Chương 16: Khói thuốc

Đăng thở dài, châm một điếu thuốc hút rồi rời khỏi phòng.

Anh thở ra một làn khói trắng đặc, vụ này không khiến anh đau đầu, nó khiến lòng Đăng hơi trĩu xuống. Đăng đã quá ‘già’ để tự tin bản thân mình luôn đúng, chưa chắc Hữu thật sự là hung thủ, nhưng dẫu thế nào vẫn phải tra cho bằng ra những gấp khúc trong sự thiếu nhất quán của gã.

Đang thơ thẩn thì một bóng hình đập vào mắt anh giữa hành lang vắng lặng. Anh cúi xuống nhìn đồng hồ, gần mười hai giờ sao Nhật sao vẫn còn chưa về?

Cậu tiến lại gần máy bán hàng tự động, bấm mua một chai latte sôcôla rồi lại gần Đăng: "Tôi ghét khói thuốc."

...

Đăng: “Thế thì lượn."

Nhật dựa lưng vào tường bên cạnh anh, khoảng cách không quá gần nhưng chưa xa đến độ không ngửi thấy mùi thuốc lá, cậu ta không hề có dấu hiệu nhăn mặt hay khó chịu: “Thế này thì không sao."

Đăng gật gù cái đầu nặng trịch không biết vì suy nghĩ hay vì nay chưa gội đầu, anh đang hơi mệt mỏi, không muốn đáp lại lời nói này. Nhật không nói gì, Đăng cũng chả nói, cả hai đều rơi vào khoảng không của riêng mình.

Chiều nay trước lúc rời Uỷ ban, Đăng đã gặp riêng Nhật để bảo cậu đưa Dương rời khỏi đây sớm, nhanh chóng tìm lý do để cô trở về phòng trọ. Lúc ấy Nhật đã ngờ ngợ ra điều không hay, đến khi thấy bố cô bé một lần nữa bị đưa trở lại với bộ dạng thế kia thì đó không còn là ngờ ngợ.

Đăng: “Hôm qua bảo cậu ở lại thì khó chịu, sao hôm nay lại không về?”

Nhật: “Nghi phạm lần này là chồng nạn nhân à?”

Đăng vẫn tiếp tục hút thuốc, anh quay qua nhìn cậu thanh niên đang mở nắp chai nước uống, cái này mà thay bằng rượu thì hai người y chang lũ đầu đường xó chợ đứng tụ tập.

Nhật: “Không đúng, anh chắc chắn người ta là hung thủ rồi. Cố tình thẩm vấn lúc đêm hôm khiến nghi phạm lo lắng, cảm thấy cảnh sát đặt vụ án này lên rất cao, dốc lòng điều tra.”

Đôi mắt anh thoáng mở to, sau đó lại hẹp dài xuống, lông mày hơi nhướng lên làm nổi bật nốt ruồi duyên ở đuôi mắt: “Cậu nghĩ lúc nào người ta cũng có thủ đoạn thâm sâu thế à? Người trẻ mà nghĩ nhiều là nhanh hói đấy.”

Đăng: ‘Vốn dĩ cậu ta đâu có nhiều tóc.’

Nhật đắn đo mãi mới mở miệng nói: “Con bé Dương nói năm triệu kia là bố đưa cho đóng học, bố cô bé thường xuyên đưa tiền phụ giúp học phí.”

Đăng nghe xong lòng lại thêm trùng xuống, không muốn nghe lời này lắm. Hai người lại tiếp tục rơi vào im lặng. Hành lang Uỷ ban tầm này vắng tanh vắng ngắt, bóng ma cũng chẳng thấy, chỉ có hai người đàn ông đứng cạnh máy bán nước tự động im như tượng, mỗi người một dòng suy nghĩ riêng.

Long Nhật rất ghét khói thuốc, nhưng cậu ta lơ ngơ nghĩ nhiều nên khói thuốc bên cạnh thành vô hình, kể cả chai nước trong tay uống cũng nhạt mồm.

Đăng: “Cậu cũng nghi ngờ bố cô bé đúng không?” 

Nhật hơi lơ đễnh quay sang nhìn anh, cậu gật đầu: "Lẽ ra ngoài gào khóc và la hét vô nghĩa, cô bé phải giãy nảy lên đòi lại hai chữ gọi là ‘công bằng’, nhưng đến hai chữ ‘hung thủ’ cô bé cũng chẳng đề cập. Tôi chẳng biết trong lúc về Phố Đèn Xanh con bé đã thấy cái gì.”

Đăng đập điếu thuốc gần hết vào thùng rác gần đó rồi quay sang hỏi: “Sao cậu không hỏi? Cậu tràn trề âm mưu như thế, hở cái là lôi tư duy ra. Sao thế, có một con nhóc mà cũng không tìm ra cách khều lời khai à?”

Giọng nói của Đăng mang đầy ý cười, mang đậm nét trêu đùa Nhật kém tư duy.

Khoảng cách của hai người vô tình được kéo lại gần do cả hai cùng quay sang nhìn đối phương, thế nhưng không ai trong số họ nhìn ra. Chỉ im lặng nhìn nhau, một người cười trêu ghẹo, một người hơi nhăn mặt vẻ khó chịu. Cậu không thèm nhìn anh nữa, quay mặt đi chỗ khác: “Anh cũng không muốn hỏi con bé đấy thôi?”

...

“Bởi vì tôi biết chẳng cần lời khai của cô bé anh cũng sẽ tìm ra bằng chứng.” Cậu ta quay qua nhìn anh, ánh nhìn có sự thay đổi nhưng lúc này Hải Đăng không đủ tỉnh táo để nhận ra: “Tôi tin anh.”

Đăng khựng lại, trong một giây nghe câu nói kia anh bất ngờ nhận ra mình không hiểu tiếng người, cần thời gian để hiểu lời nói này. 

Họ biết gì về nhau để nói thế?

Không biết vô tình hay cố ý, câu nói này thoáng cái khiến Đăng cảm thấy bản thân đã làm rơi mất một thứ gì, đại khái là sau lưng không còn quá nặng nữa, cảm giác khó nói thành lời. Đăng cười khổ: “Cậu…”

Câu nói ‘biết gì về tôi mà nói thế’ còn chưa ra đến nơi thì đằng sau có tiếng gọi: “Đội trưởng Đăng.”

Phát từ xa chạy lại khoác vai khiến Đăng theo quán tính mà lao về phía trước, hắn nói: “Về thôi, nay ta hết giờ tăng ca rồi.” 

Vừa thấy Nhật hắn liền cười hiền: “Cậu cũng chưa về sao?”

Nhật lùi lại một bước: “À, tôi mới để Dương ở lại với người của các anh, con bé cứ tâm sự mãi nên giờ tôi mới về.”

Phát gật đầu, quay sang nói với người vẫn đang ngơ ra, hắn khua tay trước mặt anh: “Sao thế? Không định về à?”

“Ơ… à ừ.” Đăng bây giờ mới quay sang nhìn người bên cạnh: “Phiền Đội phó đây đèo tôi về, đạp xe tầm này có hơi…”

Phát thụi tay vào eo anh cười nói: “Thân hình lẻ bóng về sợ ma sao?”

Đăng nhếch môi đáp: “Đẹp trai quá sợ cả ma cũng phải làm phiền.”

Phát: “Vâng, tôi biết ông đẹp rồi, nổi hết cả da gà rồi đây này.”

Phát quay sang nói với Nhật: “Thế tiện đường tôi đèo cậu về luôn nhé?”

Nhật: “Nhà tôi trái đường, không phiền các anh vậy đâu. Tôi thuê xe ôm.”

Phát thấy cậu ta khách sáo mình thì cũng không cố đưa đẩy, hai bên tạm biệt nhau rồi rời đi, mỗi người một hướng. Nhật về trước, còn bọn họ phải thu dọn nốt đồ mới về được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip