Chương 10: Tụt huyết áp?
Người cầm đèn kia tiến lại gần làm cậu phải nheo mắt lại, có khi nào là hung thủ không?
“Là cậu sao?” Bích tắt đèn đi, chống nạnh mắng: “Bị điên à, sao lại vừa đi vừa huýt sáo như thế? Cậu làm người ta sợ đấy.”
Nhật tỉnh hẳn, dòng suy nghĩ vuột khỏi đầu, cơn buồn ngủ lại kéo đến phủ lên đầu làm thần kinh mệt mỏi, cậu ta đột nhiên ngồi thụp người xuống.
“Này… cậu sao thế?”
Phải mất ba giây Nhật mới hết choáng: “Tôi không sao, tôi đi lạc.”
"Chết tiệt thật đấy, tôi tưởng cậu bị tụt huyết áp.” Cô đứng dậy thở phào nói: “Xin lỗi.”
…
“Lúc ấy tôi cứ tưởng cậu là hung thủ nên mới thế.” Vì cảm giác mất mặt về hành động của mình trong khi bản thân là người lớn hơn nên cô đã đưa tay chống lên mặt: “Lúc rời khỏi Uỷ ban người ta nói với tôi cả rồi.”
Cô cúi xuống kéo tay cậu ta đứng dậy: “Gì mà đi lạc chứ, cậu ở đây mà.”
Đôi mắt của Nhật hẹp lại, cậu ta thấy ở đây có một đoá hoa, cô gái này mang hoa đến cho nạn nhân sao? Nhật không hỏi tại sao Bích đến đây mà chỉ im lặng nhìn những thứ xung quanh, buồn ngủ quá, không thể rận ra chữ gì cả.
Cả người cứ thế rơi vào cảm giác nóng bừng và chóng mặt, cậu ta cứ đứng đó nhìn theo người phụ nữ dần đi xa kia. Đến khi người ta hoà mình vào bóng tối rồi cậu vẫn không tài nào phân biệt nổi người vừa xuất hiện có thật là do cậu nhìn thấy không.
Đôi giày cũ kĩ lê từng bước lẹo dẹo đến gần một cái cột điện như một gã say, cậu ta cúi đầu nôn thốc nôn tháo, nôn ra cả thứ nước sô cô la ấm nóng mà cậu khen ngon. Sau khi tỉnh táo lại nhìn rõ thứ mình nôn ra thì một tiếng nói lại vang lên trong đầu: “Ăn đi, đó là của trời ban sao con lại nỡ lãng phí nó.”
Sống lưng Nhật rùng lên, cậu cất bước chạy như gió, trở về nhà khóa chặt cửa lại. Cảm giác bí bách và thiếu ôxy trong gian phòng bé tí đã kéo Nhật trở về hiện thực, cứ thế cậu ta ngủ luôn tại cửa lúc nào không hay. Trong lúc mơ màng cậu ta lại một lần đắm mình vào dòng nước lan man.
Ngày Nhật được rời khỏi chiếc chuồng lợn gớm ghiếc để đến một nơi mới, nơi dạy cậu những thứ có ích, nơi được nhận ‘quyền lợi trời ban’.
“Nhật à, mẹ con đã giúp con và những con người kia có một không gian và môi trường tuyệt vời. Con nhìn xem, những đứa trẻ mà các con từng ganh tỵ bây giờ đang phải ngẩng đầu ngưỡng mộ từng thứ mà các con có, thật tuyệt vời đúng không? Cảm giác này mới sung sướng biết bao.”
Cậu thanh niên năm đó mỉm cười đầy hạnh phúc và viên mãn, lâu lắm mới thấy thế giới này tuyệt vời đến thế, cậu thích thú với mỗi ánh mắt từng kiêu ngạo trước mặt mình. Cậu ta cười đến phát điên phát dại, cảm giác bản thân mình là kẻ thống trị, là người đứng đầu khiến cơn thoả mãn lên cao đến tột độ, cậu phải có lại tất cả mọi thứ mà cậu từng có. Lần đầu tiên Nhật làm được những gì mà mình hằng mong ước, nhưng cậu ta lại thấy khuôn mặt đầy buồn tủi của mình.
Cánh cửa làm bằng inox dởm đằng sau vang lên vài tiếng gõ dồn dập làm Nhật bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng. Cậu ta đứng bật dậy, cánh cửa kia vẫn không thôi vang lên tiếng gõ, chết tiệt, cậu làm sao thế này. Đôi tay cậu ta run run mở cửa ra, ánh sáng bên ngoài làm cậu chói mắt.
Bên ngoài thế mà lại không phải là những tiếng nói ghê rợn kia: “Ể? Cậu tính đi làm với đầu óc như thế này sao?”
Nhật đơ như một người máy bị tắt nút nguồn mà nhìn Đăng không rời mắt.
“Nhìn cái gì kinh vậy? Tôi có phải dị nhân đâu?” Đăng hoài nghi cậu trai trước mặt đã mát mát rồi, ngẫm tưởng cậu ta đang nhìn thứ gì đằng sau nên quay đầu lại: “Hay cậu muốn nói đằng sau tôi có…”
Nào ngờ anh vừa quay đi thì cậu ta đã ngã oạch xuống đất. Đội trưởng Đăng nhanh tay chạy lại đỡ cậu trai sắp đập cả mặt xuống. Đôi tay cậu run lên cầm cập, sắc mặt trắng bệch cùng với mồ hôi chảy dài bết lại. Đăng hoảng hồn nâng mặt cậu ta lên: “Này Nhật, cậu làm sao thế?”
Đang khi anh tính gọi một vài anh em bên ngoài vào thì đôi tay ướt mồ hôi nắm chặt lấy cổ tay anh: “Đừng gọi… người… người ta.”
Cậu ta vẫn không ngừng run rẩy: “Tôi… ngại.”
“Cậu điên à, tôi…” Anh còn chưa nói xong thì tay Nhật đã vội nắm lại, móng tay cào vào tay anh mấy đường, thoáng thấy cả vệt máu mờ mờ: “Là… là tụt… huyết áp thôi.”
Đăng gỡ cái cặp trên vai cậu ta xuống, quẳng sang bên cạnh rồi luồn tay qua đầu gối bế thốc cơ thể Nhật lên.
Bước vào rồi mới thấy chỗ này tàn tạ đến tội nghiệp, giường cũng không có. Nghĩ thế nào cũng không thể để người tụt huyết áp nằm trực tiếp xuống đất, anh dùng chân kéo cái chăn ra rồi mới đặt Nhật xuống: “Không nằm im là tôi chụp cả ảnh đăng mạng đấy.”
Căn nhà này nhỏ đến độ có bao nhiêu tài sản là người ta thấy hết, không cần phải tốn công tìm kiếm. Đăng quay lại đằng sau cầm cốc rót nước rồi đổ đường vào khuấy, nhà này có mỗi lọ đường là sắp hết còn lại mắm muối gì cũng còn đầy, thằng nhóc này chỉ ăn đường thôi hả? Mở tủ lạnh ra còn thấy nó thiếu thốn kinh khủng hơn, đồ vật bên trong duy chỉ có hai gói kẹo Snickers với hai lốc latte sô cô la, cậu ta sống kiểu gì thế này?
Đăng tặc lưỡi một cái, vội lôi tạm cái này ra. Anh tiến lại chỗ cậu trai đang run rẩy kia, nâng cậu ta dựa vào tường, cầm cốc nước lên đưa lên. Nhật nhăn mặt tự cầm lấy cốc: “Để… để tôi.”
Đăng nhăn mặt nhìn đôi tay đang không ngừng run lên khiến cốc nước trông trở nên nặng hơn gấp mấy lần, mặt nước sóng sánh vương cả ra ngoài. Cậu ta gắng hết sức uống hết cả cốc nước đường đó, chẳng đợi anh nói mà với tay cầm lấy bịch latte sô cô la. Thấy tay cậu ta run mãi không kéo rách nổi vỏ ni lông thì Đăng liền cầm lên xé vỏ hộ, vặn nắp chai luôn: “Sơ cứu kiểu vậy, chậc, cả hai chúng ta đều điên rồi.”
Đăng cúi xuống nâng chân cậu ta lên, đặt chiếc gối xuống, tay nháy điện thoại gọi ai đó: “Chú chạy ra ngoài kia mua cho anh hoa quả nào thật ngọt với năm cái bánh bao, nhanh lên đấy.”
Mặc dù sơ bộ là anh thấy lối sống của cậu trai trẻ này như hạch nhưng cũng may nhà có socola, anh ngồi xuống đưa thanh kẹo đã lột vỏ cho cậu ta: “Tẹo đến bệnh viện với tôi…”
“Không cần đâu, tôi ổn rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip