợt Rei đứng dậy, vén rèm bước vào phòng ngủ. Reiji nhìn theo, cậu không biết nên nói gì.
- Cũng đã khuya, con nên nghỉ sớm rồi!
Ren bước vào để sửa soạn cho Rei, cậu thấy vậy cũng cúi chào rồi đi về phòng mình. Đợi cậu đi thật xa, Ren mới lên tiếng.
- Ngài Rei!
- Ngươi hãy theo trông chừng thằng bé, ta không an tâm lắm.
- Nhưng mà, việc này thật... không phải phép...
Rei im lặng, mặt bà thoáng buồn, trong phòng tĩnh mịch đến đáng sợ. Mãi thật lâu cô gái nọ mới cất tiếng.
- Thiếu chủ, Ngài ấy có thể làm được...
- Ren, ta thật sự có dự cảm không lành... lời tiên tri xưa đấy của Nue...nhìn thằng bé vui sướng vì một thanh đoản kiếm ta không tài nào nghĩ đến nó sẽ làm được chuyện lớn...lại có khi sẽ giống con cáo ấy mất. Quy lại cũng là lỗi của ta mà ra, Ren!
Rei mở cây quạt trên tay mình, đôi mắt lộ rõ ưu phiền. Ren thấy thế, bồi thêm vài câu.
- Dù sao, Ngài Rehen cũng không để tâm...có khi lời tiên tri đó cũng chẳng thể nào thành thật.
- Không, không đâu...chàng ấy...mà thôi...ta phải nghỉ ngơi rồi, ngươi cứ theo lệnh ta mà làm. Đừng lo lắng.
- Vâng...
Rei nằm xuống, nhắm mắt lại, Ren hầu hạ xong cũng lui đi. Trong bóng tối, nàng thở dài mãi đến sáng chưa thể yên giấc được.
Reiji nghĩ lại, cậu không định trở về phòng để ngủ nữa. Cậu leo lên nóc phủ, để đón gió mát, nghĩ lại thanh gươm vừa được cho, Reiji lấy ra ngắm nghía nó rồi ôm vào lòng.
Chợt Reiji nằm xuống vắt tay sau đầu, cậu nghĩ về việc Ren hôm nay khác với mọi lúc. Liệu cậu có nên hỏi thử chú Yoko, hay ai khác hoặc phụ thân hay không. Chỉ nghĩ mãi đến khi mơ màng. Trong cơn mê cậu nhớ đến ngày nhỏ.
Những ngày ấy, phụ thân cậu thường không ở nhà, mẫu thân thường xem đó là cái cớ để trách móc ông, ông ấy không nói gì chỉ bỏ ra ngoài. Có mấy lần chú Yoko thấy được cũng chỉ có thể giảng hòa cho đôi bên, nhưng cũng không thể thấm được vào đâu cả. Thế rồi hai người lại cãi nhau, chẳng nói chuyện mấy ngày, mỗi lúc như thế chú ấy đều dẫn cậu đi chơi, khi ấy cậu không hiểu, giờ nghĩ lại cũng vậy. Chỉ là Reiji vẫn không biết tại sao cả hai luôn như vậy thôi, cậu cho rằng người lớn thật lạ. Sau đó Reiji chìm vào giấc ngủ.
Đâu đó, ở trong phủ.
- Yoko... cảm ơn ngươi luôn trông chừng thằng bé trong những năm tháng vừa qua.
- Không có gì cả... mà Rehen này, Reiji cũng lớn rồi, huynh cũng chẳng cần phải bước ra ngoài đánh giết để mở rộng địa bàn này nữa đâu...
- Yoko à, ta sống mấy trăm năm đánh giết là thú vui, cậu không cần phải nói đến thế chứ.
Bên trong rèm, lờ mờ một dáng người cao to vạm vỡ nhấc chén rượu lên. Yoko bên ngoài, cũng làm theo. Nhưng hắn lại đưa mắt nhìn vào người bên trong. Miệng cười nhạt, đôi mắt hơi buồn.
- Ta chỉ nói vui thôi, huynh không cần để ý đâu...
- Giúp ta trông chừng thằng bé...trong lúc thực hiện nghi lễ...
- Ta hiểu rồi, huynh đừng nhắc nữa, hôm nay ta chỉ có rượu thôi...
Yoko hí hửng rót đầy ly rồi một hơi uống sạch.
- Ngươi lúc nào cũng vậy cả, hôm nay có ta nên thuận thế mà uống lấy uống để đấy à...
- Haha...huynh đùa rồi, không có huynh, ta vẫn sẽ uống như thế này thôi...
Thế rồi cả hai định say sưa đến tận sáng. Bên ngoài, ánh trăng dần mờ đi. Loáng thoáng, tiếng lá rơi khi gần khi xa.
- Này Reiji...
Reiji tỉnh dậy, nhìn xung quanh. Từ xa cậu thấy ai đó hình dáng lúc lờ mờ hư ảo, lúc lại biến mất chẳng có gì. Cậu cố gắng nhìn nhưng vẫn chẳng rõ hơn là bao. Chợt người đó bay lại gần đưa đôi tay ra chìa về phía cậu.
- Làm ơn, hãy..yyyy...
Tiếng nói nhỏ dần, đến độ chữ có chữ không. Cậu thấy thế liền to giọng hỏi người kia.
- Ngươi muốn gì?
- B...
Người đó chợt không nói gì nữa cả, rồi vụt biến mất trước mặt cậu. Theo bản năng, cậu vươn tay chụp lấy bàn tay đó, lúc đấy không hiểu vì sao mà lòng cậu dường như không màng gì cả.
- Nàyyy...
Lúc này cậu mới thật sự tỉnh dậy từ trong mơ, rồi loạng choạng té từ trên nóc xuống thẳng mặt đất. Reiji ngồi dậy, lưng đau nhói lên rất khó chịu. Cậu đưa tay xoa xoa mấy cái, rồi về phòng mà ngủ vì sợ sẽ có lần thứ hai.
Về đến phòng, cậu trải nệm ra rồi cởi phăng cái bộ đồ đang mặc trên người quăng ra một bên, mới chịu chui vào chăn mà ngủ. Mà lăn lộn mãi, cậu vẫn không ngủ được, nhớ đến giấc mơ vừa nãy. Cậu có hơi hoang mang mà cũng có chút tò mò. Đây cũng là lần đầu Reiji mơ thấy giấc mơ lạ như vậy. Thế rồi cậu đành phải thức đến sáng, để nhớ lại từng chi tiết mà ghi lại vào giấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip