Chương 13: Có một người từng nói với anh

Đối với một người đang buồn, càng hỏi họ càng giữ im lặng và cho rằng nỗi đau này chỉ bản thân mới hiểu được, nhưng nếu cứ ngồi im bên cạnh làm những hành động quan tâm mà không nói gì, người ta sẽ tự động nói trước, đặc biệt là trẻ đang trong độ tuổi dậy thì. 

“Mẹ luôn đặt áp lực lên em, luôn muốn em đạt được cái này cái kia, mẹ nói chỉ có thế em mới không phải giống mẹ.” 

Khăn tay không phải bông tẩy trang, lau cách mấy vẫn chỉ là ‘Dã tràng xe cát biển Đông’, số phấn trên mặt cô gái vẫn rất lem nhem, thậm chí có phần đáng sợ hơn.

Dương nở một nụ cười tự giễu, không biết là chê cười lời nói này của mẹ hay chê cười chính mình: “Giống mẹ là sao? Mẹ em cũng chỉ là một người bình thường thôi mà?” Ngón tay cô bắt đầu bấu vào nhau, nước mắt lại bắt đầu rơi xuống: “Nhưng em thật sự không muốn trở thành người như mẹ, em sợ lắm.”

Dương đủ lớn để hiểu ra cuộc sống xa hoa hiện tại không phải là thật. Bố mẹ vờ như nó đủ đầy để chăng ra một tấm màn về cuộc đời hạnh phúc của cô. 

Nhưng gần đây mẹ mệt rồi, mẹ đã thú nhận nhà Dương thật ra rất nghèo…

Người như mẹ cô sao? Từ nhỏ đến giờ cô luôn phải thấy mẹ ngày đêm ăn mặc hở hang chạy đến những nơi có những điều không hay trong bộ dạng giấu giếm cô, khuôn mặt lúc nào cũng phải dày phấn. Mỗi lần mẹ đến trường đón Dương đều phải đeo khăn kín mặt, mẹ luôn bận, nhiều khi người ta còn đến đánh mẹ cô. Cô rất sợ bản thân mình trở nên như thế.

Rất sợ thành người giống mẹ.

“Anh biết không? Mẹ em luôn cáu giận, mẹ chẳng bao giờ biết nói lời hay tiếng đẹp, mẹ chỉ biết chửi với mắng em thôi.” 

Nhật mở cặp sách ra lấy ra một cái Snickers đưa đến trước mặt cô: “Cho em này." Cậu ta dựa lưng vào thành ghế nhìn Dương: “Em ghét mẹ của mình à?”

Dương cầm lấy kẹo, lúc nào cô cũng thấy Nhật cầm mấy cái này, cô lắc đầu, rồi chẳng biết nghĩ cái gì lại vội gật đầu.

Nhật nhìn lên trần nhà trầm ngâm: “Mẹ em giờ đã chẳng còn, vậy em có nên vui không?”

Người mình không thích thoáng cái biến mất ngay trong một đêm là điều ước khó thành nhất lúc tức giận. 

Dương nghe thế thoáng đầu sửng sốt, sau đó lại cười khổ: “Anh không hiểu em đâu.”

“Sao em lại nghĩ thế?”

Cô gái nhìn cậu chằm chằm đáp: “Anh ưu tú, xuất sắc, vẻ ngoài lại rất tuyệt vời, mẹ của anh chắc tự hào về anh lắm nhỉ? Đâu có như em, dốt nát lại chẳng được việc gì ra hồn.”

Nhật bóc kẹo cho cô: “Mẹ anh à? Chắc là thế.”

Cô tần ngần ra đó, nhai viên kẹo ngọt thé cả cổ, mặt thoáng nhăn: “Mẹ anh chắc cũng tuyệt vời lắm nhỉ?”

Cậu ta đan hai tay vào nhau, hai ngón tay cái xoay thành vòng: “Mẹ anh à? Bà ấy là người phụ nữ đẹp nhất mà anh biết. Bà hay phải ra ngoài nhiều, mỗi lần ra ngoài đều phải trang điểm, là người hay cáu giận, hay mắng mỏ.”

Dương sửng sốt: “Mẹ anh cũng vậy sao?”

“Cũng…” Nhật tỏ vẻ tò mò: “Mẹ em cũng vậy hả?”

Dương lúc này mới giật mình vì hành động quá khích của mình vừa rồi, cô đưa tay lên vuốt tóc, trầm ổn lại: “Cũng gần như thế, mẹ em lúc nào cũng cáu gắt, bố cũng vì thế mà bỏ đi rồi. Thật ra em chẳng mong cầu gì quá nhiều, cơ bản là cũng muốn vòi vĩnh mẹ một bữa cơm có món này món kia, muốn đi học về có bố đón, muốn thỉnh thoảng được làm nũng. Họ khổ, em có mắt lẽ nào lại không nhìn ra, đôi khi em đã nghĩ nếu không có em bố mẹ sẽ không vất vả, sẽ không bỏ nhau, mẹ cũng chẳng khổ như bây giờ.”

“Trước đây…” Ánh mắt Nhật trở nên xa xăm, cậu nhìn vào một khoảng không nào đó: “Anh từng nghe một người nói, ‘lúc bố rời đi, tôi đã nghĩ ông ấy thật độc ác, thật tồi tệ vì đã bỏ tôi và mẹ lại, tôi cho rằng đối với ông hai người chúng tôi đều là gánh nặng’…” 

...

“Sau này lớn hơn một chút mới nhận ra họ chẳng qua chỉ là không yêu nhau nhưng họ thương tôi, yêu tôi hơn tất cả những gì họ có. Ngẫm lại mới thấy, dù có thế nào tôi cũng không thể trách họ, cuối cùng họ cũng chưa từng đối xử có lỗi với tôi. Lúc ấy anh đã nghĩ người ta bị tự luyến. Sau này hiểu ra rồi anh mới thấy người ta đúng, cha mẹ dẫu có thế nào vẫn rất yêu thương con cái.” 

Có một vài điều ở các độ tuổi khác nhau góc nhìn lại thay đổi rất nhiều. Mẫu quần áo này bây giờ là ‘hot’ nhiều năm sau có ai nhắc đến lại thành quê mùa. Nhật vỗ vai cô gái: “Em lớn thế này rồi lẽ nào còn không nhận ra. Bố em có thể không thương mẹ em và ngược lại, nhưng cả hai người họ đều rất thương em.”

Hai hàng nước mắt lại tiếp tục rơi trên khuôn mặt Dương, cái đầu cô gật lia lịa: “Em biết, em hiểu cả chứ… em chỉ ghét mẹ của hiện tại thôi, em chỉ muốn mẹ đừng như thế thôi, em không hề muốn như thế này. Em không hề muốn mẹ biến mất.”

***

Trước mặt cậu đột nhiên có một đôi chân lọm khọm đi đến, là một đôi dép cao su màu đỏ. Nhật ngẩng đầu lên nhìn, là bà Liên.

Dương đã ngủ quên trên vai cậu từ lúc nào, chắc có lẽ cô gái quá mệt vì khóc nhiều. Nhật lúc này hơi lúng túng, sợ chuyển mình một chút sẽ khiến Dương tỉnh dậy, không biết làm cách nào để cô vào phòng nghỉ.

“Không cần đâu, cô đến đưa hai đứa đồ ăn.”

Đúng lúc này Đội phó Phát đi qua thấy mặt mày Nhật lúng túng liền tiến lại hỏi: “Cậu sao thế?”

Cậu ta đưa ngón tay lên môi ý chỉ hãy nhỏ tiếng lại một chút rồi mới đáp: “Anh có thể giúp tôi đưa cô gái này vào được không?”

Đội phó Phát ‘à’ một tiếng rồi bế Dương lên, Nhật cũng đi theo và dặn bà chờ cậu một chút.

Thấy Nhật đi ra, bà Liên liền chạy lại, mắt cố ngó vào trong nhưng không kịp vì cậu ta đã đóng cửa lại: “Con bé ngủ rồi ạ.”

Bà ấy gật đầu, đưa túi đồ ăn vào tay cậu: “Cô chẳng biết làm gì ngoài bánh mì đâu, mấy cái này đều là mua ngoài kia. Có gì khi nào con bé dậy thì hâm lên cho nóng. Cô không ngờ là mày lại biết nó.”

Nhật dạy lớp tập thể trong trung tâm, chưa từng gặp phụ huynh, đến bây giờ mới biết là con gái nạn nhân Trang.

Chuyện bà Liên ghét nạn nhân là sự thật, chuyện đánh nhau với cô ấy càng chẳng phải nói dối, đã có vài lần gặp cô gái kia. Lần nào cũng thế, bà luôn bắt gặp ánh mắt coi thường của con nhóc ranh này, tất nhiên theo quan điểm thì bà không hề yêu quý gì con bé Dương. Thậm chí nói một cách tiêu cực là ghét. Thế nhưng mới rồi gọi điện cho Nhật, biết cậu đang ở Uỷ ban với con gái nạn nhân. Bà lại...

Vốn bà chỉ định đến mang đồ ăn cho cậu ta, giữa chừng chẳng biết vì gì mà lại mua thêm phần nữa. Bà chỉ đưa nhanh đồ ăn chứ cũng chẳng muốn ở lại lâu, thế mà chưa kịp đi thì Nhật đã giữ bà lại.

Nhật: “Cô cháu mình có thể ra ngoài nói chuyện một chút được không ạ?”

Bà Liên hơi giật mình nhưng vẫn gật đầu. Cậu ta lấy điện thoại ra nháy gọi rồi nói: “Cô không phiền nếu có thêm một người nữa chứ?”

Bà Liên chưa kịp trả lời thì cậu đã trả lời đầu máy bên kia: “Chị à? Chị có thể giúp tôi điều một nhân viên an ninh đến đây không, có một số chuyện tôi nghĩ có thể giúp ích. Chỉ là ‘có thể’ thôi, chị gọi nhân viên nào đang rảnh rỗi nhất ấy ạ.”

Thế mà cuối cùng…

Nhật nhìn người đàn ông mặc sơ mi trắng không một nếp nhăn trước mặt, nếu không nhầm thì cậu nói với Quyên là chị ấy hãy gọi ‘người rảnh rỗi nhất’ đến mà nhỉ?

Đội trưởng Đăng đánh giá rất cao khuôn mặt không mấy cảm xúc của cậu nhóc trước mặt. Đối với anh mà nói nó có tính giải trí nhiều hơn so với các câu chuyện hài thường thấy trên mạng.

Nhật đi thẳng vào trong quán, bỏ mặc người đàn ông phía sau. Cậu ngồi xuống đối diện với bà Liên: “Cháu xin lỗi, chỉ là có một số việc cháu không đủ quyền hạn làm hết nên mới phải làm như vậy.”

Nhật: “Ở trong Phố Đèn Xanh có người từng nói cô kéo người đến sinh sự với nạn nhân nhưng sau đó lại trở về mà không làm gì. Khoảng thời gian là tầm ba tuần trước đúng không ạ?”

Bà Liên không ngờ cậu trai trước mặt lại có hành động như vậy, đối với bà giá trị của nó sánh ngang với ‘phản bội’. Nhật vội thanh minh trước ánh mắt đã dần mất đi thiện cảm khi nhìn mình: “Cháu không có ý nghi ngờ cô đâu ạ, cháu nghĩ vấn đề này có phần liên quan đến vụ án.”

Liên: “Đúng vậy.”

Nhật: “Cháu có thể hỏi vì sao không ạ?”

“Lúc đến đó cô thấy Trang đang cãi nhau với con gái, cãi vã rất nặng lời, thậm chí là tát cả vào mặt cô bé. Nhiều người có ý định quay lại tung lên mạng làm nhục cô ta.” Nói đến đây bà vội xua tay: “Nhưng lúc đó họ không quay lại, cô đã ngăn rồi.”

Bà thở dài: “Dẫu sao thì cô đâu có thù hằn gì với con gái của cô ta. Cô cũng có con gái mà.”

Nhật: “Cô có biết họ cãi nhau về cái gì không ạ?”

Liên: “Lúc đó Trang thấy bọn cô nên đã đóng chặt cửa nhà lại. Cô chỉ nghe đâu đó là cô ta chất vấn con gái năm triệu lấy từ đâu. Nghe thì đại khái là cái Dương đột nhiên có những năm triệu bạc, cô ta chất vấn con như thế. Cô có nghe cô bé trả lời là tự kiếm.”

Không thể nào, bọn họ không hề có thông tin Dương đi làm thêm. Năm triệu không phải số tiền lớn nhưng đối với những người như họ thì là số tiền không nhỏ. 

Nhật: “Còn gì nữa không cô?”

Bà Liên lắc đầu: “Chỉ có như vậy thôi.”

Nhật: “Cô có thể nói cụ thể khúc cô lấy tờ giấy có tên cháu đi không ạ?”

Không phải Nhật nghi ngờ bà Liên nói dối, chỉ là cậu có cảm giác bà không khai đủ. Người nói dối sẽ có những biểu hiện như liên tục điều chỉnh quần áo, nghịch tóc và vặn vẹo cơ thể khi đang ngồi. Phần lớn mọi người cảm thấy không thoải mái khi nói dối dẫn đến họ sẽ giải tỏa bằng những hành động thể chất rất nhỏ với tần suất cao. Bà Liên cũng không thể tránh khỏi hiện tượng này. Bà Liên thoáng đầu có chút sợ nhưng sau đó lại thanh minh: “Cô không nói dối, chỉ là nói thiếu thôi. Thật ra ban đầu cô có chút đắn đo cầm lên rồi lại đặt xuống, sau đó lại vớt nó lên đem ra ngoài vứt. Nhưng cô thấy nó đâu có khác gì nhau, đều là, đều là…” 

Bà ngắc ngứ: “Cô cầm đi.”

Chờ đến khi bà rời khỏi quán rồi, Đăng mới khoanh tay ‘chất vấn’ người trước mặt: “Vì mỗi thế này mà cậu gọi nhân viên an ninh đến sao?”

Đăng đang định hỏi tiếp thì có người gọi đến: [Đội trưởng, chiếc camera ẩn đó ghi lại được hình ảnh con gái nạn nhân có trở về vào lúc hơn hai giờ ngày hôm đó xong lại trở ra.]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip