Chương 19: Sao cứ thấy tôi là cậu lại khó ở thế?

Người bước vào thế mà lại là Nhật, cậu ta đang cắm mặt vào màn hình điện thoại.

Áo phông trắng, quần thể thao, nguyên cây do Đăng mua, anh tự thấy mắt thẩm mỹ của mình trên cả tuyệt vời, rất trẻ trung và tôn dáng.

Cậu ngẩng đầu lên, nước chưa kịp gọi thì đã thấy người đàn ông áo sơ mi trắng nhìn mình chằm chằm. Đôi chân Nhật sượng cứng trong một giây, may là cậu ta không phải dạng thân nhanh hơn não, nếu không thì đôi giày cũ ấy thật sự sẽ chạy ra ngoài cửa ngay phút đầu nhìn thấy khuôn mặt kia.

Nhật rất nhanh lấy lại khuôn mặt lạnh như tiền mà tiến lại gần quầy: “Cho em một milo dầm trân châu trắng ạ.”

Nhân viên nữ kia dù hơi bực vì bị xen ngang nhưng vẫn nở một nụ cười hết sức công nghiệp như con búp bê bị vặn méo: “Ok em. Chờ chị làm nốt cho anh này đã nhé.”

Đăng quan sát cậu ta từ trên xuống dưới một vòng: “Sao cứ thấy tôi là cậu lại khó ở thế?”

Nhật: “Ai bảo anh tôi đang khó ở?”

Đăng: “Mặt cậu viết thế kìa.”

Thật buồn cho Nhật, cậu có ghét Đăng thì anh cũng chả có lý do gì thù hằn cậu, đơn giản là người trưởng thành không muốn chấp vặt trẻ con.

Một trong những chiêu trò tán tỉnh kinh điển muôn đời hiệu quả của các chị bán nước là cố tình làm đổ ly nước vào áo người ta rồi xin số mời đi ăn. Tiếc rằng lần này chiêu trò kinh điển này không áp dụng đúng người với hai yếu tố tai hại là không thích gái và nhanh mắt.

Nhân viên nữ vẫn theo kịch bản gốc lăn ra xin lỗi nhưng khi ngẩng mặt lên thì thấy sai sai. Ly cà phê đen đặc kia lăn lóc dưới đất nhưng người cần dính không dính ít nào.

Khuôn mặt anh lúc này hơi tai biến: “Tôi có nên cảm ơn cậu không?”

Giao diện hiện tại của Đăng khó chấp nhận hơn cả, cổ áo sơ mi vuông cắm thẳng lên cằm nhìn rất buồn cười, Nhật thì đang kéo anh như xách gà con.

Thấy cậu ta vẫn không có ý định buông cổ áo của anh ra, Đăng liền đưa tay ra phía sau vỗ vỗ lên mu bàn tay nắm cổ áo mình: “Buông tôi…”

Anh mới vừa chạm vào, vỗ chưa được nửa cái thì đối phương đã hoảng hốt giật tay về, cũng chẳng chờ anh nói hết. Nhật dùng tay còn lại ôm lấy cái tay kia chạy ra ngoài mất dạng.

Cô nhân viên kia hoang mang, quên luôn cả việc xin số điện thoại.

Đăng chỉnh lại cổ áo, đưa mắt nhìn cửa một cách khó hiểu, anh nói: “Tôi trả tiền cốc vừa rồi.”

Cô ta xua tay: “Không, không. Cái này lỗi em, em…”

Đăng đưa bill chuyển tiền ra, cô nhăn mặt khi thấy số tiền trên đó: “Anh chuyển thừa rồi.”

Anh chỉ vào cốc milo dầm mới làm xong, lúc này cô nhân viên mới nhận ra Nhật gọi nước chưa lấy đã mất màu: “Anh trả…”

“Xin lỗi chị.” Nhật chạy vào cầm túi đựng Milo dầm, đồng thời đặt tiền lên bàn: “Em quên…”

Đăng xen lời: “Tôi vừa trả rồi.”

Long Nhật không quay sang, cả quá trình cương quyết không để ai thấy mặt mình, cậu ta lại cầm cả tiền và túi đi nhanh ra cửa: “Chào chị, em đi.”

Đăng mất một giây để hiểu ra tình hình hiện tại. Cậu ta bị làm sao thế? Chạm tay thôi chứ có phải sàm sỡ đâu? Đăng bật cười, cất bước chạy theo và nhanh chóng nắm lấy khuỷu tay Nhật: “Cậu làm sao thế?”

Lâu lắm rồi Đăng không thấy ai dễ thương như vậy, mặc dù chỉ hơi hơi thôi, anh cười khi thấy cậu cứ rất mực quay mặt đi chỗ khác, chỉ để lộ mỗi cái tai hơi hồng: “Sao thế, lần này tôi nắm cả cánh tay cậu rồi. Không giãy ra à?”

Đăng thả tay ra nhưng lần này cậu không chạy nữa, anh nhướng mày hỏi: “Cậu ngại thật đấy à?”

Không phải chứ? Mới chạm nhẹ tay thôi mà.

Nhật quay sang đối diện với anh, hít sâu một hơi rồi thở ra: “Tôi không.”

Đăng: “Thế sao cậu chạy?”

“Tôi…” Mặt Nhật bình thản nhưng lời nói thì ngắc ngứ, rận không ra nổi chữ nào.

Đăng nhìn thì biết cậu đang lúng túng, nhưng biểu cảm và giọng nói thì không nghe ra chút gì khó xử, tai cũng hết hồng: “Cậu làm sao?” 

Nhật quan sát người đàn ông trước mặt một hồi, suy đi tính lại cả trời cả tháng cũng không biết sắp xếp từ ngữ giải thích sao cho người nghe dễ hiểu nhất. Cuối cùng cậu kết luận: “Tôi bị điên, anh đừng để ý quá.”

Sau cùng thì kẻ hay khó chịu và người không chấp vặt trẻ con dắt nhau ra ngồi ở ghế đá của một công viên gần đó, biết phải ngồi nói chuyện với nhau như vậy chẳng bằng ngồi luôn trong quán cho xong. Ngồi ngoài này chỉ có một tí gió, làm sao chống lại nổi cái oi tháng bảy.

Hai thủ khoa đầu vào của Học viện Cảnh sát nhân dân Thành phố An ngồi dưới bóng cây giữa thời tiết nắng chang chang như hai thằng điên.

Nhật ngồi dằm đống bột milo, topping cùng đá ra, cậu nhấn cái thìa xuống một độ sâu nhất định để tránh phần milo và sữa ông thọ ở phía trên chui xuống quá nhiều. Mục đích cuối cùng là để phần trên ngọt, phần dưới nhạt, ăn hết phần trên thì vứt đi.

Đăng không hiểu sao bản thân lại phải ra đây ngồi nhìn cậu ta ăn: “Cậu thường đến đây lắm à?”

Nhật: “Sao anh nghĩ thế?”

Đăng quay qua dùng tay nhấn đầu cậu ta xuống khiến cái tay vốn đang cẩn thận mất đà đâm sâu thìa xuống

Đăng: “Cậu bỏ cái thói người ta hỏi mà mình hỏi thách lại đi.”

Cậu ta hất tay anh ra: “Kệ tôi.”

Đăng: “Cậu nói chuyện với người có thể xưng ‘em’ khi nói chuyện với ba mẹ mình như thế à?”

Cậu ta múc một thìa lên ăn mà Đăng thấy rùng hết cả mình, ngọt như vậy sao có thể…

Nhật: “Anh sẽ không thể xưng 'em' với bố mẹ tôi đâu."

Đăng bật cười: “Ba mẹ cậu hơn tôi một con giáp rưỡi là khoẻ. Sao lại không thể xưng em?”

Cậu ta kém Phát một con giáp vẫn gọi người ta là ‘anh’ còn gì.

Nhật: “Tôi thường xuyên đến đây.”

Đăng: “Vì sao?”

Nhật: “Đi gia sư.”

Đăng: “Tôi nghe Phát nói cậu làm gia sư của con bé Dương hả?”

Nhật: “Giờ nhóc đó sao rồi? Các anh vẫn chưa để em ấy biết bố mình là nghi phạm à?”

Đăng: “Ừ, dẫu sao cũng chỉ là nghi ngờ, để cô bé biết nó lại thành không hay.”

Nếu một ngày trở về, bạn thấy mẹ của mình mất, bố của mình thành nghi phạm, tâm trạng sẽ đổ điếu đến bánh xe nào.

Nhật: “Anh nói dối.”

Đăng nhắm mắt ngửa cổ ra phía sau ghế đá, bật cười thành tiếng: “Con bé chưa biết thật.”

Nhật: “Đó không phải nghi ngờ, ngay từ đầu anh đã khẳng định bố cô bé là hung thủ, bây giờ chỉ còn là tìm bằng chứng.”

Anh không mở mắt, vẫn nằm vật ra đó như một người chết biết nói: “Cậu cũng dùng từ nghi phạm để nói về hắn đấy thôi.”

Bởi vì không ai hi vọng cha cô bé là hung thủ, trong họ vẫn có một phần nào đó trông chờ Dương không phải trải qua cảm xúc kinh hoàng ấy. Bố là hung thủ giết chết mẹ là cảm giác thế nào?

Được một lúc thì Nhật đứng dậy, quẳng ly nước đang uống dở vào thùng rác, lần đầu tiên phí phạm đồ ngọt, quay lại lấy cặp đeo lên lưng: “Tôi đi trước đây, tạm biệt anh cảnh sát.”

Đăng: “Trước đây cậu gọi tôi là ‘chú cảnh sát’.”

Anh bật cười, chống tay lên thành ghế đá dựa cằm nhìn lại: “Bây giờ thấy tôi trẻ ra rồi à?”

Nhật vẫn nhìn Đăng chằm chằm như chuẩn bị cầm súng đục một lỗ vào trán anh, mãi mới rận ra một câu: “Là do tôi lớn hơn thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip